Điền Viên Nhật Thường
Chương 37: Tinh lọc
"Sao vậy?" Nhan Việt lái xe về, thấy Đại Hắc là lạ, liền xuống xe nhìn theo tầm mắt nó, nhưng không thấy gì cả.
Vẻ mặt Lục Lăng Tây lo lắng, "Lúc nãy có một chiếc xe đi qua, Đại Hắc cứ như vậy từ nãy giờ." Cậu vừa nói vừa vuốt đầu Đại Hắc, muốn làm yên lòng nó. Chiếc xe kia tốc độ rất nhanh, Lục Lăng Tây chỉ nhận ra là một chiếc Audi màu đen, còn những cái khác thì không thấy.
Nhan Việt nhíu mày nhẹ đến nỗi khó nhìn thấy, dường như nghĩ tới điều gì. Cách ngày Đại Hắc bị đâm đã khá lâu rồi, Đại Hắc chưa chắc có thể nhận người đã đâm nó. Nhưng mũi chó luôn rất thính, Đại Hắc lại rất thông minh, nói không chừng chuyện này có thể xảy ra.
Tầm mắt của Nhan Việt dừng trên người Đại Hắc, cho dù được Lục Lăng Tây trấn an, nó vẫn căm giận như cũ. Ánh mắt hung ác trừng về phía trước, cổ họng gầm gừ uy hiếp. Trong khoảng thời gian ở bên Lục Lăng Tây, Đại Hắc có vẻ quá vô hại, khiến Nhan Việt suýt chút nữa đã quên nó là chó hoang – một con chó cần đánh nhau, tranh thức ăn, ác liệt mới có thể sống sót.
Nhan Việt học theo dáng vẻ của Lục Lăng Tây ngổi xổm xuống, chăm chú đối diện với ánh mắt của Đại Hắc, "Chiếc xe vừa đi ngang qua là chiếc xe đã đâm mày sao?"
Nếu lúc trước có người nói với Nhan Việt, rằng anh sẽ nói chuyện với một con chó như một con người, thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy người nọ điên rồi. Nhưng hiện thực là, lúc này anh đang cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của Đại Hắc. Thật ra anh cũng không chắc chắn Đại Hắc có thể hiểu những lời phức tạp như vậy. Tuy bình thường Đại Hắc biểu hiện nó rất thông minh, Lục Lăng Tây cũng thường xuyên nói chuyện với Đại Hắc, nhưng anh luôn cảm thấy Đại Hắc phản ứng lại như một phản xạ có điều kiện, chưa chắc là nó đã nghe hiểu lời cậu nói. Nhưng ngược với dự đoán của Nhan Việt, sau khi anh nói xong, Đại Hắc luôn căm giận bỗng bình tĩnh lại một chút, kêu nhỏ một tiếng với anh.
Nhan Việt che giấu sự kinh ngạc trong lòng, bình tĩnh nhìn Đại Hắc, gằn từng tiếng trầm giọng nói: "Nhớ kỹ mùi của gã, nếu lần sau phát hiện gã, tao sẽ mang mày đi báo thù." Sự mạnh mẽ của anh hiện ra hết trong câu nói này, tuy là anh đang nói với một con chó.
Đại Hắc hơi do dự nhìn Nhan Việt một lúc, cơ thể đang gồng lên bỗng mềm xuống, sự ác liệt trong mắt tan đi, không còn là tiếng gào dữ dội nữa, thay vào đó là tiếng nức nở uất ức. Nhan Việt thấy vậy nhếch môi, vươn tay xoa mạnh đầu Đại Hắc. Đại Hắc không né tránh như bình thường, ánh mắt nhìn Nhan Việt thêm một phần tin tưởng.
Lục Lăng Tây thở phào một hơi, tuy ngạc nhiên nhưng phần nhiều là rung động, khí thế lúc nãy của Nhan Việt quá mạnh mẽ, ngay cả cậu cũng bị chấn động. Đại Hắc đã bình tĩnh lại liền thân thiết cọ cọ trong lòng Lục Lăng Tây như ngày thường, chắc là đã nhận ra nó dọa Lục Lăng Tây, Đại Hắc lấy lòng liếm ngón tay Lục Lăng Tây, tựa như con chó xù lông lúc nãy không phải là nó vậy.
Nhan Việt thấy động tác của nó, khóe miệng đang nhếch lên lại hạ xuống, trong lòng không kiềm được sự ghen tị, đúng là chó ngu mà. Trên đường trở về, Lục Lăng Tây không ngồi ở ghế phó lái mà ngồi ở phía sau ôm Đại Hắc. Nhan Việt yên lặng trừng mắt nhìn Đại Hắc, đương nhiên, Đại Hắc còn chưa thể thông qua ánh mắt hiểu Nhan Việt nói gì. Xuất phát từ ý muốn thân cận nào đó, Đại Hắc híp mắt vẫy vẫy đuôi với Nhan Việt.
Nhan Việt: "..."
Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, Nhan Việt vừa mới lái xe đi được nửa đường thì phía chân trời bỗng vang lên tiếng sấm. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Sắc trời càng ngày càng tối, tầm nhìn lại ngắn quá mức, Nhan Việt đành giảm tốc độ của xe lại.
Chỉ phút chốc đã chẳng có ai đi trên đường, chỉ có đèn xe nói tiếp nhau. Từ cửa kính nhìn ra, thì sắc trời tối như lúc đêm khuya vậy. Lại một tia chớp đánh ngang qua, Đại Hắc chui chui vào lòng Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây đã nhận ra động tác của nó, gãi cằm nó vỗ về.
"Đừng sợ." Đa số động vật đều sợ tiếng sấm và sét, đây dường như đã là bản tính rồi.
Thừa lúc đèn đỏ, Nhan Việt nhìn thoáng qua phía sau. Lục Lăng Tây cười híp mắt, nắm chân trước của Đại Hắc vẫy vẫy với anh. Ý cười hiện lên trong mắt Nhan Việt, khóe môi nhếch nhẹ. Bên ngoài vang lên tiếng sấm sét, trong xe tựa như ngăn cách hết thảy mưa gió, tạo thành một thế giới khiến người ta yên lòng.
Bình thường chỉ cần mười mấy phút đã về đến nhà, hôm nay lại mất cả nửa tiếng đồng hồ. Nhan Việt dừng xe trước cửa tiểu khu, ngăn động tác muốn xuống xe của Lục Lăng Tây. "Chờ đã, đợi tôi đón cậu." Anh nhớ sau cốp xe hình như có ô, không đợi cậu từ chối, Nhan Việt đã đẩy cửa đi xuống.
Mưa bên ngoài khá to, đập lên mặt hơi đau. Gió lớn cuốn lá rụng và đá vụn trên mặt đất, đập ầm ầm lên người đang đi. Nhan Việt nâng tay che mặt đi đến phía sau xe, Lục Lăng Tây cách cửa kính xe nhìn anh, có cái gì đó hình như chậm rãi nảy mầm trong lòng. Không đợi cậu hoàn hồn, Nhan Việt đã mở cửa sau xe.
"Đại Hắc xuống trước đã."
Anh vừa dứt lời, Đại Hắc đã lủi xuống xe, nhẹ nhàng chạy vào hàng hiên, lắc lắc nước trên người ngồi ở đó chờ Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây đi phía sau Đại Hắc, được Nhan Việt dùng ô che kỹ đưa về nhà.
"Tiểu Tây, tôi đi trước đây." Nhan Việt không vào nhà, trên người anh ướt sũng nước, không tiện lắm.
"Nhan đại ca, anh đợi mưa nhỏ một chút rồi hẵng đi." Lục Lăng Tây lo lắng nhìn mây đen vần vũ trên bầu trời, ra khỏi nhà trong lúc này quá nguy hiểm. Hơn nữa Nhan Việt ướt sũng cả người rồi, dù sao cũng phải lau sơ qua chứ.
Vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc, ánh mắt thân thiết, Nhan Việt rất khó từ chối lời mời của cậu, đúng hơn là không muốn từ chối. Anh gập ô trong tay, đi theo cậu vào nhà. Lục Lăng Tây tìm một cái khăn mặt đưa cho anh, lại vào phòng Vương Thục Tú tìm quần áo của Lục Nhất Thủy lúc trước, đồ của cậu khá nhỏ, chắc chắn Nhan Việt không mặc vừa.
Lăn qua lăn lại một phen, Nhan Việt bất đắc dĩ nhìn cái quần đùi in hình hoa trước mặt. Lục Lăng Tây thấy hơi ngại, đây đã là thứ thích hợp nhất mà cậu có thể tìm thấy. "Nhan đại ca, anh tắm rửa thay quần áo trước đã, tôi đến sân sau nhìn xem sao." Lục Lăng Tây còn lo lắng cái cây cậu trồng giữa trưa kia, còn một sân cà chua nữa chứ.
Ở sân sau, cây non vừa trồng giữa trưa đã bị gió mạnh thổi thành một góc 45o, nhìn thì thấy có thể nó sẽ gãy đôi, còn về những cây cà chua trĩu quả đã bị mưa đập đến nỗi rơi lăn lóc khắp nơi trong sân. Cà chua thì đỡ hơn, rửa xong có thể ăn được. Còn cây liễu kia nếu gãy thì uổng công cứu nó rồi. Lục Lăng Tây hơi lo lắng, nghĩ tìm cái gì đó để cố định nó thì có thể miễn cưỡng giữ được. Cậu vừa mở cửa thì đã bị Nhan Việt giữ chặt lại.
"Tiểu Tây, cậu muốn làm gì?"
Chỉ một câu như vậy mà mưa bên ngoài đã tạt vào, áo sơ mi của Lục Lăng Tây liền ướt sũng.
"Cái cây kia." Lục Lăng Tây lo lắng nói.
Nhan Việt nhìn cái áo đã ướt của cậu, đôi mắt tối sầm lại. Anh một đường che chở cho cậu không bị dính một giọt mưa vào, cũng không phải là để cậu đi về đội mưa làm việc. Hơi dùng sức một chút, Nhan Việt bình tĩnh kéo thiếu niên vào lòng, đỡ cậu vào phòng. "Cậu muốn làm gì nói cho tôi biết, để tôi làm."
"Nhan đại ca..." Lục Lăng Tây đang định phản bác, Nhan Việt liền không cho cậu thời gian để từ chối, mở ô đi ra ngoài.
Mưa càng lúc càng to, Nhan Việt híp mắt nhìn cái cây non nhỏ như cây gậy này. Nó quá yếu ớt, sợ là cầm đồ cũng không đứng dậy được. Nhan Việt đang nghĩ nên làm thế nào, Lục Lăng Tây đã không nghe lời mở ô đến bên cạnh anh, trong tay là một cuộn dây thừng. Một trận gió thổi qua, ô trong tay Lục Lăng Tây liền bị bật lên. Từng hạt từng hạt mưa to rơi xuống, Nhan Việt nóng nảy, liền vươn tay kéo cậu vào lòng, ô trên đầu chuyển sang đầu cậu. Cho dù động tác của Nhan Việt rất nhanh nhưng cả người Lục Lăng Tây vẫn ướt sũng. Thân mình thiếu niên ướt lạnh, không đề phòng gì dính sát vào mình, Nhan Việt dù tức giận nhưng cũng không thể bùng phát được, chỉ có thể nghiêm túc nói: "Không phải nói cậu ở trong phòng sao?"
Lục Lăng Tây chột dạ, nhỏ giọng nói: "Hai người sẽ nhanh hơn."
Cậu cầm dây thừng ra hiệu với Nhan Việt, Nhan Việt đoán được ý của cậu, quấn dây thừng vài vòng trên thân cây, rồi buộc hai đầu trên hàng rào. Vậy sẽ không lo bị gió thổi gãy nữa. Lo liệu cho cây con xong, dù thế nào Nhan Việt cũng không đồng ý để Lục Lăng Tây lo cho đám cà chua, liền ôm cậu vào trong nhà.
"Đi tắm nhanh đi." Nhan Việt cảm thấy thân thể Lục Lăng Tây quá gầy yếu, sợ cậu dính mưa cảm lạnh.
Lục Lăng Tây ngoan ngoãn gật đầu, không phản đối lời Nhan Việt nói.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, giống như là trên trời có một lỗ thủng, không có ý dừng lại chút nào. Nhan Việt đứng ở ban công nhìn bên ngoài, trong đầu toàn là hình ảnh thiếu niên trong lòng anh. Đây là lần đầu tiên hai người có hành động tiếp xúc thân mật, cảm giác tốt đẹp như trong tưởng tượng của anh vậy. Anh gần như không thể kìm nén cảm xúc của mình, toàn thân nóng như lửa đốt vậy. Giọt mưa lạnh bay lên người, đánh thức lý trí của Nhan Việt, kìm nén cảm xúc trong lòng.
"Nhan đại ca? Anh đang nhìn gì thế?"
Tốc độ tắm rửa của Lục Lăng Tây rất nhanh, chỉ một lúc đã tắm xong. Cậu thấy Nhan Việt đứng ở ban công liền ngạc nhiên đi đến.
Không biết có phải là ảo giác của Nhan Việt hay không, anh cứ cảm thấy trên người thiếu niên có một mùi cỏ cây thơm ngát. Đôi mắt anh tối sầm nhìn về phía thiếu niên, kìm nén nóng bỏng trong đó, thong dong nói: "Nhìn xem mưa lúc nào sẽ ngừng. Sợ đêm nay không dừng lại được."
Lục Lăng Tây ngó ra ngoài xem thử, thuận miệng nói: "Không dừng cũng không sao, Nhan đại ca anh có thể ở lại đây một buổi tối."
Cậu thì nói tùy ý, nhưng trong lòng Nhan Việt lại sóng to biển động, liều mình kìm nén mới không làm mình thất thố.
Lực chú ý của Lục Lăng Tây đều ở bên ngoài, cậu có chút tiếc nuối nhìn cà chua rơi dưới đấy. Lứa này cơ bản đã bị đập rớt hết rồi, đợi trận mưa này qua đi, muốn lứa tiếp theo mọc lên cũng phải mấy ngày nữa. May mắn là cà chua trên mặt đất rửa sạch là có thể ăn được, nhưng mà cà chua nhiều lắm, chỉ mấy người bọn họ cũng không thể ăn hết được, hay là làm tương cà chua vậy?
Lục Lăng Tây suy nghĩ ngẩn ngơ, trong đầu toàn là tương cà chua. Nhan Việt lẳng lặng nhìn cậu, không kìm lòng được mỉm cười.
Radar tinh thần vô thức phát ra, bao trùm toàn sân. Vốn Lục Lăng Tây chỉ muốn xem đám cà chua kia có bị gì hay không, tấm bảng trắng liền bay ra, trên đó không hiện hình ảnh đám cà chua, mà là phạm vi cả sân sau.
Đất gieo trồng bị ô nhiễm, có dùng một điểm sức mạnh tự nhiên để tinh lọc hay không?
Vẻ mặt Lục Lăng Tây lo lắng, "Lúc nãy có một chiếc xe đi qua, Đại Hắc cứ như vậy từ nãy giờ." Cậu vừa nói vừa vuốt đầu Đại Hắc, muốn làm yên lòng nó. Chiếc xe kia tốc độ rất nhanh, Lục Lăng Tây chỉ nhận ra là một chiếc Audi màu đen, còn những cái khác thì không thấy.
Nhan Việt nhíu mày nhẹ đến nỗi khó nhìn thấy, dường như nghĩ tới điều gì. Cách ngày Đại Hắc bị đâm đã khá lâu rồi, Đại Hắc chưa chắc có thể nhận người đã đâm nó. Nhưng mũi chó luôn rất thính, Đại Hắc lại rất thông minh, nói không chừng chuyện này có thể xảy ra.
Tầm mắt của Nhan Việt dừng trên người Đại Hắc, cho dù được Lục Lăng Tây trấn an, nó vẫn căm giận như cũ. Ánh mắt hung ác trừng về phía trước, cổ họng gầm gừ uy hiếp. Trong khoảng thời gian ở bên Lục Lăng Tây, Đại Hắc có vẻ quá vô hại, khiến Nhan Việt suýt chút nữa đã quên nó là chó hoang – một con chó cần đánh nhau, tranh thức ăn, ác liệt mới có thể sống sót.
Nhan Việt học theo dáng vẻ của Lục Lăng Tây ngổi xổm xuống, chăm chú đối diện với ánh mắt của Đại Hắc, "Chiếc xe vừa đi ngang qua là chiếc xe đã đâm mày sao?"
Nếu lúc trước có người nói với Nhan Việt, rằng anh sẽ nói chuyện với một con chó như một con người, thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy người nọ điên rồi. Nhưng hiện thực là, lúc này anh đang cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của Đại Hắc. Thật ra anh cũng không chắc chắn Đại Hắc có thể hiểu những lời phức tạp như vậy. Tuy bình thường Đại Hắc biểu hiện nó rất thông minh, Lục Lăng Tây cũng thường xuyên nói chuyện với Đại Hắc, nhưng anh luôn cảm thấy Đại Hắc phản ứng lại như một phản xạ có điều kiện, chưa chắc là nó đã nghe hiểu lời cậu nói. Nhưng ngược với dự đoán của Nhan Việt, sau khi anh nói xong, Đại Hắc luôn căm giận bỗng bình tĩnh lại một chút, kêu nhỏ một tiếng với anh.
Nhan Việt che giấu sự kinh ngạc trong lòng, bình tĩnh nhìn Đại Hắc, gằn từng tiếng trầm giọng nói: "Nhớ kỹ mùi của gã, nếu lần sau phát hiện gã, tao sẽ mang mày đi báo thù." Sự mạnh mẽ của anh hiện ra hết trong câu nói này, tuy là anh đang nói với một con chó.
Đại Hắc hơi do dự nhìn Nhan Việt một lúc, cơ thể đang gồng lên bỗng mềm xuống, sự ác liệt trong mắt tan đi, không còn là tiếng gào dữ dội nữa, thay vào đó là tiếng nức nở uất ức. Nhan Việt thấy vậy nhếch môi, vươn tay xoa mạnh đầu Đại Hắc. Đại Hắc không né tránh như bình thường, ánh mắt nhìn Nhan Việt thêm một phần tin tưởng.
Lục Lăng Tây thở phào một hơi, tuy ngạc nhiên nhưng phần nhiều là rung động, khí thế lúc nãy của Nhan Việt quá mạnh mẽ, ngay cả cậu cũng bị chấn động. Đại Hắc đã bình tĩnh lại liền thân thiết cọ cọ trong lòng Lục Lăng Tây như ngày thường, chắc là đã nhận ra nó dọa Lục Lăng Tây, Đại Hắc lấy lòng liếm ngón tay Lục Lăng Tây, tựa như con chó xù lông lúc nãy không phải là nó vậy.
Nhan Việt thấy động tác của nó, khóe miệng đang nhếch lên lại hạ xuống, trong lòng không kiềm được sự ghen tị, đúng là chó ngu mà. Trên đường trở về, Lục Lăng Tây không ngồi ở ghế phó lái mà ngồi ở phía sau ôm Đại Hắc. Nhan Việt yên lặng trừng mắt nhìn Đại Hắc, đương nhiên, Đại Hắc còn chưa thể thông qua ánh mắt hiểu Nhan Việt nói gì. Xuất phát từ ý muốn thân cận nào đó, Đại Hắc híp mắt vẫy vẫy đuôi với Nhan Việt.
Nhan Việt: "..."
Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, Nhan Việt vừa mới lái xe đi được nửa đường thì phía chân trời bỗng vang lên tiếng sấm. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Sắc trời càng ngày càng tối, tầm nhìn lại ngắn quá mức, Nhan Việt đành giảm tốc độ của xe lại.
Chỉ phút chốc đã chẳng có ai đi trên đường, chỉ có đèn xe nói tiếp nhau. Từ cửa kính nhìn ra, thì sắc trời tối như lúc đêm khuya vậy. Lại một tia chớp đánh ngang qua, Đại Hắc chui chui vào lòng Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây đã nhận ra động tác của nó, gãi cằm nó vỗ về.
"Đừng sợ." Đa số động vật đều sợ tiếng sấm và sét, đây dường như đã là bản tính rồi.
Thừa lúc đèn đỏ, Nhan Việt nhìn thoáng qua phía sau. Lục Lăng Tây cười híp mắt, nắm chân trước của Đại Hắc vẫy vẫy với anh. Ý cười hiện lên trong mắt Nhan Việt, khóe môi nhếch nhẹ. Bên ngoài vang lên tiếng sấm sét, trong xe tựa như ngăn cách hết thảy mưa gió, tạo thành một thế giới khiến người ta yên lòng.
Bình thường chỉ cần mười mấy phút đã về đến nhà, hôm nay lại mất cả nửa tiếng đồng hồ. Nhan Việt dừng xe trước cửa tiểu khu, ngăn động tác muốn xuống xe của Lục Lăng Tây. "Chờ đã, đợi tôi đón cậu." Anh nhớ sau cốp xe hình như có ô, không đợi cậu từ chối, Nhan Việt đã đẩy cửa đi xuống.
Mưa bên ngoài khá to, đập lên mặt hơi đau. Gió lớn cuốn lá rụng và đá vụn trên mặt đất, đập ầm ầm lên người đang đi. Nhan Việt nâng tay che mặt đi đến phía sau xe, Lục Lăng Tây cách cửa kính xe nhìn anh, có cái gì đó hình như chậm rãi nảy mầm trong lòng. Không đợi cậu hoàn hồn, Nhan Việt đã mở cửa sau xe.
"Đại Hắc xuống trước đã."
Anh vừa dứt lời, Đại Hắc đã lủi xuống xe, nhẹ nhàng chạy vào hàng hiên, lắc lắc nước trên người ngồi ở đó chờ Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây đi phía sau Đại Hắc, được Nhan Việt dùng ô che kỹ đưa về nhà.
"Tiểu Tây, tôi đi trước đây." Nhan Việt không vào nhà, trên người anh ướt sũng nước, không tiện lắm.
"Nhan đại ca, anh đợi mưa nhỏ một chút rồi hẵng đi." Lục Lăng Tây lo lắng nhìn mây đen vần vũ trên bầu trời, ra khỏi nhà trong lúc này quá nguy hiểm. Hơn nữa Nhan Việt ướt sũng cả người rồi, dù sao cũng phải lau sơ qua chứ.
Vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc, ánh mắt thân thiết, Nhan Việt rất khó từ chối lời mời của cậu, đúng hơn là không muốn từ chối. Anh gập ô trong tay, đi theo cậu vào nhà. Lục Lăng Tây tìm một cái khăn mặt đưa cho anh, lại vào phòng Vương Thục Tú tìm quần áo của Lục Nhất Thủy lúc trước, đồ của cậu khá nhỏ, chắc chắn Nhan Việt không mặc vừa.
Lăn qua lăn lại một phen, Nhan Việt bất đắc dĩ nhìn cái quần đùi in hình hoa trước mặt. Lục Lăng Tây thấy hơi ngại, đây đã là thứ thích hợp nhất mà cậu có thể tìm thấy. "Nhan đại ca, anh tắm rửa thay quần áo trước đã, tôi đến sân sau nhìn xem sao." Lục Lăng Tây còn lo lắng cái cây cậu trồng giữa trưa kia, còn một sân cà chua nữa chứ.
Ở sân sau, cây non vừa trồng giữa trưa đã bị gió mạnh thổi thành một góc 45o, nhìn thì thấy có thể nó sẽ gãy đôi, còn về những cây cà chua trĩu quả đã bị mưa đập đến nỗi rơi lăn lóc khắp nơi trong sân. Cà chua thì đỡ hơn, rửa xong có thể ăn được. Còn cây liễu kia nếu gãy thì uổng công cứu nó rồi. Lục Lăng Tây hơi lo lắng, nghĩ tìm cái gì đó để cố định nó thì có thể miễn cưỡng giữ được. Cậu vừa mở cửa thì đã bị Nhan Việt giữ chặt lại.
"Tiểu Tây, cậu muốn làm gì?"
Chỉ một câu như vậy mà mưa bên ngoài đã tạt vào, áo sơ mi của Lục Lăng Tây liền ướt sũng.
"Cái cây kia." Lục Lăng Tây lo lắng nói.
Nhan Việt nhìn cái áo đã ướt của cậu, đôi mắt tối sầm lại. Anh một đường che chở cho cậu không bị dính một giọt mưa vào, cũng không phải là để cậu đi về đội mưa làm việc. Hơi dùng sức một chút, Nhan Việt bình tĩnh kéo thiếu niên vào lòng, đỡ cậu vào phòng. "Cậu muốn làm gì nói cho tôi biết, để tôi làm."
"Nhan đại ca..." Lục Lăng Tây đang định phản bác, Nhan Việt liền không cho cậu thời gian để từ chối, mở ô đi ra ngoài.
Mưa càng lúc càng to, Nhan Việt híp mắt nhìn cái cây non nhỏ như cây gậy này. Nó quá yếu ớt, sợ là cầm đồ cũng không đứng dậy được. Nhan Việt đang nghĩ nên làm thế nào, Lục Lăng Tây đã không nghe lời mở ô đến bên cạnh anh, trong tay là một cuộn dây thừng. Một trận gió thổi qua, ô trong tay Lục Lăng Tây liền bị bật lên. Từng hạt từng hạt mưa to rơi xuống, Nhan Việt nóng nảy, liền vươn tay kéo cậu vào lòng, ô trên đầu chuyển sang đầu cậu. Cho dù động tác của Nhan Việt rất nhanh nhưng cả người Lục Lăng Tây vẫn ướt sũng. Thân mình thiếu niên ướt lạnh, không đề phòng gì dính sát vào mình, Nhan Việt dù tức giận nhưng cũng không thể bùng phát được, chỉ có thể nghiêm túc nói: "Không phải nói cậu ở trong phòng sao?"
Lục Lăng Tây chột dạ, nhỏ giọng nói: "Hai người sẽ nhanh hơn."
Cậu cầm dây thừng ra hiệu với Nhan Việt, Nhan Việt đoán được ý của cậu, quấn dây thừng vài vòng trên thân cây, rồi buộc hai đầu trên hàng rào. Vậy sẽ không lo bị gió thổi gãy nữa. Lo liệu cho cây con xong, dù thế nào Nhan Việt cũng không đồng ý để Lục Lăng Tây lo cho đám cà chua, liền ôm cậu vào trong nhà.
"Đi tắm nhanh đi." Nhan Việt cảm thấy thân thể Lục Lăng Tây quá gầy yếu, sợ cậu dính mưa cảm lạnh.
Lục Lăng Tây ngoan ngoãn gật đầu, không phản đối lời Nhan Việt nói.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, giống như là trên trời có một lỗ thủng, không có ý dừng lại chút nào. Nhan Việt đứng ở ban công nhìn bên ngoài, trong đầu toàn là hình ảnh thiếu niên trong lòng anh. Đây là lần đầu tiên hai người có hành động tiếp xúc thân mật, cảm giác tốt đẹp như trong tưởng tượng của anh vậy. Anh gần như không thể kìm nén cảm xúc của mình, toàn thân nóng như lửa đốt vậy. Giọt mưa lạnh bay lên người, đánh thức lý trí của Nhan Việt, kìm nén cảm xúc trong lòng.
"Nhan đại ca? Anh đang nhìn gì thế?"
Tốc độ tắm rửa của Lục Lăng Tây rất nhanh, chỉ một lúc đã tắm xong. Cậu thấy Nhan Việt đứng ở ban công liền ngạc nhiên đi đến.
Không biết có phải là ảo giác của Nhan Việt hay không, anh cứ cảm thấy trên người thiếu niên có một mùi cỏ cây thơm ngát. Đôi mắt anh tối sầm nhìn về phía thiếu niên, kìm nén nóng bỏng trong đó, thong dong nói: "Nhìn xem mưa lúc nào sẽ ngừng. Sợ đêm nay không dừng lại được."
Lục Lăng Tây ngó ra ngoài xem thử, thuận miệng nói: "Không dừng cũng không sao, Nhan đại ca anh có thể ở lại đây một buổi tối."
Cậu thì nói tùy ý, nhưng trong lòng Nhan Việt lại sóng to biển động, liều mình kìm nén mới không làm mình thất thố.
Lực chú ý của Lục Lăng Tây đều ở bên ngoài, cậu có chút tiếc nuối nhìn cà chua rơi dưới đấy. Lứa này cơ bản đã bị đập rớt hết rồi, đợi trận mưa này qua đi, muốn lứa tiếp theo mọc lên cũng phải mấy ngày nữa. May mắn là cà chua trên mặt đất rửa sạch là có thể ăn được, nhưng mà cà chua nhiều lắm, chỉ mấy người bọn họ cũng không thể ăn hết được, hay là làm tương cà chua vậy?
Lục Lăng Tây suy nghĩ ngẩn ngơ, trong đầu toàn là tương cà chua. Nhan Việt lẳng lặng nhìn cậu, không kìm lòng được mỉm cười.
Radar tinh thần vô thức phát ra, bao trùm toàn sân. Vốn Lục Lăng Tây chỉ muốn xem đám cà chua kia có bị gì hay không, tấm bảng trắng liền bay ra, trên đó không hiện hình ảnh đám cà chua, mà là phạm vi cả sân sau.
Đất gieo trồng bị ô nhiễm, có dùng một điểm sức mạnh tự nhiên để tinh lọc hay không?
Bình luận truyện