Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 1204: Cẩn Mai tên đẹp người cũng đẹp
Hướng Nhật mỉm cười nhìn xoáy vào đôi mắt xinh đẹp của nàng:
- Em đừng lo, thân phận của anh em còn chưa biết.
Mặc dù bị ánh mắt của hắn thu hút khiến nàng chẳng thể nghĩ được gì nhưng rồi rất nhanh nàng nhận ra lời nói của Hướng Nhật là có căn cứ, rời khỏi ánh mắt ma mị của hắn, nàng nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng bên cạnh, chợt cơ thể như muốn thu nhỏ lại vì thấy mình thật nhỏ bé, với mức lương của nàng thì có làm cả đời cũng chẳng mua được, dù không biết Hướng Nhật là tài xế hay chủ xe nhưng có thể đi trên chiếc xe này thì dù hắn có là tài xế cũng không đơn giản.
- Có lẽ em lo xa rồi.
Giọng nàng thỏ thẻ nói, nghe dễ thương như tiếng nước chảy, vốn đã ngại giờ lại thêm xấu hổ.
Hướng Nhật thấy nàng xuống tinh thần nên mạnh dạn đặt tay lên đôi vai nàng, giọng nói đầy truyền cảm:
- Hôm nay anh muốn em làm một vị khán giả đặc biệt, chỉ việc ngồi xem kịch hay sắp diễn ra thôi, và những gì em vừa làm là không hề dư thừa, anh rất biết ơn vì tấm lòng của em.
Từ trên đôi vai gầy của nàng truyền tới cảm xúc ấm áp lạ thường, một cảm giác lâng lâng xao xuyến, cảm xúc ấy khiến cơ thể nàng run lên từng hồi và tim đập loạn nhịp. Cảm xúc này nàng không thể nhầm được, nó chỉ có thể xảy ra khi có sự va chạm với người mà nàng yêu thích. Thầm trách bản thân tại sao lại dễ nảy sinh tình cảm với một người đàn ông như vậy chứ? Còn chưa kịp nghĩ gì thì bàn tay nàng lại bị chiếm hữu, cũng sinh ra cảm giác giống như trên đôi vai hồi nãy, cả người vô lực bị Hướng Nhật dắt đi. Hắn dẫn nàng lại ghế salon ở quầy tiếp tân:
- Anh biết lúc này tâm tình em không được tốt, tất cả là tại tên Cuồng Lang ấy gây ra, tý nữa hắn tới anh sẽ dạy bảo hắn. Em nên nghỉ ngơi chút đi.
Nói rồi hắn dìu nàng ngồi xuống, bản thân cảm nhận được sự dịu dàng, ân cần của đối phương khiến nàng không khỏi động lòng, dù chỉ là một người vừa mới quen biết, thậm chí còn không biết tên nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác thân thuộc, an toàn như thể là bạn tri kỷ cả chục năm vậy.
- Chuyện anh nói là thật sao? Anh có thể dạy bảo hắn? Chuyện nghe thật khó tin nhưng vì anh em sẽ thử tin một lần.
Nàng cười tươi như bông hoa hướng dương, nhẹ nhàng đứng dậy mở tủ lấy ra một chai rượu tây, nhìn hắn và dịu dàng nói:
- Em rót rượu cho anh nhé!
Hướng Nhật gật đầu. Nhìn đôi tay nhỏ bé, trắng như tuyết, có chút vụng về khi rót rượu, hiển nhiên là không quen với công việc này, có lẽ nàng tham ra nghành dịch vụ chưa lâu, là sinh viên mới tốt nghiệp chăng?
- Em làm lễ tân chắc chưa lâu nhỉ? Vẫn đang là sinh viên sao?
Cầm ly rượu trên tay, Hướng Nhật thô lỗ làm một ngụm, hành động này khiến nàng có chút bất ngờ, giới thượng lưu có ai lại đi thưởng thức rượu tây một cách vồ vập như vậy chứ, trông cứ như uống nước lã vậy. Thế nhưng nàng không thấy khó chịu mà lại bật cười trước hành động vô tư của hắn:
- Xem ra anh nhìn người rất chuẩn, trông em vậy thôi chứ em còn nhỏ tuổi lắm.
Nàng dịu dàng nói.
- Em mới tốt nghiệp cấp 3, bỏ qua học đại học vào đây làm chưa được một tuần, nhưng tình hình này chắc em phải bỏ việc thôi, thấy sợ sợ.
Nghĩ tới gì đó chợt cơ thể nàng run nhẹ. Làm ở cái nơi toàn tệ nạn xã hội, không sớm thì muộn nàng sợ bản thân sẽ bị xâm hại.
Từ đầu đến cuối Hướng Nhật đều cảm nhận được sự thật thà, lương thiện của nàng, không hỏi cũng biết lý do nàng bỏ học, người lương thiện như nàng thì chỉ có thể là do hoàn cảnh khó khăn nên mới bỏ học. Trên đời này trường hợp giống nàng không hề hiếm gặp, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Nghĩ đến đây Hướng Nhật lại cảm thấy chua xót, nàng hiện tại giống như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn, trong khi xung quanh toàn là bùn đất và vô số cám dỗ, nếu nàng không gặp hắn thì chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra đây, nên nhớ đây là hang ổ của một trùm buôn ma túy, mại dâm, cờ bạc... đủ mọi thể loại tệ nạn xã hội. Nếu ai cũng ở yên trong nhà thì mọi chuyện thật đơn giản, nhưng vì đồng tiền con người ta phải chấp nhận đối mặt với hiểm nguy bất chấp hậu quả.
Ngoài kia vẫn còn vô số trường hợp tương tự, trong khi bản thân hắn đang nắm giữ công lý và quyền lực tối cao lại chẳng thể thay đổi được gì. Muôn đời bọn tội phạm vẫn chui lủi trong bóng tối và luôn có cách để chúng lách luật, muốn tìm ra chúng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nhất tâm lý của bọn tội phạm, bởi vì chính hắn cũng từng là đại ca giang hồ, dẫm chân một cái là rung chuyển cả Bắc Hải.
- Em có thể yên tâm làm việc ở đây, hôm nay anh đến đây là để mua lại khách sạn này.
Hướng Nhật nốc thêm một ngụm nữa đã hết sạch ly rượu, đôi tay nhỏ bé dễ thương của nàng lại tiếp túc rót thêm rượu vào ly. Mặc dù không hiểu Hướng Nhật đang nói là thật hay giả nhưng ít nhất hắn vẫn đem đến cho nàng chút hi vọng.
- Anh nói thật chứ? Nếu chuyện này là thật thì em không có lý do gì để từ bỏ, vì em không phải làm việc cho kẻ xấu nữa.
Trong ánh mắt của nàng hiện lên khát khao và hi vọng, nét mặt mừng rỡ như nắng mai, cứ nhìn chằm chằm vào hắn và chờ đợi câu trả lời.
Hướng Nhật biết rằng việc thuyết phục một người xa lạ phải tin tưởng mình là việc làm không thực tế, nhưng trong lúc đợi Cuồng Lang ra mặt hắn vẫn còn một dẫn chứng có thể tạm thời đem ra để người khác tin tưởng.
- Vừa rồi có hai giọng nói ở trong căn phòng đó em nhớ chứ. Ngoài một người mà em biết ra thì người còn lại đó là cha của anh, cũng chính là người một mực đòi dẫn thằng giang hồ kia về đồn công an.
- Em hiểu rồi, cha anh là người tốt, đương nhiên anh cũng là người tốt. Hi hi...
Nàng mừng rỡ reo lên, mọi hoài nghi cũng nhanh chóng tiêu tan. Từ lúc vào đây làm nàng cũng đã tiếp xúc qua vợ chồng phòng 201 mấy lần và rất có thiện cảm. Trời xui sao họ lại chính là cha mẹ của người đàn ông ở trước mặt nàng, người mà trực tiếp đem lại cho nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đây chính là duyên số sao?
- Tiểu Hướng, thấy cha bắt tội phạm mà không giúp, thì ra là ngồi đây ghẹo gái sao? Cái thằng này!
Hướng phụ cười sảng khoái khi nghe trộm được vài câu, biết là con trai đang khen mình nên trong lòng có chút đắc ý. Một tay xách tai tên giang hồ lúc này trông rất thê thảm đi xuống, ném bịch một cái lăn lóc ra sàn rồi lại nhìn cô gái đang ngồi cạnh con trai mình hỏi:
- Cháu gái à, thằng con chú không bắt nạt cháu đấy chứ?
- Dạ không ạ! Anh ấy rất tốt!
Cô gái xinh đẹp nhìn thấy Hướng phụ thì tỏ ra cực kỳ cung kính, vội đứng dậy lịch sự chào hỏi.
- Ukm, cháu ngồi xuống đi. Cháu tên là Cẩn Mai phải không nhỉ, chú nhớ không nhầm là đã nghe cháu giới thiệu qua. Con trai chú tên Hướng Quỳ, năm nay vừa tròn 20. Hai đứa ngồi cạnh nhau trông đẹp đôi lắm đó.
Hướng phụ nói liền một mạch khiến Cẩn Mai chẳng kịp trả lời gì cả, nhưng đổi lại nàng biết thêm thông tin về người kia có tên là Hướng Quỳ, nhiều hơn nàng hai tuổi, thật không ngờ còn trẻ hơn cả nàng. Mà đúng ra là cả gia đình Hướng phụ ai cũng trẻ hơn tuổi thật, cái này có lẽ do dùng mỹ phẩm, nàng nghĩ vậy.
- Em tên Cẩn Mai sao? Tên đẹp bao nhiêu thì người đẹp bấy nhiêu nhỉ?
Hướng Nhật tiện thể châm chọc thêm vài câu, thật sự Cẩn Mai là một cái tên tuyệt đẹp. Cách khen ngợi này có tác dụng vượt sức tưởng tượng của hắn, Cẩn Mai nghe xong vừa vui vừa ngại:
- Em đẹp bình thường thôi à, là do anh với chú quá khen thôi ạ.
Nàng lấy ly rót cho Hướng phụ một ly rượu tây rồi lễ phép mời. Hướng phụ vui vẻ cầm ly rượu trên tay, nét mặt hài lòng liên tục nói cảm ơn.
Từ bậc thang có tiếng bước chân đi xuống, là Hướng mẫu:
- Cẩn Mai mà không xinh thì ai xinh nữa. Hiếm có cô gái nào được như cháu lắm đấy, không những xinh dẹp, ngoan hiền lại còn chịu khó.
Hướng mẫu đi một mạch rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Hướng Nhật:
- Tiểu tử, con là sang thăm cha mẹ hay là đi ghẹo gái đây hả?
Hướng mẫu vừa nói vừa cười, cũng chẳng biết là nghiêm khắc dạy con hay là đang đùa nữa. Thoáng nhìn qua Cẩn Mai tâm tình nàng liền có chút không yên, thằng nhóc này thật quá hoa tâm, mới đó mà đã khiến con gái người ta nảy sinh tình yêu. Dựa vào ánh mắt, cứ chỉ thì nàng biết thừa, đây là yêu mê mệt luôn rồi. Chết mất thôi, sao nó có thể tán tỉnh con gái người ta dễ vậy chứ?
Bị Hướng mẫu hỏi, cũng không biết nên trả lời sao cho vẹn toàn đôi đường, Hướng Nhật bèn chỉ vào tên giang hồ xấu số đang nằm lăn lóc dưới sàn.
- Con vừa đi lên lầu năm thì thấy cha làm ầm cả một dãy, đoán thế nào hai người cũng đi xuống quầy lễ tân nên con quay lại ngồi chờ dưới này cho tiện. Cha bắt kẻ này là có lý do gì sao? Có cần con giúp gì không?
- Anh chỉ giỏi đánh trống lãng thôi ấy, là vì gái bỏ quên cha mẹ thì nói hẳn ra đi còn giấu. Nhưng thôi tha cho anh đấy, Cẩn Mai xinh đẹp như thế này cũng không trách anh được.
Hướng mẫu nói rồi kéo Cẩn Mai ra một góc, hai người dường như rất hợp ý nhau, cười khúc khích to nhỏ đủ chuyện, lập tức gạt hai cha con Hướng Nhật qua một bên.
- Tên này bán ma túy, cha cũng vừa mới gặp, thấy bất thường nên ra tay ngay. Bọn này phải diệt tận gốc, cái thứ hại người không thể tha thứ được.
Hướng phụ điềm đạm nói, chuyện đánh người, bắt tội phạm đối với ông là chuyện thường ngày như cơm bữa.
- Em đừng lo, thân phận của anh em còn chưa biết.
Mặc dù bị ánh mắt của hắn thu hút khiến nàng chẳng thể nghĩ được gì nhưng rồi rất nhanh nàng nhận ra lời nói của Hướng Nhật là có căn cứ, rời khỏi ánh mắt ma mị của hắn, nàng nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng bên cạnh, chợt cơ thể như muốn thu nhỏ lại vì thấy mình thật nhỏ bé, với mức lương của nàng thì có làm cả đời cũng chẳng mua được, dù không biết Hướng Nhật là tài xế hay chủ xe nhưng có thể đi trên chiếc xe này thì dù hắn có là tài xế cũng không đơn giản.
- Có lẽ em lo xa rồi.
Giọng nàng thỏ thẻ nói, nghe dễ thương như tiếng nước chảy, vốn đã ngại giờ lại thêm xấu hổ.
Hướng Nhật thấy nàng xuống tinh thần nên mạnh dạn đặt tay lên đôi vai nàng, giọng nói đầy truyền cảm:
- Hôm nay anh muốn em làm một vị khán giả đặc biệt, chỉ việc ngồi xem kịch hay sắp diễn ra thôi, và những gì em vừa làm là không hề dư thừa, anh rất biết ơn vì tấm lòng của em.
Từ trên đôi vai gầy của nàng truyền tới cảm xúc ấm áp lạ thường, một cảm giác lâng lâng xao xuyến, cảm xúc ấy khiến cơ thể nàng run lên từng hồi và tim đập loạn nhịp. Cảm xúc này nàng không thể nhầm được, nó chỉ có thể xảy ra khi có sự va chạm với người mà nàng yêu thích. Thầm trách bản thân tại sao lại dễ nảy sinh tình cảm với một người đàn ông như vậy chứ? Còn chưa kịp nghĩ gì thì bàn tay nàng lại bị chiếm hữu, cũng sinh ra cảm giác giống như trên đôi vai hồi nãy, cả người vô lực bị Hướng Nhật dắt đi. Hắn dẫn nàng lại ghế salon ở quầy tiếp tân:
- Anh biết lúc này tâm tình em không được tốt, tất cả là tại tên Cuồng Lang ấy gây ra, tý nữa hắn tới anh sẽ dạy bảo hắn. Em nên nghỉ ngơi chút đi.
Nói rồi hắn dìu nàng ngồi xuống, bản thân cảm nhận được sự dịu dàng, ân cần của đối phương khiến nàng không khỏi động lòng, dù chỉ là một người vừa mới quen biết, thậm chí còn không biết tên nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác thân thuộc, an toàn như thể là bạn tri kỷ cả chục năm vậy.
- Chuyện anh nói là thật sao? Anh có thể dạy bảo hắn? Chuyện nghe thật khó tin nhưng vì anh em sẽ thử tin một lần.
Nàng cười tươi như bông hoa hướng dương, nhẹ nhàng đứng dậy mở tủ lấy ra một chai rượu tây, nhìn hắn và dịu dàng nói:
- Em rót rượu cho anh nhé!
Hướng Nhật gật đầu. Nhìn đôi tay nhỏ bé, trắng như tuyết, có chút vụng về khi rót rượu, hiển nhiên là không quen với công việc này, có lẽ nàng tham ra nghành dịch vụ chưa lâu, là sinh viên mới tốt nghiệp chăng?
- Em làm lễ tân chắc chưa lâu nhỉ? Vẫn đang là sinh viên sao?
Cầm ly rượu trên tay, Hướng Nhật thô lỗ làm một ngụm, hành động này khiến nàng có chút bất ngờ, giới thượng lưu có ai lại đi thưởng thức rượu tây một cách vồ vập như vậy chứ, trông cứ như uống nước lã vậy. Thế nhưng nàng không thấy khó chịu mà lại bật cười trước hành động vô tư của hắn:
- Xem ra anh nhìn người rất chuẩn, trông em vậy thôi chứ em còn nhỏ tuổi lắm.
Nàng dịu dàng nói.
- Em mới tốt nghiệp cấp 3, bỏ qua học đại học vào đây làm chưa được một tuần, nhưng tình hình này chắc em phải bỏ việc thôi, thấy sợ sợ.
Nghĩ tới gì đó chợt cơ thể nàng run nhẹ. Làm ở cái nơi toàn tệ nạn xã hội, không sớm thì muộn nàng sợ bản thân sẽ bị xâm hại.
Từ đầu đến cuối Hướng Nhật đều cảm nhận được sự thật thà, lương thiện của nàng, không hỏi cũng biết lý do nàng bỏ học, người lương thiện như nàng thì chỉ có thể là do hoàn cảnh khó khăn nên mới bỏ học. Trên đời này trường hợp giống nàng không hề hiếm gặp, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Nghĩ đến đây Hướng Nhật lại cảm thấy chua xót, nàng hiện tại giống như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn, trong khi xung quanh toàn là bùn đất và vô số cám dỗ, nếu nàng không gặp hắn thì chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra đây, nên nhớ đây là hang ổ của một trùm buôn ma túy, mại dâm, cờ bạc... đủ mọi thể loại tệ nạn xã hội. Nếu ai cũng ở yên trong nhà thì mọi chuyện thật đơn giản, nhưng vì đồng tiền con người ta phải chấp nhận đối mặt với hiểm nguy bất chấp hậu quả.
Ngoài kia vẫn còn vô số trường hợp tương tự, trong khi bản thân hắn đang nắm giữ công lý và quyền lực tối cao lại chẳng thể thay đổi được gì. Muôn đời bọn tội phạm vẫn chui lủi trong bóng tối và luôn có cách để chúng lách luật, muốn tìm ra chúng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nhất tâm lý của bọn tội phạm, bởi vì chính hắn cũng từng là đại ca giang hồ, dẫm chân một cái là rung chuyển cả Bắc Hải.
- Em có thể yên tâm làm việc ở đây, hôm nay anh đến đây là để mua lại khách sạn này.
Hướng Nhật nốc thêm một ngụm nữa đã hết sạch ly rượu, đôi tay nhỏ bé dễ thương của nàng lại tiếp túc rót thêm rượu vào ly. Mặc dù không hiểu Hướng Nhật đang nói là thật hay giả nhưng ít nhất hắn vẫn đem đến cho nàng chút hi vọng.
- Anh nói thật chứ? Nếu chuyện này là thật thì em không có lý do gì để từ bỏ, vì em không phải làm việc cho kẻ xấu nữa.
Trong ánh mắt của nàng hiện lên khát khao và hi vọng, nét mặt mừng rỡ như nắng mai, cứ nhìn chằm chằm vào hắn và chờ đợi câu trả lời.
Hướng Nhật biết rằng việc thuyết phục một người xa lạ phải tin tưởng mình là việc làm không thực tế, nhưng trong lúc đợi Cuồng Lang ra mặt hắn vẫn còn một dẫn chứng có thể tạm thời đem ra để người khác tin tưởng.
- Vừa rồi có hai giọng nói ở trong căn phòng đó em nhớ chứ. Ngoài một người mà em biết ra thì người còn lại đó là cha của anh, cũng chính là người một mực đòi dẫn thằng giang hồ kia về đồn công an.
- Em hiểu rồi, cha anh là người tốt, đương nhiên anh cũng là người tốt. Hi hi...
Nàng mừng rỡ reo lên, mọi hoài nghi cũng nhanh chóng tiêu tan. Từ lúc vào đây làm nàng cũng đã tiếp xúc qua vợ chồng phòng 201 mấy lần và rất có thiện cảm. Trời xui sao họ lại chính là cha mẹ của người đàn ông ở trước mặt nàng, người mà trực tiếp đem lại cho nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đây chính là duyên số sao?
- Tiểu Hướng, thấy cha bắt tội phạm mà không giúp, thì ra là ngồi đây ghẹo gái sao? Cái thằng này!
Hướng phụ cười sảng khoái khi nghe trộm được vài câu, biết là con trai đang khen mình nên trong lòng có chút đắc ý. Một tay xách tai tên giang hồ lúc này trông rất thê thảm đi xuống, ném bịch một cái lăn lóc ra sàn rồi lại nhìn cô gái đang ngồi cạnh con trai mình hỏi:
- Cháu gái à, thằng con chú không bắt nạt cháu đấy chứ?
- Dạ không ạ! Anh ấy rất tốt!
Cô gái xinh đẹp nhìn thấy Hướng phụ thì tỏ ra cực kỳ cung kính, vội đứng dậy lịch sự chào hỏi.
- Ukm, cháu ngồi xuống đi. Cháu tên là Cẩn Mai phải không nhỉ, chú nhớ không nhầm là đã nghe cháu giới thiệu qua. Con trai chú tên Hướng Quỳ, năm nay vừa tròn 20. Hai đứa ngồi cạnh nhau trông đẹp đôi lắm đó.
Hướng phụ nói liền một mạch khiến Cẩn Mai chẳng kịp trả lời gì cả, nhưng đổi lại nàng biết thêm thông tin về người kia có tên là Hướng Quỳ, nhiều hơn nàng hai tuổi, thật không ngờ còn trẻ hơn cả nàng. Mà đúng ra là cả gia đình Hướng phụ ai cũng trẻ hơn tuổi thật, cái này có lẽ do dùng mỹ phẩm, nàng nghĩ vậy.
- Em tên Cẩn Mai sao? Tên đẹp bao nhiêu thì người đẹp bấy nhiêu nhỉ?
Hướng Nhật tiện thể châm chọc thêm vài câu, thật sự Cẩn Mai là một cái tên tuyệt đẹp. Cách khen ngợi này có tác dụng vượt sức tưởng tượng của hắn, Cẩn Mai nghe xong vừa vui vừa ngại:
- Em đẹp bình thường thôi à, là do anh với chú quá khen thôi ạ.
Nàng lấy ly rót cho Hướng phụ một ly rượu tây rồi lễ phép mời. Hướng phụ vui vẻ cầm ly rượu trên tay, nét mặt hài lòng liên tục nói cảm ơn.
Từ bậc thang có tiếng bước chân đi xuống, là Hướng mẫu:
- Cẩn Mai mà không xinh thì ai xinh nữa. Hiếm có cô gái nào được như cháu lắm đấy, không những xinh dẹp, ngoan hiền lại còn chịu khó.
Hướng mẫu đi một mạch rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Hướng Nhật:
- Tiểu tử, con là sang thăm cha mẹ hay là đi ghẹo gái đây hả?
Hướng mẫu vừa nói vừa cười, cũng chẳng biết là nghiêm khắc dạy con hay là đang đùa nữa. Thoáng nhìn qua Cẩn Mai tâm tình nàng liền có chút không yên, thằng nhóc này thật quá hoa tâm, mới đó mà đã khiến con gái người ta nảy sinh tình yêu. Dựa vào ánh mắt, cứ chỉ thì nàng biết thừa, đây là yêu mê mệt luôn rồi. Chết mất thôi, sao nó có thể tán tỉnh con gái người ta dễ vậy chứ?
Bị Hướng mẫu hỏi, cũng không biết nên trả lời sao cho vẹn toàn đôi đường, Hướng Nhật bèn chỉ vào tên giang hồ xấu số đang nằm lăn lóc dưới sàn.
- Con vừa đi lên lầu năm thì thấy cha làm ầm cả một dãy, đoán thế nào hai người cũng đi xuống quầy lễ tân nên con quay lại ngồi chờ dưới này cho tiện. Cha bắt kẻ này là có lý do gì sao? Có cần con giúp gì không?
- Anh chỉ giỏi đánh trống lãng thôi ấy, là vì gái bỏ quên cha mẹ thì nói hẳn ra đi còn giấu. Nhưng thôi tha cho anh đấy, Cẩn Mai xinh đẹp như thế này cũng không trách anh được.
Hướng mẫu nói rồi kéo Cẩn Mai ra một góc, hai người dường như rất hợp ý nhau, cười khúc khích to nhỏ đủ chuyện, lập tức gạt hai cha con Hướng Nhật qua một bên.
- Tên này bán ma túy, cha cũng vừa mới gặp, thấy bất thường nên ra tay ngay. Bọn này phải diệt tận gốc, cái thứ hại người không thể tha thứ được.
Hướng phụ điềm đạm nói, chuyện đánh người, bắt tội phạm đối với ông là chuyện thường ngày như cơm bữa.
Bình luận truyện