Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 155



Chương 155

Lâm Vân cũng cười lạnh: “Bạn học Trương Huệ, không biết bây giờ cậu đã thấy tôi xứng với Như Tuyết chưa?”

Trương Huệ mặt đơ ra, không nói nên lời.

Lâm Vân quay đầu lại nhìn Hồng Thanh: “Còn cậu nữa, trước kia trong phòng học, cậu châm biếm tôi không ít đâu.

Sắc mặt Hồng Mao tái nhợt, cúi đầu không dám trả lời.

Lâm Vân lại liếc nhìn những học sinh khác.

Những người bạn học trước đó đã chế nhạo và cười nhạo Lâm Vân, đều cúi đầu xuống vì sợ tiếp xúc với ánh mắt của Lâm Vân.

Bất kể thực tế là nhà hàng Sen Vàng chỉ có giá trị khoảng ba mươi tỷ, nhưng trong mắt những sinh viên đại học bình thường, có thể trở thành chủ của nhà hàng Sen Vàng đã là một chuyện rất trâu bò, và đã được coi là thành công lớn.

“Được rồi các bạn, Lâm Vân tôi không phải là người nhỏ mọn.

Tôi không quan tâm đến những gì diễn ra trong quá khứ.

Tôi chỉ mong sau này các bạn đừng khinh thường người khác.” Lâm Vân nói.

“Được được được!”

Các học sinh lần lượt gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Vân thu lại ánh mắt, sau đó quay sang nói với quản lý nhà hàng Đạt Huy: “Đạt Huy, chuẩn bị chỗ ngồi đi.

Hôm nay, lớp tôi sẽ ăn tối ở đây, bảo với nhà bếp chuẩn bị đầy đủ các món đặc biệt của nhà hàng! “Oa, hôm nay thật may mắn, anh Thiên là nhất. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Các bạn trong lớp nghe Lâm Vân nói rằng họ sẽ được ăn tất cả các món đặc biệt thì mắt họ sáng lên các món ăn đặc biệt của nhà hàng Sen Vàng rất nổi tiếng trong trường.

Nếu không nhờ lời nói của Lâm Vân, cả đời này bọn

Như Tuyết gật đầu, vì Lâm Vân không nói gì, cô cảm thấy Lâm Vân nhất định phải có lý do riêng, cho nên cũng không hỏi nữa.

Nhưng Như Tuyết càng ngày càng cảm thấy Lâm Vân có một bí mật lớn.

Lúc này, một số bạn nữ trong lớp chạy đến.

“Lâm Vân, chúng tôi ở đây để nâng ly chúc mừng cậu, cảm ơn cậu đã chiêu đãi, và hy vọng trong tương lai cậu có thể quan tâm chúng tôi nhiều hơn”

Các bạn học nữ này đều tỏ ra rất nhiệt tình.

Lâm Vân cảm thấy buồn cười, những bạn học nữ này không bao giờ nói chuyện với anh, hoàn toàn đối xử với Lâm Vân như người vô hình.

Bây giờ, bọn họ lại chủ động đến chúc rượu, giờ đây thấy anh thành đạt rồi thì lại muốn bắt quàng làm họ.

“Được.

Lâm Vân không nói gì nhiều, và nâng ly uống cùng với họ.

Tiếp theo, các bạn học liên tục đến chỗ Lâm Vân để nâng ly chúc mừng.

Những bạn học nam mở miệng là gọi “anh Thiên một cách cực kỳ thân thiết.

So với cảnh tượng buổi chiều Lâm Vân bị tất cả những học sinh chế nhạo, châm biếm và khinh thường thì bây giờ đều rất thân thiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện