Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 156



Chương 156

Ngay cả những bạn học gay gắt chế nhạo nhất trong lớp cũng chủ động đến chúc mừng Lâm Vân.

Liên tục xin lỗi Lâm Vân, hy vọng Lâm Vân có thể tha thứ cho bạn họ.

Về phần Trương Huệ, cô ta ngồi một góc không có mặt mũi nào để nâng cốc chúc mừng Lâm Vân.

Sau lần liên hoan lớp này.

Lâm Vân một bước trở thành người có địa vị cao nhất trong lớp.

Không cần phải nghĩ, sau này sẽ có rất nhiều học sinh chủ động nịnh bợ Lâm Vân để tạo quan hệ với Lâm Vân.

Lý do rất đơn giản.

Lâm Vân là chủ của nhà hàng Sen Vàng!

Sau buổi liên hoan lớp, trời đã tối.

Sau bữa ăn, Lâm Vân đến bệnh viện với Như Tuyết để thăm mẹ của Như Tuyết.

Ngày hôm sau.

Buổi sáng Lâm Vân đang chuẩn bị đến lớp bỗng nhận được một cuộc gọi từ Vương Mãn Linh.

“Mãn Linh, tại sao cô lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy? Chẳng phải khoảng thời gian này cô và cha cô rất bận sao?” Lâm Vân nói.

Tại buổi tiệc rượu vừa qua, Lâm Vân không chỉ tạo quan hệ hợp tác với gia đình Vương Mãn Linh mà còn đầu tư ba trăm tỷ vào công ty Vương Mãn Linh để giúp công ty của gia đình cô mở rộng.

“Thực sự rất bận, nhưng tôi cũng rất vui.

Công ty cuối cùng cũng ngày càng tốt hơn.

Tất nhiên, tất cả là nhờ anh.

Giọng nói lanh lảnh của Vương Mãn Linh vang lên trên điện thoại.

“Vậy hôm nay cô gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện công ty sao?” Lâm Vân hỏi.

“Phía công ty rất tốt, không có việc gì, chỉ là …!Vương Mãn Linh do dự.

“Mãn Linh, nếu cô coi tôi là bạn thì cứ nói với tôi, không cần ngần ngại.” Lâm Vân nói.

Trong mắt Lâm Vân, Vương Mãn Linh là một cô gái rất tốt, nếu thực sự cần giúp đỡ, Lâm Vân nhất định sẽ giúp.

“Chuyện là như thế này, là chuyện riêng của tôi, tôi muốn…!xin anh giúp đỡ.” Vương Mãn Linh có vẻ hơi khó nói.

“Cứ nói cho tôi biết, chỉ cần tôi có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp.” Lâm Vân gật đầu..

Vương Mãn Linh ở đầu bên kia điện thoại, nghe thấy lời này của Lâm Vân, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Chuyện là như thế này, con trai của ông chủ công ty Mỹ Đức mời tôi đi ăn trưa với anh ta và nhân tiện nói chuyện kinh doanh, nhưng…!anh ta…!“Cuối cùng Vương Mãn Linh lại bắt đầu do dự.

“Nhưng anh ta lại lấy cớ nói chuyện công việc để theo đuổi cô đúng không?” Lâm Vân cười nói.

Nghe Vương Mãn Linh thuật lại, chắc hẳn Lâm Vân cũng đoán được.

“Ừm.” Vương Mãn Linh nhẹ giọng trả lời một tiếng trên điện thoại.

“Vì vậy, tôi muốn làm phiền anh giả làm bạn trai của tôi.

Sau đó chúng ta sẽ cùng gặp anh ta.

Anh ta thấy tôi có bạn trai, nên tự nhiên anh ta sẽ không theo đuổi tôi nữa.

Vương Mãn Linh nói.

“Vậy sao?” Lâm Vân gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện