Chương 2-2
Từ khi kết hôn đến nay, cô chưa từng thấy anh mở miệng nói một chữ, hoàn toàn không, giống như một kẻ câm điếc.
Thứ duy nhất cô có thể chắc chắn là, anh không phải kẻ điếc.
Cô biết anh nghe thấy, nhưng anh lại không đáp lại.
Coi thường, cơ bản không nhìn người xung quanh, luôn trốn trong thế giới riêng của mình, không nghe, không nói, không nhìn, thật sự nếu mà giả vờ đến được tận cái độ này, cho dù không bệnh cũng là không bình thường.
“Ta nghĩ cô cũng không muốn ở cạnh cái tên thiểu năng trí tuệ kia suốt đời đúng không?” Lục Lan Hương mỉa mai, quay về phòng khách.
Thiểu năng trí tuệ, từ này thật đả thương người……
Lâm Ninh lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Lục Lan Hương, thật sự cảm thấy bi ai thay Lục Thời Dư vì có người bác nhẫn tâm như vậy.
“Không ngờ tên đần Thời Dư kia lại có thể cưới được một cô em Đại Lục xinh đẹp như vậy, may mắn thật.”
Một giọng nói ngả ngớn bỗng vang lên sau lưng cô, cô quay đầu lại nhìn thấy con trai của Lục Lan Hương -Vương Kiến Sinh, lập tức giả vờ cười e lệ chào hỏi.
“Anh họ.” Vương Kiến Sinh hơn Lục Thời Dư năm tuổi, nhưng vì béo nên nhìn hắn như người trung niên.
“Anh cầm bánh ngọt đến cho em.” Đôi mắt như tên trộm của Vương Kiến Sinh nhìn cô, ân cần đưa bánh ngọt.
“Cám ơn.” Cô đón lấy đĩa bánh cũng không ăn, vì rất ghê tởm.
Bình thường nếu có gã đàn ông nào dùng loại ánh mắt này nhìn cô, đã sớm bị cô đạp cho bẹp ruột rồi.
Nhưng giờ cô đang là Lục phu nhân “dịu dàng”, cho nên đành kiên nhẫn thôi.
“Người đẹp như em mà phải lấy tên ngu như Thời Dư, có phải rất tủi thân không?” Vương Kiến Sinh vừa nói vừa từ từ đến gần cô.
Đầu tiên nghe thấy Thời Dư cưới một cô em Đại Lục, hắn còn tưởng là một cô gái quê mùa, hôm này vừa gặp, mới phát hiện đúng là một mỹ nữ tuyệt đẹp!
Bạch tịnh tú uyển (1), dáng người yểu điệu, đôi mắt đầy nước mở lớn, khóe môi mỉm cười, không quyến rũ, cũng rất có hương vị, anh nhìn mà ghen tỵ muốn chết.
“Thời Dư không phải người ngu.” Lâm Ninh thay lời Lục Thời Dư nói.
“Dù không phải, cũng chẳng kém bao nhiêu, khi ba mẹ nó chết, ở lễ tang nó chỉ biết ngây ngốc, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, có khi, chúng tôi đến nhà nó tùy tiện lấy vài món, nó cũng không biết, đầu óc nó có vấn đề khá lớn, chẳng biết gì cả….”
Cách nói của Vương Kiến Sinh khiến lửa giận của Lâm Ninh bốc lên bừng bừng.
Người nhà này đúng là khinh người quá đáng! Bọn họ coi Lục Thời Dư là cái gì?
Tiếp theo, tay Vương Kiến Sinh lại không an phận đặt lên vai cô, cười đến dâm đãng: “Anh đoán, tên kia ngay cả cách yêu vợ mình thế nào chắc cũng không biết đâu nhỉ!”
Ngón tay trỏ của cô hơi run một chút, thiếu tý nữa thì tung nắm đấm ra, nhưng vẫn nhịn xuống.
Ai~~! Chịu đựng thật là khổ.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Cô rủ mắt xuống, che đi sát khí sắc bén trong mắt mình.
“Ai!!, chuyện này sao mà không hiểu? Con gái đẹp như em, không có đàn ông tưới đều (2), thật đáng thương……” Anh càng nói càng làm càn.
Cả năm ngón tay của cô đều đang run, tên khốn kiếp này đáng ăn đòn!
“Nếu nghe lời anh, chắc chắn sẽ khiến em sung sướng vô cùng……”
Vương Kiến Sinh đang nói dở, bỗng ngẩn ngơ, vì anh thấy Lâm Ninh “cố ý” lấy bơ bánh ngọt trong tay cô đặt dưới đũng quần của anh, sau đó vô tội gào to…
“Ôi chao! Anh Kiến Sinh, anh làm gì thế? Sao anh lại lấy bánh ngọt của em bôi vào chỗ … quần anh vậy?” Cô lớn tiếng kêu sợ hãi.
Trong phòng khách xôn xao một trận, toàn bộ mọi người đều chạy ra sân thượng.
“Sao lại thế này?” Lục Lan Hương ngạc nhiên mở to mắt.
“Con cũng không biết! Anh Kiến Sinh nói muốn biểu diễn sở trường vô song của anh ý cho con xem, sau đó liền đem bánh ngọt bôi…… nơi đó……của ….”
Lâm Ninh chỉ vào chỗ kín của Vương Kiến Sinh, dáng vẻ như sợ hãi không biết phải làm sao.
Tất cả mọi người cùng mở lớn mắt nhìn vào—bơ bánh giữa hai chân Vương Kiến Sinh.
(1) duyên dáng nõn nà
(2) tự hiểu tự hiểu, ai ko hiểu xin mời vào phòng tư vấn giải đáp thu phí mới mở nha ^^
Bình luận truyện