Diễn Viên Đa Năng
Chương 37: Vương quốc VAIZA- ĐẤT CỦA MẶT TRỜI
Tôi mở mắt dậy trong tình trạng vẫn còn một nửa mê man. Bộ rèm giường màu hồng bồng bềnh và rực rỡ. Thứ màu sắc đó làm tôi thấy thân quen và
dễ chịu. Tôi rên rỉ cử động cái đầu. Sao hôm nay trời nóng thế nhỉ? Tóc
tôi rũ rượi xõa dài trên tấm chiếu. Là chiếu sao? Tôi mở to mắt nhìn.
Nào giờ đã quen nằm giường đệm, cảm giác này rất lạ. Đó là một chiếc
chiếu đan bằng vỏ cây, loại cây gì thì tôi không rõ. Những sợi thực vật
thẳng đều xếp vào nhau rất khéo. Trên chiếu vẽ nhiều hoa văn hình mặt
trời vàng sáng. Tất cả đều là mặt trời. Tôi bắt đầu chú ý nhìn xung
quanh. Hình như có ai đó ở gần. Mắt tôi điều chỉnh lại để nhìn cho rõ.
Có 2-3 cái đầu đang chụm lại bên trên. Tiếng nói chuyện khe khẽ nhưng
vẫn gây ồn ào. Họ nói cái gì đó mà tôi không hiểu được. Tôi mở to mắt
nhìn. Có 3 người phụ nữ đang cúi xuống nhìn tôi. Họ trông giống nhau vì
ai cũng che mặt bằng thứ vải the màu cam tươi.
-Á!
Tôi bật người dậy làm 3 bà giật mình. Tôi lo lắng nhìn họ và lùi vào sâu trên giường. Một trong ba bà đưa tay ra, ý muốn trấn an và nói:
-@#$%^&*+~{:?
Tôi tròn mắt nhìn. Thế là bà này quay sang nói với người bên cạnh:
-^%$#@-|^
Rồi người kia khẽ cúi đầu, điệu đà nắm váy chào rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới để ý nhìn quanh. Căn phòng tôi nằm rộng rãi với trần hình vòm và cao chót vót. Tất cả quét voi trắng và nhiều phù điêu. Có một khung cửa thông ra bên ngoài. Nó giống như cửa sổ nhưng rất rộng và không lắp kính hay bất cứ thứ gì. Dường như người ta cố tình dục một lỗ vuông to để mời ăn trộm vào!? Tôi có thể trông thấy nhiều thứ từ cái ô vuông đó. Bên ngoài là một khu vườn đầy nắng, lát toàn sỏi màu. Thứ cây chủ yếu là cọ hoặc một lòai cây nào đó giống như cây cọ. Những bông hoa đỏ vàng và to hơn mức bình thường đang khoe sắc. Trong khu vườn giống như vườn thượng uyển của các cung điện. Tôi lại nhìn quanh phòng. Căn phòng bài trí tao nhã với nhiều món đồ lạ lẫm. Thứ gì cũng màu mè và có chiều hướng rườm rà. Những chiếc quạc xòe làm bằng lông công, những pho tượng gỗ hình lạc đà, một bộ ngà voi dài và cong như của loài ma mút, một bộ sưu tập các con bướm nhiều màu lồng trong khung kính và ấn tượng nhất là những con bò cạp. Tôi thấy chúng nằm im lìm trong cái thùng kính. Trông có vẻ chúng là những con “thú cưng” được cho ăn mỗi ngày. Theo tôi thì cá vàng dễ thương hơn nhiều!
Lúc đó, tấm rèm mở ra và một phụ nữ bước vào phòng. Lập tức tôi bị thu hút bởi trang phục người đó mặc. Chiếc váy tốn kém nhiều vải nhưng vẫn không che hết cơ thể của người phụ nữ. Cô ấy trông còn trẻ và cơ thể mềm mại uốn éo. Cái áo chỉ đủ che phần ngực mà lại còn trễ xuống lộ ra những đường cong căng tròn. Phần bụng phẳng lì không được che đậy cho tới dưới rốn. Chiếc váy là một tấm vải the xanh biển điểm xuyến những hoa văn tinh tế ôm hờ hững từ bụng dưới, cảm giác có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Đôi chân thuôn dài ẩn hiện sau lớp vải mỏng dính. Váy không may liền mà để hở một phần bên hong trái vì thế hơn một nữa bắp đùi chân trái lộ ra. Đuôi váy thì lại dài và nằm la liệt dưới đất.
Nhìn chung cô ấy mặc đồ như không mặc và tuy dùng nhiều vải nhưng chẳng che được bao nhiêu. Tôi trầm trồ nhìn vẻ đẹp của người phụ nữ. Đôi mắt hai mí đen to một cách ấn tượng. Đuôi chân mày lấp lánh những chấm kim cương xếp thành hàng một cách nghệ thuật. Mặc dù cô ta đeo nạm che mặt nhưng tôi vẫn mường tượng được những nét thanh tú tuyệt vời. Người phụ nữ nhìn tôi, cặp mắt híp nhẹ như đang cười. Cô đưa tay vẫy nhẹ về phía 2 bà đang có mặt trong phòng. Hai người kia không nói gì đều nắm váy cúi chào và lui cả ra ngoài. Dáng đi của họ hơi nghiêng và mềm mại như đang lướt trên nước. Có lẽ họ phải tập luyện nhiều để có được cung cách như vậy. Khi còn lại có hai người, cô gái xinh đẹp kia mới mở khăn che mặt ra. Qủa như tôi đoán! Người này chắc chắn phải là tiên nữ giáng trần rồi.
-Điện hạ đã khỏe rồi chứ?
Cô ấy cất tiếng nói. Tôi giật mình nghe thứ ngôn ngữ quen thuộc thoát ra một cách trôi chảy từ đôi môi căng mộng đỏ thắm.
-À… vâng…
Tôi mơ màng đáp lại. Cô gái gật đầu cười dịu dàng. Những đường nét trên khuôn mặt của cô nhìn quen quen. Tôi cố nhớ xem đã gặp ở đâu rồi.
-Xin cho hỏi, tôi đang ở đâu vậy. Và cô là ai?
Người phụ nữ nhẹ nhàng tới bên giường, ngồi xuống chiếu. Tôi có dịp nhìn gần hơn những chi tiết trên khuôn mặt và mái tóc cô. Sóng mũi thẳng đuột, lông mi cong dài và đều tuy hơi thưa, khuôn mặt trang điểm rất cẩn thận nên không có khuyến điểm nào. Mái tóc cô dài đen bóng tết lại một bím to nhưng cố ý làm cho lỏng lẻo để mỗi khi cô vén tóc sang một bên vai tóc được phồng tự nhiên. Trên suối tóc đính rãi rác vài rợi kim tuyến màu làm cho nó trở nên lấp lánh, huyền ảo. Tôi quá say sưa ngắm nghía mà quên mất phép lịch sự, cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta.
-Cô đẹp quá!
Tôi buộc miệng nói không kịp suy nghĩ. Cô gái lập tức bật cười, cả tiếng cười cũng có duyên.
-Cảm ơn, người đẹp nhờ lụa ấy mà!
Tôi mím môi không khỏi ghen tị. Nếu tôi “tân trang” giống cô ấy thì chắc gì đã đẹp như vậy. Sau khi cười xong cô gái mời nghiêng đầu bảo
-Điện hạ… Người hiện giờ đang ở Vaiza, cung điện Mặt Trời của Hoàng đế Zapbadoc IX. Ta là Đương Kim hoàng hậu, cứ gọi tên ta là Vanya!
Tôi giật mình nghe những thông tin mà cô ấy nói. Là Hoàng Hậu, thảo nào đẹp lung linh như thế.
-Điện hạ… Người đã ngủ khá lâu rồi, có lẽ nên đi tắm rữa và ăn tí gì đó.
Nói rồi cô búng tay 2 cái. Thế là ba bà khi nãy bước vào. Hoàng hậu nói với họ:
-^&*$@#*
Ba bà cúi đầu đồng thanh đáp. Hoàng hậu quay lại nói với tôi
-Điện hạ cứ thoải mái tắm rữa, Người có thể mặc váy áo trong hành lý đem theo… tuy nhiên… tốt nhất cứ ăn mặc như chúng tôi. Thời tiết ở đây rất nóng! Ba bà cung tì đây sẽ giúp Người có một bộ cánh duyên dáng…
Nói rồi hoàng hậu đứng dậy kéo khăn che mặt và đi ra ngoài. Tôi chỉ kịp nói một tiếng cảm ơn yếu ớt.
Cung điện Mặt Trời rất đẹp và đúng như tên gọi của nó, khắp mọi nơi đều là mặt trời. Từ các vách tường cho tới trần nhà, sàn nhà. Mọi thứ choáng ngợp bởi các họa tiết mô phỏng mặt trời. Cùng một chủ đề nhưng không hoa văn nào giống hoa văn nào. Có những mặt trời đơn giản tinh tế, những mặt trời đồ sộ nhiều chi tiết, những mặt trời hài hước vui vẻ, những mặt trời trang nghiêm khuôn khổ,… Tôi nằm trong bồn nước mát lạnh so sánh các hoa văn với nhau rồi nhận ra mình cũng đang tắm trong một mặt trời. Cái bồn xây hình tròn và thêm những tia phát sáng xung quanh. Tôi muốn hỏi vì sao ở đâu cũng có mặt trời nhưng ba bà tì nữ không hiểu. Đành thở dài cho qua.
Sau khi tắm xong họ giúp tôi mặc đồ. Tôi bắt đầu làm quen với trang phục ở đây. Tôi chọn một bộ váy xanh nhạt không nổi bật. Chiếc áo không quá hở hang như của Hoàng Hậu nhưng phần váy vẫn là vải the. Mặc xong vẫn không che được cái rốn! Tôi ngượng nghịu quay trái quay phải ngắm mình trong gương. Tóc tôi vừa gội xong còn ẩm ướt nên được xõa ra. Một bà đeo cái khung bạc lên đầu tôi. Thật ra nó nhẹ và không cấn đau. Cái khung có 5 cây dài chìa lên cao, nối với nhau bằng những sợi bạc mỏng lấp lánh. Mới đầu tôi không hiểu tác dụng của nó cho tới khi họ đan tóc tôi vào cái khung. Toàn bộ tóc trải lên nền khung dựng lên như cái vương miện. Đuôi tóc dài từ đầu khung vẫn xõa ra bay bồng bềnh. Nhìn như cái khăn trùm đầu của quan âm. Tôi thích thú với kiểu tóc mới lạ. Như vậy vừa đẹp mà lại giúp tóc chóng khô. Thời tiết nóng bức ở đây thì không ai thích dùng máy sấy.
Sau khi đã xong xuôi họ dẫn tôi ra ngoài. Tôi có dịp ngắm nhìn tòa lâu đài xinh đẹp này. Có tất cả 2 tòa nhà cao to, nối với nhau bằng những chiếc cầu bắt ngang, cao lêu nghêu giữa không trung. Mỗi tầng của hai tòa nhà đều nối với nhau như thế. Nó làm tôi lên tưởng tới mấy tòa tháp đôi trọc trời trên thế giới. Đi qua chiếc cầu là một cuộc du ngoạn rất thú vị. Những cơn gió nóng sa mạc thổi vào má tôi. Đi được nửa chiếc cầu tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Những họa tiết mặt trời thưa dần và thay thế vào hình ảnh của mặt trăng. Tôi đoán tên của lâu đài thứ hai là Cung Điện Mặt Trăng. Trên đường đi tôi gặp vài tốp người. Có thể là quan thần hoặc người hầu. Trang phục họ mặc nhiều màu sắc và quá tự do không thể đoán được. Vài người cúi đầu chào tôi nhưng đa phần chỉ tò mò nhìn. Tôi quá khác biệt với họ, nhất là màu da. Mọi người ở đâu nó nước da sẫm màu vì nắng. Có những người da bánh mật, da nâu, da đen. Trắng trẻo nhất thì cũng là màu vàng đậm. Còn da tôi thì có màu trắng hồng đặc trưng như những người trong nước.
Cuối cùng cũng vượt qua cây cầu tiến vào lâu đài Mặt Trăng. Màu sắc ở đây là tong màu lạnh. Các hoa văn nhẹ nhàng và tạo cảm giác dễ chịu. Tôi phát hiện ra cả hai tòa nhà đều không có cửa. Mọi lối đi đều mở rộng và chỉ che chắn bằng rèm. Có lẽ an ninh ở chỗ này rất tuyệt hoặc vì thời tiết nóng nên người ta không xài cửa, cứ để như vậy cho mát. Mà sự thật thì gió sa mạc chỉ thêm rát bỏng chứ mát mẻ gì!? Ba bà tì nữ dẫn tôi vào sâu trong lâu đài, càng đi càng thấy vắng vẻ. Có lẽ chỗ này không phải ai cũng có quyền ra vào. Cuộc hành trình kết thúc trong gian phòng lớn với một bàn tiệc dài. Hoàng hậu đã chờ tôi ở đó, không đeo khăn che mặt. Hoàng hậu giơ tay và ba bà lui ra ngoài.
-Điện hạ, người trông hợp với thời trang ở đây lắm đấy!
Tôi đỏ mặt tìm cách che cái bụng hở hang đi. Hoàng hậu mời tôi ngồi bên cạnh bà. Thật tình thì tôi không muốn gọi là “bà” vì cô ấy còn trẻ lắm!
-Thật không may chồng ta đi vắng. Có lẽ nay mai gì sẽ trở về. Thôi thì chúng ta cùng dùng bữa đi!
Vừa lúc đó thì có người chạy vào, đúng hơn là nhảy vào. Một cậu nhóc chừng 12-13 tuổi bất thình lình bay vào từ cửa sổ. Phòng ăn có tất thẩy 8 cái ô vuông đối xứng nhau. Cậu bé có tóc đen nhánh như Hoàng Hậu, bộ điệu nhanh nhẹn láu lỉnh.
-Dangkok! Con lại thế rồi. Mẫu hậu đã bảo không được leo trèo kia mà!
Tôi hơi ngạc nhiên nghe thấy Hoàng hậu nói với nó bằng tiếng của nước mình. Cậu bé đứng dậy phủi phủi quần áo và cũng trả lời trôi chảy
-Xin lỗi mẹ, nhưng con muốn tiết kiệm thì giờ lúc di chuyển!
-Con đã đi như thế nào mà vào đây vậy?
Cậu bé nói tỉnh bơ
-Con trèo ra từ phòng tranh sau đó đu dây lên tầng 3, phóng qua ngọn dừa kiểng, nhảy xuống cây cọ và đi lên mép đá bên vách lâu đài, lần từ từ thế là tới được đây!
Tôi chóng mặt nghe cuộc phiêu lưu của cậu bé. Nó tài thật! Như con khỉ!
Hoàng hậu có vẻ tức giận mắng cậu nhóc
-Thiệt là hết nói! Con có biết chỗ này cao bao nhiêu không? Lỡ té thì sao???
-Con không ngã bao giờ!
Thằng nhóc ương bướng cãi. Hoàng hậu ném cơn giận và nhìn tôi
-Điện hạ xem, đứa con trai này quá mê phim Tazan nên thế đó. Này Dangkok, mau qua chào Nữ Hoàng Viễn Xuyên của Trường Thịnh Thiên Quốc!
Cậu bé lúc này mới để ý thấy tôi. Nó đặt một tay lên ngực và cúi đầu trang trọng nói
-Ta là Dangkok Zapbadoc X, thái tử của Vaiza quốc, rất hạnh hạnh diện kiến Nữ Hoàng!
Sau khi nói xong nó ngẩn đầu lên nhìn, tôi chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc reo lên
-Waooo… Nữ hoàng này đẹp quá, da trắng quá! Mẫu hậu à, con lấy làm thái tử phi có được không???
Vừa dứt lời, một cây nỉa kim loại phóng thẳng vào đầu cậu bé.
-AUUU!
Nó ôm đầu kêu toán lên
-Mẫu hậu là quốc mẫu của thiên hạ mà sao không biết làm gương, lại châm ngòi bạo lực gia đình như vậy! Chuyện này mà lên báo sẽ là vụ scandal to!
Hoàng hậu không nói, cầm cây nỉa thứ 2 lên. Thằng bé sợ quá chạy vụt đi nhưng chỉ 3 giây sau nó liều mạng trở vào lần nữa, chỉ để nói với tôi:
-Nữ Hoàng à! Cô đã may mắn lọt vào mắt xanh của ta rồi… đừng lo, ai sẽ phong cô làm thái tử phi, còn thái tử phi hiện tại thì sẽ giáng chức cho làm thiếp!
-DANGKOKKKKKKKKKKKKKK!
Tiếng của Hoàng hậu làm thằng bé hoảng hốt lập tức chạy biến không quay đầu lại. Tôi vẫn còn quá sốc để nói nên lời. Hoàng hậu lấy tay xoa trán, mệt mỏi nói
-Điện hạ thứ lỗi, cái thằng bé này được phụ hoàng quá nuông chiều nên đâm ra hư đốn. Ta nhất định sẽ trừng trị nó.
Tôi không biết làm gì ngoài ngồi cười. Thật ra cậu bé rất đáng yêu, đầu óc nó suy nghĩ cũng đơn giản, rõ ràng là một đứa trẻ thuần khiết.
-Thật ngại quá, làm gián đoạn bữa ăn của Điện hạ. Thôi ta bắt đầu ăn đi!
Tôi chưa kịp nhìn xuống bàn ngắm nghía đồ ăn thì kẻ quấy rối thứ 2 xuất hiện. Người này nói tiếng Vaiza, la hét inh ỏi gì đó. Hai người hầu nữ đi theo cô bé thì rối rít, dường như sợ bị Hoàng hậu mắng. Cũng bằng cái khoát tay, Hoàng hậu cho họ lui. Cô bé ở lại tiếp tục nói rồi thình lình nhìn thấy tôi. Cô đổi ngay sang ngôn ngữ của Trường Thịnh Thiên quốc
-Mẫu hậu, người này là ai???
-Vô lễ! Còn không mau chào, đây là Nữ Hoàng Viễn Xuyên của Trường Thịnh Thiên.
Cô bé hấp háy mắt rồi ngoan ngoãn xòe váy, khum người
-Tiểu nữ là Valilila Zapbadoc, công chúa của Vaiza, thỉnh an Nữ Hoàng Điện Hạ…
Hoàng hậu e ngại cười, nói với tôi
-Nó là con gái lớn của ta, năm nay tròn 16 tuổi, tính tình nó khó bảo nhưng mà trung thực lắm!
Công chúa nhìn tôi một cách hoài nghi rồi hỏi mẹ
-Mẫu hậu,… con nghe nói có người từ phương xa tới nên vội vã đến đây, là người này sao?
-Ừ! Con phải gọi là Nữ Hoàng!
Cô bé bĩu môi và cáu kỉnh đáp
-Vậy mà con tưởng là cậu đã về… không biết đâu! Tại sao Nữ Hoàng nước đó lại ở nhà mình? Con muốn cậu Japkong kia, con phải đi tìm cậu! Bây giờ người đang ở đâu hả Mẫu hậu?
Hoàng Hậu trẻ lại một phen đau đầu, cô dịu dàng hết mức khuyên nhủ con gái
-Công chúa ngoan, mẹ sẽ nhắm với Japkong mau chóng về thăm con.
Cô bé bĩu môi, giận lẫy
-Mẫu hậu nói dối, lúc nào cũng nói dối! Xin người hãy cấp tàu và hộ chiếu để tiểu nữ đi tìm người trở về!
Vừa dứt lời, một cây nỉa kim loại phóng thẳng vào đầu cô bé.
-AUUU!
Nó ôm đầu la toán lên, hai mắt long lanh nhìn mẹ
-Mẫu hậu là quốc mẫu của thiên mà mà sao không biết làm gương, lại châm ngòi bạo lực gia đình như vậy! Chuyện này mà lên báo sẽ là vụ scandal to!
Tôi muốn bật cười vì công chúa nói y chang cậu em khi nãy. Hoàng hậu không nói, cầm cây nỉa thứ 2 lên. Công chúa sợ sệt tìm đường tháo chạy mất.
Khi mọi thứ lắng xuống tôi mới nghe tiếng Hoàng Hậu thở dài
-Lũ trẻ này, chẳng ngày nào để Mẫu Hậu chúng được yên!
Tôi che miệng cười. Gia đình Hoàng tộc này quá thú vị, không biết tính khí của bọn trẻ có phải do Hoàng đế mà ra không? Mẹ trẻ và xinh sinh ra hai đứa con như thiên thần. Cả hai giống nhau vì tính tình sôi nổi và có những ý nghĩ khác người. Tôi bắt đầu tò mò được biết thêm về Vaiza.
Bữa ăn tuy có muôn màng nhưng rất ngon miệng. Thức ăn lạ nhưng lại hợp khẩu vị của tôi. Hoàng hậu là một người hiếu khách, tính tình hiền hòa thân ái.
Sau khi ăn xong tôi được chính Hoàng hậu dẫn đi thăm thú hai lâu đài và giới thiệu với mọi người. Thì ra hai tòa nhà này đại diện cho thế lực cơ bản duy trì cân bằng thế giới theo quan niệm của người Vaiza xưa. Thường ngày Hoàng đế ở cung điện Mặt Trời, Hoàng hậu ở cung điện Mặt Trăng. Công chúa ở với mẹ còn hoàng tử ở với bố. Đó là thông lệ từ nhiều đời nhưng sự thật, với triều đại Zapbadoc IX hai cung điện không phân biệt, cả gia đình thường ở cạnh nhau và thay đổi nơi ở vài tháng một lần. Vương quốc Vaiza tuy bề ngoài toàn cát là cát nhưng thực sự trù phú và giàu có. Các ốc đảo là nơi thành thị mọc lên, cũng sôi động sầm uất không thua chi các đất nước khác. Nền công nghiệp ở đây rất phát triển nhất là ngành khai khoáng. Vaiza nằng trên một miền đất trũng đầy ắp dầu. Các hệ thống nhà máy lọc dầu hiện đại tối tân mỗi năm đem tới thu nhập lớn cho Vương quốc. Chưa kể ở vùng viễn Tây Vaiza là nơi tập trung nhiều mỏ vàng, mỏ bạc. Con sông Zapbadoc chảy ngang qua cung điện là nguồn nước ngọt cho thành đô. Các nhà máy xử lý nước nối liền các đô thị với nhau, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt. Đừng nghĩ một đất nước nằm trên sa mạc thì khặt nghiệt về khí hậu, nghèo nàn về kinh tế. Vaiza là một ví dụ đi ngược với giả thuyết đó!
-Á!
Tôi bật người dậy làm 3 bà giật mình. Tôi lo lắng nhìn họ và lùi vào sâu trên giường. Một trong ba bà đưa tay ra, ý muốn trấn an và nói:
-@#$%^&*+~{:?
Tôi tròn mắt nhìn. Thế là bà này quay sang nói với người bên cạnh:
-^%$#@-|^
Rồi người kia khẽ cúi đầu, điệu đà nắm váy chào rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới để ý nhìn quanh. Căn phòng tôi nằm rộng rãi với trần hình vòm và cao chót vót. Tất cả quét voi trắng và nhiều phù điêu. Có một khung cửa thông ra bên ngoài. Nó giống như cửa sổ nhưng rất rộng và không lắp kính hay bất cứ thứ gì. Dường như người ta cố tình dục một lỗ vuông to để mời ăn trộm vào!? Tôi có thể trông thấy nhiều thứ từ cái ô vuông đó. Bên ngoài là một khu vườn đầy nắng, lát toàn sỏi màu. Thứ cây chủ yếu là cọ hoặc một lòai cây nào đó giống như cây cọ. Những bông hoa đỏ vàng và to hơn mức bình thường đang khoe sắc. Trong khu vườn giống như vườn thượng uyển của các cung điện. Tôi lại nhìn quanh phòng. Căn phòng bài trí tao nhã với nhiều món đồ lạ lẫm. Thứ gì cũng màu mè và có chiều hướng rườm rà. Những chiếc quạc xòe làm bằng lông công, những pho tượng gỗ hình lạc đà, một bộ ngà voi dài và cong như của loài ma mút, một bộ sưu tập các con bướm nhiều màu lồng trong khung kính và ấn tượng nhất là những con bò cạp. Tôi thấy chúng nằm im lìm trong cái thùng kính. Trông có vẻ chúng là những con “thú cưng” được cho ăn mỗi ngày. Theo tôi thì cá vàng dễ thương hơn nhiều!
Lúc đó, tấm rèm mở ra và một phụ nữ bước vào phòng. Lập tức tôi bị thu hút bởi trang phục người đó mặc. Chiếc váy tốn kém nhiều vải nhưng vẫn không che hết cơ thể của người phụ nữ. Cô ấy trông còn trẻ và cơ thể mềm mại uốn éo. Cái áo chỉ đủ che phần ngực mà lại còn trễ xuống lộ ra những đường cong căng tròn. Phần bụng phẳng lì không được che đậy cho tới dưới rốn. Chiếc váy là một tấm vải the xanh biển điểm xuyến những hoa văn tinh tế ôm hờ hững từ bụng dưới, cảm giác có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Đôi chân thuôn dài ẩn hiện sau lớp vải mỏng dính. Váy không may liền mà để hở một phần bên hong trái vì thế hơn một nữa bắp đùi chân trái lộ ra. Đuôi váy thì lại dài và nằm la liệt dưới đất.
Nhìn chung cô ấy mặc đồ như không mặc và tuy dùng nhiều vải nhưng chẳng che được bao nhiêu. Tôi trầm trồ nhìn vẻ đẹp của người phụ nữ. Đôi mắt hai mí đen to một cách ấn tượng. Đuôi chân mày lấp lánh những chấm kim cương xếp thành hàng một cách nghệ thuật. Mặc dù cô ta đeo nạm che mặt nhưng tôi vẫn mường tượng được những nét thanh tú tuyệt vời. Người phụ nữ nhìn tôi, cặp mắt híp nhẹ như đang cười. Cô đưa tay vẫy nhẹ về phía 2 bà đang có mặt trong phòng. Hai người kia không nói gì đều nắm váy cúi chào và lui cả ra ngoài. Dáng đi của họ hơi nghiêng và mềm mại như đang lướt trên nước. Có lẽ họ phải tập luyện nhiều để có được cung cách như vậy. Khi còn lại có hai người, cô gái xinh đẹp kia mới mở khăn che mặt ra. Qủa như tôi đoán! Người này chắc chắn phải là tiên nữ giáng trần rồi.
-Điện hạ đã khỏe rồi chứ?
Cô ấy cất tiếng nói. Tôi giật mình nghe thứ ngôn ngữ quen thuộc thoát ra một cách trôi chảy từ đôi môi căng mộng đỏ thắm.
-À… vâng…
Tôi mơ màng đáp lại. Cô gái gật đầu cười dịu dàng. Những đường nét trên khuôn mặt của cô nhìn quen quen. Tôi cố nhớ xem đã gặp ở đâu rồi.
-Xin cho hỏi, tôi đang ở đâu vậy. Và cô là ai?
Người phụ nữ nhẹ nhàng tới bên giường, ngồi xuống chiếu. Tôi có dịp nhìn gần hơn những chi tiết trên khuôn mặt và mái tóc cô. Sóng mũi thẳng đuột, lông mi cong dài và đều tuy hơi thưa, khuôn mặt trang điểm rất cẩn thận nên không có khuyến điểm nào. Mái tóc cô dài đen bóng tết lại một bím to nhưng cố ý làm cho lỏng lẻo để mỗi khi cô vén tóc sang một bên vai tóc được phồng tự nhiên. Trên suối tóc đính rãi rác vài rợi kim tuyến màu làm cho nó trở nên lấp lánh, huyền ảo. Tôi quá say sưa ngắm nghía mà quên mất phép lịch sự, cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta.
-Cô đẹp quá!
Tôi buộc miệng nói không kịp suy nghĩ. Cô gái lập tức bật cười, cả tiếng cười cũng có duyên.
-Cảm ơn, người đẹp nhờ lụa ấy mà!
Tôi mím môi không khỏi ghen tị. Nếu tôi “tân trang” giống cô ấy thì chắc gì đã đẹp như vậy. Sau khi cười xong cô gái mời nghiêng đầu bảo
-Điện hạ… Người hiện giờ đang ở Vaiza, cung điện Mặt Trời của Hoàng đế Zapbadoc IX. Ta là Đương Kim hoàng hậu, cứ gọi tên ta là Vanya!
Tôi giật mình nghe những thông tin mà cô ấy nói. Là Hoàng Hậu, thảo nào đẹp lung linh như thế.
-Điện hạ… Người đã ngủ khá lâu rồi, có lẽ nên đi tắm rữa và ăn tí gì đó.
Nói rồi cô búng tay 2 cái. Thế là ba bà khi nãy bước vào. Hoàng hậu nói với họ:
-^&*$@#*
Ba bà cúi đầu đồng thanh đáp. Hoàng hậu quay lại nói với tôi
-Điện hạ cứ thoải mái tắm rữa, Người có thể mặc váy áo trong hành lý đem theo… tuy nhiên… tốt nhất cứ ăn mặc như chúng tôi. Thời tiết ở đây rất nóng! Ba bà cung tì đây sẽ giúp Người có một bộ cánh duyên dáng…
Nói rồi hoàng hậu đứng dậy kéo khăn che mặt và đi ra ngoài. Tôi chỉ kịp nói một tiếng cảm ơn yếu ớt.
Cung điện Mặt Trời rất đẹp và đúng như tên gọi của nó, khắp mọi nơi đều là mặt trời. Từ các vách tường cho tới trần nhà, sàn nhà. Mọi thứ choáng ngợp bởi các họa tiết mô phỏng mặt trời. Cùng một chủ đề nhưng không hoa văn nào giống hoa văn nào. Có những mặt trời đơn giản tinh tế, những mặt trời đồ sộ nhiều chi tiết, những mặt trời hài hước vui vẻ, những mặt trời trang nghiêm khuôn khổ,… Tôi nằm trong bồn nước mát lạnh so sánh các hoa văn với nhau rồi nhận ra mình cũng đang tắm trong một mặt trời. Cái bồn xây hình tròn và thêm những tia phát sáng xung quanh. Tôi muốn hỏi vì sao ở đâu cũng có mặt trời nhưng ba bà tì nữ không hiểu. Đành thở dài cho qua.
Sau khi tắm xong họ giúp tôi mặc đồ. Tôi bắt đầu làm quen với trang phục ở đây. Tôi chọn một bộ váy xanh nhạt không nổi bật. Chiếc áo không quá hở hang như của Hoàng Hậu nhưng phần váy vẫn là vải the. Mặc xong vẫn không che được cái rốn! Tôi ngượng nghịu quay trái quay phải ngắm mình trong gương. Tóc tôi vừa gội xong còn ẩm ướt nên được xõa ra. Một bà đeo cái khung bạc lên đầu tôi. Thật ra nó nhẹ và không cấn đau. Cái khung có 5 cây dài chìa lên cao, nối với nhau bằng những sợi bạc mỏng lấp lánh. Mới đầu tôi không hiểu tác dụng của nó cho tới khi họ đan tóc tôi vào cái khung. Toàn bộ tóc trải lên nền khung dựng lên như cái vương miện. Đuôi tóc dài từ đầu khung vẫn xõa ra bay bồng bềnh. Nhìn như cái khăn trùm đầu của quan âm. Tôi thích thú với kiểu tóc mới lạ. Như vậy vừa đẹp mà lại giúp tóc chóng khô. Thời tiết nóng bức ở đây thì không ai thích dùng máy sấy.
Sau khi đã xong xuôi họ dẫn tôi ra ngoài. Tôi có dịp ngắm nhìn tòa lâu đài xinh đẹp này. Có tất cả 2 tòa nhà cao to, nối với nhau bằng những chiếc cầu bắt ngang, cao lêu nghêu giữa không trung. Mỗi tầng của hai tòa nhà đều nối với nhau như thế. Nó làm tôi lên tưởng tới mấy tòa tháp đôi trọc trời trên thế giới. Đi qua chiếc cầu là một cuộc du ngoạn rất thú vị. Những cơn gió nóng sa mạc thổi vào má tôi. Đi được nửa chiếc cầu tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Những họa tiết mặt trời thưa dần và thay thế vào hình ảnh của mặt trăng. Tôi đoán tên của lâu đài thứ hai là Cung Điện Mặt Trăng. Trên đường đi tôi gặp vài tốp người. Có thể là quan thần hoặc người hầu. Trang phục họ mặc nhiều màu sắc và quá tự do không thể đoán được. Vài người cúi đầu chào tôi nhưng đa phần chỉ tò mò nhìn. Tôi quá khác biệt với họ, nhất là màu da. Mọi người ở đâu nó nước da sẫm màu vì nắng. Có những người da bánh mật, da nâu, da đen. Trắng trẻo nhất thì cũng là màu vàng đậm. Còn da tôi thì có màu trắng hồng đặc trưng như những người trong nước.
Cuối cùng cũng vượt qua cây cầu tiến vào lâu đài Mặt Trăng. Màu sắc ở đây là tong màu lạnh. Các hoa văn nhẹ nhàng và tạo cảm giác dễ chịu. Tôi phát hiện ra cả hai tòa nhà đều không có cửa. Mọi lối đi đều mở rộng và chỉ che chắn bằng rèm. Có lẽ an ninh ở chỗ này rất tuyệt hoặc vì thời tiết nóng nên người ta không xài cửa, cứ để như vậy cho mát. Mà sự thật thì gió sa mạc chỉ thêm rát bỏng chứ mát mẻ gì!? Ba bà tì nữ dẫn tôi vào sâu trong lâu đài, càng đi càng thấy vắng vẻ. Có lẽ chỗ này không phải ai cũng có quyền ra vào. Cuộc hành trình kết thúc trong gian phòng lớn với một bàn tiệc dài. Hoàng hậu đã chờ tôi ở đó, không đeo khăn che mặt. Hoàng hậu giơ tay và ba bà lui ra ngoài.
-Điện hạ, người trông hợp với thời trang ở đây lắm đấy!
Tôi đỏ mặt tìm cách che cái bụng hở hang đi. Hoàng hậu mời tôi ngồi bên cạnh bà. Thật tình thì tôi không muốn gọi là “bà” vì cô ấy còn trẻ lắm!
-Thật không may chồng ta đi vắng. Có lẽ nay mai gì sẽ trở về. Thôi thì chúng ta cùng dùng bữa đi!
Vừa lúc đó thì có người chạy vào, đúng hơn là nhảy vào. Một cậu nhóc chừng 12-13 tuổi bất thình lình bay vào từ cửa sổ. Phòng ăn có tất thẩy 8 cái ô vuông đối xứng nhau. Cậu bé có tóc đen nhánh như Hoàng Hậu, bộ điệu nhanh nhẹn láu lỉnh.
-Dangkok! Con lại thế rồi. Mẫu hậu đã bảo không được leo trèo kia mà!
Tôi hơi ngạc nhiên nghe thấy Hoàng hậu nói với nó bằng tiếng của nước mình. Cậu bé đứng dậy phủi phủi quần áo và cũng trả lời trôi chảy
-Xin lỗi mẹ, nhưng con muốn tiết kiệm thì giờ lúc di chuyển!
-Con đã đi như thế nào mà vào đây vậy?
Cậu bé nói tỉnh bơ
-Con trèo ra từ phòng tranh sau đó đu dây lên tầng 3, phóng qua ngọn dừa kiểng, nhảy xuống cây cọ và đi lên mép đá bên vách lâu đài, lần từ từ thế là tới được đây!
Tôi chóng mặt nghe cuộc phiêu lưu của cậu bé. Nó tài thật! Như con khỉ!
Hoàng hậu có vẻ tức giận mắng cậu nhóc
-Thiệt là hết nói! Con có biết chỗ này cao bao nhiêu không? Lỡ té thì sao???
-Con không ngã bao giờ!
Thằng nhóc ương bướng cãi. Hoàng hậu ném cơn giận và nhìn tôi
-Điện hạ xem, đứa con trai này quá mê phim Tazan nên thế đó. Này Dangkok, mau qua chào Nữ Hoàng Viễn Xuyên của Trường Thịnh Thiên Quốc!
Cậu bé lúc này mới để ý thấy tôi. Nó đặt một tay lên ngực và cúi đầu trang trọng nói
-Ta là Dangkok Zapbadoc X, thái tử của Vaiza quốc, rất hạnh hạnh diện kiến Nữ Hoàng!
Sau khi nói xong nó ngẩn đầu lên nhìn, tôi chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc reo lên
-Waooo… Nữ hoàng này đẹp quá, da trắng quá! Mẫu hậu à, con lấy làm thái tử phi có được không???
Vừa dứt lời, một cây nỉa kim loại phóng thẳng vào đầu cậu bé.
-AUUU!
Nó ôm đầu kêu toán lên
-Mẫu hậu là quốc mẫu của thiên hạ mà sao không biết làm gương, lại châm ngòi bạo lực gia đình như vậy! Chuyện này mà lên báo sẽ là vụ scandal to!
Hoàng hậu không nói, cầm cây nỉa thứ 2 lên. Thằng bé sợ quá chạy vụt đi nhưng chỉ 3 giây sau nó liều mạng trở vào lần nữa, chỉ để nói với tôi:
-Nữ Hoàng à! Cô đã may mắn lọt vào mắt xanh của ta rồi… đừng lo, ai sẽ phong cô làm thái tử phi, còn thái tử phi hiện tại thì sẽ giáng chức cho làm thiếp!
-DANGKOKKKKKKKKKKKKKK!
Tiếng của Hoàng hậu làm thằng bé hoảng hốt lập tức chạy biến không quay đầu lại. Tôi vẫn còn quá sốc để nói nên lời. Hoàng hậu lấy tay xoa trán, mệt mỏi nói
-Điện hạ thứ lỗi, cái thằng bé này được phụ hoàng quá nuông chiều nên đâm ra hư đốn. Ta nhất định sẽ trừng trị nó.
Tôi không biết làm gì ngoài ngồi cười. Thật ra cậu bé rất đáng yêu, đầu óc nó suy nghĩ cũng đơn giản, rõ ràng là một đứa trẻ thuần khiết.
-Thật ngại quá, làm gián đoạn bữa ăn của Điện hạ. Thôi ta bắt đầu ăn đi!
Tôi chưa kịp nhìn xuống bàn ngắm nghía đồ ăn thì kẻ quấy rối thứ 2 xuất hiện. Người này nói tiếng Vaiza, la hét inh ỏi gì đó. Hai người hầu nữ đi theo cô bé thì rối rít, dường như sợ bị Hoàng hậu mắng. Cũng bằng cái khoát tay, Hoàng hậu cho họ lui. Cô bé ở lại tiếp tục nói rồi thình lình nhìn thấy tôi. Cô đổi ngay sang ngôn ngữ của Trường Thịnh Thiên quốc
-Mẫu hậu, người này là ai???
-Vô lễ! Còn không mau chào, đây là Nữ Hoàng Viễn Xuyên của Trường Thịnh Thiên.
Cô bé hấp háy mắt rồi ngoan ngoãn xòe váy, khum người
-Tiểu nữ là Valilila Zapbadoc, công chúa của Vaiza, thỉnh an Nữ Hoàng Điện Hạ…
Hoàng hậu e ngại cười, nói với tôi
-Nó là con gái lớn của ta, năm nay tròn 16 tuổi, tính tình nó khó bảo nhưng mà trung thực lắm!
Công chúa nhìn tôi một cách hoài nghi rồi hỏi mẹ
-Mẫu hậu,… con nghe nói có người từ phương xa tới nên vội vã đến đây, là người này sao?
-Ừ! Con phải gọi là Nữ Hoàng!
Cô bé bĩu môi và cáu kỉnh đáp
-Vậy mà con tưởng là cậu đã về… không biết đâu! Tại sao Nữ Hoàng nước đó lại ở nhà mình? Con muốn cậu Japkong kia, con phải đi tìm cậu! Bây giờ người đang ở đâu hả Mẫu hậu?
Hoàng Hậu trẻ lại một phen đau đầu, cô dịu dàng hết mức khuyên nhủ con gái
-Công chúa ngoan, mẹ sẽ nhắm với Japkong mau chóng về thăm con.
Cô bé bĩu môi, giận lẫy
-Mẫu hậu nói dối, lúc nào cũng nói dối! Xin người hãy cấp tàu và hộ chiếu để tiểu nữ đi tìm người trở về!
Vừa dứt lời, một cây nỉa kim loại phóng thẳng vào đầu cô bé.
-AUUU!
Nó ôm đầu la toán lên, hai mắt long lanh nhìn mẹ
-Mẫu hậu là quốc mẫu của thiên mà mà sao không biết làm gương, lại châm ngòi bạo lực gia đình như vậy! Chuyện này mà lên báo sẽ là vụ scandal to!
Tôi muốn bật cười vì công chúa nói y chang cậu em khi nãy. Hoàng hậu không nói, cầm cây nỉa thứ 2 lên. Công chúa sợ sệt tìm đường tháo chạy mất.
Khi mọi thứ lắng xuống tôi mới nghe tiếng Hoàng Hậu thở dài
-Lũ trẻ này, chẳng ngày nào để Mẫu Hậu chúng được yên!
Tôi che miệng cười. Gia đình Hoàng tộc này quá thú vị, không biết tính khí của bọn trẻ có phải do Hoàng đế mà ra không? Mẹ trẻ và xinh sinh ra hai đứa con như thiên thần. Cả hai giống nhau vì tính tình sôi nổi và có những ý nghĩ khác người. Tôi bắt đầu tò mò được biết thêm về Vaiza.
Bữa ăn tuy có muôn màng nhưng rất ngon miệng. Thức ăn lạ nhưng lại hợp khẩu vị của tôi. Hoàng hậu là một người hiếu khách, tính tình hiền hòa thân ái.
Sau khi ăn xong tôi được chính Hoàng hậu dẫn đi thăm thú hai lâu đài và giới thiệu với mọi người. Thì ra hai tòa nhà này đại diện cho thế lực cơ bản duy trì cân bằng thế giới theo quan niệm của người Vaiza xưa. Thường ngày Hoàng đế ở cung điện Mặt Trời, Hoàng hậu ở cung điện Mặt Trăng. Công chúa ở với mẹ còn hoàng tử ở với bố. Đó là thông lệ từ nhiều đời nhưng sự thật, với triều đại Zapbadoc IX hai cung điện không phân biệt, cả gia đình thường ở cạnh nhau và thay đổi nơi ở vài tháng một lần. Vương quốc Vaiza tuy bề ngoài toàn cát là cát nhưng thực sự trù phú và giàu có. Các ốc đảo là nơi thành thị mọc lên, cũng sôi động sầm uất không thua chi các đất nước khác. Nền công nghiệp ở đây rất phát triển nhất là ngành khai khoáng. Vaiza nằng trên một miền đất trũng đầy ắp dầu. Các hệ thống nhà máy lọc dầu hiện đại tối tân mỗi năm đem tới thu nhập lớn cho Vương quốc. Chưa kể ở vùng viễn Tây Vaiza là nơi tập trung nhiều mỏ vàng, mỏ bạc. Con sông Zapbadoc chảy ngang qua cung điện là nguồn nước ngọt cho thành đô. Các nhà máy xử lý nước nối liền các đô thị với nhau, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt. Đừng nghĩ một đất nước nằm trên sa mạc thì khặt nghiệt về khí hậu, nghèo nàn về kinh tế. Vaiza là một ví dụ đi ngược với giả thuyết đó!
Bình luận truyện