Chương 82: - Chấp niệm
"Như thế nào lại sốt cao như vậy chứ?" Diệp Hy lẩm bẩm, đem khăn cũ đưa cho Lăng Hàm, nói: "Mẫu thân ngươi vẫn cứ như hài tử."
Lăng Hàm nhìn mẫu thân mê man trên giường, thở dài: "Đả kích lớn như vậy, mẫu thân chịu không nổi cũng không có gì lạ."
Động tác tay của Diệp Hy khựng lại, nàng nghĩ đến tứ tỷ, chẳng phải tứ tỷ cũng vì mất đi tỷ phu mà tuẫn tiết hay sao? Bây giờ tỷ phu bình thản nàng mới phải cảm thấy kỳ quái, nàng biến thành bộ dạng này, xem ra vẫn còn tốt hơn là đi theo tứ tỷ.
"Được rồi, chuyện này chúng ta quản không được."
Mành che được xốc lên, Cẩm Phù bưng một chén thuốc đi vào, nói: "Hoàng thượng, Hàm nhi, hai người về nghỉ đi, để nô tỳ chăm sóc cho gia được rồi."
Lăng Hàm lên tiếng: "Ta muốn ở lại."
"Không nên." Cẩm Phù nói tiếp: "Con là tước quý không biết chăm sóc người khác đâu, để ta chăm sóc gia được rồi, con về nghỉ ngơi đi."
Lăng Hàm bất đắc dĩ thở dài, đưa mắt nhìn mẫu thân một lúc rồi nói: "Cẩm Phù, nhờ ngươi."
"Hảo."
Lăng Hàm cùng Diệp Hy cũng không cần phải nán lại nữa, nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền khuất sau mành trướng.
Cẩm Phù nhìn theo một lúc thì không nhìn nữa, quay đầu lại trông người vẫn mê man trên giường, âm thầm thở ra một hơi. Đem khăn sạch trong tay nhún vào nước nóng, bàn tay nhỏ nhắn bị hơi nóng làm đỏ bừng lên, nhưng vẫn kiên trì ngâm khăn rồi vắt khô.
Bước đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, đem khăn nóng đắp lên trán Lăng Tam Nguyệt, không quên chỉnh giúp nàng góc chăn không ngay ngắn.
"Cẩm... đừng đi..."
Cẩm Phù nghiêng đầu nhìn Lăng Tam Nguyệt, áp tay lên gò má nàng, nhẹ giọng cảm khái: "Gầy quá..."
"Đừng..."
Bàn tay bị bắt lấy, Cẩm Phù giãy thế nào cũng giãy không ra được, có chút hoảng hốt nhìn Lăng Tam Nguyệt: "Gia, buông tay ta ra đi."
"Cẩm... đừng rời khỏi ta..."
Nước mắt men theo sườn mặt trượt dài, ưu thương thốt lên từng câu từng chữ xé nát cõi lòng. Cẩm Phù ngừng giãy dụa, để yên tay cho Lăng Tam Nguyệt nắm lấy, nhẹ nhàng xoa gương mặt hốc hác của nàng.
"Không đi, ở đây, đợi mưa... mưa rơi rồi..."
Gia đợi một người trong hồi ức, nàng đợi một cơn mưa chiều thu hối hả.
Cẩm Phù giống như dỗ hài tử, nhỏ nhẹ bên tai Lăng Tam Nguyệt hát: "Huyết hoa tung bay, trên núi xanh gặp gỡ nơi vách đá cheo leo. Đốt lên đống lửa nhỏ, người vẫn cách xa như cũ, trải qua năm tháng không rõ sự tình, những chuyện đã qua theo gió bay đi. Bóng cây làm hỗn loạn nửa đời lưu lạc*..." (*Vô Quy—Diệp Lý)
Lăng Tam Nguyệt chìm vào giấc mộng của mình, nàng mộng thấy tàng mai trắng, mộng thấy ô giấy dầu cùng với một bộ bạch y...
...
Đường xa rong ruổi, mất hơn nửa tháng mới về đến La Mã. Nghe tin mọi người trong cung đều đứng chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy tất cả đều bình an trở về không khỏi vui mừng rơi nước mắt.
Lăng Lạc từ trên cửu trùng thang chạy xuống, nhào vào lòng Lăng Hàm kêu to: "Tỷ tỷ ngươi về rồi!"
"Hảo, đến, xem xem mẫu thân đi."
Lăng Lạc rời khỏi vòng tay của tỷ tỷ, nhìn nữ nhân mặc tang y phía sau, có chút run rẩy gọi khẽ: "Mẫu thân?"
Lăng Tam Nguyệt không nói gì, chậm rãi dang tay ra.
Lăng Lạc liền chạy vào vòng tay của mẫu thân, thất thanh khóc hô: "A Lạc cuối cùng cũng thấy được ngài rồi, mẫu thân!"
"Đừng khóc, đừng khóc..." Lăng Tam Nguyệt dịu dàng dỗ dành: "Đã lớn như vậy rồi, mẫu thân có lỗi, không thể hảo hảo chiếu cố hai tỷ muội con."
"Không sao, ngài về là tốt rồi." Lăng Lạc lung tung lau nước mắt, cười nói: "A Lạc đã học tập trù nương rất nhiều, hôm nay sẽ nấu vài món cho ngài thưởng thức."
"Hảo nhi nữ." Lăng Tam Nguyệt nhìn Lăng Lạc một lúc, rồi hỏi: "Kia, các con là song bào tỷ muội, sao diện mạo lại bất đồng vậy?"
Lăng Lạc cười cười, chỉ vào Lăng Hàm nói: "Con cũng không biết, sinh ra đã như vậy, nhiều người nói tỷ tỷ giống ngài lúc trẻ đến bảy tám phần."
"Đúng, nàng rất giống ta." Lăng Tam Nguyệt đưa tay xoa đầu Lăng Lạc, ánh mắt mang theo tia ưu thương: "Còn con, rất giống A Cẩm, giống đến tám phần..."
Lăng Lạc trầm mặc, nàng không dám nói vì nàng sợ không cẩn thận sẽ chạm đến nỗi đau vẫn còn rỉ máu trong tim mẫu thân, nàng biết đả kích này đối với mẫu thân thật sự là quá lớn.
Gia đình có thể đoàn tụ lại thiếu vắng một người, đây là chuyện có biết bao bi ai?
"Vào trong rồi nói." Diệp Hy nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng để hạ nhân trông thấy."
"Ân."
Các nàng nhanh chóng tiến vào trong điện, cũng không kịp thay y phục hay trang dung gì, mang theo một thân phong trần mệt nhọc.
Trong điện chỉ còn lại người nhà, tất không cần câu nệ, nhưng theo lệ Lăng Hàm và Lăng Lạc vẫn phải dâng trà bái lạy nhị vị ngoại mẫu và mẫu thân, lễ tiết này tuyệt không thể bỏ qua.
Lúc nhận trà của chất nhi, đôi mắt Diệp Yến hoen đỏ, nói khẽ: "Xin lỗi, là ta hại chết nương của các con..."
Lăng Hàm bình đạm nói: "Chuyện đã qua rồi, ngoại mẫu không cần tự trách, nương cũng không thể sống lại."
Lăng Lạc bất đắc dĩ liếc tỷ tỷ nàng một cái, nói một câu tốt lành không nổi, cứ nhất định phải châm chọc người khác mới hả dạ sao?
Tiếp tục dâng trà bái lạy mẫu thân, Lăng Tam Nguyệt nhận trà, rồi nói: "Lạy thêm một lần cho nương thân."
Các nàng nhìn nhau, cũng không có ý kiến gì, chậm rãi quỳ xuống dập đầu ba lần.
"Được rồi, đứng lên đi."
Cẩm Phù tiếp nhận chén trà từ tay Lăng Tam Nguyệt, hỏi: "Gia có muốn dùng thiện không? Đường xa mệt nhọc không ăn được gì mà."
"Không cần, ta không đói."
"Hay là dùng chút trà hạnh nhé?"
"Tùy ngươi."
Cẩm Phù mỉm cười, ngọt ngào kêu vâng một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống chuẩn bị trà.
Lăng Lạc nhướn mày nhìn theo, nàng quay lại nhìn Lăng Hàm, nói: "Tỷ tỷ, Cẩm Phù kỳ quái!"
Lăng Hàm dường như cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, từ sau khi mẫu thân khỏe lại, Cẩm Phù vẫn cứ quấn quít bên cạnh mẫu thân, đặc biệt để tâm đến sở thích thói quen của mẫu thân khiến nàng có chút bất khả tư nghị.
Lúc này hai người lại nghe thấy hoàng hậu nho nhỏ thì thầm với hoàng di: "Tứ tỷ mất lâu như vậy rồi, tỷ phu cũng không cần phải chịu cô quạnh cả đời, đúng không?"
Hoàng di cực kỳ đồng tình nói: "Phải, có người bầu bạn vẫn tốt hơn, Cẩm Phù tư chất không tệ."
"Ta không muốn!!" Lăng Lạc tức giận quay đầu lại: "Các ngài không được nói như vậy nữa!"
Triệu Tuyên bị dọa cho giật mình, vuốt vuốt ngực, thở dài nói: "Đúng là hài tử."
Lăng Lạc phì phì thở, quay phắt lại nhìn chằm chằm mẫu thân, nàng không tin mẫu thân sẽ nhanh như vậy quên đi nương.
Lăng Tam Nguyệt bị Lăng Lạc nhìn chằm chằm như vậy có chút không thoải mái, lên tiếng hỏi: "Làm sao rồi? Ai chọc giận con?"
Lăng Lạc phụng phịu kéo tay áo của Lăng Tam Nguyệt: "Mẫu thân, chúng ta đi thăm mộ nương đi."
Ánh mắt Lăng Tam Nguyệt chùn xuống, gật gật đầu: "Hảo, thăm A Cẩm..."
...
Gió thổi heo hắt, tuyết rơi trắng mái đầu, nơi nào nàng chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng?
An tĩnh đứng trước ngôi mộ phủ bụi thời gian, Lăng Tam Nguyệt đặt tay lên bia đá, mi dài buông rũ, nhắm mắt tĩnh lòng nhớ lại rất nhiều câu chuyện xưa bị lãng quên. Như nhìn thấy nữ nhân kia nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, tay vén lọn tóc dài, miệng ngâm nga một khúc ca, vung vẩy cọng cỏ lau.
Tay lướt trên bia đá lạnh lẽo, nàng mở mắt ra, thì thầm: "A Cẩm, nàng cô đơn lắm đúng không? Nàng lạnh lắm đúng không? Nàng sợ lạnh nhất mà, ở nơi này một mình, không ai ôm nàng, nàng ngủ có được không?"
Lăng Tam Nguyệt nhìn qua bên cạnh, là mộ phần của nàng, ảm đạm cười: "Có thể cùng nàng ở chung một chỗ, coi như mãn nguyện rồi."
"Mẫu thân..."
"Ta không sao." Lăng Tam Nguyệt phất phất tay, nói: "Nhìn xem, A Cẩm thường ngày nói rất nhiều, hôm nay nửa chữ cũng không nói, nhất định là giận dỗi rồi."
Lăng Lạc vội quay đầu lại, đưa tay che miệng ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài.
Lăng Hàm chỉ biết nhìn thân ảnh cô độc của mẫu thân, nhìn đến mắt cũng xót đau, nhìn đến cõi lòng cũng tan nát.
Chậm rãi ngồi xuống đất, Lăng Tam Nguyệt cầm một nắm đất đặt lên mộ của Diệp Cẩm, nói: "Ta đấp cho nàng một nấm mộ, kiếp sau nàng phải gả cho ta..."
Lăng Lạc không nói thành lời, tiến đến ôm lấy mẫu thân từ phía sau, tiếng nức nở nghẹn ngào vẫn văng vẳng.
"Đừng có khóc, A Cẩm không muốn thấy con khóc đâu." Lăng Tam Nguyệt vỗ vỗ bàn tay của Lăng Lạc, ôn giọng: "Con xem, nàng không có nói gì là đồng ý với lời ta nói đó."
"A Lạc, đừng làm phiền mẫu thân nữa." Lăng Hàm khuynh thân dìu Lăng Lạc đứng dậy, nói: "Mẫu thân, bọn con về trước, ngài..."
"Được rồi, được rồi, đi đi, để ta nói chuyện riêng với A Cẩm một lúc nữa."
Lăng Hàm nhìn thêm một lần nữa mới an tâm rời đi, dìu theo cả Lăng Lạc khóc đến thiên hôn địa ám đi cùng.
Chỉ còn lại một mình, Lăng Tam Nguyệt mới nằm xuống song song với mộ phần của Diệp Cẩm, nghiêng đầu nhìn nấm đất phủ đầy tuyết trắng xóa.
"A Cẩm, chỉ còn phu thê chúng ta, nàng không cần xấu hổ, nàng nói nàng nhớ ta đi, được không?"
"Mười hai năm qua không gặp được nàng, trong lòng ta có biết bao tưởng niệm, nàng biết không?"
"Kỳ thật ta rất nhớ nàng, nhưng ta sẽ không nói ra, đợi nàng không nhịn được mà làm nũng hỏi ta có nhớ nàng nhiều hay không lúc đó ta mới trả lời nàng."
"A Cẩm, nàng xem, tuyết rơi rồi, không bao lâu nữa hoa đào sẽ nở, chúng ta đi ngắm hoa được không?"
"Đừng lo trời lạnh, ta chuẩn bị phi phong rồi, phu thê chúng ta dẫn theo cả Hàm nhi và A Lạc cùng theo, một nhà đi ngắm hoa đào, vừa nghĩ đến ta đã thấy háo hức rồi."
"Đúng rồi, nàng nói nàng thích hoa quế cao, bây giờ có thể nhờ A Lạc làm cho nàng ăn rồi, thấy không? Con gái của chúng ta lớn rồi, bây giờ đã có thể làm bánh cho nàng ăn, nàng vui lắm đúng không?"
"Lại nói ta không chuẩn nàng sinh hai đứa nhỏ như vậy, nàng đáp ứng ta sinh thật nhiều hài tử rồi mà, còn nhớ không? Nàng không sinh đủ, ta không tha cho nàng, kiếp sau nàng vẫn phải gả cho ta, sinh con cho ta."
"A Cẩm, ta nói nhiều như vậy, sao nàng không trả lời ta?"
Đáp lại Lăng Tam Nguyệt chỉ là tiếng gió thổi xào xạt qua kẽ lá, ảm đạm đến thê lương. Nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết, Lăng Tam Nguyệt vẫn cứ nói, nàng nói mệt thì nghỉ một chút, sau đó lại một mình độc thoại.
Người kia không trả lời nàng, nằm sâu dưới ba tấc đất, vĩnh viễn cũng không còn có thể trả lời nàng...
"A Cẩm à, ái phi à, ta nhớ nàng lắm... nhớ nàng rất nhiều..." Lăng Tam Nguyệt vuốt ve nắm đất phủ đầy sương tuyết, hồ đồ nói: "Nàng trở về có được không?"
Nàng liệu có thể trở về nữa hay không?
====================
Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^
Bình luận truyện