Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
Chương 39: Mua xe
"Mẹ à, con không phải đã tỉnh lại rồi hay sao?"
Người nói là một chàng trai rất trẻ, chỉ khoảng 24-25 tuổi, gương mặt cũng rất là đẹp trai, giống với Phương Khanh Khanh đến 5,6 phần, nhất là ở đôi mắt. Chỉ thấy lúc này anh đang cười nhợt nhạt mà an ủi bà một tiếng, mặc dù là ngồi trên xe lăn nhưng cũng không nhìn ra được sự sầu bi của anh, thay vào đó là sự trầm ổn cùng nội liễm.
"Đúng vậy, bà cũng đừng làm ra vẻ đau khổ đó nữa, A Thành tỉnh lại là việc tốt mà."
Hạ Bình có chút vừa lòng mà gật đầu, sau đó cũng thuận theo Hạ Thành an ủi Phương Khanh Khanh một câu. Sau khi tỉnh lại thì dường như đứa con trai này của ông cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không còn hay cáu gắt tức giận như trước nữa.
"Phải a phải a, con xem, mẹ đúng là sơ ý quá mà. Con có đói bụng hay chưa? Chúng ta đi ăn..."
Phương Khanh Khanh vỗ trán một cái, sau đó mới cười mà đứng dậy, giơ tay liền muốn đẩy xe lăn cho Hạ Thành. Nhưng chưa đợi bà nói xong, Hạ Di Di vốn đang yên tĩnh cúi đầu lại nhanh chóng nói ra.
"Tam ca vẫn còn chưa xuống đây."
Chỉ thấy gương mặt như búp bê của cô lúc này cũng vô cùng tiều tụy, biểu hiện rõ ràng đã lâu chưa được nghỉ ngơi khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc.
Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt của Phương Khanh Khanh liền có chút cứng lại, thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Bà suýt nữa liền quên mất việc trong nhà đã nhiều ra thêm một người, nhất là người này chính là con của người phụ nữ mà bà gián tiếp hại chết.
"Cha, Đại di nương, Tam di nương, Tứ di nương, Nhị ca..."
Vừa bước xuống lầu, Hạ Vũ liền theo suy đoán mà nhàn nhạt gật đầu chào hỏi với mọi người. Ánh mắt nhanh chóng đánh giá Phương Khanh Khanh cùng Hạ Thành một chút liền dời mắt, đối với những người không có liên quan đến lợi ích của hắn thì hắn luôn sẽ không thèm để tâm tới.
"À, A Vũ, nghe nói con đánh nhau cùng người ta nên được nhà trường cho nghỉ hai ngày?"
"Vâng."
Nghe thấy câu trả lời của Hạ Vũ, Hạ Bình cũng gật đầu rồi liền đem việc này quẳng mất. Nghe nói là do cái tên không có mắt đó gây sự cùng con trai của ông trước cho nên hắn ta có bị đánh cũng là tự làm tự chịu, còn tiền bồi thường sao? Ông không đưa thì ai dám đòi? Ông thà dùng tiền làm từ thiện cũng sẽ không bố thí cho tên đó một xu một cắc.
Người có tiền chính là tùy hứng như vậy đó. Vì thế, Hạ Bình liền có chút ôn hòa mà vỗ vỗ vai Hạ Vũ, nói với hắn về dự định của ông.
"Tối ngày mai cha sẽ làm một buổi tiệc đón gió tẩy trần cho con, sẵn tiện cũng xem như ăn mừng việc Nhị ca của con tỉnh dậy."
Không nói gì mà gật đầu, Hạ Vũ liền cùng với Hạ Bình sóng vai nhau đi đến phòng ăn. Mà thấy việc này, ánh mắt của Hạ Di Di liền nhanh chóng ảm đạm lại.
Hắn ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng nhìn cô...
- -------------------------
"Hạ Vũ, cậu gọi tụi tôi ra đây là có việc gì?"
Dừng xe lại trước cổng lớn của Hạ gia, Phong Nhạc có chút kinh ngạc nói, Dạ Ly Lạc cũng liên tục gật đầu theo.
Khi Hạ Vũ nhắn tin cho bọn họ trên Wechat thì bọn họ cứ nghĩ là mình nhìn lầm rồi chứ, nhưng mà giọng điệu "cao lãnh" ngắn gọn đó ngoại trừ Hạ Vũ ra thì chắc sẽ không còn một ai đâu.
"Đi mua một chiếc xe."
Mở ra cửa sau xe, Hạ Vũ mới nhàn nhạt trả lời một chút. Sau đó sợ hai tên "não chậm phát triển" này không hiểu, hắn mới bồi thêm một câu.
"Hai người đưa tôi đến nơi bán xe đi."
Lúc này đây cả hai người đều bừng tỉnh đại ngộ, sau đó Dạ Ly Lạc liền vô cùng hào hứng mà vỗ vai Hạ Vũ một cái, lên tiếng đảm bảo.
"Yên tâm đi người anh em, tôi nhất định sẽ khiến cậu cảm thấy vừa lòng..."
Mà nghe thấy lời này của hắn, Hạ Vũ liền yên lặng mà xê dịch người một chút. Còn Phong Nhạc thì biểu hiện đến càng thái quá hơn mà nói.
"Ọe, mày muốn làm cái gì để Hạ Vũ vừa lòng hả..."
Sau đó đương nhiên là xảy ra câu chuyện hằng ngày, hai con hàng này đầu tiên là cãi nhau vài tiếng, sau đó liền trực tiếp đánh nhau. Đối với việc này, Hạ Vũ liền yên lặng cổ vũ trong lòng: Đánh mạnh hơn a. (¬_¬)
- --------------------------
Xe của Phong Nhạc nhanh chóng chạy vào một công ty ô tô lớn ở gần vùng ngoại ô của thành phố A.
Ba người Hạ Vũ vừa bước xuống xe thì một người đàn ông trung niên đã nhanh chóng chạy đến chào hỏi, theo Hạ Vũ dự đoán thì đây có lẽ là giám đốc của công ty ô tô này.
"Đúng là khách quý, khách quý a. Không biết hôm nay Dạ thiếu cùng Phong thiếu muốn chọn loại xe gì."
Quản lí công ty cười đến mắt đều híp thành một đường, khi ánh mắt rơi vào chỗ của Hạ Vũ, ông cũng không dám thất lễ mà thận trọng dò hỏi, theo ông thấy thì chàng trai này có khí chất vô cùng cao quý, quần áo cũng là hàng sa sỉ, chắc chắn thân phận cũng sẽ là không tầm thường.
"Không biết vị thiếu gia này xưng hô như thế nào?"
"Cậu ta sao? Hạ Vũ, Tam thiếu gia của Hạ gia, ông cứ hỏi xem cậu ấy muốn mua xe gì đi, người mua là cậu ấy kìa."
Thấy bộ dạng khôn khéo này của ông, Dạ Ly Lạc mới vừa lòng mà giới thiệu về Hạ Vũ. Dù sao thì quan hệ giữa cậu với người giám đốc này cũng xem như không tệ lắm.
"A, thì ra là Hạ thiếu a, để tôi dẫn cậu đi xem những dòng xe mới nhất vừa được nhập về. Đây đây, mời đi lối này..."
Giám đốc công ty càng thêm cung kính giúp cả ba người dẫn đường, nhóm bọn họ nhanh chóng đi vào công ty rồi lên thẳng lầu 5. Khác với tầng 1 với các loại xe để như nêm cối, xe ở tầng 5 vô cùng thưa thớt nhưng từng chiếc đều lộ ra một vẻ đặc biệt cùng thu hút vô cùng rõ ràng với từng kiểu dáng và màu sắc khác nhau.
"Đây, đây là mẫu xe đua mới nhất của hãng..."
"Còn có, đây là loại màu gold hợp kim..."
"Còn đây là..."
Dưới sự giới thiệu vô cùng nhiệt tình của quản lý công ty, ánh mắt của Hạ Vũ liền rơi vào chỗ của một chiếc xe đặt ở gần giữa tầng 5. Đó là một chiếc xe thể thao có màu xám bạc bắt mắt, bên trên nó dường như còn phủ lên một lớp chất liệu gì đó khiến cả vỏ xe đều vô cùng sáng bóng có thể chiếu được hình người bên trong, mang theo một vẻ sa sỉ cùng sang trọng vô cùng rõ rệt.
"Chiếc này..."
"Ánh mắt của Hạ thiếu đúng là vô cùng tốt a, chiếc xe này chính là mẫu thiết kế độc quyền do chính nhà thiết kế Joey nổi tiếng nhất thế giới thiết kế ra, chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. Nhưng là giá thì có hơi đắc..."
Nhìn theo hướng của Hạ Vũ, người quản lý có chút vui vẻ mà nhanh chóng giới thiệu. Nhưng là, sau đó ông liền có chút chần chừ nhìn hắn một chút.
"Bao nhiêu?"
"1400 vạn."
**Nhắc lại nhắc lại, mọi thứ liên quan đến "thế giới" trong truyện đều là vô căn cứ.
Người nói là một chàng trai rất trẻ, chỉ khoảng 24-25 tuổi, gương mặt cũng rất là đẹp trai, giống với Phương Khanh Khanh đến 5,6 phần, nhất là ở đôi mắt. Chỉ thấy lúc này anh đang cười nhợt nhạt mà an ủi bà một tiếng, mặc dù là ngồi trên xe lăn nhưng cũng không nhìn ra được sự sầu bi của anh, thay vào đó là sự trầm ổn cùng nội liễm.
"Đúng vậy, bà cũng đừng làm ra vẻ đau khổ đó nữa, A Thành tỉnh lại là việc tốt mà."
Hạ Bình có chút vừa lòng mà gật đầu, sau đó cũng thuận theo Hạ Thành an ủi Phương Khanh Khanh một câu. Sau khi tỉnh lại thì dường như đứa con trai này của ông cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không còn hay cáu gắt tức giận như trước nữa.
"Phải a phải a, con xem, mẹ đúng là sơ ý quá mà. Con có đói bụng hay chưa? Chúng ta đi ăn..."
Phương Khanh Khanh vỗ trán một cái, sau đó mới cười mà đứng dậy, giơ tay liền muốn đẩy xe lăn cho Hạ Thành. Nhưng chưa đợi bà nói xong, Hạ Di Di vốn đang yên tĩnh cúi đầu lại nhanh chóng nói ra.
"Tam ca vẫn còn chưa xuống đây."
Chỉ thấy gương mặt như búp bê của cô lúc này cũng vô cùng tiều tụy, biểu hiện rõ ràng đã lâu chưa được nghỉ ngơi khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc.
Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt của Phương Khanh Khanh liền có chút cứng lại, thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Bà suýt nữa liền quên mất việc trong nhà đã nhiều ra thêm một người, nhất là người này chính là con của người phụ nữ mà bà gián tiếp hại chết.
"Cha, Đại di nương, Tam di nương, Tứ di nương, Nhị ca..."
Vừa bước xuống lầu, Hạ Vũ liền theo suy đoán mà nhàn nhạt gật đầu chào hỏi với mọi người. Ánh mắt nhanh chóng đánh giá Phương Khanh Khanh cùng Hạ Thành một chút liền dời mắt, đối với những người không có liên quan đến lợi ích của hắn thì hắn luôn sẽ không thèm để tâm tới.
"À, A Vũ, nghe nói con đánh nhau cùng người ta nên được nhà trường cho nghỉ hai ngày?"
"Vâng."
Nghe thấy câu trả lời của Hạ Vũ, Hạ Bình cũng gật đầu rồi liền đem việc này quẳng mất. Nghe nói là do cái tên không có mắt đó gây sự cùng con trai của ông trước cho nên hắn ta có bị đánh cũng là tự làm tự chịu, còn tiền bồi thường sao? Ông không đưa thì ai dám đòi? Ông thà dùng tiền làm từ thiện cũng sẽ không bố thí cho tên đó một xu một cắc.
Người có tiền chính là tùy hứng như vậy đó. Vì thế, Hạ Bình liền có chút ôn hòa mà vỗ vỗ vai Hạ Vũ, nói với hắn về dự định của ông.
"Tối ngày mai cha sẽ làm một buổi tiệc đón gió tẩy trần cho con, sẵn tiện cũng xem như ăn mừng việc Nhị ca của con tỉnh dậy."
Không nói gì mà gật đầu, Hạ Vũ liền cùng với Hạ Bình sóng vai nhau đi đến phòng ăn. Mà thấy việc này, ánh mắt của Hạ Di Di liền nhanh chóng ảm đạm lại.
Hắn ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng nhìn cô...
- -------------------------
"Hạ Vũ, cậu gọi tụi tôi ra đây là có việc gì?"
Dừng xe lại trước cổng lớn của Hạ gia, Phong Nhạc có chút kinh ngạc nói, Dạ Ly Lạc cũng liên tục gật đầu theo.
Khi Hạ Vũ nhắn tin cho bọn họ trên Wechat thì bọn họ cứ nghĩ là mình nhìn lầm rồi chứ, nhưng mà giọng điệu "cao lãnh" ngắn gọn đó ngoại trừ Hạ Vũ ra thì chắc sẽ không còn một ai đâu.
"Đi mua một chiếc xe."
Mở ra cửa sau xe, Hạ Vũ mới nhàn nhạt trả lời một chút. Sau đó sợ hai tên "não chậm phát triển" này không hiểu, hắn mới bồi thêm một câu.
"Hai người đưa tôi đến nơi bán xe đi."
Lúc này đây cả hai người đều bừng tỉnh đại ngộ, sau đó Dạ Ly Lạc liền vô cùng hào hứng mà vỗ vai Hạ Vũ một cái, lên tiếng đảm bảo.
"Yên tâm đi người anh em, tôi nhất định sẽ khiến cậu cảm thấy vừa lòng..."
Mà nghe thấy lời này của hắn, Hạ Vũ liền yên lặng mà xê dịch người một chút. Còn Phong Nhạc thì biểu hiện đến càng thái quá hơn mà nói.
"Ọe, mày muốn làm cái gì để Hạ Vũ vừa lòng hả..."
Sau đó đương nhiên là xảy ra câu chuyện hằng ngày, hai con hàng này đầu tiên là cãi nhau vài tiếng, sau đó liền trực tiếp đánh nhau. Đối với việc này, Hạ Vũ liền yên lặng cổ vũ trong lòng: Đánh mạnh hơn a. (¬_¬)
- --------------------------
Xe của Phong Nhạc nhanh chóng chạy vào một công ty ô tô lớn ở gần vùng ngoại ô của thành phố A.
Ba người Hạ Vũ vừa bước xuống xe thì một người đàn ông trung niên đã nhanh chóng chạy đến chào hỏi, theo Hạ Vũ dự đoán thì đây có lẽ là giám đốc của công ty ô tô này.
"Đúng là khách quý, khách quý a. Không biết hôm nay Dạ thiếu cùng Phong thiếu muốn chọn loại xe gì."
Quản lí công ty cười đến mắt đều híp thành một đường, khi ánh mắt rơi vào chỗ của Hạ Vũ, ông cũng không dám thất lễ mà thận trọng dò hỏi, theo ông thấy thì chàng trai này có khí chất vô cùng cao quý, quần áo cũng là hàng sa sỉ, chắc chắn thân phận cũng sẽ là không tầm thường.
"Không biết vị thiếu gia này xưng hô như thế nào?"
"Cậu ta sao? Hạ Vũ, Tam thiếu gia của Hạ gia, ông cứ hỏi xem cậu ấy muốn mua xe gì đi, người mua là cậu ấy kìa."
Thấy bộ dạng khôn khéo này của ông, Dạ Ly Lạc mới vừa lòng mà giới thiệu về Hạ Vũ. Dù sao thì quan hệ giữa cậu với người giám đốc này cũng xem như không tệ lắm.
"A, thì ra là Hạ thiếu a, để tôi dẫn cậu đi xem những dòng xe mới nhất vừa được nhập về. Đây đây, mời đi lối này..."
Giám đốc công ty càng thêm cung kính giúp cả ba người dẫn đường, nhóm bọn họ nhanh chóng đi vào công ty rồi lên thẳng lầu 5. Khác với tầng 1 với các loại xe để như nêm cối, xe ở tầng 5 vô cùng thưa thớt nhưng từng chiếc đều lộ ra một vẻ đặc biệt cùng thu hút vô cùng rõ ràng với từng kiểu dáng và màu sắc khác nhau.
"Đây, đây là mẫu xe đua mới nhất của hãng..."
"Còn có, đây là loại màu gold hợp kim..."
"Còn đây là..."
Dưới sự giới thiệu vô cùng nhiệt tình của quản lý công ty, ánh mắt của Hạ Vũ liền rơi vào chỗ của một chiếc xe đặt ở gần giữa tầng 5. Đó là một chiếc xe thể thao có màu xám bạc bắt mắt, bên trên nó dường như còn phủ lên một lớp chất liệu gì đó khiến cả vỏ xe đều vô cùng sáng bóng có thể chiếu được hình người bên trong, mang theo một vẻ sa sỉ cùng sang trọng vô cùng rõ rệt.
"Chiếc này..."
"Ánh mắt của Hạ thiếu đúng là vô cùng tốt a, chiếc xe này chính là mẫu thiết kế độc quyền do chính nhà thiết kế Joey nổi tiếng nhất thế giới thiết kế ra, chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. Nhưng là giá thì có hơi đắc..."
Nhìn theo hướng của Hạ Vũ, người quản lý có chút vui vẻ mà nhanh chóng giới thiệu. Nhưng là, sau đó ông liền có chút chần chừ nhìn hắn một chút.
"Bao nhiêu?"
"1400 vạn."
**Nhắc lại nhắc lại, mọi thứ liên quan đến "thế giới" trong truyện đều là vô căn cứ.
Bình luận truyện