Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1203: Cô gái thánh thiện



Hướng Nhật quay trở lại chiếc Porsche, liếc nhìn đồng hồ, âm thầm tính toán, vẫn còn 1 tiếng 30 phút nữa mới tới giờ đi đón Tống Thu Hằng, bây giờ hắn cần phải gặp cha mẹ một lúc.

Tự lái xe chạy đến khách sạn ở Hải Thành, khu vực gần kề với biển Tây, đây là nơi ăn chơi xa xỉ bậc nhất Bắc Hải, tập trung phần lớn dân cư có thu nhập cao, đây cũng là trung tâm của thành phố. Những tòa nhà cao ốc như Trung Thiên Đại Hạ, nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên, khu biệt thự Chân Long, bar Trầm Luân, bệnh viện Nhân Dân số 6, Đại học Cao Triều, đại học Kinh Tế Tài Chính Bắc Hải và đại học Sư Phạm Bắc Hải tất cả đều ở đây. Hướng Nhật chỉ mất năm phút chạy xe là đã dừng trước cửa một khách sạn ba sao trên đường quốc lộ.

Hắn bước xuống xe, chầm chậm ngắm nhìn một lượt quang cảnh bên ngoài của khách sạn, trong lòng sinh ra chút vẻ thích thú. Đây là một khách sạn ba sao nhưng trông hào nhoáng và có sức hút, cao đến năm tầng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, trông như những khối hình vuông có gắn rất nhiều kính.

Trước khi đến đây, trong đầu hắn đã có kế hoạch mua lại khách sạn, sau đó quy hoạch các nhà dân xung quanh và biến nó thành một khách sạn sáu sao, rồi cuối cùng hắn sẽ giao lại cho cha mẹ hắn quản lý. Hắn nghĩ phải có thứ gì đó níu kéo họ lại ở thành phố thay vì về quê sống ẩn dật như ngày trước. Dù sao Hướng mẫu cũng là tiểu thư nhà giàu, nàng không những trẻ mà còn rất xinh đẹp, một vẻ đẹp hoàn hảo chẳng thua kém gì nhóm Sở Sở các nàng. Những năm tháng xưa kia ở vùng quê nghèo, hắn có thể hiểu mẹ đã phải vất vả thế nào. Nghĩ tới đây hắn lại nhìn thấy bóng dáng Trứu Văn Tĩnh ở trong đầu mình, trong lòng không khỏi xót xa.

- Em chào anh ạ! Anh đến thuê phòng đúng không ạ?

Trong khi Hướng Nhật còn đang mải ngắm nhìn xung quanh thì thanh âm nghe rất dễ thương của một cô gái vang lên. Hướng Nhật quay lại nhìn, trước mắt hắn thấy một cô gái trẻ, gương mặt thánh thiện, dáng người cực hấp dẫn trong bộ đồ công sở.

- Tôi đến tìm người, họ ở phòng 201.

Hướng Nhật nhìn về phía cầu thang và nói.

Cô gái thấy Hướng Nhật đảo mắt nhìn khắp người mình, lúc đầu còn tưởng kẻ háo sắc nhưng rất nhanh thấy hắn nhìn sang hướng khác thì biết nàng đã nhầm, đồng thời trong lòng cũng sinh ra tính tò mò. Nàng đẹp như vậy lẽ nào lại không có sức hấp dẫn sao? Người đàn ông này bề ngoài ăn mặc rách rưới, đi đôi rép cũng rách tả tơi, cả bộ đồ chưa đến 20 đồng nhưng kỳ lạ là lại đi xe sang, giá trị ít nhất cũng hơn 3 triệu tệ. Tất cả đều là những bí ẩn lớn kích thích trí tò mò của nàng.

- Dạ! Vậy em dẫn anh lên phòng nhé.

Cô gái xinh đẹp nói và từ tốn bước đi, không quên để lại nụ cười khiến người ngẩn ngơ.

- Vậy cảm ơn cô!

Hướng Nhật gật đầu nói rồi đi theo cô gái xinh đẹp. Khách sạn nhìn bên ngoài thấy nhỏ nhưng bên trong không gian lại rất rộng. Đi theo cô gái xinh đẹp được một đoạn mới đến cầu thang tầng thứ nhất, chợt nàng quay qua hỏi:

- Phòng 201 có hai vợ chồng, họ là bạn anh à?

- Hai người đó là che mẹ tôi đấy.

Hướng Nhật chỉ biết cười khổ, nhưng không thể trách nàng được vì hắn biết Hướng mẫu bây giờ còn trẻ hơn cả con gái tuổi đôi mươi, Hướng phụ thì luyện võ công đạt đến mức siêu phàm nhập thánh nên nhìn vẻ ngoài cũng trẻ như trai 30, đổi lại là hắn hoặc ai đó không biết thì cũng sẽ có cùng suy nghĩ giống nàng thôi.

- Chuyện này là thật sao? Ôi!

Cô nàng thẹn quá đỏ cả mặt, vội lấy tay che miệng.

- Thành thật xin lỗi anh! Em không biết, không ngờ họ lại trẻ như vậy.

Hướng Nhật không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng cô gái xinh đẹp và lặng lẽ bước đi. Được một đoạn nàng lại quay qua hỏi:

- Trông anh cũng không lớn lắm, là 15 tuổi phải không? Nếu vậy em còn nhiều tuổi hơn anh đó.

Chẳng hiểu câu hỏi có ẩn ý gì, chỉ thấy nàng tủm tỉm cười và ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn hắn, như đang mong chờ câu trả lời có thể khiến nàng thấy thỏa mãn trí tò mò của mình.

Hướng Nhật lại chẳng hề để tâm đến hành động của nàng. Bất luận là nàng muốn làm quen hắn hay chỉ đơn giản là thỏa mãn trí tò mò thì hắn cũng thấy kết quả sẽ chẳng đi đến đâu cả, vì vậy lạnh lùng đáp một câu:

- Hình như chúng ta cũng không thân thiết lắm nhỉ?

Quả nhiên sự vô cảm của hắn đã phát huy tác dụng, chỉ một câu trả lời đã khiến sắc mặt của cô gái xinh đẹp thay đổi hoàn toàn, mặt sầm xuống, chỉ hận không còn cái lỗ nào mà chui xuống để che đi sự xấu hổ của nàng lúc này. Mình nhiệt tình bao nhiêu thì người ta đổi xử với mình ngược lại bấy nhiêu. Mình cũng xinh đẹp, dịu dàng và ngọt ngào, nhưng tại sao chứ? Chắc chắn là gã đàn ông này không biết thưởng thức cái đẹp, nhất định là như vậy.

Kể từ đó bầu không khí trở nên u ám, sự vui vẻ đã hoàn toàn biến mất, cả hai người bước đi như những cỗ máy không cảm xúc. Chẳng mất bao lâu họ đã đi đến tầng 5.

Cô nàng trông vẫn còn buồn bực, bước đi thật nhanh cách xa hắn cả một đoạn dài. Bất ngờ có tiếng động lớn phát ra từ một căn phòng, cánh cửa phòng không cánh mà bay như tên lửa, xui xẻo làm sao lại bay đúng vô người nàng:

- A...!

Tiếng hét chói tai vang lên, cả một cánh cửa gỗ nặng nề bay đến như muốn đè bẹp lấy cơ thể mong manh của nàng, sợ quá chỉ biết nhắm mắt lại chịu đòn.

- Cô không sao chứ?

Cơ thể cứng đơ bỗng tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà nàng không biết nên mừng hay giận nữa, mở mắt ra liền nhìn thấy cánh cửa gỗ va vào thành lan can, gãy vụn thành chục mảnh, đủ thấy lực mạnh đến mức độ nào, thử tưởng tượng nếu nàng là cái lan can kia thì khả năng nhập viện cấp cứu là 100%. Rồi rất nhanh sau đó nàng cảm nhận vòng eo của mình đang bị một vòng tay ấm áp chiếm hữu, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì hắn cứu mình lúc nguy cấp nhưng ngoài mặt thì đã đỏ ửng vì thẹn:

- Còn chưa chịu buông người ta ra?

Cô nàng quay lại nhìn gã đàn ông đáng ghét ở phía sau, tủm tỉm cười nhưng cố giấu kín nét mặt ấy. Xem ra ai đó cũng biết thưởng thức rồi đấy, tưởng vô cảm chứ, xem ra mình trách nhầm hắn rồi.

Cánh tay Hướng Nhật vội buông ra, nàng có chút lưu luyến khó giải thích, có lẽ vì đây là lần đầu nàng biết được cảm giác có người ôm ấp thân mật đến mức này.

- Xin lỗi! Tình huống gấp quá.

Hướng Nhật giải thích.

- Không sao! May nhờ có anh. Em nên cảm ơn anh mới phải.

Nàng bối rối nhìn hắn, ánh mắt vô cùng áy náy và nét mặt vô tội. Thầm nghĩ câu vừa rồi nói ra không phù hợp khi dành cho ân nhân, lẽ ra nên sửa lại là "Anh muốn ôm em như thế này sao?" Đáng tiếc lời nói ra không thể thu về, bèn bày ra nét mặt vô tội để chữa cháy.

- Cô an toàn là tốt rồi.

Hướng Nhật nói rồi bước đến căn phòng có cánh cửa vừa bay ra, vừa vặn nhìn thấy có mấy đôi nam nữ ngồi dưới nền nhà, gương mặt ngây dại biểu hiện như phê thuốc, Hướng Nhật lại thấy dưới đất còn có ít bột màu trắng vương vãi. Một vài người nằm lăn lóc rên rỉ vì đau đớn, giống như vừa bị ai đó đánh trọng thương. Trong góc phòng khuất tầm nhìn của hắn có tiếng người to tiếng:

- Dám bán ma túy sao? Mau theo tao về đồn.

Một giọng nói quen thuộc, Hướng Nhật nghe là nhận ra ngay. Đây là giọng của Hướng phụ, không thể sai được. Ông già xem ra lại thích lo chuyện bao đồng rồi.

- Mày là thằng nào, tại sao xen vào chuyện làm ăn của tao. A...

Giọng nói khàn khàn, âm trầm không chút run sợ nhưng vẫn phải rên la thảm thiết khi bị tra tấn. Nhất định đây là một tên giang hồ không tầm thường, xui xẻo gặp Hướng phụ thì giang hồ cỡ nào cũng không thoát được.

Hướng Nhật liếc nhìn cô gái xinh đẹp, thấy nàng bối rối và đầy sợ hãi khi nghe thấy tiếng của gã đàn ông kia:

- Cô quen ai ở trong đó à?

Nàng gật đầu, đồng thời vội vàng nói nhỏ chỉ đủ cho mình Hướng Nhật nghe:

- Chúng ta đi, ở đây anh sẽ gặp rắc rối.

Nói rồi không chút do dự nàng cầm tay hắn kéo đi. Hướng Nhật cũng không biết nói gì để ngăn nàng lại. Người nàng nên lo lắng là bản thân mình mới phải, sao phải lo cho ta chứ. Xem ra nhân phẩm của nàng không tệ, ngay cả khi rơi vào cảnh bối rối và sợ hãi như vậy cũng không quên nghĩ đến người khác.

- Hắn là một trong 3 đàn em thân tín của Cuồng Lang, đại ca khét tiếng của Bắc Hải, bản thân hắn là một người cực kỳ đáng sợ.

Nàng kéo hắn đi vù vù nhưng vẫn cố giải thích.

- Tại sao cô lại để 1 kẻ như vậy vào khách sạn, còn bán ma túy. Ông chủ của cô đâu?

Hướng Nhật có chút tò mò, thường ông chủ của một khách sạn như thế này cũng không phải loại dễ bắt nạt, để ai muốn phá thì phá.

Cô gái xinh đẹp biết Hướng Nhật thắc mắc là có căn cứ, nhưng nàng chỉ biết lắc đầu buồn bã trả lời:

- Thật chớ chêu, ông chủ của em lại chính là Cuồng Lang. Anh nói xem, em còn có thể làm gì ngoài việc giữ im lặng.

Hướng Nhật nhún vai tán thành. Nếu hắn là nàng thì cũng chỉ còn cách nghỉ việc thôi.

- Em nghĩ anh nên về, lúc khác hãy quay lại, rất nhanh thôi Cuồng Lang sẽ tới đây, lúc đó em sợ anh sẽ gặp phiền phức đó.

Cô gái xinh đẹp kéo tay hắn chạy một mạch, chẳng mấy chốc đã kéo hắn ra tận chỗ để xe.

- Em đang lo lắng cho anh đấy à?

Hướng Nhật chẳng thể nhịn nổi cười khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ, trong sáng của nàng đang nhìn hắn với khuôn mặt nôn nao, lo lắng. Tự nhiên thấy động lòng, không ngờ cô nàng lại có tấm lòng tốt đến vậy. Cái gã Cuồng Lang này cũng thật giỏi, có thể tìm được một nhân sự vô cùng xuất xắc như nàng, đây là một trường hợp đặc biệt hiếm.

Cô gái xinh đẹp sắc mặt chợt ủng hồng, nhưng vẫn cương quyết:

- Còn cười... Đúng rồi, là người ta lo cho anh đó. Cuồng Lang không phải dạng vừa, lỡ như anh có chuyện gì thì... thì em sẽ buồn lắm.

Nói đến đây ánh mắt nàng lặng hẳn xuống, cũng không hiểu nghĩ đến cái gì mà trông như sắp khóc vậy. Cuồng Lang thật sự đáng sợ vậy sao? Hướng Nhật thầm nghĩ trong đầu. Trước hết nhìn ngoại hình hắn trông rất thô kệch, mặt có vài vết sẹo to đùng, da đen xì, tóc để dài như đàn bà, đeo kính dâm suốt ngày, đặc biệt là tính cách ngông cuồng dễ nổi máu điên nên mới có biệt hiệu là Cuồng Lang. Trước đây Hướng Nhật có gặp qua Cuồng Lang vài lần nhưng không quan tâm đến chuyện làm ăn của hắn, nhưng hiện tại xem ra hắn cần phải uốn nắn Cuồng Lang một chút, khách sạn này hắn lại càng phải mua, nếu trước đây là vì cha mẹ thì hiện tại có thêm một lý do nữa là vì cô gái thánh thiện trước mắt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện