Chương 4: C4: Chương 3
Hàn vương phủ, hạ nhân đang bàn tán về vị cô nương mà vương gia đem về. Một cung nữ tay bưng một cái khay để chén thuốc vừa đi vừa bàn chuyện hiếm có này. Mang về một cô nương thì không có gì lạ nhưng vương gia dường như rất quan tâm cô nương ấy, đó mới là chuyện lạ à:
- Này, ngươi nói xem. Diệp cô nương kia có phải là ý trung nhân của vương gia không ?
Một cung nữ khác trả lời:
- Từ trước đến nay vương gia chưa hề dịu dàng đến mức đó đó à. Ta nói có phải là vương gia muốn cô nương ấy làm vương phi luôn không ?
- Nhưng chẳng phải vương phi đã được định trước rồi sao ?
- Các người không có việc gì làm sao ? Ở đây lo bàn chuyện của vương gia
Hai cung nữ hoảng sợ khom lưng xuống hành lễ:
- Nô tỳ không dám, mong Kim ma ma bỏ qua cho!
Kim ma ma thể hiện nét mặt khó đăm đăm, ra lệnh:
- Còn không mau mang thuốc vào cho Diệp cô nương, nếu chậm trễ, ta e cái mạng của hai người không giữ được tới ngày mai đâu.
- Dạ.. dạ, nô tỳ đi ngay.
Kim ma ma, người này quả thật là đáng sợ à, bà ta đã chăm sóc cho Hàn vương gia khi còn nhỏ, có thể nói. Vị trí của bà ta ở vương phủ này thật sự không nhẹ, một mình quản lý cả vương phủ, lại được Hàn vương tin cậy nên bọn nô tài hiển nhiên là phải sợ. Kim ma ma tuy không phải là dạng cường quyền nhưng bà ta rất tôn trọng lễ nghi à, cho nên phép tắc trật tự ở vương phủ này không thua gì hoàng cung đâu à. Thưởng phạt phân minh, rất biết cách nhìn người.
Trên giường, một cô nương với dáng người diễm lệ, tuy rằng đang ốm nhưng vẫn giữ được nét kiều diễm của mình. Đó chính là Diệp Hạ Du, sau lần trước bị một đám người hành hung, thậm chí còn nhốt vào trong một căn phòng tối đầy ẩm mốc, chuột bọ bò lung tung thậm chí còn có những con rắn cứ khè cái lưỡi ra làm cho Hạ Du một phen kinh hồn bạt vía. Nếu Hàn vương không đến cứu kịp thời e là cái mạng này đã xong từ lâu. Hàn Phong đỡ Hạ Du ngồi dậy, đầu tựa vào vai mình:
- Du nhi! Nàng mau uống thuốc đi, không lâu nữa sẽ khỏi thôi
Nàng ta mệt mỏi nhắm mắt lại:
- Thiếp không uống được không ? Đắng lắm.
Hàn Phong để nàng ta dựa vào thành giường, nhẹ nâng một muỗng thuốc lên thổi cho nguội bớt. Có ai biết là Hàn vương gia dịu dàng là thế nhưng chỉ với một mình nàng ta, Uyển Lam chưa từng nhận được cái nhìn đầy thiện cảm của chàng huống chi là cử chỉ âu yếm như thế này. Cung nữ thấy thế cũng vội vàng lui ra khép cửa lại. Nàng ta bỗng dưng lên tiếng;
- Phong, chàng đừng làm hại Uyển Lam tiểu thư được không ? Nàng ấy thật đáng thương lắm à.
Hàn Phong vẫn không dừng động tác lại, chàng lại một muỗng rồi một muỗng đút cho Hạ Du, tấm lòng thiện lương của nàng thật đáng quý, so với độc phụ kia quả thật tốt hơn nghìn lần.
- Nàng không phải lo đâu, nàng ta sẽ phải trả giá cho hành động của mình thôi.
Hạ Du nhắm mắt cố ý để nước mắt của mình rơi xuống, Hàn Phong đưa tay gạt nhẹ giọt lệ. Du nhi! nàng rơi lệ bao nhiêu tim ta đau bấy nhiêu, nàng biết không? Hàn Phong để Hạ Du ngồi đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Hạ Du, Hàn Phong không chịu nổi:
- Nàng không được khóc nữa biết không ? Sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa, cũng sẽ không có ai làm hại đến nàng.
Câu nói của Hàn Phong làm cho trái tim của Hạ Du nhảy múa à. Như vậy thì không uổng nước mắt rơi vô ích rồi. Đường Uyển Lam, ngươi mãi mãi cũng không thể cướp Phong của ta được. Nũng nịu như con mèo nhỏ nằm trong lòng của Hàn Phong, trên gương mặt của Hạ Du nở một nụ cười bí hiểm, đôi mắt mang vẻ thoả mãn và độc ác.
Bình luận truyện