Điệp Vụ Kết Hôn
Chương 2-1
Mỗi năm Lục gia lại họp mặt một lần, đều là vì chúc mừng sinh nhật của bà cố nội Lục gia.
Sau khi ông Lục qua đời, bà trở thành người lớn tuổi nhất ở Lục gia, giờ bà đã tám mươi tư tuổi, từng trúng gió một lần, thần trí lúc tỉnh lúc mê, hiện tại sống một mình ở quê hương của Lục gia, thuê một y tá chăm sóc đặc biệt.
Mỗi năm Lục gia lại tổ chức sinh nhật cho bà, trước kia người đứng ra tổ chức là cha của Lục Thời Dư, giờ lại đổi thành bác của Lục Thời Dư, Lục Lan Hương.
Lục Lan Hương kết hôn bốn lần, có con ở khắp nơi, một trai ba gái, con trai và con gái lại có con của riêng họ nữa, cộng thêm người chồng hiện tại, một nhà gần hai mươi người, khí thế cũng không nhỏ, ngược lại, Lâm Ninh và Lục Thời Dư lại có vẻ đơn cô thế cô, không có chút trọng lượng nào.
Lâm Ninh biết rõ Lục Lan Hương chúc thọ mẹ, tuyệt không xuất phát từ lòng hiếu thảo, mà âm mưu của bà ta là chiếm lấy vùng đất không nhỏ được đứng tên của bà cố nội.
Bà ta chỉ sợ một ngày bà cố nội lơ đãng lại trao vùng đất này cho Lục Thời Dư, bởi vậy mới tìm mọi cách lấy lòng bà cố nội.
“Mẹ, sinh nhật vui vẻ! Đây là sợi dây chuyền vàng con tặng mẹ, chúc mẹ sống lâu trăm tuổi.” Lục Lan Hương cầm một sợi dây chuyền vàng nặng trịch đến, còn cẩn thận đeo cho mẹ.
Bà cố nội chẳng có cảm xúc gì với cái vòng vàng này, chỉ hỏi: “Thời Dư đâu? Sao Thời Dư chưa đến?”
“Đến rồi! Mẹ, Thời Dư không phải đang ở đây sao? Nó không còn nhỏ nữa, đã kết hôn rồi, nhìn cô bé cạnh nó kìa, vợ nó đấy, vì sinh nhật mẹ, con đã đặc biệt dặn tài xế đưa chúng đến đó.” Lục Lan Hương chỉ vào Lục Thời Dư vừa đến đã an vị trên ghế sopha không hòa hợp với mọi người, ánh mắt và giọng điệu đầy châm chọc.
Lâm Ninh ngồi cạnh Lục Thời Dư, trước sau vẫn giữ nụ cười vừa dịu hiền vừa xinh đẹp.
“Nó là Thời Dư à? Không giống! Vóc dáng Thời Dư rất nhỏ rất đáng yêu……” Bà cố nội nhìn Lục Thời Dư, biểu cảm có điểm ngỡ ngàng.
Lục Lan Hương trở mặt coi thường, thầm rủa: “Một già một trẻ đầu toàn bã đậu, phong thủy Lục gia rốt cuộc đã có vấn đề ở đâu?”
“Đừng lãng phí thời gian với hai đứa đần đó nữa, mẹ.” Người con lớn nhất của Lục Lan Hương, Vương Kiến Sinh khinh miệt nói.
“Đừng nói lung tung! Kiến Sinh, bà nội thỉnh thoảng rất tỉnh, đừng để bà nghe được.” Lục Lan Hương thầm mắng.
“Yên tâm, con thấy bà già đó ngơ ngẩn lâu rồi, không biết gì đâu.”
“Được rồi, câm miệng lại cho ta.” Lục Lan Hương giận dữ trừng mắt nhìn con.
“Này, có phiền không? Cắt bánh ngọt được chưa, lát nữa con còn có hẹn.” Con gái út của Lục Lan Hương sốt ruột nói.
“Con muốn ăn bánh ngọt! Con muốn ăn bánh ngọt!” Vài cháu trai của Lục Lan Hương cũng gào to.
“Được rồi! Cũng không cần hát mừng sinh nhật nữa, Mary, cắt hết bánh đi, mỗi người một phần.” Lục Lan Hương gọi giúp việc cắt bánh ngọt, sau đó nhân lúc mọi người đang mải ăn bánh, đi ra sân thượng, quay đầu vẫy tay với Lâm Ninh.
Lâm Ninh lại gần.
Lục Lan Hương giao cho cô một túi to, thì thầm: “Đây là tài liệu về chuyển nhượng cổ phần công ty, cô nghĩ cách để Thời Dư đóng dấu ký tên lên trên.”
“Vâng.” Lâm Ninh Thuận đỡ lấy cái túi.
“Chờ tôi lấy hết toàn bộ cổ phần công ty khoa học công nghệ Toàn Lục về tay, tôi sẽ cho cô và quê hương Đại Lục của cô một số tiền, đến lúc đó cô đi hay về là tùy cô.”
“Thật không? Đến lúc đó…… Tôi…… Có thể bỏ mặc Thời Dư, ly hôn với anh ta ư?” Cô cố ý hỏi.
“Đúng, chỉ cần xong chuyện này, cô được tự do.” Lục Lan Hương cười châm biếm.
“Vậy à……” Miệng cô đáp lại, nhưng ánh mắt thì lơ đãng nhìn Lục Thời Dư, anh rốt cuộc có biết đang bị bác mình hãm hại hay không?
Nói thẳng ra, cô không nhìn ra anh là bị tự kỷ thật hay là đang đóng kịch nữa?
Vì tình trạng bệnh của anh và hình ảnh của người mắc chứng tự kỷ nhìn không giống nhau.
Anh không làm ra động tác kỳ quái nào, mắt cũng không bị lé, anh chỉ không nói lời nào, không để ý đến mọi người, lúc này anh ngồi kia nhìn ngoài cửa sổ, vẻ ngoài tuấn tú nhã nhặn, nếu không nói, nào ai biết anh có bệnh.
Nhưng sau khi tiếp xúc với anh, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh như đang sống trong một thế giới của mình, trong thế giới đó, chỉ có mình anh, anh không cần, cũng không muốn bất kỳ ai có mặt.
Hơn nữa, anh luôn im lặng.
Sau khi ông Lục qua đời, bà trở thành người lớn tuổi nhất ở Lục gia, giờ bà đã tám mươi tư tuổi, từng trúng gió một lần, thần trí lúc tỉnh lúc mê, hiện tại sống một mình ở quê hương của Lục gia, thuê một y tá chăm sóc đặc biệt.
Mỗi năm Lục gia lại tổ chức sinh nhật cho bà, trước kia người đứng ra tổ chức là cha của Lục Thời Dư, giờ lại đổi thành bác của Lục Thời Dư, Lục Lan Hương.
Lục Lan Hương kết hôn bốn lần, có con ở khắp nơi, một trai ba gái, con trai và con gái lại có con của riêng họ nữa, cộng thêm người chồng hiện tại, một nhà gần hai mươi người, khí thế cũng không nhỏ, ngược lại, Lâm Ninh và Lục Thời Dư lại có vẻ đơn cô thế cô, không có chút trọng lượng nào.
Lâm Ninh biết rõ Lục Lan Hương chúc thọ mẹ, tuyệt không xuất phát từ lòng hiếu thảo, mà âm mưu của bà ta là chiếm lấy vùng đất không nhỏ được đứng tên của bà cố nội.
Bà ta chỉ sợ một ngày bà cố nội lơ đãng lại trao vùng đất này cho Lục Thời Dư, bởi vậy mới tìm mọi cách lấy lòng bà cố nội.
“Mẹ, sinh nhật vui vẻ! Đây là sợi dây chuyền vàng con tặng mẹ, chúc mẹ sống lâu trăm tuổi.” Lục Lan Hương cầm một sợi dây chuyền vàng nặng trịch đến, còn cẩn thận đeo cho mẹ.
Bà cố nội chẳng có cảm xúc gì với cái vòng vàng này, chỉ hỏi: “Thời Dư đâu? Sao Thời Dư chưa đến?”
“Đến rồi! Mẹ, Thời Dư không phải đang ở đây sao? Nó không còn nhỏ nữa, đã kết hôn rồi, nhìn cô bé cạnh nó kìa, vợ nó đấy, vì sinh nhật mẹ, con đã đặc biệt dặn tài xế đưa chúng đến đó.” Lục Lan Hương chỉ vào Lục Thời Dư vừa đến đã an vị trên ghế sopha không hòa hợp với mọi người, ánh mắt và giọng điệu đầy châm chọc.
Lâm Ninh ngồi cạnh Lục Thời Dư, trước sau vẫn giữ nụ cười vừa dịu hiền vừa xinh đẹp.
“Nó là Thời Dư à? Không giống! Vóc dáng Thời Dư rất nhỏ rất đáng yêu……” Bà cố nội nhìn Lục Thời Dư, biểu cảm có điểm ngỡ ngàng.
Lục Lan Hương trở mặt coi thường, thầm rủa: “Một già một trẻ đầu toàn bã đậu, phong thủy Lục gia rốt cuộc đã có vấn đề ở đâu?”
“Đừng lãng phí thời gian với hai đứa đần đó nữa, mẹ.” Người con lớn nhất của Lục Lan Hương, Vương Kiến Sinh khinh miệt nói.
“Đừng nói lung tung! Kiến Sinh, bà nội thỉnh thoảng rất tỉnh, đừng để bà nghe được.” Lục Lan Hương thầm mắng.
“Yên tâm, con thấy bà già đó ngơ ngẩn lâu rồi, không biết gì đâu.”
“Được rồi, câm miệng lại cho ta.” Lục Lan Hương giận dữ trừng mắt nhìn con.
“Này, có phiền không? Cắt bánh ngọt được chưa, lát nữa con còn có hẹn.” Con gái út của Lục Lan Hương sốt ruột nói.
“Con muốn ăn bánh ngọt! Con muốn ăn bánh ngọt!” Vài cháu trai của Lục Lan Hương cũng gào to.
“Được rồi! Cũng không cần hát mừng sinh nhật nữa, Mary, cắt hết bánh đi, mỗi người một phần.” Lục Lan Hương gọi giúp việc cắt bánh ngọt, sau đó nhân lúc mọi người đang mải ăn bánh, đi ra sân thượng, quay đầu vẫy tay với Lâm Ninh.
Lâm Ninh lại gần.
Lục Lan Hương giao cho cô một túi to, thì thầm: “Đây là tài liệu về chuyển nhượng cổ phần công ty, cô nghĩ cách để Thời Dư đóng dấu ký tên lên trên.”
“Vâng.” Lâm Ninh Thuận đỡ lấy cái túi.
“Chờ tôi lấy hết toàn bộ cổ phần công ty khoa học công nghệ Toàn Lục về tay, tôi sẽ cho cô và quê hương Đại Lục của cô một số tiền, đến lúc đó cô đi hay về là tùy cô.”
“Thật không? Đến lúc đó…… Tôi…… Có thể bỏ mặc Thời Dư, ly hôn với anh ta ư?” Cô cố ý hỏi.
“Đúng, chỉ cần xong chuyện này, cô được tự do.” Lục Lan Hương cười châm biếm.
“Vậy à……” Miệng cô đáp lại, nhưng ánh mắt thì lơ đãng nhìn Lục Thời Dư, anh rốt cuộc có biết đang bị bác mình hãm hại hay không?
Nói thẳng ra, cô không nhìn ra anh là bị tự kỷ thật hay là đang đóng kịch nữa?
Vì tình trạng bệnh của anh và hình ảnh của người mắc chứng tự kỷ nhìn không giống nhau.
Anh không làm ra động tác kỳ quái nào, mắt cũng không bị lé, anh chỉ không nói lời nào, không để ý đến mọi người, lúc này anh ngồi kia nhìn ngoài cửa sổ, vẻ ngoài tuấn tú nhã nhặn, nếu không nói, nào ai biết anh có bệnh.
Nhưng sau khi tiếp xúc với anh, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh như đang sống trong một thế giới của mình, trong thế giới đó, chỉ có mình anh, anh không cần, cũng không muốn bất kỳ ai có mặt.
Hơn nữa, anh luôn im lặng.
Bình luận truyện