Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Chương 7: Mộng tan



Hơn một tháng rồi ta mới mò vào edit truyện lại. Lúc nào cũng có nhiều thứ ập đến khiến ta chới với, cuối năm mà vẫn y chang đầu năm, chẳng hề suôn sẻ. Haizzz!!!

Mất hồn đi về tiệm đậu phụ, Cố Thanh Sơn tháo dây thừng, dắt trâu đi. Lão Vương đậu phụ vội vàng đi nhanh đến, kéo lấy vạt áo hắn hỏi:

"Thanh Sơn, ngươi làm sao vậy? Mới đi có một lúc mà quay lại như người mất hồn thế này?"

Cố Thanh Sơn đờ đẫn lắc đầu, nắm dây thừng kéo trâu đi, Vương đậu phụ cảm thấy lo lắng, nhiệt tình khuyên giải:

"Huynh đệ, ngươi có phải hay không cãi nhau với người trong lòng? Không sao đâu, ngươi xem đó, vừa nãy thê tử ta cũng rất tức giận với ta, ta nói trước kia chính nàng để ý ta trước làm cho nàng mất hứng. Bất quá a, tối về ta dỗ ngon dỗ ngọt một chút là hết. Nữ nhân a, lúc nào cũng vậy hết, nam nhân chúng ta phải biết rộng lượng một chút."

Cố Thanh Sơn tuy tan nát cõi lòng thành từng mảnh vụn, nhưng đầu óc cũng không ngốc, biết người ta có ý tốt khuyên chính mình, liền gật gật đầu, rồi ngồi lên xe trâu đánh xe về.

Con trâu này thường xuyên lên trấn nên chắc sẽ quen đường về thôn, không cần hắn phải điều khiển. Cố Thanh Sơn ngồi trên xe nhớ lại những lời Vương đậu phụ nói, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười khổ, vẻ mặt ủy khuất. Hắn làm sao có thể cùng người cãi nhau chứ? Nếu nàng thật sự có thể gả cho hắn, hắn yêu thương, chiều chuộng nàng còn không đủ nữa là chọc giận nàng. Hắn thích nàng nhiều như thế, ngày đêm tương tư nhớ nhung...

Cố Thanh Sơn ngồi ngây người suy nghĩ, bàn tay thì gắt gao nắm chặt gói điểm tâm, nên không nhận ra con trâu đã đi nhầm đường.

Con đường này khá rậm rạp, cỏ dại mọc nhiều, con trâu càng ngày đi càng chậm, vừa đi vừa ăn, bất tri bất giác liền thi vào bìa rừng. Nơi này cách thôn cũng không xa, đôi khi nhàn rỗi không có việc gì, hắn thường dắt trâu đến đây ăn cỏ, nên cũng khá quen thuộc.

Núi cao, rừng sâu, cây cối um tùm, cỏ dại mọc cao trên gối, kỳ thật phong cảnh nơi này không tệ lắm, nhưng lúc này hắn lại chẳng có tâm tình thưởng thức.

"A... a..."

"Đừng kêu, rất nhanh sẽ tốt lắm..."

Nếu là bình thường hắn sẽ phát hiện ra sự khác thường ngay lập tức, nhưng hôm nay, hắn thất hồn lạc phách cũng không có nghe được có tiếng người rất nhỏ quanh đó.

"Hừ... Hừ..." Tiếng một người nam nhân sảng khoái rên lên.

"A... a..." Tiếng nữ nhân bị bịt miệng giãy dụa.

Con trâu chuyên tâm ăn cỏ trong rừng, không đi về phía trước, vì nửa ngày rồi nó chưa ăn gì nên rất đói. Cố Thanh Sơn cũng thế, tuy nhiên, lúc này hắn lại không có cảm giác đói.

Bụi cỏ gần đó lay động mạnh cuồi cùng cũng khiến hắn chú ý, Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại, đem gói đựng khuyên tai nhét vào thắt lưng, còn gói điểm tâm thì để lên trên xe, xong xuôi mới bước chân qua xem xét.

Đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái mông không ngừng cử động lên xuống, tiếp đó là bốn cái chân trần, hướng lên trên là tấm lưng ngăm đen của một người đàn ông, bên trên bị cào khá mạnh để lại nhiều vết máu ứ đọng. Dưới thân người đàn ông là một thân thể trắng nõn, tóc tai rối bời, bị người đàn ông dùng hai tay che chặt miệng, hạ thân tên đàn ông thì không ngừng đưa đẩy làm chuyện đáng khinh kia.

Bỗng nhiên nhìn đến chuyện không nên nhìn, Cố Thanh Sơn vội vàng xoay người sang chỗ khác. Vừa bước được một bước hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người kia không giống đang yêu đương vụng trộm, mà là cường bạo vì nữ nhân kia rõ ràng không đồng ý.

Hai người troong bụi cỏ hình như đã phát hiện ra hắn, tên nam nhân ngừng động tác, nữ nhân vội vàng vùng vẫy, dùng hết sức hô:

"Cứu mạng."

Cố Thanh Sơn quay người lại thì nhìn thấy vẻ mặt vừa lo sợ lại có chút nghi hoặc của tên nam nhân kia thì tức giận nói;

"Ngô nhị cẩu, thì ra là ngươi. Cái đồ xấu xa nhà ngươi lại dám làm ra loại chuyện này."

Còn chưa được thỏa mãn, Ngô nhị cẩu rất tức giận mắng lớn:

"Không phải việc của ngươi, cút ngay."

Thừa dịp Ngô nhị cẩu không chú ý, nữ nhân tránh thoát bàn tay đang bịt chặt miệng nàng ta, hung hang cắn một cái thật mạnh, khóc lớn:

"Thanh Sơn ca, cứu cứu ta với."

Cố Thanh Sơn giật mình nhìn về phía mặt nữ nhân kia, tóc tai rối bời, mặt mũi lấm lem, tái nhợt, chính là cô nương trong thôn tên Viên Xuân Nha, hắn ngạc nhiên nói:

"Xuân nha tử, ngươi..."

"Ta bị tên khốn này lừa đến, Thanh Sơn ca, xin hãy cứu ta..." Viên Xuân Nha khóc lớn lên nghe rất đáng thương.

Cố Thanh Sơn nắm chặt hai tay, bước nhanh đến nắm lấy tóc Ngô nhị cẩu đánh hắn văng qua một bên, một đấm, lại một đấm hung hăng đập lên mặt hắn, mặt Ngô nhị cẩu nhanh chóng sưng phồng, bầm tím. Ngô nhị cẩu bịt mặt mắt mấy câu, sau đó cũng vươn tay đỡ. Nhưng Cố Thanh Sơn nhìn tuy khá gầy, nhưng quanh năm làm việc nên sức lực khá lớn. Ngô nhị cẩu tuy rằng béo hơn chút, một thân thịt, yếu hơn rất nhiều.

Hai người đánh nhau loạn xị, nữ nhân kia vội vàng mặc lại quần áo, cũng không có vội vàng rời đi, mà sợ hãi nói:

"Thanh Sơn ca, sự việc ngày hôm nay huynh có thể hay không đừng nói ra ngoài, nếu không, thật sự... ta... không còn đường sống nào cả."

Cố Thanh Sơn nghe thấy nhưng cũng không quay đầu, hắn không rõ nãy giờ Viên Xuân Nha đã mặc quần áo xong hay chưa, tuy rằng vừa nãy hắn tận lực không nhìn đến thân mình nàng ta, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất có lỗi với Ninh Hinh. Cho dù rõ ràng hắn và Ninh Hinh cũng không có quan hệ gì cả, nhưng hắn không muốn nhìn nữ nhân khác.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung." Cố Thanh Sơn vừa ấn giữ Ngô nhị cẩu vừ trầm giọng nói.

Ai biết Ngô nhị cẩu nghe xong, lại lớn tiếng nói:

"Xuân nha tử, ta là thật tâm thích nàng. Nàng đã là nữ nhân của ta, mau trở về thương lượng với nương nàng trước đi, ngày mai ta đi nhà nàng cầu hôn, tốt nhất nàng nên đồng ý, bằng không, ta sẽ đem chuyện này nói ra, khi đó nàng cũng đừng hỏng gả được cho ai. Còn nữa, ta đã đem mầm móng gieo bên trong nàng, có thể nàng đã mang thai con của ta, cho nên tốt nhất vẫn là mau mau thành thân."

Xuân nha tử tức đến mức cả người phát run, xoay người chạy đi.

Cố Thanh Sơn thấy tên khốn này đã làm chuyện xấu xa, lại còn uy hiếp cô nương nhà người ta, tức giận giơ tay đấm hắn thêm vài cái, đánh cho cả người bầm dập mới thôi.

"Cố Thanh Sơn, ngươi đừng đánh nữa, ngươi nếu muốn cưới được Ninh Hinh thì tốt nhất nên làm như ta đi." Ngô nhị cẩu vội vàng tránh thoát cú đấm của hắn, đẩy hắn ra, đứng dậy mặc quần.

Nhắc đến Ninh Hinh, cả người hắn liền cứng đờ, giống như bong bóng bị xì hơi, ũ rũ.

Ngô nhị cẩu phun ra một ngụm nước bọt, vừa chậm chạp mặc quần, vừa nói:

"Ngươi cho là ta muốn làm chuyện này sao? Cũng là do ta không còn cách nào cả. Ta nhìn trúng Xuân nha tử nhưng nương nàng ta chắc chắn không đồng ý, bất đắc dĩ ta mới nghĩ ra hạ sách này, xong chuyện thì đi cầu hôn. Thanh Sơn a, ta biết ngươi cũng nhìn trúng Ninh Hinh, nhưng là ngươi nghĩ thử xem, cha Ninh Hinh là lý chính, ca ca nàng đính thân cũng là nữ nhi của lý chính thôn khác, đường tỷ của nàng đính thân cũng là Hạ gia giàu có trên trấn. Ngươi với ta đều là cô nhi, trong nhà lại chẳng dư giả gì, trừ khi mắt cha mẹ Ninh Hinh bị mù mới đem khuê nữ gả cho ngươi."

Cố Thanh Sơn ngơ ngác ngồi, lời nói của Ngô nhị cẩu giống như một cây đao sắc cắt vào tâm hắn từng nhát từng nhát, mỗi một miệng về thương đều sâu, đau đến tận xương.

Ngô nhị cẩu mặc xong quần, cũng không dám đến gần Cố Thanh Sơn, chỉ dựa vào thân cây cười khổ:

"Sống đến tuổi này mới biết được tư vị của nữ nhân, thực con mẹ thích, chỉ tiếc còn chưa tới đỉnh thời điểm đã bị ngươi đánh vỡ. Thanh Sơn huynh đệ, ta không trách ngươi, vì ta biết ngươi không phải cố ý. Hơn nữa ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, tốt nhất là qua hai năm nữa khi Ninh Hinh mười lăm, ngươi dùng biện pháp của ta, gạo nấu thành cơm, nàng còn không dám gã cho ngươi hay sao? Ngươi chờ đó mà coi, ngày mai nương Xuân nha tử khẳng định đồng ý việc cầu hôn của ta cho mà xem."

"Cút! Ta có thích hay không thích Ninh Hinh thì liên quan gì đến ngươi? Cho dù ta thích nàng, ta cũng không dùng đến thủ đoạn ti bỉ như ngươi. Ngươi mau cút cho ta..." Cố Thanh Sơn rống giận mắng Ngô nhị cẩu một hơi rồi thất hồn lạc phách vội vàng đi về xe trâu.

Ruộng dưa đã hết trái, lá cây vàng úa dần, nhìn khu vườn hoang tàn, hắn liền chuyển về nhà ở trong thôn ở, nhưng trong lòng hắn vẫn luyến tiếc nơi này, bởi vì nếu hắn ở đây, có thể một ngày nào đó còn được trông thấy bóng dáng Ninh Hinh.

Hắn đem hai trái dưa hấu lớn giấu dưới gầm giường đất ôm ra, lại đào cái bình hắn trôn dưới đất lên. Trong bình là toàn bộ tiền hắn tích cóp trong mấy năm gần đây. Hắn cẩn thận ôm cái bình lên, ngồi lên giường đất, đổ ra đếm từng văn một.

Tổng cộng có ba ngàn hai trăm sáu mươi văn, con số khá may mắn, nhưng lại rất ít, đổi thành bạc cũng chỉ hơn ba lượng. Trong nhà chỉ có ba gian nhà gạch bằng đất chưa nung rách nát, muốn lấy vợ phải xây nhà mới. Ở cái thôn này muốn một cái nhà có bốn gian gạch đỏ cần ít nhất mười mấy lượng bạc, vậy mà mấy năm nay hắn chỉ để dành được hơn ba lượng.

Trong thôn, các cô nương thường đến mười lăm tuổi thì sẽ đính thân, mười sáu tuổi thì thành thân, Ninh Hinh chỉ còn có hai năm là sẽ đính thân, hắn cho dù cầm mạng đi đánh bạc cũng không thể nào kiếm ra mười mấy lượng bạc. Ngay cả cái phòng ở cũng không kiếm được, hắn làm sao có thể lo cho nàng một cuộc sống đầy đủ chứ? Cho dù hắn không ăn, không uống tiết kiệm lo cho nàng cũng vô dụng.

Ngô nhị cẩu tuy là một kẻ vô liêm sỉ, nhưng có một câu hắn nói rất đúng, trừ phi cha mẹ Ninh Hinh mắt bị mù, nếu không sẽ không bao giờ đem khuê nữ gả cho hắn.

Hắn ôm giấc mộng đẹp lâu như vậy, giờ khắc này liền tỉnh triệt để. Cô nương hắn thích, tương lai phải gả cho người khác, trừ bỏ trơ mắt nhìn nàng xuất giá, cái gì hắn cũng không làm được. Hắn tuyệt đối không giống như Ngô nhị cẩu, vì muốn lấy được người mình thích, liền hủy đi danh dự người đó. Ninh Hinh là người nằm trên đầu quả tim hắn, cho nên hắn làm sao nỡ tổn thương nàng.

Cố Thanh Sơn quỳ gối trên giường đất, hai tay ôm đầu, vô lực ngã xuống.

Mộng đẹp tan, tâm cũng nát, đến sống hắn cũng không còn cảm thấy có ý nghĩa gì nữa.

Hắn thống khổ nhắm mắt lại, không muốn nước mắt chảy ra. Lần đầu tiên biết rung động, còn chưa nhấm nháp hết tư vị tốt đẹp của mối tình đầu, thứ tình cảm nhỏ bé này cứ thế mà chết non.

Suy sụp không biết trong bao lâu, cho đến khi chân trời chỉ còn sót lại một chút ánh dương, hắn liền ngồi bật dậy.

Hắn bỗng nhớ đến, kỳ thật vẫn còn một con đường, tuy rằng nguy hiểm, nhưng với hắn lúc này mà nói, đến tính mạng hắn còn không cần thì hắn còn sợ cái gì chứ, còn có gì mà hắn không dám làm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện