Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 81: - Tàn tuyệt



"Chúc mừng hoàng thượng!!"

"Chúc mừng hậu duệ!!!"

Ba quân không ngừng tung hô, vui mừng vây quanh các nàng. Lần này đại thắng trở về, không chỉ cứu được con tin còn bắt được công chúa Yến quốc làm con tin, ai cũng lấy làm phấn khởi.

Lăng Tương Liên không còn hơi sức để khóc, hoảng sợ nhìn đám tước quý thân thô mặt lớn đang vây quanh cười nhạo, chỉ muốn chạy ngay về thành nhào vào lòng mẫu hoàng mà khóc lóc.

Cẩm Phù tiến ra đón các nàng, trên tay cầm theo rất nhiều y phục, nói: "Trên người đều nhuốm vị phong trần, Diệp tướng quân, Phù Cơ công chúa, Thập nhất gia, Tiểu Hiểu cô nương, Tử Minh cô nương, mọi người tẩy trần rồi cùng nhập tiệc chúc mừng nhé?"

Hải Phượng vui vẻ đón lấy y phục từ tay Cẩm Phù, nói: "Cô nương nhà ai lớn lên lại xinh đẹp như vậy a? Dường như là quân quý, đúng không? Tên gọi là gì vậy?"

"Nô tỳ gọi Cẩm Phù, nhũ mẫu của Hàm nhi và A Lạc."

"Hóa ra là nhũ mẫu của Hàm nhi." Hải Phượng cười nói: "Niên kỷ cũng không lớn lắm, hay là..."

"Ngoại mẫu!" Lăng Hàm không vui nói: "Nàng là nhũ mẫu của ta, từ trước đến giờ ta chỉ xem nàng như nương thân."

"Ai~ không thích thì thôi."

Hải Phượng vỗ vỗ mu bàn tay Cẩm Phù: "Công nuôi dưỡng hoàng tước đáng được nhận một đời vinh hoa phú quý, yên tâm, về La Mã rồi ta sẽ không bạc đãi ngươi."

"Tạ ơn Phù Cơ công chúa hậu ái."

"Mọi người cũng mệt rồi, tẩy trần rồi dùng bữa." Diệp Hy nói tiếp: "Đêm nay còn nhiều thời gian để nói chuyện mà."

Mọi người cũng không có ý kiến gì, nhanh chóng rời đi tẩy trần. Chỉ còn Lăng Hàm lưu lại với chúng tướng sĩ, phát hiện ánh mắt Cẩm Phù dán chặt lên người mình, liền bất giác đưa tay sờ mặt.

"Mặt ta dính gì à?"

Cẩm Phù ôm một bên gò má, cười nói: "Hàm nhi trưởng thành rồi, nên tìm quân quý bầu bạn thôi."

"A?" Lăng Hàm dở khóc dở cười: "Hết hoàng di, đến ngoại mẫu, giờ lại đến Cẩm Phù ngươi?"

"Thật sự là lớn rồi mà." Cẩm Phù chỉnh lại vạt áo của Lăng Hàm, nói: "Lớn như vậy rồi, thành gia lập thất là chuyện tất yếu."

"Hảo, hảo, chuyện này nói sau đi."

Lăng Hàm kéo tay Cẩm Phù, tiêu sái nhấc chân về phía Lăng Tương Liên, nói: "Nhận ra không?"

Cẩm Phù lắc lắc đầu: "Trí nhớ ta càng lúc càng không tốt rồi, hoàn toàn nhận không ra."

"Người cùng ngươi tranh vòng tay đó." Lăng Hàm vung tay kéo Lăng Tương Liên đến gần, nhếch môi: "Con gái của cẩu đế, Lăng Tương Liên."

Lăng Tương Liên ô ô kêu lên mấy tiếng kháng nghị.

"Nàng dù sao cũng là quân quý, đừng đối đãi như vậy."

Cẩm Phù khom người lấy ra khăn vải trong miệng Lăng Tương Liên, ngay lập tức từ cái miệng nhỏ ấy phát ra the thé âm thanh: "Một đám cầm thú, các ngươi dám đối xử với bản công chúa như vậy không sợ bản công chúa tru di cửu tộc các ngươi sao!? Cẩu nô tài!!!!"

Chát!!!

Cẩm Phù hốt hoảng che miệng lại, tròn mắt nhìn Lăng Hàm.

Khóe môi Lăng Tương Liên chảy xuống một ít máu, gương mặt nghiêng sang một bên, gò má bỏng rát đau buốt.

"Nàng là người mà ngươi có thể mắng sao?" Lăng Hàm khuynh thân ghì chặt cằm của Lăng Tương Liên, gương mặt đanh lại: "Có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?"

Cẩm Phù vội ngăn Lăng Hàm lại, kêu to: "Đừng làm như vậy, chỉ là nho nhỏ hài tử chưa hiểu chuyện thôi."

"Đừng có nói giúp nó!" Lăng Hàm quắc mắt, mắng: "Có biết mẫu thân nó đã khiến ta phải sống khổ sở thế nào không? Mẫu thân của ta chịu đủ dày vò tra tấn, ngoại mẫu bị giam cầm mười hai năm, hoàng thúc hoàng di của ta người thì mất mạng kẻ thì tử trận, như vậy còn không đủ hay sao? Ta đánh nó một cái không được hay sao?"

Chưa bao giờ Cẩm Phù nhìn thấy Lăng Hàm tức giận như vậy, nhưng nàng có thể lý giải được, thù hận giết mẹ trong lòng Lăng Hàm vẫn còn đau đáu, làm sao nàng có thể dửng dưng trước kẻ thù của mình cho được?

"Hàm nhi, đừng như vậy." Cẩm Phù ôm lấy hai vai của Lăng Tương Liên, nói: "Là mẫu thân của nó gây ra tội nghiệt, vốn dĩ nó không có tội tình gì mà."

"Ngươi lương thiện như vậy sẽ bị người khác hại chết đó!!" Lăng Hàm rống giận: "Chính bởi nương thân của ta quá lương thiện hết lần này đến lần khác tha cho Diệp Tú Anh cho nên nàng ta mới hại chết nương thân của ta!!!"

"Con nói..."

Lăng Hàm giật mình, quay đầu lại nhìn, run rẩy kêu: "Mẫu thân..."

Lăng Tam Nguyệt sững sờ nhìn Lăng Hàm rất lâu, phiến môi run rẩy: "A Cẩm thế nào? Nương thân của con thế nào?"

Lăng Hàm siết chặt tay, cúi gầm mặt xuống, nửa chữ cũng không dám nói.

Diệp Hy đi ở phía sau, nghe hết toàn bộ câu chuyện, chậm rãi bước đến chỗ Lăng Tam Nguyệt, nói khẽ: "Ngươi bình tĩnh, ta sẽ nói cho ngươi nghe."

Lăng Tam Nguyệt hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Ta đang rất bình tĩnh, ngươi mau nói đi."

"Năm đó nghe tin ngươi tử trận, A Cẩm chịu không nổi đả kích, nàng đã đi theo ngươi. Tuyên nhi đến tìm mới phát hiện A Cẩm treo cổ tự vẫn trong phòng, để lại một lá thư tuyệt mệnh nhờ ta chiếu cố hai nhi nữ của nàng, còn nàng được ta an táng ở La Mã..."

"A Cẩm... nàng theo ta?" Lăng Tam Nguyệt lùi về một chút, trước mắt mờ mịt đều là nước, bật cười một tiếng vừa nghẹn ngào vừa thê lương: "A Cẩm chịu không nổi đả kích... đi theo ta... treo cổ... A Cẩm... thê tử của ta... A Cẩm của ta..."

Lăng Hàm vội tiến đến đỡ lấy nàng: "Mẫu thân!"

"Ta phải giết chết nó!!" Lăng Tam Nguyệt rút thanh kiếm trên giá, một kiếm lưu loát chém về phía Lăng Tương Liên: "Nó phải trả mạng lại cho A Cẩm!!!"

"Dừng tay đi!!" Cẩm Phù vội vàng chắn trước mặt Lăng Tương Liên, nói lớn: "Người hại chết thê tử của ngài là Lăng Ly Quân, vì cái gì tính hết lên đầu của Lăng Tương Liên chứ? Đứa nhỏ này vô tội!!!"

"Mười hai năm qua nó sống trong sung túc, nó sống trong hạnh phúc từ việc hủy hoại gia đình của ta!!" Lăng Tam Nguyệt điên tiết gào lên: "Mười hai năm qua ta sống không bằng súc vật đều là do mẫu thân của nó gây ra, mẫu thân của nó hại chết A Cẩm của ta, ta giết chết con của ả chính là quả báo lớn nhất!!"

"Không nên như vậy!!" Cẩm Phù kêu lớn: "Nếu như Diệp tiểu thư còn sống cũng không muốn ngài lạm sát người vô tội như vậy!"

"A Cẩm chết rồi, ta muốn cả gia đình Lăng Ly Quân phải bồi táng!!"

"Mẫu thân ngài đừng có như vậy!" Lăng Hàm vội giữ chặt lấy mẫu thân đang kích động, nói: "Ngài giết Lăng Tương Liên thì quá dễ dàng cho Lăng Ly Quân rồi, chúng ta giữ nó còn có cơ hội dày vò Lăng Ly Quân sống không bằng chết!"

"Hàm nhi nói đúng, Tam Nguyệt ngươi bình tĩnh lại đi." Diệp Hy hít một hơi, yếu ớt nói: "Tứ tỷ nàng chính vì buông không được ngươi mà ra đi, nhưng nếu ngươi còn sống, hãy cố sống phần của nàng, Hàm nhi và A Lạc còn cần ngươi chiếu cố."

"A Cẩm chết rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì?" Lăng Tam Nguyệt mỉa mai bật cười: "Ta vì A Cẩm mà sống đến bây giờ, ta vì nghĩ đến một ngày có thể gặp lại nàng ấy mà kiên cường chịu đựng, nàng ấy không còn... ta sống thế nào?"

Lăng Hàm hoảng sợ kêu to: "Mẫu thân, ngài còn ta và A Lạc mà!!"

"Ta mệt rồi..." Lăng Tam Nguyệt đẩy cánh tay Lăng Hàm ra, yếu ớt nói: "Để ta ở một mình, đừng để ta gặp lại nó, ta gặp lần nào sẽ giết nó lần đó."

"Mẫu thân..."

Lăng Hàm định đuổi theo thì bị Diệp Hy kéo trở lại, lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

...

Giấy bạc bén lửa, từ từ cháy rụi, chỉ còn lại một đống tro tàn. Tuyết lất phất rơi, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên vạn vật, chỉ còn mỗi ánh sáng từ chậu lửa vẫn đang cháy.

"A Cẩm, nàng quên nàng đã hứa gì rồi sao?" Đặt xuống một tờ giấy bạc, giấy nhanh chóng bén lửa cháy tàn: "Nàng đợi ta trở về, cùng ngắm hoa đào tháng ba chúng ta cùng nhìn hài tử trưởng thành, cùng đợi hài tử thành gia lập thất, nàng đều quên cả rồi sao?"

Nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt không ngăn lại được, đau đớn tê tái tâm can, không cách nào chịu được cảm giác thống khổ đang ăn mòn từng chút sức lực còn sót lại.

Mười hai năm, lần đầu tiên Lăng Tam Nguyệt đốt được cho Diệp Cẩm một tờ giấy bạc, lần đầu tiên nàng biết được cảm giác đánh mất thứ quý giá nhất trên đời.

"Ta nghe mọi người gọi ngươi là quỷ, không cần sợ, ta đóng hết cửa sổ lại rồi, ánh sáng không vào được, ngươi sẽ không bị biến thành tro bụi đâu."

"Nhất định là đau lắm đi?"

"Vết thương này chắc đau lắm đúng không? Vừa hay ta có mang theo rất nhiều thuốc trị thương, có thể mang ra dùng, tất cả đều là đồ tốt nên ngươi cứ yên tâm."

"Có gì phải sợ? Ngươi cũng không phải quỷ, chỉ là gương mặt bị thương thôi, có gì đáng sợ a?"

"Diệp trong Diệp gia, Cẩm trong bốn chữ cẩm tú giang sơn."

"Ta nói cho ngài biết, ngài nghe thật kỹ cho ta. Ngài đi rồi, ta sẽ không tẩy tiêu ký, càng không tái giá. Ta sẽ đi theo ngài, ngài đi đến đâu, ta sẽ theo đến đó, quấy nhiễu ngài cả đời này."

"Ngài từng hứa với ta những gì, còn nhớ hay không? Ngài hứa cả đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, sẽ khiến ta vui vẻ, vì vậy đừng nuốt lời, được không?"

Lăng Tam Nguyệt đổ gục xuống đất, tóc dài tán loạn trên đất, tay vuốt mặt đất đầy tuyết ẩm ướt, nước mắt tràn mi không ngăn lại được.

Người năm đó đi cùng nàng đâu rồi?

Người năm đó không ngại diện mạo nàng đâu rồi?

Người năm đó hứa hẹn tam sinh tam thế cùng nàng đâu rồi?

Người năm đó cười nói cùng nàng đi dưới mưa đâu rồi?

Người năm đó... đã đi đâu rồi?

"Tại sao lại bỏ ta... tại sao lại ngốc như vậy..." Lăng Tam Nguyệt vỗ mạnh xuống đất, điên cuồng gào khóc: "Nếu ta có chết thì nàng cũng phải sống tiếp chứ? Tại sao lại buông bỏ mọi thứ theo ta như vậy? Tại sao?"

Tuyết vẫn cứ rơi, cứ rơi như vậy, đau đớn như vậy, khóc ra như vậy, liệu có thoải mái hơn hay không?

"Nàng muốn ta phải sống tiếp thế nào? Nàng muốn ta phải chịu đựng dày vò như vậy đến bao giờ? A Cẩm..."

Là ai bạch y dưới tàng hoa mai trắng, tay chấp tán ô xanh, ý cười như xuân phong tái mỹ?

Là ai dưới phật đường niệm ngàn câu chữ bình an, cầu mong phu quân lên đường bình an?

Là ai mang theo con nhỏ băng qua rừng núi, gieo mình xuống vực?

Là ai vượt qua bão tố cầu xin người khác cứu phu quân nàng?

Đông năm nay không có người, có biết bao lạnh lùng?

Tuyết rơi ướt mặt, đem nước mắt kết thành băng tuyết, lạnh căm căm, lặng như tờ.

Tán ô nhẹ giương, tuyết rơi trên tán ô, giày thêu hoa đạp trên tuyết ngàn.

"Về thôi, gia..."

Lăng Tam Nguyệt yếu ớt mở mắt ra nhìn, chỉ thấy bạch y như tuyết, tóc dài như thác đổ, tĩnh lặng như hồ thu.

"Ngươi là... Cẩm Phù?"

Cẩm Phù ngồi xổm xuống bên cạnh Lăng Tam Nguyệt, chỉ tay lên trời, nói: "Nơi đó, vương phi vẫn đang dõi theo mẫu tử ngài, đừng như vậy, vương phi sẽ đau lòng."

"Ha..."

Lăng Tam Nguyệt đưa tay che mắt lại, nước mắt âm thầm theo kẽ tay trượt trên khuôn dung tinh mỹ.

"Nàng đau lòng, nhưng cũng không trở về..."

Cẩm Phù đưa mắt nhìn Lăng Tam Nguyệt, yên lặng không nói gì, nhẹ nhàng đặt ô xuống bên cạnh, ôm đàn tỳ bà đặt trên đùi.

"Kiếp sau nguyện làm một đóa sen, lẳng lặng nở rộ trước Phật. Sinh trưởng trong bùn bất nhiễm, dựa gió mát mà ngủ, hoa nở không lên tiếng, hoa rơi cũng không lời... Kiếp sau nguyện làm một đóa sen, cùng người nối tiếp tam sinh duyên. Không sớm cũng không muộn, bước đến bên cạnh người, sẽ không để vuột mất lần nữa, không để lướt qua nhau*..."

Tiếng hát vẫn cứ văng vẳng, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi...

Nếu có kiếp sau, Lăng Tam Nguyệt mong có thể gặp lại Diệp Cẩm, dù có phải đánh đổi mọi thứ...

Nghe nói phải năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau mới được một lần lướt qua nhau, phải chôn cất nhau ở kiếp này thì kiếp sau mới có thể tiếp tục làm phu thê...

Vì nàng đấp lên một nấm mộ, cầu mong kiếp sau nối tiếp duyên phận tam sinh...

---------------------------

*Chú thích:

Kiếp sau nguyện làm một đóa sen—Ngụy Tân Vũ

Kiếp sau nguyện làm một đóa sen,

Lẳng lặng nở rộ trước Phật.

Sinh trưởng trong bùn bất nhiễm,

Dựa gió mát mà ngủ,

Hoa nở không lên tiếng,

Hoa rơi cũng không lời...

Kiếp sau nguyện làm một đóa sen,

Cùng người nối tiếp tam sinh duyên.

Không sớm cũng không muộn, bước đến bên cạnh người,

Sẽ không để vuột mất lần nữa, không để lướt qua nhau.

Kiếp sau nguyện làm một đóa sen,

Hoặc ở trước Phật, hoặc ở trong tâm tư người.

Cả đời điểm qua mây nhạt,

Không tranh chấp cũng không day dưa,

Thong dong đón gió, nhẹ nhàng mỉm cười xinh đẹp.

Kiếp sau nguyện làm một đóa sen,

Đắng cay ngọt bùi, vui vẻ cùng đau thương.

Đợi khi quay đầu ngoảnh lại, lòng chẳng còn ngổn ngang.

Thuận theo tự nhiên, yên lặng gửi về phương xa...

---------------------------

Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện