Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 51: Vượt tháp (3)
Giang Lưu Nhi cũng không biết được những ý nghĩ của nàng. Hắn chỉ là cảm thấy có chút bất đắc dĩ khi phải làm bộ làm tịch thế này.
Trong khi đó, bên ngoài tháp…
“Không ngờ tên này lại có thể tự mình đánh chết yêu thú cấp sáu. Thật thú vị!"
Đông viện chủ mặt đầy ý cười nói.
Trung viện chủ cũng khẽ gật đầu:
“Xem ra cũng là một mầm móng không tồi."
“Các vị. Ta thấy cuộc kiểm tra này cũng sắp kết thúc rồi. Nhân lúc này sao chúng ta không bàn một chút về việc phân chia đệ tử cho các viện?”
Nam viện chủ đột ngột đề nghị.
“Ngọc Thường muội làm gì mà nôn nóng như vậy?”
Cổ Mị Sanh như cười như không nói.
“Cuối cùng đều phải phân, trước hay sau thì lại có gì khác nhau."
Dừng một chút, Nam viện chủ nói tiếp:
“Địa Kinh của Nam viện ta chủ âm nhu, là công pháp thích hợp cho nữ tử tu luyện nhất trong năm bộ công pháp của Đại Nhật Cung. Ta thấy nên để cho Ngọc Kinh đến Nam viện là thỏa đáng nhất. Mọi người thấy thế nào?”
Đông viện chủ nhẹ lắc đầu, cười nói:
“Hóa ra đây mới là mục đích của Nam viện chủ ngươi đi. Địa Kinh của Nam viện đúng là chủ âm nhu không sai, nhưng có ai nói là nữ nhân thì nhất thiết phải tu luyện công pháp âm nhu đâu này… Thiên Kinh của Đông viện ta tuy rằng là công pháp lấy dương cương làm chủ, nhưng cũng không hề bài xích nữ nhân mà ngược lại, nó còn có thể hòa hợp với tính âm nhu trong họ để làm cho công pháp phát huy hiệu quả tốt hơn."
“Đông viện của ngươi trên dưới đều toàn là một đám nam nhân, một nữ nhân như Ngọc Kinh làm sao có thể ở đó tĩnh tâm tu luyện được. Ta thấy vẫn là nên để Ngọc Kinh đến Nam viện của ta thì hơn."
“Ngọc Thường muội sao phải tranh giành như thế. Nam viện của muội cũng đâu phải là khan hiếm nhân tài gì. Muội nhìn Bạch Thù muội người ta còn không nói gì đây này."
Cổ Mị Sanh nói đến câu cuối cùng thì khẽ đưa mắt nhìn Bạch Thiên Thù.
“Bắc viện của ta tuy rằng nhân số thưa thớt, nhân tài ít ỏi nhưng cũng không đến mức bằng mọi giá phải giành lấy. Còn về Ngọc Kinh, nó tự có chủ trương của mình. Việc chọn lựa vào viện nào ta thấy nên để nó tự quyết định."
Bạch Thiên Thù lạnh nhạt nói.
Vẫn ngồi im lặng từ đầu đến giờ, lúc này, Trung viện chủ lại lên tiếng tán đồng:
“Bắc viện chủ nói phải. Nên để cho nó tự quyết định đi."
Ngừng lại trong thoáng chốc, ông bổ sung thêm:
“Đương nhiên các vị cũng có thể đưa ra điều kiện để hấp dẫn nó đầu nhập vào viện của mình."
Các vị viện chủ khác đều thầm mắng Trung viện chủ cáo già.
Nói về điều kiện và phúc lợi tu luyện ai có thể sánh với Trung viện của ngươi chứ.
…
“Nhị tỷ. Không biết tỷ có định xông vào tầng sáu hay không?”
Bạch Ngọc Đô tươi cười hướng cô gái bên cạnh hỏi.
“Có."
Bạch Ngọc Kinh lãnh đạm đáp.
Bạch Ngọc Đô cũng không để ý đến, nhẹ giọng khuyên nàng:
“Nhị tỷ. Ta biết tu vi của tỷ đã đạt đến Thần Thông Cảnh trung kỳ. Nhưng mà ta e là tầng sáu sẽ xuất hiện yêu thú cấp bảy. Tỷ cũng biết yêu thú cấp bảy có thực lực tương đương với Thần Thông Cảnh hậu kỳ của tu sĩ. Đó không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được. Ta nghĩ hay là…”
Không đợi hắn nói hết lời, Bạch Ngọc Kinh đã cắt đứt:
“Nếu ngươi không dám thì có thể rời khỏi đây bây giờ."
“Ta…”
Bạch Ngọc Đô có chút cảm thấy không biết nói thế nào.
Xông vào tầng sáu ư? Hắn còn chưa có đủ tự tin đó.
Tiến về phía cánh cổng, Bạch Ngọc Kinh thoáng dừng lại, khẽ liếc nhìn tên thiếu niên còn đang làm bộ ngồi củng cố cảnh giới ở kia một chút, sau đó đi qua.
Trông theo thân ảnh nàng biến mất, Bạch Ngọc Đô có chút tiếc nuối.
Trầm ngâm một đỗi, cuối cùng hắn đi đến chỗ cửa truyền tống. Lúc ngang qua chỗ Giang Lưu Nhi, hắn xì mũi xem thường. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc tên độc nhãn long này sẽ tiến vào tầng sáu.
Có thể sao?
Đánh chết hắn cũng không tin.
Khi Bạch Ngọc Đô vừa biến mất, Giang Lưu Nhi cũng mở mắt ra. Hắn đứng lên đi tới chỗ cánh cổng thông đến tầng sáu, có chút do dự.
Nên đi tiếp hay không đây?
Với tu vi Thần Thông Cảnh sơ kỳ mà hắn ngụy trang bây giờ, nếu như thông qua được tầng sáu sợ rằng muốn không nổi bậc cũng không được. Mà ý định ban đầu của hắn vốn chỉ là làm một đệ tử bình thường để ít bị người chú ý. Ở Đại Nhật Cung này cao thủ không ít, thậm chí theo lời đồn thì ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung càng là cường giả Chân Đan Cảnh.
Trên người hắn bí mật rất nhiều, tài bảo cũng không ít. Chỉ cần một viên Linh phẩm linh thạch trong không gian giới chỉ của hắn thôi cũng có thể khiến cho tu tiên giới của Thiên Vũ đại lục này dậy sóng.
Bởi vì Thiên Vũ đại lục không hề tồn tại linh thạch cấp Linh phẩm!
Tuy rằng Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết có thể ngụy trang khí tức của hắn khiến cho dù là cường giả Chân Đan Cảnh cũng khó lòng phân biệt được, nhưng mà trên đời kỳ nhân dị sĩ, công pháp thiên kỳ bách quái không ít, khả năng hắn bị phát hiện không phải là không có.
Vì vậy, nếu không phải quá cần thiết hắn cũng không muốn trở thành tâm điểm bị vạn người nhìn vào.
Quyết định xong, Giang Lưu Nhi tính xoay người đi thì giọng của Nghiệt đột ngột vang lên:
“Khoan đã!"
Giang Lưu Nhi dừng lại, có chút nghi hoặc.
“Đi thẳng về phía góc tường bên phải mười hai mét."
“Ngươi phát hiện được gì sao?”
Thấy Nghiệt không có ý trả lời, hắn cũng không truy vấn nữa mà làm theo lời nó.
“Dùng một kích toàn lực của ngươi đánh vào không gian trước mặt."
Nghiệt lần nữa lên tiếng bảo hắn.
Giang Lưu Nhi có chút cau mày, nhưng vẫn làm theo. Hắn tập trung khí lực vào tay phải, một quyền đánh tới.
Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Hắn đang muốn chất vấn thì giọng điệu không hài lòng của Nghiệt lại vang lên:
“Những chiêu thức mà ngươi học là để làm cảnh sao?”
Trên trán Giang Lưu Nhi hiện lên mấy đường hắc tuyến.
Hắn lấy ra một thanh kiếm từ trong giới chỉ, bắt đầu vận hành pháp quyết, một kiếm ảnh to lớn chém ra.
“Oanh… Oanh”
Sau những tiếng va chạm, một màn sáng xuất hiện.
Một cánh cổng?
Tuy không biết tại sao lại có thêm một cánh cổng lạ trong tầng năm này, nhưng Giang Lưu Nhi cũng không nghĩ rằng nó có hung hiểm gì.
Và thật sự thì suy đoán của hắn đã đúng. Đằng sau cánh cổng không những không có nguy hiểm mà còn có thể nói là một linh địa.
Bởi vì không gian nơi đây tràn ngập linh khí! Hơn nữa tất cả đều là loại linh khí tinh thuần!
“Này…”
Giang Lưu Nhi có chút cảm giác không nói nên lời.
Vận khí của ta từ khi nào lại trở nên tốt như vậy?
Hắn tự hỏi không biết mình có phải bị ảo giác hay không. Cũng không thể trách hắn có suy nghĩ như vậy. Từ khi đến Thiên Vũ đại lục này, có hai việc thường xuyên dính lấy hắn. Ngoài tu luyện ra thì chính là bị yêu thú đuổi giết. Từ Hắc Lân Cự Xà, Song Thủ Ma Viên, Tứ Dực Ma Xà, Bạc Đầu Điểu rồi còn cả Ngân Tinh Băng Sư, không có lần nào mà không phải cửu tử nhất sinh cả. Nhưng còn lần này…
Tự dưng lại có một linh địa ngay trước mặt thế này…
“Không ngờ ngươi lại vào được nơi đây."
Một giọng nam hài đột ngột cất lên.
Giang Lưu Nhi nhìn đứa bé vừa mới xuất hiện, hỏi:
“Ngươi là khí linh của tòa tháp này?”
“Không sai. Ta chính là khí linh của Đăng Tiên Tháp này."
Nam hài gật đầu xác nhận.
“Đăng Tiên Tháp?”
“Ừ. Là Đăng Tiên Tháp. Bọn họ đều gọi như vậy."
Giang Lưu Nhi đoán “bọn họ” trong lời nó hẳn là ám chỉ người của Đại Nhật Cung. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi:
“Không gian này là chuyện gì xảy ra?”
Nam hài bình thản đáp:
“Là chỗ ở của ta."
“Vậy ta có thể ở đây tu luyện không?”
“Không được. Linh khí ở đây ta phải tốn rất nhiều năm mới tích góp được. Ta cũng cần dùng nó để tu luyện, sao có thể cho không ngươi."
“Thật sự không thể sao?” Giang Lưu Nhi thử dò hỏi. Linh khí ở đây quả thật rất nồng đậm, đến mức gần như ngưng tụ thành chất lỏng. Nếu như hắn hấp thu để tu luyện nói không chừng có thể đột phá Hắc Cảnh bước vào cảnh thứ tư – Hoàng Cảnh.
Nam hài kia trầm tư chốc lát, sau đó nói:
“Cũng không phải là hoàn toàn không thể… Được rồi. Vì ngươi là người thứ ba trong suốt mấy ngàn năm qua vào được đây nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta thì ta sẽ để ngươi ở đây tu luyện."
Giang Lưu Nhi hơi vui mừng hỏi:
“Xin hỏi khảo nghiệm đó là?”
“Đánh bại yêu thú do ta tạo ra."
Giang Lưu Nhi có chút không xác định thăm dò:
“Vậy cấp bậc của nó...”
Nam hài kia tỉnh bơ đáp:
“Cấp tám.”
Sau đó nó bổ sung thêm:
“Yên tâm, ta sẽ chỉ cho một con cấp tám sơ kỳ đánh với ngươi thôi."
Yên tâm cái đầu ngươi!
Giang Lưu Nhi thầm mắng một câu.
Tu vi hắn biểu hiện ra ngoài bây giờ là Thần Thông Cảnh sơ kỳ. Mà yêu thú cấp tám sơ kỳ thì chính là có thực lực tương đương với Niết Bàn Cảnh sơ kỳ. Đó là cách biệt một đại cảnh giới a!
Nếu tu vi của hắn thật sự chỉ có Thần Thông Cảnh sơ kỳ thì dù có dốc hết vốn liếng cũng chẳng nào thắng nổi.
Hắn cũng không nghĩ là khí linh kia có thể nhìn thấu tu vi thực sự của mình. Liễm tức thuật của Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết rất cao minh, nếu không phải có tu luyện thuật pháp nào đó đặc biệt thì dù là cường giả Chân Đan Cảnh cũng không thể nhìn ra.
Hắn nhìn nam hài chất vấn:
“Ngươi nói cộng thêm ta thì đã từng có ba người vào được đây, vậy ta muốn hỏi, có phải ngươi cũng cho hai người trước khảo nghiệm giống ta bây giờ không?”
Nam hài gật gật đầu: “Không sai.”
“Ta nghĩ là chẳng có ai trong bọn họ thông qua được đi."
“Đúng vậy."
Quả nhiên! Ngươi vốn không hề có ý cho người khác hấp thu linh khí ở đây.
Trong khi đó, bên ngoài tháp…
“Không ngờ tên này lại có thể tự mình đánh chết yêu thú cấp sáu. Thật thú vị!"
Đông viện chủ mặt đầy ý cười nói.
Trung viện chủ cũng khẽ gật đầu:
“Xem ra cũng là một mầm móng không tồi."
“Các vị. Ta thấy cuộc kiểm tra này cũng sắp kết thúc rồi. Nhân lúc này sao chúng ta không bàn một chút về việc phân chia đệ tử cho các viện?”
Nam viện chủ đột ngột đề nghị.
“Ngọc Thường muội làm gì mà nôn nóng như vậy?”
Cổ Mị Sanh như cười như không nói.
“Cuối cùng đều phải phân, trước hay sau thì lại có gì khác nhau."
Dừng một chút, Nam viện chủ nói tiếp:
“Địa Kinh của Nam viện ta chủ âm nhu, là công pháp thích hợp cho nữ tử tu luyện nhất trong năm bộ công pháp của Đại Nhật Cung. Ta thấy nên để cho Ngọc Kinh đến Nam viện là thỏa đáng nhất. Mọi người thấy thế nào?”
Đông viện chủ nhẹ lắc đầu, cười nói:
“Hóa ra đây mới là mục đích của Nam viện chủ ngươi đi. Địa Kinh của Nam viện đúng là chủ âm nhu không sai, nhưng có ai nói là nữ nhân thì nhất thiết phải tu luyện công pháp âm nhu đâu này… Thiên Kinh của Đông viện ta tuy rằng là công pháp lấy dương cương làm chủ, nhưng cũng không hề bài xích nữ nhân mà ngược lại, nó còn có thể hòa hợp với tính âm nhu trong họ để làm cho công pháp phát huy hiệu quả tốt hơn."
“Đông viện của ngươi trên dưới đều toàn là một đám nam nhân, một nữ nhân như Ngọc Kinh làm sao có thể ở đó tĩnh tâm tu luyện được. Ta thấy vẫn là nên để Ngọc Kinh đến Nam viện của ta thì hơn."
“Ngọc Thường muội sao phải tranh giành như thế. Nam viện của muội cũng đâu phải là khan hiếm nhân tài gì. Muội nhìn Bạch Thù muội người ta còn không nói gì đây này."
Cổ Mị Sanh nói đến câu cuối cùng thì khẽ đưa mắt nhìn Bạch Thiên Thù.
“Bắc viện của ta tuy rằng nhân số thưa thớt, nhân tài ít ỏi nhưng cũng không đến mức bằng mọi giá phải giành lấy. Còn về Ngọc Kinh, nó tự có chủ trương của mình. Việc chọn lựa vào viện nào ta thấy nên để nó tự quyết định."
Bạch Thiên Thù lạnh nhạt nói.
Vẫn ngồi im lặng từ đầu đến giờ, lúc này, Trung viện chủ lại lên tiếng tán đồng:
“Bắc viện chủ nói phải. Nên để cho nó tự quyết định đi."
Ngừng lại trong thoáng chốc, ông bổ sung thêm:
“Đương nhiên các vị cũng có thể đưa ra điều kiện để hấp dẫn nó đầu nhập vào viện của mình."
Các vị viện chủ khác đều thầm mắng Trung viện chủ cáo già.
Nói về điều kiện và phúc lợi tu luyện ai có thể sánh với Trung viện của ngươi chứ.
…
“Nhị tỷ. Không biết tỷ có định xông vào tầng sáu hay không?”
Bạch Ngọc Đô tươi cười hướng cô gái bên cạnh hỏi.
“Có."
Bạch Ngọc Kinh lãnh đạm đáp.
Bạch Ngọc Đô cũng không để ý đến, nhẹ giọng khuyên nàng:
“Nhị tỷ. Ta biết tu vi của tỷ đã đạt đến Thần Thông Cảnh trung kỳ. Nhưng mà ta e là tầng sáu sẽ xuất hiện yêu thú cấp bảy. Tỷ cũng biết yêu thú cấp bảy có thực lực tương đương với Thần Thông Cảnh hậu kỳ của tu sĩ. Đó không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được. Ta nghĩ hay là…”
Không đợi hắn nói hết lời, Bạch Ngọc Kinh đã cắt đứt:
“Nếu ngươi không dám thì có thể rời khỏi đây bây giờ."
“Ta…”
Bạch Ngọc Đô có chút cảm thấy không biết nói thế nào.
Xông vào tầng sáu ư? Hắn còn chưa có đủ tự tin đó.
Tiến về phía cánh cổng, Bạch Ngọc Kinh thoáng dừng lại, khẽ liếc nhìn tên thiếu niên còn đang làm bộ ngồi củng cố cảnh giới ở kia một chút, sau đó đi qua.
Trông theo thân ảnh nàng biến mất, Bạch Ngọc Đô có chút tiếc nuối.
Trầm ngâm một đỗi, cuối cùng hắn đi đến chỗ cửa truyền tống. Lúc ngang qua chỗ Giang Lưu Nhi, hắn xì mũi xem thường. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc tên độc nhãn long này sẽ tiến vào tầng sáu.
Có thể sao?
Đánh chết hắn cũng không tin.
Khi Bạch Ngọc Đô vừa biến mất, Giang Lưu Nhi cũng mở mắt ra. Hắn đứng lên đi tới chỗ cánh cổng thông đến tầng sáu, có chút do dự.
Nên đi tiếp hay không đây?
Với tu vi Thần Thông Cảnh sơ kỳ mà hắn ngụy trang bây giờ, nếu như thông qua được tầng sáu sợ rằng muốn không nổi bậc cũng không được. Mà ý định ban đầu của hắn vốn chỉ là làm một đệ tử bình thường để ít bị người chú ý. Ở Đại Nhật Cung này cao thủ không ít, thậm chí theo lời đồn thì ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung càng là cường giả Chân Đan Cảnh.
Trên người hắn bí mật rất nhiều, tài bảo cũng không ít. Chỉ cần một viên Linh phẩm linh thạch trong không gian giới chỉ của hắn thôi cũng có thể khiến cho tu tiên giới của Thiên Vũ đại lục này dậy sóng.
Bởi vì Thiên Vũ đại lục không hề tồn tại linh thạch cấp Linh phẩm!
Tuy rằng Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết có thể ngụy trang khí tức của hắn khiến cho dù là cường giả Chân Đan Cảnh cũng khó lòng phân biệt được, nhưng mà trên đời kỳ nhân dị sĩ, công pháp thiên kỳ bách quái không ít, khả năng hắn bị phát hiện không phải là không có.
Vì vậy, nếu không phải quá cần thiết hắn cũng không muốn trở thành tâm điểm bị vạn người nhìn vào.
Quyết định xong, Giang Lưu Nhi tính xoay người đi thì giọng của Nghiệt đột ngột vang lên:
“Khoan đã!"
Giang Lưu Nhi dừng lại, có chút nghi hoặc.
“Đi thẳng về phía góc tường bên phải mười hai mét."
“Ngươi phát hiện được gì sao?”
Thấy Nghiệt không có ý trả lời, hắn cũng không truy vấn nữa mà làm theo lời nó.
“Dùng một kích toàn lực của ngươi đánh vào không gian trước mặt."
Nghiệt lần nữa lên tiếng bảo hắn.
Giang Lưu Nhi có chút cau mày, nhưng vẫn làm theo. Hắn tập trung khí lực vào tay phải, một quyền đánh tới.
Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Hắn đang muốn chất vấn thì giọng điệu không hài lòng của Nghiệt lại vang lên:
“Những chiêu thức mà ngươi học là để làm cảnh sao?”
Trên trán Giang Lưu Nhi hiện lên mấy đường hắc tuyến.
Hắn lấy ra một thanh kiếm từ trong giới chỉ, bắt đầu vận hành pháp quyết, một kiếm ảnh to lớn chém ra.
“Oanh… Oanh”
Sau những tiếng va chạm, một màn sáng xuất hiện.
Một cánh cổng?
Tuy không biết tại sao lại có thêm một cánh cổng lạ trong tầng năm này, nhưng Giang Lưu Nhi cũng không nghĩ rằng nó có hung hiểm gì.
Và thật sự thì suy đoán của hắn đã đúng. Đằng sau cánh cổng không những không có nguy hiểm mà còn có thể nói là một linh địa.
Bởi vì không gian nơi đây tràn ngập linh khí! Hơn nữa tất cả đều là loại linh khí tinh thuần!
“Này…”
Giang Lưu Nhi có chút cảm giác không nói nên lời.
Vận khí của ta từ khi nào lại trở nên tốt như vậy?
Hắn tự hỏi không biết mình có phải bị ảo giác hay không. Cũng không thể trách hắn có suy nghĩ như vậy. Từ khi đến Thiên Vũ đại lục này, có hai việc thường xuyên dính lấy hắn. Ngoài tu luyện ra thì chính là bị yêu thú đuổi giết. Từ Hắc Lân Cự Xà, Song Thủ Ma Viên, Tứ Dực Ma Xà, Bạc Đầu Điểu rồi còn cả Ngân Tinh Băng Sư, không có lần nào mà không phải cửu tử nhất sinh cả. Nhưng còn lần này…
Tự dưng lại có một linh địa ngay trước mặt thế này…
“Không ngờ ngươi lại vào được nơi đây."
Một giọng nam hài đột ngột cất lên.
Giang Lưu Nhi nhìn đứa bé vừa mới xuất hiện, hỏi:
“Ngươi là khí linh của tòa tháp này?”
“Không sai. Ta chính là khí linh của Đăng Tiên Tháp này."
Nam hài gật đầu xác nhận.
“Đăng Tiên Tháp?”
“Ừ. Là Đăng Tiên Tháp. Bọn họ đều gọi như vậy."
Giang Lưu Nhi đoán “bọn họ” trong lời nó hẳn là ám chỉ người của Đại Nhật Cung. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi:
“Không gian này là chuyện gì xảy ra?”
Nam hài bình thản đáp:
“Là chỗ ở của ta."
“Vậy ta có thể ở đây tu luyện không?”
“Không được. Linh khí ở đây ta phải tốn rất nhiều năm mới tích góp được. Ta cũng cần dùng nó để tu luyện, sao có thể cho không ngươi."
“Thật sự không thể sao?” Giang Lưu Nhi thử dò hỏi. Linh khí ở đây quả thật rất nồng đậm, đến mức gần như ngưng tụ thành chất lỏng. Nếu như hắn hấp thu để tu luyện nói không chừng có thể đột phá Hắc Cảnh bước vào cảnh thứ tư – Hoàng Cảnh.
Nam hài kia trầm tư chốc lát, sau đó nói:
“Cũng không phải là hoàn toàn không thể… Được rồi. Vì ngươi là người thứ ba trong suốt mấy ngàn năm qua vào được đây nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta thì ta sẽ để ngươi ở đây tu luyện."
Giang Lưu Nhi hơi vui mừng hỏi:
“Xin hỏi khảo nghiệm đó là?”
“Đánh bại yêu thú do ta tạo ra."
Giang Lưu Nhi có chút không xác định thăm dò:
“Vậy cấp bậc của nó...”
Nam hài kia tỉnh bơ đáp:
“Cấp tám.”
Sau đó nó bổ sung thêm:
“Yên tâm, ta sẽ chỉ cho một con cấp tám sơ kỳ đánh với ngươi thôi."
Yên tâm cái đầu ngươi!
Giang Lưu Nhi thầm mắng một câu.
Tu vi hắn biểu hiện ra ngoài bây giờ là Thần Thông Cảnh sơ kỳ. Mà yêu thú cấp tám sơ kỳ thì chính là có thực lực tương đương với Niết Bàn Cảnh sơ kỳ. Đó là cách biệt một đại cảnh giới a!
Nếu tu vi của hắn thật sự chỉ có Thần Thông Cảnh sơ kỳ thì dù có dốc hết vốn liếng cũng chẳng nào thắng nổi.
Hắn cũng không nghĩ là khí linh kia có thể nhìn thấu tu vi thực sự của mình. Liễm tức thuật của Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết rất cao minh, nếu không phải có tu luyện thuật pháp nào đó đặc biệt thì dù là cường giả Chân Đan Cảnh cũng không thể nhìn ra.
Hắn nhìn nam hài chất vấn:
“Ngươi nói cộng thêm ta thì đã từng có ba người vào được đây, vậy ta muốn hỏi, có phải ngươi cũng cho hai người trước khảo nghiệm giống ta bây giờ không?”
Nam hài gật gật đầu: “Không sai.”
“Ta nghĩ là chẳng có ai trong bọn họ thông qua được đi."
“Đúng vậy."
Quả nhiên! Ngươi vốn không hề có ý cho người khác hấp thu linh khí ở đây.
Bình luận truyện