Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 17: Gửi nỗi lòng theo gió (2)
Hôm sau thì Giang Lưu Nhi trở thành hộ vệ canh gác khu biệt viện của Lâm Thải Tuyết. Hắn được phát cho một bộ đồ cũng coi là tươm tất, không còn phải sống trong kho chứa củi mà được ở trong căn phòng dành cho gia nhân.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn một năm.
Giang Lưu Nhi tu luyện Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết cũng đã bước vào giai đoạn hậu kỳ của cảnh giới thứ nhất, Bạch Cảnh. Sở dĩ Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết chia các cảnh giới làm bảy màu sắc là vì mỗi cảnh giới chân khí trong cơ thể sẽ chuyển đổi thành các màu sắc khác nhau tương ứng đó.
Tiến cảnh của Giang Lưu Nhi tuy không thể so với khi tu luyện tại Kiếm Phái Thanh Hà nhưng như thế cũng đã nhanh hơn rất nhiều so với các tu sĩ của Thiên Vũ đại lục này. Chưa kể ở nơi này thiên địa linh khí vốn vô cùng mỏng manh.
Một năm qua, cuộc sống của hắn phải nói là rất vô vị. Hắn ngoài việc đứng gác trước biệt viện của Lâm Thải Tuyết thì cũng chỉ có tu luyện. Cả Lâm phủ này hắn còn chưa đi hết chứ đừng nói là Lâm Gia thành. Lâm Thải Tuyết đối xử với hắn cũng lãnh đạm như những gia nhân khác, không có gì đặc biệt hay chiếu cố, mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ ngợi về những chuyện như thế. Đó không phải việc hắn nên bận tâm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi.
Đêm xuống…
Một đêm tĩnh mịch và lặng lẽ. Lại có chút gì đó khiến người ta hoài niệm.
Hắn nhớ cũng từng có những đêm như thế này, Người ngồi đan áo cho hắn. Từng có những đêm như thế này, Người đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại thở dài. Hắn không biết vì sao. Chỉ là những lúc như thế thân ảnh Người thật cô đơn. Hắn không muốn rời xa Người. Hắn chỉ muốn cả đời ở bên cạnh Người. Như vậy có phải Người sẽ bớt cô đơn không?
Đêm nay, hắn cũng đang ngồi trên một ghế đá ngoài trời, mắt nhìn xa xăm…
Có tiếng bước chân đang tiến về phía hắn, mỗi lúc một gần. Không cần nhìn hắn cũng biết chủ nhân của những bước chân này là ai.
Lâm Thải Tuyết ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, trầm mặc không nói. Giang Lưu Nhi ngửi thấy một mùi rất nồng. Là mùi rượu. Có vẻ nàng đã uống rất nhiều. Thỉnh thoảng hắn cũng từng thấy nàng uống rượu, nhưng dường như lần này nàng uống nhiều hơn hẳn.
“Ta không có mẹ."
Lâm Thải Tuyết chợt nói một cách không đầu không cuối.
“Năm ta sáu tuổi… mẹ ta đã không còn nữa… Cha ta đã giết bà ấy...”
Ngừng một chút, nàng nói tiếp:
“Ngươi biết vì sao không?... Vì bà ấy đã phản bội cha ta… Bà ấy có nhân tình… Ngày hôm đó, ta chạy đến phòng mẹ ta muốn khoe bà một con chim bằng giấy mà học mãi mới xếp được… Là bà ấy đã dạy ta. Khi ta đẩy cửa bước vào phòng, thứ đầu tiên mà ta nhìn được là máu… Từng giọt… từng giọt nhiễu xuống sàn nhà. Ta thấy cha ta đang cầm một thanh kiếm, thanh kiếm đó đang cắm vào người mẹ ta. Rồi bà ấy ngã xuống, máu nhuộm đỏ y phục, lan ra sàn nhà… Toàn là máu… Cảnh tượng đó không bao giờ ta quên được. Ngươi biết không… Ta đứng đó, người run lên lẩy bẩy, không còn suy nghĩ, không còn nhận biết được gì cả, tất cả mọi thứ đều trống rỗng… Ta không biết lúc đó mình có đau lòng không, có thống khổ không. Đến bây giờ ta cũng không biết…”
Nàng nói với một giọng bình thản. Chẳng có nghẹn ngào. Không có xúc động. Cứ như thể nàng đang kể chuyện của một người xa lạ nào đó.
Nàng dừng lại một hồi rồi lại tiếp tục với giọng điệu vô cảm:
“Sau này ta mới biết, thật ra trước khi được gả cho cha ta bà ấy đã yêu một nam tử khác và nam tử kia cũng một mực yêu bà ấy. Nhưng vì tham lợi, gia đình mẹ ta đã bắt bà lấy cha ta. Thế nhưng, bà không thể nào quên được người mình yêu, cuối cùng, bà đã phản bội cha ta, đã bỏ rơi ta… Nhưng ta không trách bà… Có lẽ bà ấy cũng đã từng cố gắng muốn quên đi nam tử kia, có lẽ đã từng cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ, có lẽ đã từng cố gắng trở thành một mẫu thân tốt… Có lẽ…”
Nói đến đó, nàng im lặng…
Nàng không biết tại sao lại kể những chuyện đó cho thiếu niên này. Chắc vì hắn không thể nghe được. Nàng thầm nhủ.
Một lúc sau, tâm như đã bình ổn lại, Lâm Thải Tuyết đứng dậy bước về phòng mình.
“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta."
Câu nói ấy tan vào trong màn đêm sâu thẳm, mặc cho Giang Lưu Nhi có nghe được hay không. Có lẽ chỉ là nàng muốn gửi lòng mình vào gió đêm…
Những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chẳng có sự đổi thay nào đáng nhắc đến. Mỗi buổi sáng, Giang Lưu Nhi đều đứng gác trước biệt viện của Lâm Thải Tuyết. Còn nàng, vẫn làm những gì nàng muốn làm, một chút kiêu căng và tính khí tiểu thư, vẫn là tam tiểu thư người gặp người sợ. Dường như Lâm Thải Tuyết đêm đó chỉ là một hồi mộng.
Hôm nay, Lâm phủ chào đón một vị khách không mời. Đó là thất công tử Lâm Viêm của tông gia (dòng chính). Thật ra Lâm phủ này vốn chỉ là một nhánh của Lâm gia. Hơn bốn mươi năm trước, Lâm Phong cũng từng là một đệ tử tông gia, nhưng do tư chất chỉ tầm trung, bị nhận định là cả đời khó có thể bước vào Ngự Không Cảnh nên bị điều đến quản lí Lâm Gia thành này. Nhưng đó không phải nguyên nhân thật sự. Sở dĩ Lâm Phong bị điều đến nơi này là vì hắn đã đắc tội với một trưởng lão cao tầng của tông gia.
Lại nói, vị thất công tử Lâm Viêm này chính là điển hình của loại nhị thế tổ. Hắn ỷ vào thân phận cháu trai của Lâm Đào, gia chủ Lâm gia hiện giờ, thường hay ức hiếp người khác. Thỉnh thoảng làm ra vài chuyện giết người cướp của, cưỡng đoạt thiếu nữ cũng không phải chuyện gì ghê gớm trong mắt hắn. Tuy Lâm Viêm đúng là loại bại hoại người gặp người tránh, háo sắc thành tính, nhưng không phải là loại ngu ngốc đến mức tinh trùng thượng não không biết kìm chế. Trước giờ, hắn chỉ chọn những người thân phận thấp kém, không có quyền thế để ra tay.
Lâm Viêm vốn là đi du ngoạn, hắn đến Lâm Gia thành cũng chỉ là việc tình cờ. Thế nhưng sự tình cờ đó lại mang tai bay vạ gió đến cho Lâm Thải Tuyết. Ngay lần đầu nhìn thấy dung nhan của Lâm Thải Tuyết, Lâm Viêm đã không thể rời mắt. Thật sự là quá đẹp! Đến giờ, hắn chỉ biết một người có thể so được với nét đẹp của nàng, đó là Lâm Thái Anh, nhị tỷ của hắn.
Nhắc đến Lâm Thái Anh, Lâm Viêm chậc lưỡi. Trong Lâm gia người mà hắn không muốn chạm mặt nhất chính là nàng ta. Theo như cách nói của hắn thì Lâm Thái Anh chính là kẻ thích lo chuyện bao đồng, là loại nghĩa hiệp ngu ngốc. Hắn nhớ có lần hắn bắt một tiểu cô nương về Lâm phủ, cưỡng đoạt nàng ta. Lâm Thái Anh biết được đã cầm kiếm chém hắn túi bụi, nếu lúc đó gia gia không đến kịp thời thì không chừng hắn đã bị chém thành tám khúc cũng có. Hắn thật sự không hiểu tại sao Lâm gia hắn lại sinh ra một người quái lạ như vậy, ừ, trong mắt hắn đó là sự quái lạ hắn không hiểu nổi. Mà người như hắn thì chắc sẽ chẳng thể hiểu nổi.
…
Trong phòng, Lâm Thải Tuyết đang ngồi ủ rũ.
Ta thật sự phải gả cho tên khốn đó sao?
Nàng tự hỏi.
Ngày đó, sau khi gặp hắn một lần, hôm sau tên khốn đó đã tìm cha nàng cầu thân. Cầu thân? Là ép gả thì đúng hơn. Hắn là đệ tử tông gia, lại là cháu của gia chủ. Cha nàng có thể nói không sao? Đừng nói một Lâm Gia thành nhỏ nhoi mà dù cả Hắc Mộc thành cũng chẳng có mấy người dám đắc tội hắn… Nàng phải làm sao đây?... Không ngờ ngày thường nàng quát tháo kẻ khác, lúc này cả người nàng lấy nàng cũng không có quyền chọn lựa.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức nàng từ trong những suy nghĩ miên man. Nàng lên tiếng:
“Vào đi."
Bước vào là một trung niên, bề ngoài tuổi tầm năm mươi, đôi mắt u buồn, khóe mắt đã bắt đầu có những nếp nhăn. Ông mặt một bộ đồ màu xám bình dị, có đôi chút giống với mái tóc ngã màu tang thương với vài sợi rủ xuống trán. Ông nhìn nàng rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cha con ông không thường ngồi thế này cùng nhau, kể từ khi vợ ông mất, mà không, là bị ông giết mới phải. Một thời gian sau khi chôn cất bà ấy, ông đã bắt đầu hối hận. Bà vốn không hề yêu ông. Có lẽ bà ấy đã chưa bao giờ có được cái hạnh phúc yêu đương khi trở thành vợ ông…
Lâm Phong nhìn đứa con gái trước mặt mình. Thật giống! Hệt như bà ấy khi còn trẻ. Ông trầm tư hồi lâu, chợt nói:
“Con… không muốn lấy Viêm thiếu gia?” - Ông bắt đầu bằng một câu hỏi thừa thải, chắc là do ông chẳng biết bắt đầu thế nào.
Thấy Lâm Thải Tuyết im lặng, ông nói tiếp:
“Đại hội năm năm một lần của Lâm gia sẽ diễn ra vào mười ngày sau. Đó cũng là thời điểm tuyển nhận đệ tử của Thiên Nhai Các. Nếu như con biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội được Thiên Nhai Các thu nhận… Nếu trở thành đệ tử của Thiên Nhai Các thì Lâm Viêm không thể ép con lấy hắn."
Đúng vậy! Chỉ cần trở thành đệ tử của Thiên Nhai Các thì nàng không cần phải lấy tên khốn Lâm Viêm kia. Thiên Nhai Các là thế lực lớn nhất của cả khu vực Nam Thiên quận. So với nó thì tông gia chẳng là gì cả, Hắc Mộc thành chỉ là một tòa thành nằm trong phạm vi của Nam Thiên quận thôi. Lâm Thải Tuyết như tìm được một lối ra. Nàng ngẩng đầu lên thì… ông ấy đã bước ra cửa. Nàng muốn nói gì đó… nhưng chợt không biết làm sao để thốt ra khỏi miệng. Nàng nhìn bóng dáng đơn bạc đó khuất dần trong đêm tối.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn một năm.
Giang Lưu Nhi tu luyện Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết cũng đã bước vào giai đoạn hậu kỳ của cảnh giới thứ nhất, Bạch Cảnh. Sở dĩ Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết chia các cảnh giới làm bảy màu sắc là vì mỗi cảnh giới chân khí trong cơ thể sẽ chuyển đổi thành các màu sắc khác nhau tương ứng đó.
Tiến cảnh của Giang Lưu Nhi tuy không thể so với khi tu luyện tại Kiếm Phái Thanh Hà nhưng như thế cũng đã nhanh hơn rất nhiều so với các tu sĩ của Thiên Vũ đại lục này. Chưa kể ở nơi này thiên địa linh khí vốn vô cùng mỏng manh.
Một năm qua, cuộc sống của hắn phải nói là rất vô vị. Hắn ngoài việc đứng gác trước biệt viện của Lâm Thải Tuyết thì cũng chỉ có tu luyện. Cả Lâm phủ này hắn còn chưa đi hết chứ đừng nói là Lâm Gia thành. Lâm Thải Tuyết đối xử với hắn cũng lãnh đạm như những gia nhân khác, không có gì đặc biệt hay chiếu cố, mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ ngợi về những chuyện như thế. Đó không phải việc hắn nên bận tâm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi.
Đêm xuống…
Một đêm tĩnh mịch và lặng lẽ. Lại có chút gì đó khiến người ta hoài niệm.
Hắn nhớ cũng từng có những đêm như thế này, Người ngồi đan áo cho hắn. Từng có những đêm như thế này, Người đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại thở dài. Hắn không biết vì sao. Chỉ là những lúc như thế thân ảnh Người thật cô đơn. Hắn không muốn rời xa Người. Hắn chỉ muốn cả đời ở bên cạnh Người. Như vậy có phải Người sẽ bớt cô đơn không?
Đêm nay, hắn cũng đang ngồi trên một ghế đá ngoài trời, mắt nhìn xa xăm…
Có tiếng bước chân đang tiến về phía hắn, mỗi lúc một gần. Không cần nhìn hắn cũng biết chủ nhân của những bước chân này là ai.
Lâm Thải Tuyết ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, trầm mặc không nói. Giang Lưu Nhi ngửi thấy một mùi rất nồng. Là mùi rượu. Có vẻ nàng đã uống rất nhiều. Thỉnh thoảng hắn cũng từng thấy nàng uống rượu, nhưng dường như lần này nàng uống nhiều hơn hẳn.
“Ta không có mẹ."
Lâm Thải Tuyết chợt nói một cách không đầu không cuối.
“Năm ta sáu tuổi… mẹ ta đã không còn nữa… Cha ta đã giết bà ấy...”
Ngừng một chút, nàng nói tiếp:
“Ngươi biết vì sao không?... Vì bà ấy đã phản bội cha ta… Bà ấy có nhân tình… Ngày hôm đó, ta chạy đến phòng mẹ ta muốn khoe bà một con chim bằng giấy mà học mãi mới xếp được… Là bà ấy đã dạy ta. Khi ta đẩy cửa bước vào phòng, thứ đầu tiên mà ta nhìn được là máu… Từng giọt… từng giọt nhiễu xuống sàn nhà. Ta thấy cha ta đang cầm một thanh kiếm, thanh kiếm đó đang cắm vào người mẹ ta. Rồi bà ấy ngã xuống, máu nhuộm đỏ y phục, lan ra sàn nhà… Toàn là máu… Cảnh tượng đó không bao giờ ta quên được. Ngươi biết không… Ta đứng đó, người run lên lẩy bẩy, không còn suy nghĩ, không còn nhận biết được gì cả, tất cả mọi thứ đều trống rỗng… Ta không biết lúc đó mình có đau lòng không, có thống khổ không. Đến bây giờ ta cũng không biết…”
Nàng nói với một giọng bình thản. Chẳng có nghẹn ngào. Không có xúc động. Cứ như thể nàng đang kể chuyện của một người xa lạ nào đó.
Nàng dừng lại một hồi rồi lại tiếp tục với giọng điệu vô cảm:
“Sau này ta mới biết, thật ra trước khi được gả cho cha ta bà ấy đã yêu một nam tử khác và nam tử kia cũng một mực yêu bà ấy. Nhưng vì tham lợi, gia đình mẹ ta đã bắt bà lấy cha ta. Thế nhưng, bà không thể nào quên được người mình yêu, cuối cùng, bà đã phản bội cha ta, đã bỏ rơi ta… Nhưng ta không trách bà… Có lẽ bà ấy cũng đã từng cố gắng muốn quên đi nam tử kia, có lẽ đã từng cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ, có lẽ đã từng cố gắng trở thành một mẫu thân tốt… Có lẽ…”
Nói đến đó, nàng im lặng…
Nàng không biết tại sao lại kể những chuyện đó cho thiếu niên này. Chắc vì hắn không thể nghe được. Nàng thầm nhủ.
Một lúc sau, tâm như đã bình ổn lại, Lâm Thải Tuyết đứng dậy bước về phòng mình.
“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta."
Câu nói ấy tan vào trong màn đêm sâu thẳm, mặc cho Giang Lưu Nhi có nghe được hay không. Có lẽ chỉ là nàng muốn gửi lòng mình vào gió đêm…
Những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chẳng có sự đổi thay nào đáng nhắc đến. Mỗi buổi sáng, Giang Lưu Nhi đều đứng gác trước biệt viện của Lâm Thải Tuyết. Còn nàng, vẫn làm những gì nàng muốn làm, một chút kiêu căng và tính khí tiểu thư, vẫn là tam tiểu thư người gặp người sợ. Dường như Lâm Thải Tuyết đêm đó chỉ là một hồi mộng.
Hôm nay, Lâm phủ chào đón một vị khách không mời. Đó là thất công tử Lâm Viêm của tông gia (dòng chính). Thật ra Lâm phủ này vốn chỉ là một nhánh của Lâm gia. Hơn bốn mươi năm trước, Lâm Phong cũng từng là một đệ tử tông gia, nhưng do tư chất chỉ tầm trung, bị nhận định là cả đời khó có thể bước vào Ngự Không Cảnh nên bị điều đến quản lí Lâm Gia thành này. Nhưng đó không phải nguyên nhân thật sự. Sở dĩ Lâm Phong bị điều đến nơi này là vì hắn đã đắc tội với một trưởng lão cao tầng của tông gia.
Lại nói, vị thất công tử Lâm Viêm này chính là điển hình của loại nhị thế tổ. Hắn ỷ vào thân phận cháu trai của Lâm Đào, gia chủ Lâm gia hiện giờ, thường hay ức hiếp người khác. Thỉnh thoảng làm ra vài chuyện giết người cướp của, cưỡng đoạt thiếu nữ cũng không phải chuyện gì ghê gớm trong mắt hắn. Tuy Lâm Viêm đúng là loại bại hoại người gặp người tránh, háo sắc thành tính, nhưng không phải là loại ngu ngốc đến mức tinh trùng thượng não không biết kìm chế. Trước giờ, hắn chỉ chọn những người thân phận thấp kém, không có quyền thế để ra tay.
Lâm Viêm vốn là đi du ngoạn, hắn đến Lâm Gia thành cũng chỉ là việc tình cờ. Thế nhưng sự tình cờ đó lại mang tai bay vạ gió đến cho Lâm Thải Tuyết. Ngay lần đầu nhìn thấy dung nhan của Lâm Thải Tuyết, Lâm Viêm đã không thể rời mắt. Thật sự là quá đẹp! Đến giờ, hắn chỉ biết một người có thể so được với nét đẹp của nàng, đó là Lâm Thái Anh, nhị tỷ của hắn.
Nhắc đến Lâm Thái Anh, Lâm Viêm chậc lưỡi. Trong Lâm gia người mà hắn không muốn chạm mặt nhất chính là nàng ta. Theo như cách nói của hắn thì Lâm Thái Anh chính là kẻ thích lo chuyện bao đồng, là loại nghĩa hiệp ngu ngốc. Hắn nhớ có lần hắn bắt một tiểu cô nương về Lâm phủ, cưỡng đoạt nàng ta. Lâm Thái Anh biết được đã cầm kiếm chém hắn túi bụi, nếu lúc đó gia gia không đến kịp thời thì không chừng hắn đã bị chém thành tám khúc cũng có. Hắn thật sự không hiểu tại sao Lâm gia hắn lại sinh ra một người quái lạ như vậy, ừ, trong mắt hắn đó là sự quái lạ hắn không hiểu nổi. Mà người như hắn thì chắc sẽ chẳng thể hiểu nổi.
…
Trong phòng, Lâm Thải Tuyết đang ngồi ủ rũ.
Ta thật sự phải gả cho tên khốn đó sao?
Nàng tự hỏi.
Ngày đó, sau khi gặp hắn một lần, hôm sau tên khốn đó đã tìm cha nàng cầu thân. Cầu thân? Là ép gả thì đúng hơn. Hắn là đệ tử tông gia, lại là cháu của gia chủ. Cha nàng có thể nói không sao? Đừng nói một Lâm Gia thành nhỏ nhoi mà dù cả Hắc Mộc thành cũng chẳng có mấy người dám đắc tội hắn… Nàng phải làm sao đây?... Không ngờ ngày thường nàng quát tháo kẻ khác, lúc này cả người nàng lấy nàng cũng không có quyền chọn lựa.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức nàng từ trong những suy nghĩ miên man. Nàng lên tiếng:
“Vào đi."
Bước vào là một trung niên, bề ngoài tuổi tầm năm mươi, đôi mắt u buồn, khóe mắt đã bắt đầu có những nếp nhăn. Ông mặt một bộ đồ màu xám bình dị, có đôi chút giống với mái tóc ngã màu tang thương với vài sợi rủ xuống trán. Ông nhìn nàng rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cha con ông không thường ngồi thế này cùng nhau, kể từ khi vợ ông mất, mà không, là bị ông giết mới phải. Một thời gian sau khi chôn cất bà ấy, ông đã bắt đầu hối hận. Bà vốn không hề yêu ông. Có lẽ bà ấy đã chưa bao giờ có được cái hạnh phúc yêu đương khi trở thành vợ ông…
Lâm Phong nhìn đứa con gái trước mặt mình. Thật giống! Hệt như bà ấy khi còn trẻ. Ông trầm tư hồi lâu, chợt nói:
“Con… không muốn lấy Viêm thiếu gia?” - Ông bắt đầu bằng một câu hỏi thừa thải, chắc là do ông chẳng biết bắt đầu thế nào.
Thấy Lâm Thải Tuyết im lặng, ông nói tiếp:
“Đại hội năm năm một lần của Lâm gia sẽ diễn ra vào mười ngày sau. Đó cũng là thời điểm tuyển nhận đệ tử của Thiên Nhai Các. Nếu như con biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội được Thiên Nhai Các thu nhận… Nếu trở thành đệ tử của Thiên Nhai Các thì Lâm Viêm không thể ép con lấy hắn."
Đúng vậy! Chỉ cần trở thành đệ tử của Thiên Nhai Các thì nàng không cần phải lấy tên khốn Lâm Viêm kia. Thiên Nhai Các là thế lực lớn nhất của cả khu vực Nam Thiên quận. So với nó thì tông gia chẳng là gì cả, Hắc Mộc thành chỉ là một tòa thành nằm trong phạm vi của Nam Thiên quận thôi. Lâm Thải Tuyết như tìm được một lối ra. Nàng ngẩng đầu lên thì… ông ấy đã bước ra cửa. Nàng muốn nói gì đó… nhưng chợt không biết làm sao để thốt ra khỏi miệng. Nàng nhìn bóng dáng đơn bạc đó khuất dần trong đêm tối.
Bình luận truyện