Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 16: Gửi nỗi lòng theo gió (1)



“Nói cho ngươi? Ta tại sao phải nói cho ngươi?” - Dừng một chút, giọng nói kia tiếp tục:

“Ngươi nên biết trên đời không có bữa ăn nào miễn phí."

Sau phút kích động, Giang Lưu Nhi cũng dần bình tĩnh:

“Ngươi… muốn ta làm gì?”

“Tu luyện."

Giang Lưu Nhi khó hiểu hỏi lại:

“Tu luyện?”

Thấy hắn nghi hoặc, giọng nói kia giải thích:

“Ngươi nghĩ với cơ thể hiện giờ ngươi có thể vào được nơi đó sao? Muốn vào nơi đó ít nhất ngươi phải đạt tới Phi Thiên Cảnh thứ tư. Còn nữa, như ta đã nói sẽ không có bữa ăn nào miễn phí. Ta giúp ngươi vào Địa Ngục, ngươi giúp ta tìm kiếm thiên địa linh thảo, tiên đan, các loại tài nguyên tu bổ linh hồn…”

“Ta đồng ý."

Giang Lưu Nhi không nghĩ ngợi nhiều…

“Có thể nói cho ta biết tên ngươi không?” - Giang Lưu Nhi hỏi.

Chủ nhân của giọng nói trong đầu hắn trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng:

“Ngươi có thể gọi ta là Nghiệt."

“Nghiệt? Ngươi hẳn là khí linh của Thiên Oán kiếm đi?”

Nghiệt trả lời hắn:

“Ngươi chỉ cần mau chóng tăng lên thực lực, giúp ta tìm những thiên tài địa bảo tu bổ linh hồn, những chuyện khác ngươi không cần để ý."

Giang Lưu Nhi chẳng mấy để tâm, nói với hắn:

“Ta có một thắc mắc. Khi Vô Tâm Tử dùng Thiên Oán giết ta, đã có một cánh cổng không gian xuất hiện đưa ta đến Thiên Vũ đại lục này, nếu ta không lầm thì cánh cổng đó hẳn do ngươi tạo ra. Tại sao lại cứu ta?”

“Ta không cứu ngươi. Ta chỉ là tự cứu mình. Linh hồn ta đã bị phong ấn trong Thiên Oán hàng vạn năm. Lúc Thiên Oán đâm vào ấn ký trên mi tâm ngươi, có một lực lượng đã phá bỏ ấn phong trên kiếm nên ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, chính thức thức tỉnh. Sau đó, vì tạo ra cánh cổng không gian, lại giúp ngươi trị lành vết thương mà năng lượng ít ỏi của ta đã cạn sạch, lần nữa ngủ say. Nhắc đến cũng nhờ tên ngu ngốc kia muốn đoạt xá ngươi, để cho ta hấp thu năng lượng linh hồn của hắn nên ta mới có thể lần nữa thức tỉnh. Nếu không với bộ dáng không muốn sống của ngươi lúc đó… hừ…”

Giang Lưu Nhi nghe Nghiệt nói vậy thì gật gù, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc. Khi ấn phong của Thiên Oán đã bị giải khai, Nghiệt có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn, tìm một tu sĩ khác đoạt xá rồi sau đó thu thập thiên tài địa bảo tu bổ linh hồn. Nó đã có đủ thực lực để xé rách giới diện của cõi trung thiên thì cũng phải ở cấp độ Phi Thiên Cảnh. Như vậy, Nghiệt nếu muốn thoát đi thì Vô Tâm Tử cũng khó lòng ngăn cản. Tại sao nó phải nhất định cứu hắn? Tại sao phải đem hắn rời khỏi Đại Hồng Vũ? Mục đích của nó đơn giản chỉ là muốn hắn giúp tìm kiếm thiên tài địa bảo tu bổ linh hồn thôi sao? Còn về việc Nghiệt không đoạt xá hắn chắc hẳn do ấn ký kỳ lạ kia đi.

Nghĩ đến ấn ký, Giang Lưu Nhi chợt hỏi:

“Ngươi có biết lai lịch ấn ký trên mi tâm ta không?”

“Ta không biết.” - Nghiệt hờ hững đáp.

Giang Lưu Nhi có rất nhiều nghi vấn. Như vì sao Mộc Thanh Tử lại muốn cướp đoạt Đan châu và linh hồn của hắn? Ấn ký mà Mộc Thanh Tử gọi là Lục Đạo Luân Hồi hay thần linh ấn lại là thứ gì? Hắn rốt cuộc là ai?... Nghiệt cũng không giải đáp được cho hắn. Có lẽ hắn phải tự tìm hiểu. Hắn cần phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới, có như vậy mới có thể trả lời được các câu hỏi đó, mới có thể gặp lại Người…

Thế nhưng… Đan châu không còn, cảnh giới mất hết, thần linh ấn đã ngủ say, giờ hắn không khác gì một phàm nhân. Nếu phải tu luyện lại từ đầu không biết năm tháng nào mới có thể đạt đến Phi Thiên Cảnh đây. Trùng tu khó khăn đâu phải chỉ gấp trăm lần.

Nghiệt thấy hắn ảo não, bèn lên tiếng:

“Ngươi muốn một lần nữa trùng tu quả thật quá khó khăn. Nhưng mà, ta có thể giúp ngươi."

“Ngươi có thể giúp ta?”

“Ta có thể truyền cho ngươi một pháp quyết. Nhưng ta cũng nói trước cho ngươi biết, hệ thống tu luyện của nó không giống với những gì ngươi từng biết, cũng không hề ngưng tụ Đan châu các loại…”

Giang Lưu Nhi vô cùng kinh ngạc. Trước giờ tu luyện, mục đích trước hết là ngưng Đan, sau đó mới từ Đan mà lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa. Có thể nói Đan chính là thứ cơ bản nhất để bước vào đại đạo. Nhưng bây giờ Nghiệt lại nói tu luyện không cần ngưng Đan. Đây là một việc vượt ra ngoài nhận thức của hắn.

Không để hắn kinh ngạc quá lâu, Nghiệt nói tiếp:

“Pháp quyết này tu luyện theo các cảnh giới lần lượt là Bạch, Ngân, Hắc, Hoàng, Lam, Thanh, Tử. Tất cả bảy màu sắc, tương đương với Tiên Thiên, Ngự Không, Thần Thông, Niết Bàn, Chân Đan, Vũ Hóa, Phi Thiên bảy đại cảnh giới mà ngươi biết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tu luyện nó hết sức hung hiểm, tùy thời có thể mất mạng…”

Giang Lưu Nhi trầm tư chốc lát, hỏi Nghiệt:

“Tên pháp quyết này là gì?”

Nghiệt im lặng một lúc, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện xưa, lát sau mới lên tiếng:

“Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết."

Sau đó, Nghiệt truyền pháp quyết cho Giang Lưu Nhi.

Trong lúc Giang Lưu Nhi đang tập trung vận hành pháp quyết, hấp thu thiên địa linh khí, bên trong Thiên Oán, Nghiệt lẩm bẩm:

“Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này… Ngươi có thật sự là một đấng chí tôn năm đó không?”

Trong đôi mắt màu tím của Nghiệt chứa đầy tang thương…



Một buổi sáng, Giang Lưu Nhi đang tắm cho ngựa như thường lệ thì một tên gia đinh nào đó lại đến kiếm chuyện với hắn.

“Tên câm!… Mau tới đây đấm lưng cho đại gia mày!"

Tên gia đinh vờ như không biết Giang Lưu Nhi là kẻ câm điếc, hay ít ra mọi người vốn đều cho như thế, hắn chỉ muốn tìm một cái cớ thô thiển để đánh đập Giang Lưu Nhi cho thỏa chút lòng mà hắn gọi là hư vinh. Hắn cũng muốn thử cảm giác được làm đại lão gia, những người mà hắn hầu hạ là như thế nào.

Giang Lưu Nhi cũng chẳng mấy bận tâm với loại người này làm gì. Ít ra bây giờ hắn cần một chỗ để ở, cần có cái để ăn. Chờ cho cảnh giới cao hơn một chút, hắn sẽ rời khỏi đây.

Tên gia đinh kia cũng không đợi xem Giang Lưu Nhi phản ứng ra sao. Hắn vốn không cần biết.

“Ngươi dám khinh thường lời nói của đại gia mày?… Xem đại gia mày trừng trị ngươi thế nào!"

Hắn vừa nói vừa đi lại gần Giang Lưu Nhi, đang chuẩn bị dần cho Giang Lưu Nhi một trận thì một giọng thiếu nữ vang lên:

“Ngươi định làm gì?”

Lâm Thải Tuyết mặt mũi lạnh lùng bước vào.

Tên gia đinh kia sợ hãi vội vã cúi đầu cung kính:

“Tiểu nhân chào tam tiểu thư. Không biết tam tiểu thư…”

Không đợi hắn nói hết câu, một cái tát như trời giáng vào mặt khiến hắn lăn quay trên đất.

“Tam tiểu thư thứ tội! Tam tiểu thư thứ tội!… Tam tiểu thư thứ tội…”

Nói thật, hắn cũng không biết tại sao tam tiểu thư lại đánh hắn. Nhưng hắn biết chủ nhân đánh mình thì tức là mình có tội, mà có tội thì phải cầu xin tha thứ. Đó là đạo lý của một người hầu thấp kém như hắn cần phải hiểu.

“Sau này nếu còn để ta nhìn thấy mặt ngươi trong Lâm phủ thì ta sẽ chặt đứt chân ngươi!"

Lâm Thải Tuyết lạnh lùng phán bản án cho tên gia đinh đang quỳ, mặt xám như tro tàn kia. Sau đó, nàng nhìn thiếu niên đang tắm cho ngựa, dường như dù trời có sụp xuống thì bộ dáng hắn vẫn cứ ngây ngốc như thế không bao giờ thay đổi. Mà không… Gương mặt hắn cũng đã từng có lúc thay đổi… Hắn đã từng khóc… Hắn cũng có cảm nhận…

Hôm nay, nàng chỉ là muốn đến xem hắn sống thế nào. Nàng cũng không biết tại sao phải làm vậy. Chẳng ai bảo nàng cả. Chỉ là có gì đó thôi thúc…

“Từ nay ngươi sẽ làm hộ vệ cho ta."

Nói xong, Lâm Thải Tuyết xoay người bước đi, mặc cho hắn có hiểu hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện