Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
Chương 40: Dùng tiền trang bức
Dưới ánh mắt trợn tròn của Dạ Ly Lạc cùng với Phong Nhạc, Hạ Vũ liền vô cùng thoải mái mà quẹt thẻ mua chiếc xe này.
Sau khi làm xong thủ tục cùng với các loại giấy tờ này kia, Hạ Vũ liền đợi người đem xe đưa đến cửa công ty, sau đó liền trực tiếp lái xe rời đi cùng với hai người Phong Nhạc.
"Ba vị thiếu gia đi thong thả a... Lần sau nhớ ghé..."
Quản lý công ty vô cùng vui vẻ mà phất phất tay nhìn theo bóng xe của ba người Hạ Vũ, nếu lại để ông ta cầm thêm một cái khăn tay nữa thì thỏa thỏa chính là má mì trong mấy kỹ viện thời cổ đại. (๑-﹏-๑)
- -------------------------
"Hệ thống, Điểm cảm xúc của ta còn lại bao nhiêu?"
Một bên lái xe, Hạ Vũ một bên liền cùng với hệ thống giao lưu một chút. Hiện tại trong lòng hắn cũng đã có một loại dự định sắp được thực thi.
[ Điểm cảm xúc của ký chủ là: 8.061.110 ]
"Hệ thống, đổi lấy 2000 vạn vào tài khoản ngân hàng của ta đi."
[ Đinh, đổi lấy thành công. Điểm cảm xúc trừ 200.000 ]
Sau khi thanh âm thông báo của hệ thống vang lên, Hạ Vũ mới chậm rãi tấp xe vào bên lề đường. Cũng may ở đây là một con đường vắng chứ nếu không xe của hắn có lẽ đã bị người vây xem mất rồi.
Còn hai con hàng Phong Nhạc cùng Dạ Ly Lạc kia sao? Mới rời khỏi công ty ô tô không bao lâu thì cả hai cũng đều có việc bận mà đồng loạt rời đi.
Từ trong túi quần lấy ra điện thoại, Hạ Vũ mới bắt đầu tìm lấy một cái tên bên trong danh bạ mà hôm trước khi mới tạo tài khoản hắn cũng đã sẵn tiện kết bạn.
Mà lúc này, Bạch Tiểu Mễ vốn đang chuẩn bị dọn dẹp tập sách ra về thì tiếng chuông điện thoại của cô lại nhanh chóng reo lên.
"Nam Thần" hai chữ to rõ hiện trên màn hình khiến Bạch Tiểu Mễ lập tức luống cuống tay chân, anh ấy cư nhiên lại gọi điện cho cô!
"Alo."
Nhanh chóng bắt máy, Bạch Tiểu Mễ có chút dè dặt nói, nhất là khi âm thanh lạnh nhạt từ đầu dây bên kia vang lên bên tai của cô.
"Đang ở đâu? Làm gì?"
"Em...em đang ở trường ạ, sắp... Sắp ra về."
Lần này Bạch Tiểu Mễ cũng đã quen thuộc với Hạ Vũ hơn nhiều mà không còn nói lắp như trước nữa, mặc dù vậy nhưng giọng nói vẫn còn hơi run run.
"Cho em 5 phút, lập tức ra cổng trường."
Chưa đợi Bạch Tiểu Mễ kịp phản ứng gì thì âm thanh "đô đô" đã vang lên, lập tức phản ứng lại, cô liền nhanh chóng thu dọn tập sách rồi chạy ra khỏi lớp như một làn gió.
Mặc dù không biết Hạ Vũ muốn làm gì nhưng cô nhất định không muốn để anh ấy đợi lâu, nếu không anh ấy sẽ ghét cô thì phải làm sao bây giờ.
- ----------------------------
Trước cổng của đại học Thắng Thiên lúc này đang đậu một chiếc xe thể thao màu xám bạc vô cùng chói mắt giữa một làn xe khác ở đây, mà những sinh viên xung quanh cũng đã bị chiếc xe này thu hút mà nhỏ giọng bàn tán.
"Là ai mà lại cao điệu như vậy a, sao từ trước tới giờ tôi không biết cư nhiên còn có người chạy xe này tới trường?"
"Có lẽ là của phú nhị đại nào đó mới mua đi."
"Trời ạ, bảo sao cứ cảm thấy quen quen. Đây không phải là chiếc xe được thiết kế riêng của Joey hay sao?"
"Cái gì, là chiếc xe hơn ngàn vạn đó..."
Cũng không biết là ai cảm khái một tiếng liền khiến những người xung quanh cũng bừng tỉnh đại ngộ mà nhao nhao lên, càng nóng lòng muốn biết được người lái chiếc xe này là ai.
Nhưng là mặc kệ bọn họ có tò mò thế nào thì đối diện với bọn họ vẫn như cũ là một cái kính xe đen nhánh, căn bản là không thể nhìn thấy được người đang ngồi ở bên trong.
Mà Bạch Tiểu Mễ vừa mới chạy ra khỏi cổng trường thì cũng bị chiếc xe này thu hút một chút, nhưng là sau đó cô liền lập tức chống đầu gối thở phì phò mà tìm kiếm thân ảnh của Hạ Vũ.
"Mèo con, qua đây."
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng Hạ Vũ liền có chút buồn cười mà mở ra mui xe, sau đó hướng về phía cô phất phất tay.
Thấy vậy, Bạch Tiểu Mễ cũng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, sau đó liền trì độn mà đi về phía xe của Hạ Vũ trong ánh mắt kinh ngạc không kém của những người vây xem.
"Làm sao vậy, còn không mau lên xe."
Bật cười ra tiếng, Hạ Vũ liền chỉ vào ghế phụ bên cạnh. Hắn không thể không cảm khái việc dùng tiền trang bức đúng là không cần quá sướng đi.
"Vâng."
Ngốc ngốc mà gật đầu một cái, Bạch Tiểu Mễ liền ngoan ngoãn mở ra cửa xe rồi ngồi lên, một loạt hành động đều là làm trong vô thức. Bởi vì...cô căn bản vẫn chưa lấy lại tinh thần a.
Vì thế, sau khi giúp cô đeo đai an toàn vào thì Hạ Vũ cũng bắt đầu khởi động xe rời đi dưới ánh mắt há hốc của những người xung quanh.
"Mẹ kiếp, đây không phải là cái tên bám váy gì đó được nói trên diễn đàn hay sao..."
"Mày ngu à, có thằng bám váy nào lại chạy xe mấy ngàn vạn tệ kia chứ? Nếu có tao cũng muốn đi bám váy có được không?"
"Ha hả, đúng vậy đúng vậy, tao không nghĩ Tiểu ma nữ lại có mấy ngàn vạn đi mua xe cho một tên đàn ông đâu. Ngay cả cô ấy cũng chưa có thì lấy đâu ra mà tặng cho người khác..."
Trong vòng chưa đầy 5 phút thì việc Hạ Vũ lái siêu xe đến đón Bạch Tiểu Mễ đã bị người đăng lên diễn đàn của trường. Mà những quần chúng xem cuộc vui cũng nhao nhao chế giễu bài viết lăng mạ Hạ Vũ lần trước. Nếu làm trai bao có tiền đến như vậy thì bọn họ cũng đều muốn đi làm có được không.
- ----------------------------
Lúc này đây, xe của Hạ Vũ cũng đã nhanh chóng dừng lại trước cửa của trung tâm thương mại. Đưa tay cởi ra dây an toàn cho Bạch Tiểu Mễ, hắn mới lạnh nhạt nói.
"Xuống xe."
Ngoan ngoãn gật đầu đi theo Hạ Vũ, Bạch Tiểu Mễ cũng đã từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ một chút vẫn là quyết định không mở miệng hỏi hắn.
Không nói một lời mà nắm lấy tay của Bạch Tiểu Mễ, Hạ Vũ liền dắt cô chậm rãi đi vào bên trong. Dường như có chút suy tư, hắn liền đi đến khu tạo hình, làm đẹp ở phía bên trái.
Mà Bạch Tiểu Mễ cũng bị hành động này của Hạ Vũ làm cho đỏ bừng mặt mà ngượng ngùng cúi đầu, suy nghĩ của cô lúc này chỉ còn quanh quẩn ở việc...hắn cư nhiên lại nắm tay cô... Cho nên đến khi bị Hạ Vũ cho ngồi xuống ghế, cô mới bình thường lại mà mờ mịt nhìn xung quanh. Đây là đâu a?
"Làm lại kiểu tóc mới cho cô ấy đi."
Nhìn thấy biểu cảm kinh diễm của những nhân viên ở đây, Hạ Vũ liền không mặn không nhạt mà lên tiếng.
"Được a, đảm bảo sẽ khiến cậu tấm tắc khen ngợi..."
Người nói là một tên đàn ông nhuộm tóc màu đỏ có phần ẻo lả, vừa nhìn thấy liền biết được là thuộc loại giới tính không được "ngay thẳng" rồi. Lúc này, anh ta cũng đã thu lại ánh mắt đang nhìn Hạ Vũ, thay vào đó là bắt đầu đánh giá Bạch Tiểu Mễ, nói đúng hơn là đánh giá tóc của cô. Sau một lúc mới ỏng ẹo nói ra lời hứa đầy tự tin.
"Cần thời gian bao lâu?"
"Nhiều nhất là 1 tiếng thôi a..."
Gật đầu xem như đồng ý, Hạ Vũ mới ra hiệu cho Bạch Tiểu Mễ đi theo anh ta. Hắn cũng thật sự rất muốn biết sau khi chỉnh trang lại thì cô sẽ trông như thế nào, có xứng với đánh giá 94 điểm dung mạo từ hệ thống hay không.
**Cảm ơn bạn Daotiennhan đã đẩy KP cho truyện nhé, vì vậy trưa nay mình sẽ bạo chương thêm.
Sau khi làm xong thủ tục cùng với các loại giấy tờ này kia, Hạ Vũ liền đợi người đem xe đưa đến cửa công ty, sau đó liền trực tiếp lái xe rời đi cùng với hai người Phong Nhạc.
"Ba vị thiếu gia đi thong thả a... Lần sau nhớ ghé..."
Quản lý công ty vô cùng vui vẻ mà phất phất tay nhìn theo bóng xe của ba người Hạ Vũ, nếu lại để ông ta cầm thêm một cái khăn tay nữa thì thỏa thỏa chính là má mì trong mấy kỹ viện thời cổ đại. (๑-﹏-๑)
- -------------------------
"Hệ thống, Điểm cảm xúc của ta còn lại bao nhiêu?"
Một bên lái xe, Hạ Vũ một bên liền cùng với hệ thống giao lưu một chút. Hiện tại trong lòng hắn cũng đã có một loại dự định sắp được thực thi.
[ Điểm cảm xúc của ký chủ là: 8.061.110 ]
"Hệ thống, đổi lấy 2000 vạn vào tài khoản ngân hàng của ta đi."
[ Đinh, đổi lấy thành công. Điểm cảm xúc trừ 200.000 ]
Sau khi thanh âm thông báo của hệ thống vang lên, Hạ Vũ mới chậm rãi tấp xe vào bên lề đường. Cũng may ở đây là một con đường vắng chứ nếu không xe của hắn có lẽ đã bị người vây xem mất rồi.
Còn hai con hàng Phong Nhạc cùng Dạ Ly Lạc kia sao? Mới rời khỏi công ty ô tô không bao lâu thì cả hai cũng đều có việc bận mà đồng loạt rời đi.
Từ trong túi quần lấy ra điện thoại, Hạ Vũ mới bắt đầu tìm lấy một cái tên bên trong danh bạ mà hôm trước khi mới tạo tài khoản hắn cũng đã sẵn tiện kết bạn.
Mà lúc này, Bạch Tiểu Mễ vốn đang chuẩn bị dọn dẹp tập sách ra về thì tiếng chuông điện thoại của cô lại nhanh chóng reo lên.
"Nam Thần" hai chữ to rõ hiện trên màn hình khiến Bạch Tiểu Mễ lập tức luống cuống tay chân, anh ấy cư nhiên lại gọi điện cho cô!
"Alo."
Nhanh chóng bắt máy, Bạch Tiểu Mễ có chút dè dặt nói, nhất là khi âm thanh lạnh nhạt từ đầu dây bên kia vang lên bên tai của cô.
"Đang ở đâu? Làm gì?"
"Em...em đang ở trường ạ, sắp... Sắp ra về."
Lần này Bạch Tiểu Mễ cũng đã quen thuộc với Hạ Vũ hơn nhiều mà không còn nói lắp như trước nữa, mặc dù vậy nhưng giọng nói vẫn còn hơi run run.
"Cho em 5 phút, lập tức ra cổng trường."
Chưa đợi Bạch Tiểu Mễ kịp phản ứng gì thì âm thanh "đô đô" đã vang lên, lập tức phản ứng lại, cô liền nhanh chóng thu dọn tập sách rồi chạy ra khỏi lớp như một làn gió.
Mặc dù không biết Hạ Vũ muốn làm gì nhưng cô nhất định không muốn để anh ấy đợi lâu, nếu không anh ấy sẽ ghét cô thì phải làm sao bây giờ.
- ----------------------------
Trước cổng của đại học Thắng Thiên lúc này đang đậu một chiếc xe thể thao màu xám bạc vô cùng chói mắt giữa một làn xe khác ở đây, mà những sinh viên xung quanh cũng đã bị chiếc xe này thu hút mà nhỏ giọng bàn tán.
"Là ai mà lại cao điệu như vậy a, sao từ trước tới giờ tôi không biết cư nhiên còn có người chạy xe này tới trường?"
"Có lẽ là của phú nhị đại nào đó mới mua đi."
"Trời ạ, bảo sao cứ cảm thấy quen quen. Đây không phải là chiếc xe được thiết kế riêng của Joey hay sao?"
"Cái gì, là chiếc xe hơn ngàn vạn đó..."
Cũng không biết là ai cảm khái một tiếng liền khiến những người xung quanh cũng bừng tỉnh đại ngộ mà nhao nhao lên, càng nóng lòng muốn biết được người lái chiếc xe này là ai.
Nhưng là mặc kệ bọn họ có tò mò thế nào thì đối diện với bọn họ vẫn như cũ là một cái kính xe đen nhánh, căn bản là không thể nhìn thấy được người đang ngồi ở bên trong.
Mà Bạch Tiểu Mễ vừa mới chạy ra khỏi cổng trường thì cũng bị chiếc xe này thu hút một chút, nhưng là sau đó cô liền lập tức chống đầu gối thở phì phò mà tìm kiếm thân ảnh của Hạ Vũ.
"Mèo con, qua đây."
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng Hạ Vũ liền có chút buồn cười mà mở ra mui xe, sau đó hướng về phía cô phất phất tay.
Thấy vậy, Bạch Tiểu Mễ cũng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, sau đó liền trì độn mà đi về phía xe của Hạ Vũ trong ánh mắt kinh ngạc không kém của những người vây xem.
"Làm sao vậy, còn không mau lên xe."
Bật cười ra tiếng, Hạ Vũ liền chỉ vào ghế phụ bên cạnh. Hắn không thể không cảm khái việc dùng tiền trang bức đúng là không cần quá sướng đi.
"Vâng."
Ngốc ngốc mà gật đầu một cái, Bạch Tiểu Mễ liền ngoan ngoãn mở ra cửa xe rồi ngồi lên, một loạt hành động đều là làm trong vô thức. Bởi vì...cô căn bản vẫn chưa lấy lại tinh thần a.
Vì thế, sau khi giúp cô đeo đai an toàn vào thì Hạ Vũ cũng bắt đầu khởi động xe rời đi dưới ánh mắt há hốc của những người xung quanh.
"Mẹ kiếp, đây không phải là cái tên bám váy gì đó được nói trên diễn đàn hay sao..."
"Mày ngu à, có thằng bám váy nào lại chạy xe mấy ngàn vạn tệ kia chứ? Nếu có tao cũng muốn đi bám váy có được không?"
"Ha hả, đúng vậy đúng vậy, tao không nghĩ Tiểu ma nữ lại có mấy ngàn vạn đi mua xe cho một tên đàn ông đâu. Ngay cả cô ấy cũng chưa có thì lấy đâu ra mà tặng cho người khác..."
Trong vòng chưa đầy 5 phút thì việc Hạ Vũ lái siêu xe đến đón Bạch Tiểu Mễ đã bị người đăng lên diễn đàn của trường. Mà những quần chúng xem cuộc vui cũng nhao nhao chế giễu bài viết lăng mạ Hạ Vũ lần trước. Nếu làm trai bao có tiền đến như vậy thì bọn họ cũng đều muốn đi làm có được không.
- ----------------------------
Lúc này đây, xe của Hạ Vũ cũng đã nhanh chóng dừng lại trước cửa của trung tâm thương mại. Đưa tay cởi ra dây an toàn cho Bạch Tiểu Mễ, hắn mới lạnh nhạt nói.
"Xuống xe."
Ngoan ngoãn gật đầu đi theo Hạ Vũ, Bạch Tiểu Mễ cũng đã từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ một chút vẫn là quyết định không mở miệng hỏi hắn.
Không nói một lời mà nắm lấy tay của Bạch Tiểu Mễ, Hạ Vũ liền dắt cô chậm rãi đi vào bên trong. Dường như có chút suy tư, hắn liền đi đến khu tạo hình, làm đẹp ở phía bên trái.
Mà Bạch Tiểu Mễ cũng bị hành động này của Hạ Vũ làm cho đỏ bừng mặt mà ngượng ngùng cúi đầu, suy nghĩ của cô lúc này chỉ còn quanh quẩn ở việc...hắn cư nhiên lại nắm tay cô... Cho nên đến khi bị Hạ Vũ cho ngồi xuống ghế, cô mới bình thường lại mà mờ mịt nhìn xung quanh. Đây là đâu a?
"Làm lại kiểu tóc mới cho cô ấy đi."
Nhìn thấy biểu cảm kinh diễm của những nhân viên ở đây, Hạ Vũ liền không mặn không nhạt mà lên tiếng.
"Được a, đảm bảo sẽ khiến cậu tấm tắc khen ngợi..."
Người nói là một tên đàn ông nhuộm tóc màu đỏ có phần ẻo lả, vừa nhìn thấy liền biết được là thuộc loại giới tính không được "ngay thẳng" rồi. Lúc này, anh ta cũng đã thu lại ánh mắt đang nhìn Hạ Vũ, thay vào đó là bắt đầu đánh giá Bạch Tiểu Mễ, nói đúng hơn là đánh giá tóc của cô. Sau một lúc mới ỏng ẹo nói ra lời hứa đầy tự tin.
"Cần thời gian bao lâu?"
"Nhiều nhất là 1 tiếng thôi a..."
Gật đầu xem như đồng ý, Hạ Vũ mới ra hiệu cho Bạch Tiểu Mễ đi theo anh ta. Hắn cũng thật sự rất muốn biết sau khi chỉnh trang lại thì cô sẽ trông như thế nào, có xứng với đánh giá 94 điểm dung mạo từ hệ thống hay không.
**Cảm ơn bạn Daotiennhan đã đẩy KP cho truyện nhé, vì vậy trưa nay mình sẽ bạo chương thêm.
Bình luận truyện