Chương 3: C3: Chương 2
Uyển Lam đang ngồi uống trà trong Hoa viên, tư thế vô cùng ưu nhã, như cả thế giới không liên quan gì đến cô vậy thì Ngọc Nhi vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển:
- Tiểu thư, có... Hàn vương gia tìm người ?
Uyển Lam giật mình, buông tách trà xuống. Cuối cùng huynh ấy cũng tìm ta rồi. Uyển Lam vui vì Hàn Phong đã có thể đáp lại tình cảm này. Cô khẽ mỉm cười, động tác gấp rút, sửa sang lại đầu tóc, quần áo:
- Thật sao ? Huynh ấy tìm ta ? Mau, mau ta như vậy có quá thất lễ không ?
Ngọc Nhi cười:
- Tiểu thư à, người đẹp lắm rồi ạ.
Uyển Lam vội ngồi xuống:
- Ngươi á, chỉ được cái dẻo miệng! Mau đi mời vương gia tới đây.
- Dạ, tiểu thư
Chưa gặp mà đã hồi hộp thế này. Uyển Lam đưa hai tay sờ lên má, cô vui sướng đến nỗi hai má đã đỏ lựng à. Không được rồi, Uyển Lam à, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại thôi. Vỗ vỗ vào má, Uyển Lam chợt nhìn thấy Hàn Phong từ xa. Huynh ấy tới rồi, phất tay cho Ngọc Nhi lui ra ngoài.
- Huynh tìm ta ?
Hàn Phong chỉ gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Uyển Lam. Ánh mắt đó làm cho Uyển Lam thấy khó chịu. Tại sao lúc chàng nhìn ta, ta chỉ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt chàng.
- Ta đến đây để nói ngươi biết, nếu ngươi còn đụng đến Du nhi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Uyển Lam thất vọng:
- Hoá ra huynh đến tìm ta là liên quan đến ả tiện nhân kia?
Hàn Phong thực rất tức giận, người con gái hắn yêu sao có thể là ả tiện nhân được, hắn lớn giọng nạt lại Uyển Lam:
- Ngươi câm miệng, nàng không phải như ngươi nói, nếu so ra thì ả độc phụ như ngươi mới bị đời đời bị người ta nguyền rủa. Ngươi đốt nhà nàng, bắt nàng bán thân tại lầu xanh. Ta nói ngươi biết, ngươi đừng mong cả đời này ta sẽ yêu ngươi.
Uyển Lam bật cười cho sự xỉ vả không khoan nhượng này. Nàng là độc phụ trong mắt hắn sao? Phải rồi vì yêu hắn, nàng sẵn sàng làm mọi chuyện để có thể ở bên hắn, vậy mà giờ hắn gọi nàng là độc phụ. Xem ra tình yêu của nàng chẳng bao giờ hắn biết được.
- Ả ta đáng bị như vậy! Huynh không yêu ta cũng không sao, chẳng phải chúng ta cũng bị ràng buộc bởi cái thánh chỉ tứ hôn đó sao? Mãi mãi huynh và ả ta cũng không thể nào ở bên nhau được.
Hàn Phong tức giận, thật sự đánh phụ nữ thì không phải là quân tử à. Chàng cắn răng, tay nắm lại thành nắm:
- Được lắm! Ta xem ngươi làm sao bước qua cửa vương phủ.
Nói xong thì Hàn Phong quay lưng bỏ đi, Uyển Lam đứng đó với một tâm trạng vô cùng u ám. Tưởng đâu là cuộc gặp gỡ tốt đẹp, không ngờ lại càng ngày càng thảm hại như thế này. Uyển Lam ơi à Uyển Lam:
- Ngọc Nhi! Ngươi mau vào đây.
Ngọc Nhi lật đật đứng sau lưng Uyển Lam:
- Ngươi mau đến kĩ viện Bách Hoa đưa con tiện nhân Diệp Hạ Du đến đây cho ta.
Ngọc Nhi run sợ. Diệp Hạ Du chẳng phải là vị cô nương mà Hàn vương gia để ý sao? Chẳng phải tiểu thư đã cho người đuổi ả ta ra khỏi kinh thành rồi sao?
- Ngươi còn không đi ? Nhớ kĩ hành sự phải thận trọng nếu như để lộ ra ngươi tự khắc biết...
Hai vai Ngọc Nhi bắt đầu run bần bật chỉ dạ khẽ rồi lật đật chạy đi. Sau hai giờ, cuối cùng Ngọc Nhi cũng đã hồi báo:
- Tiểu thư! Diệp cô nương đã được chuộc ra khỏi thanh lâu.
Hàn Phong, chàng được lắm! Sớm như vậy đã muốn mang cô ta đi. Uyển Lam giận dữ hất mọi thứ trên bàn xuống, Ngọc Nhi vội quỳ xuống:
- Tiểu thư bớt giận!
Uyển Lam đành cắn răng, nàng đập tay vào bàn đá, nước mắt chực trào ra: Tại sao? Tại sao chàng không yêu ta chứ? Tại sao?
Bình luận truyện