Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)
Chương 8: Săn lợn rừng
Ninh gia thôn nằm sát chân núi, đất đai phì nhiêu, nhưng cách kiếm tiền nhanh nhất không phải là trồng trọt mà vào rừng săn thú. Ngọn núi xung quanh thôn có rất nhiều thú hoang, đa dạng chủng loại, nào là sói rừng, lợn rừng, hươu, nai, gấu... chỉ cần săn bất kỳ một con nào mang lên trấn bán cũng được ít nhất mười lượng bạc. Chính vì kiếm được nhiều tiền như vậy nên vào hai năm trước, rất nhiều đàn ông nông thôn kết nhóm đi vào rừng săn bắn.
Mặc dù nhiều người cùng đi thế nhưng kết quả không tốt cho lắm, gặp thú dữ có nhiều người mất mạng, nên từ đó về sau cũng rất ít người vào rừng đi săn nữa. Trồng trọt tuy rằng kiếm không nhiều bạc nhưng được cái an toàn, nếu cố chấp đi săn, mất mạng để lại trong nhà người già, phụ nữ và trẻ em, những ngày sau cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Cha của Xuân nha tử cũng mất mạng trong một lần đi săn, lưu lại thê tử thủ tiết nhiều năm qua, cũng chỉ có một mình Xuân nha tử là con, còn bị Ngô nhị cẩu khi dễ.
Tuy Cố Thanh Sơn gan lớn nhưng bình thường hắn cũng không dám vào núi, bởi vì cha của hắn cũng mất mạng trong một lần đi săn gặp sói hoang, từ đó hắn đối với sói hoang là một loại sợ hãi phát ra từ đáy lòng.
Nhưng hiện tại không giống ngày xưa nữa, trừ bỏ đi săn thú, hắn không còn con đường nào để đi nữa.
Cố Thanh Sơn nhảy xuống khỏi giường đất, đi cầm hai cái bánh bột ngô ở trong nồi vội vàng ăn, lại ra bờ sông uống mấy ngụm nước. Dạo này thời tiết đã bắt đầu lạnh, hắn đem quần đùi trên người cởi ra, thay vào một bộ quần áo dài tay, lại lấy một thanh củi nhọn dắt vào thắt lưng, tay thì nắm chặt thanh sắt.
Hắn liếc mắt nhìn khói bếp lượn lờ phía chân trời xa, nơi này là địa phương hắn sinh sống từ nhỏ đến lớn, dòng sông trong vắt chảy uốn lượn qua thôn, mặt trời lặn dần, hoàng hôn buông màu rất đẹp. Trong thôn có cô nương hắn thích, có lẽ lúc này nàng đang ngồi nhóm lửa nấu cơm. Hắn cỡ nào hy vọng cùng nàng sống chung một nhà, có thể mỗi ngày ăn đồ ăn nàng nấu.
"Ninh Hinh, hy vọng ông trời phù hộ, giúp ta còn sống trở về, săn được chút đáng giá, kiếm tiền xây nhà ở, cưới nàng về." Bàn tay hắn nắm chặt thanh sắt trong tay, lưu luyến nhìn qua thôn một lần nữa, trong đầu hiện lên bóng dáng của một tiểu cô nương, hít một hơi thật sâu, hắn dứt khoát xoay người đi vào rừng sâu.
Chân núi quanh đây không có dã thú, bắt đầu từ giữa sườn núi có ít gà rừng, thỏ rừng hoặc mấy con vật nhỏ linh tinh, nhưng hắn muốn săn thú lớn, phải đi vào sâu hơn nữa mới được.
Người bình thường đi săn thú hay đi ban ngày, bởi vì buổi tối nhìn không rõ trong khi có rất nhiều động vật có thể nhìn rõ trong bóng đêm, như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng Cố Thanh Sơn lại khác, từ nhỏ hắn đã có thiên phú nhìn rõ mọi thứ trong đêm, so với ban ngày không khác mấy.
Đi được khoảng một canh giờ, trăng đã lên cao, trừ bò nghe tiếng lá cây xào xạc thì không có động tĩnh gì. Ngọn núi hắn đang đi chỉ là một trong những ngọn núi vừa ở xung quanh thôn, vậy mà không hề thấy bóng dáng con thú lớn nào cả, chẵng lẽ bọn chúng chạy hết sang ngọn núi khác?
Đang lúc hắn do dự nên đi tiếp hay không, bỗng nhiên nhìn đến một cái đầu lớn nhô ra từ bụi cây, là một con lợn rừng. Cố Thanh Sơn hưng phấn hai mắt tỏa sáng, nhìn nó đi ra khỏi bụi cây, nhắm tầm hai trăm cân, nếu là bắt được nó, hắn sẽ không còn phải lo kiếm tiền xây nhà nữa.
Hắn âm thầm nắm chặt thanh sắt, thừa dịp lợn rừng còn chưa phát hiện ra người, hắn dùng hết sức lực chạy qua nhắm ngay cổ con lợn rừng đâm xuống.
Con lợn rừng cũng rất linh mẫn, hai tai khẽ động, cảm giác có nguy hiểm liền không chút do dự nhảy về phía trước. Thanh sắt trong tay Cố Thanh Sơn bị trượt đâm lên lưng lợn rừng, theo đà cắm thẳng vào thân cây to ngay đó. Không đâm đến cổ lợn rừng, trong lòng hắn nóng nảy, vội vàng rút thanh sắt từ thân cây ra, nhưng nó gắn chặt vào thân cây luôn rồi, không thể rút ra được.
Con lợn rừng chỉ bị thương nhẹ nên nó không vội vàng chạy trốn mà quay ngược trở lại. Đã thú bị thương trở nên điên cuồng vọt lại, Cố Thanh Sơn vội vàng lôi thanh gỗ nhọn trên thắt lưng ra, dùng sức đâm về phía trước.
Rắc!
Thanh gỗ vã làm hai khúc, cùng lúc ấy, hai hàm răng sắc nhọn của lợn rừng xẹt qua tay áo hắn, rách bươm, máu tuôn sối sả.
Cố Thanh Sơn vội vàng nhặt lên một đoạn, hung hang đánh lên đầu lợn rừng. Con lợn rừng bị đánh bất ngờ nên có chút choáng váng, thừa dịp này, hắn xoay người bỏ chạy. Lợn rừng tru lên, nổi giận đuổi theo. Cố Thanh Sơn trốn trên một ngọn cây to, thở hỗn hễnh.
Đây có thể xem là hắn nhặt về được cái mạng không? Nhưng nguyện vọng săn được thú lớn không thực hiện được. Hắn uể oải muốn khóc, vừa rồi vội vàng chạy như điên, bị gai và cành cây xoẹt qua tứa máu, nhưng hắn lại không cảm giác được đau đớn, mà chìm vào trong giấc mộng bi thương thất thểu xuống núi.
Lúc hắn vô lực nằm sấp xuống giường đất thì mặt trời cũng bắt đầu ló rạng. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến lúc hắn tỉnh lại thì trời đã nắng to, đập vào mắt hắn là gương mặt trắng nõn cùng ánh mắt lo lắng của Ninh Hinh.
"Thanh Sơn ca, huynh bị bệnh sao? Muội chưa bao giờ thấy huynh ngủ đến giờ này." Ninh Hinh thân thiết hỏi.
Cố Thanh Sơn khẽ nhếch khóe miệng, miễn cưỡng cười nói: "Ninh Hinh, ta không sao."
Ánh mắt của hắn quá nhiệt liệt, Ninh Hinh theo bản năng ngượng ngùng cuối đầu xuống, vô tình phát hiện trên tay hắn có vết máu:
"Thanh Sơn ca, huynh bị thương hả? Huynh mau đi tìm lang trung xem chút đi, miệng vế thương bầm đen luôn rồi."
Hố lang trung trong thôn cũng không phải thầy thuốc giỏi gì, nhưng là băng bó miệng vết thương hay trị cảm phong hàn, mấy bệnh nhẹ linh tinh thì vẫn làm được. Nhưng hắn lúc này tâm tư như tro tàn, làm gì có tâm trạng đi khám bệnh, liền nói qua loa bản thân không có việc gì.
Ninh Hinh không lay chuyển được hắn, vội vàng chạy ra vườn rau nhà mình, hái một ít lá tam thất đừng cán dao đã nhuyễn, thật cẩn thận đắp lên miệng vết thương, xé một đoạn vải tay áo trong giúp hắn băng bó.
Hắn ngơ ngác nhìn nàng bận trước bận sau, tiểu cô nương hắn thích, vừa dịu dàng lại thiện lương, nhưng hắn không cưới được nàng. Haizz!
"Hai người làm gì thế?" Thằng bé Ninh Hạo từ đâu chạy đến, tưởng có trò gì mới để chơi, vui vẻ hỏi.
Quanh mũi tràn đầy hương vị của Ninh Hinh, mặc dù không nồng nhiệt nhưng cũng khiến tâm trạng hắn tốt hơn chút. Hắn cười nói:
"Đêm qua ta tính lên núi săn thú, ai ngờ gặp được một con lợn rừng lớn bị răng nanh của nó làm bị thương."
"Lợn rừng a." Ninh Hạo trợn tròn hai mắt, vội vàng nói: "Thanh Sơn ca, lần sau huynh đi săn thú kêu đệ với, đệ cũng muốn đi."
Ninh Hinh trừng mắt lườm Ninh Hạo một cái, khiển trách nói:
"Nói lung tung cái gì đấy, đệ mới tám tuổi làm sao đi săn được. Bộ đệ không cần mạng nữa sao? Thanh Sơn ca, huynh cũng đừng đi nữa, trong thôn chúng ta không ít người mất mạng vì đi săn rồi, năm nay huynh trồng dưa hấu thu hoạch cũng không tệ, cần gì đi liều mạng chứ."
Cần gì đi liều mạng sao?
Cố Thanh Sơn nhẩm lại câu này trong lòng, âm thầm cười khổ, ánh mắt hắn nhìn về phía Ninh Hinh vừa quấn quýt si mê lại tựa hồ ngưng kết thiên ngôn vạn ngữ.
Ninh Hinh đang chăm chú nhìn hắn, hắn luôn ủ rũ ngồi trên giường đất, bỗng dưng ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chăm chú, làm cho nàng có chút không được tự nhiên.
Cố Thanh Sơn nhớ đến hôm qua hắn có mua điểm tâm cho nàng, dùng bàn tay không bị thương lấy ra bao điểm tâm, mím môi, đẩy qua:
"Ninh Hinh, đây là điểm tâm ta cố ý mua cho muội mừng sinh nhật, muội ăn một miếng đi. Cho dù... chỉ là một miếng cũng không uổng công ta mua."
Ngón tay hắn thon dài khẽ run mở ra giấy gói, khẩn cầu nhìn Ninh Hinh một cái, sau đó lại vội vàng cuối đầu, sắc mặt trắng bệch.
Ninh Hinh yên lặng xem hắn, nhìn lướt qua phú dung cao, hai tay vẫn để nguyên một chỗ, không có ý định lấy ăn.
Ninh Hạo đứng bên cạnh lại nhịn không được, chỉ là một miếng điểm tâm thôi mà, trong nhà thường xuyên có, ăn thì cứ ăn thôi, thật không rõ hai người này đùn đẩy cái gì. Hắn vừ vươn bàn tay tính lấy một miếng ăn đã bị Ninh Hinh vỗ một phát:
"Thanh Sơn ca bị thương, nên ăn chút đồ ngon, đệ lấy cái gì?"
"Ai nha, đệ đâu có dành gì chứ? Thanh Sơn ca cũng nói mua mừng sinh nhật tỷ rồi mà, tỷ ăn một miếng cho huynh ấy vui." Ninh Hạo không kiên nhẫn nói, vùng vàng bỏ chạy ra vườn rau.
"Ninh Hinh, muội ăn một miếng đi." Cố Thanh Sơn cố lấy dung khí ngảng đầu nhìn nàng nói.
"Ừm." Ninh Hinh nhẹ nhàng đáp ứng, vươn bàn tay nhỏ bẻ một miếng nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng.
Cố Thanh Sơn nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch, hàm răng trắng nõn khẽ cắn một ngụm, chậm rãi nhai.
Tâm hắn liền mềm nhũn.
Bàn tay không tự chủ được chạm vào tấm nệm dưới đầu gối, vuốt ve nơi hắn để đôi khuyên tai mua cho nàng, nhưng lại không dám lấy ra.
Môi hắn run run, đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên nghe được trong thôn truyền ra tiếng gõ dồn dập. Bình thường nếu phát sinh đại sự gì đó, nghe được tiếng gõ này mọi người phải nhanh chóng tập hợp đến nhà lý chính.
Thanh Sơn cả kinh bỗng chốc ngồi bật dậy, Ninh Hinh cũng nhìn ra ngoài, thì thào tự hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ba người vội vàng chạy vào trong thôn, đi đến nhà Ninh Hinh thì thấy sân nhà nàng chật ních người, vài vị lão nhân trong thôn cũng có mặt cùng cha Ninh Hinh đứng trên bậc thềm cao.
�"�
Mặc dù nhiều người cùng đi thế nhưng kết quả không tốt cho lắm, gặp thú dữ có nhiều người mất mạng, nên từ đó về sau cũng rất ít người vào rừng đi săn nữa. Trồng trọt tuy rằng kiếm không nhiều bạc nhưng được cái an toàn, nếu cố chấp đi săn, mất mạng để lại trong nhà người già, phụ nữ và trẻ em, những ngày sau cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Cha của Xuân nha tử cũng mất mạng trong một lần đi săn, lưu lại thê tử thủ tiết nhiều năm qua, cũng chỉ có một mình Xuân nha tử là con, còn bị Ngô nhị cẩu khi dễ.
Tuy Cố Thanh Sơn gan lớn nhưng bình thường hắn cũng không dám vào núi, bởi vì cha của hắn cũng mất mạng trong một lần đi săn gặp sói hoang, từ đó hắn đối với sói hoang là một loại sợ hãi phát ra từ đáy lòng.
Nhưng hiện tại không giống ngày xưa nữa, trừ bỏ đi săn thú, hắn không còn con đường nào để đi nữa.
Cố Thanh Sơn nhảy xuống khỏi giường đất, đi cầm hai cái bánh bột ngô ở trong nồi vội vàng ăn, lại ra bờ sông uống mấy ngụm nước. Dạo này thời tiết đã bắt đầu lạnh, hắn đem quần đùi trên người cởi ra, thay vào một bộ quần áo dài tay, lại lấy một thanh củi nhọn dắt vào thắt lưng, tay thì nắm chặt thanh sắt.
Hắn liếc mắt nhìn khói bếp lượn lờ phía chân trời xa, nơi này là địa phương hắn sinh sống từ nhỏ đến lớn, dòng sông trong vắt chảy uốn lượn qua thôn, mặt trời lặn dần, hoàng hôn buông màu rất đẹp. Trong thôn có cô nương hắn thích, có lẽ lúc này nàng đang ngồi nhóm lửa nấu cơm. Hắn cỡ nào hy vọng cùng nàng sống chung một nhà, có thể mỗi ngày ăn đồ ăn nàng nấu.
"Ninh Hinh, hy vọng ông trời phù hộ, giúp ta còn sống trở về, săn được chút đáng giá, kiếm tiền xây nhà ở, cưới nàng về." Bàn tay hắn nắm chặt thanh sắt trong tay, lưu luyến nhìn qua thôn một lần nữa, trong đầu hiện lên bóng dáng của một tiểu cô nương, hít một hơi thật sâu, hắn dứt khoát xoay người đi vào rừng sâu.
Chân núi quanh đây không có dã thú, bắt đầu từ giữa sườn núi có ít gà rừng, thỏ rừng hoặc mấy con vật nhỏ linh tinh, nhưng hắn muốn săn thú lớn, phải đi vào sâu hơn nữa mới được.
Người bình thường đi săn thú hay đi ban ngày, bởi vì buổi tối nhìn không rõ trong khi có rất nhiều động vật có thể nhìn rõ trong bóng đêm, như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng Cố Thanh Sơn lại khác, từ nhỏ hắn đã có thiên phú nhìn rõ mọi thứ trong đêm, so với ban ngày không khác mấy.
Đi được khoảng một canh giờ, trăng đã lên cao, trừ bò nghe tiếng lá cây xào xạc thì không có động tĩnh gì. Ngọn núi hắn đang đi chỉ là một trong những ngọn núi vừa ở xung quanh thôn, vậy mà không hề thấy bóng dáng con thú lớn nào cả, chẵng lẽ bọn chúng chạy hết sang ngọn núi khác?
Đang lúc hắn do dự nên đi tiếp hay không, bỗng nhiên nhìn đến một cái đầu lớn nhô ra từ bụi cây, là một con lợn rừng. Cố Thanh Sơn hưng phấn hai mắt tỏa sáng, nhìn nó đi ra khỏi bụi cây, nhắm tầm hai trăm cân, nếu là bắt được nó, hắn sẽ không còn phải lo kiếm tiền xây nhà nữa.
Hắn âm thầm nắm chặt thanh sắt, thừa dịp lợn rừng còn chưa phát hiện ra người, hắn dùng hết sức lực chạy qua nhắm ngay cổ con lợn rừng đâm xuống.
Con lợn rừng cũng rất linh mẫn, hai tai khẽ động, cảm giác có nguy hiểm liền không chút do dự nhảy về phía trước. Thanh sắt trong tay Cố Thanh Sơn bị trượt đâm lên lưng lợn rừng, theo đà cắm thẳng vào thân cây to ngay đó. Không đâm đến cổ lợn rừng, trong lòng hắn nóng nảy, vội vàng rút thanh sắt từ thân cây ra, nhưng nó gắn chặt vào thân cây luôn rồi, không thể rút ra được.
Con lợn rừng chỉ bị thương nhẹ nên nó không vội vàng chạy trốn mà quay ngược trở lại. Đã thú bị thương trở nên điên cuồng vọt lại, Cố Thanh Sơn vội vàng lôi thanh gỗ nhọn trên thắt lưng ra, dùng sức đâm về phía trước.
Rắc!
Thanh gỗ vã làm hai khúc, cùng lúc ấy, hai hàm răng sắc nhọn của lợn rừng xẹt qua tay áo hắn, rách bươm, máu tuôn sối sả.
Cố Thanh Sơn vội vàng nhặt lên một đoạn, hung hang đánh lên đầu lợn rừng. Con lợn rừng bị đánh bất ngờ nên có chút choáng váng, thừa dịp này, hắn xoay người bỏ chạy. Lợn rừng tru lên, nổi giận đuổi theo. Cố Thanh Sơn trốn trên một ngọn cây to, thở hỗn hễnh.
Đây có thể xem là hắn nhặt về được cái mạng không? Nhưng nguyện vọng săn được thú lớn không thực hiện được. Hắn uể oải muốn khóc, vừa rồi vội vàng chạy như điên, bị gai và cành cây xoẹt qua tứa máu, nhưng hắn lại không cảm giác được đau đớn, mà chìm vào trong giấc mộng bi thương thất thểu xuống núi.
Lúc hắn vô lực nằm sấp xuống giường đất thì mặt trời cũng bắt đầu ló rạng. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến lúc hắn tỉnh lại thì trời đã nắng to, đập vào mắt hắn là gương mặt trắng nõn cùng ánh mắt lo lắng của Ninh Hinh.
"Thanh Sơn ca, huynh bị bệnh sao? Muội chưa bao giờ thấy huynh ngủ đến giờ này." Ninh Hinh thân thiết hỏi.
Cố Thanh Sơn khẽ nhếch khóe miệng, miễn cưỡng cười nói: "Ninh Hinh, ta không sao."
Ánh mắt của hắn quá nhiệt liệt, Ninh Hinh theo bản năng ngượng ngùng cuối đầu xuống, vô tình phát hiện trên tay hắn có vết máu:
"Thanh Sơn ca, huynh bị thương hả? Huynh mau đi tìm lang trung xem chút đi, miệng vế thương bầm đen luôn rồi."
Hố lang trung trong thôn cũng không phải thầy thuốc giỏi gì, nhưng là băng bó miệng vết thương hay trị cảm phong hàn, mấy bệnh nhẹ linh tinh thì vẫn làm được. Nhưng hắn lúc này tâm tư như tro tàn, làm gì có tâm trạng đi khám bệnh, liền nói qua loa bản thân không có việc gì.
Ninh Hinh không lay chuyển được hắn, vội vàng chạy ra vườn rau nhà mình, hái một ít lá tam thất đừng cán dao đã nhuyễn, thật cẩn thận đắp lên miệng vết thương, xé một đoạn vải tay áo trong giúp hắn băng bó.
Hắn ngơ ngác nhìn nàng bận trước bận sau, tiểu cô nương hắn thích, vừa dịu dàng lại thiện lương, nhưng hắn không cưới được nàng. Haizz!
"Hai người làm gì thế?" Thằng bé Ninh Hạo từ đâu chạy đến, tưởng có trò gì mới để chơi, vui vẻ hỏi.
Quanh mũi tràn đầy hương vị của Ninh Hinh, mặc dù không nồng nhiệt nhưng cũng khiến tâm trạng hắn tốt hơn chút. Hắn cười nói:
"Đêm qua ta tính lên núi săn thú, ai ngờ gặp được một con lợn rừng lớn bị răng nanh của nó làm bị thương."
"Lợn rừng a." Ninh Hạo trợn tròn hai mắt, vội vàng nói: "Thanh Sơn ca, lần sau huynh đi săn thú kêu đệ với, đệ cũng muốn đi."
Ninh Hinh trừng mắt lườm Ninh Hạo một cái, khiển trách nói:
"Nói lung tung cái gì đấy, đệ mới tám tuổi làm sao đi săn được. Bộ đệ không cần mạng nữa sao? Thanh Sơn ca, huynh cũng đừng đi nữa, trong thôn chúng ta không ít người mất mạng vì đi săn rồi, năm nay huynh trồng dưa hấu thu hoạch cũng không tệ, cần gì đi liều mạng chứ."
Cần gì đi liều mạng sao?
Cố Thanh Sơn nhẩm lại câu này trong lòng, âm thầm cười khổ, ánh mắt hắn nhìn về phía Ninh Hinh vừa quấn quýt si mê lại tựa hồ ngưng kết thiên ngôn vạn ngữ.
Ninh Hinh đang chăm chú nhìn hắn, hắn luôn ủ rũ ngồi trên giường đất, bỗng dưng ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chăm chú, làm cho nàng có chút không được tự nhiên.
Cố Thanh Sơn nhớ đến hôm qua hắn có mua điểm tâm cho nàng, dùng bàn tay không bị thương lấy ra bao điểm tâm, mím môi, đẩy qua:
"Ninh Hinh, đây là điểm tâm ta cố ý mua cho muội mừng sinh nhật, muội ăn một miếng đi. Cho dù... chỉ là một miếng cũng không uổng công ta mua."
Ngón tay hắn thon dài khẽ run mở ra giấy gói, khẩn cầu nhìn Ninh Hinh một cái, sau đó lại vội vàng cuối đầu, sắc mặt trắng bệch.
Ninh Hinh yên lặng xem hắn, nhìn lướt qua phú dung cao, hai tay vẫn để nguyên một chỗ, không có ý định lấy ăn.
Ninh Hạo đứng bên cạnh lại nhịn không được, chỉ là một miếng điểm tâm thôi mà, trong nhà thường xuyên có, ăn thì cứ ăn thôi, thật không rõ hai người này đùn đẩy cái gì. Hắn vừ vươn bàn tay tính lấy một miếng ăn đã bị Ninh Hinh vỗ một phát:
"Thanh Sơn ca bị thương, nên ăn chút đồ ngon, đệ lấy cái gì?"
"Ai nha, đệ đâu có dành gì chứ? Thanh Sơn ca cũng nói mua mừng sinh nhật tỷ rồi mà, tỷ ăn một miếng cho huynh ấy vui." Ninh Hạo không kiên nhẫn nói, vùng vàng bỏ chạy ra vườn rau.
"Ninh Hinh, muội ăn một miếng đi." Cố Thanh Sơn cố lấy dung khí ngảng đầu nhìn nàng nói.
"Ừm." Ninh Hinh nhẹ nhàng đáp ứng, vươn bàn tay nhỏ bẻ một miếng nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng.
Cố Thanh Sơn nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch, hàm răng trắng nõn khẽ cắn một ngụm, chậm rãi nhai.
Tâm hắn liền mềm nhũn.
Bàn tay không tự chủ được chạm vào tấm nệm dưới đầu gối, vuốt ve nơi hắn để đôi khuyên tai mua cho nàng, nhưng lại không dám lấy ra.
Môi hắn run run, đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên nghe được trong thôn truyền ra tiếng gõ dồn dập. Bình thường nếu phát sinh đại sự gì đó, nghe được tiếng gõ này mọi người phải nhanh chóng tập hợp đến nhà lý chính.
Thanh Sơn cả kinh bỗng chốc ngồi bật dậy, Ninh Hinh cũng nhìn ra ngoài, thì thào tự hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ba người vội vàng chạy vào trong thôn, đi đến nhà Ninh Hinh thì thấy sân nhà nàng chật ních người, vài vị lão nhân trong thôn cũng có mặt cùng cha Ninh Hinh đứng trên bậc thềm cao.
�"�
Bình luận truyện