Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi
Chương 36
Khương Minh Chi nói chuyện với Mao Mao xong thì trùm chăn ngủ một giấc, hôm đó lăn lộn một ngày khiến cả người cô vô cùng mệt mỏi, trước khi ngủ cô vừa trùm chăn vừa tự nhủ chỉ là một vết thương tí xíu, người nào đó không cần phải biết.
Chắc chắn anh vẫn đang yên ổn ở Cảng Thành, chắc chắn anh đã quên mất cô giống như ngày trước.
Khương Minh Chi ấm ức khịt mũi, cô nằm mơ.
Có lẽ sự đau nhức trên đùi quá rõ ràng, cô mơ thấy mình biến thành một nàng tiên cá, hằng ngày cô vui vẻ bơi qua bơi lại giữa biển khơi, bình thường mơ ước lớn nhất chính là có một đôi chân.
Một ngày kia, một chiếc thuyền hải tặc chở đầy vàng bạc châu báu đi ngang qua vùng biển cô sinh sống, cô nhìn thấy một người giống hệt Lộ Khiêm trên boong thuyền hải tặc, hắn tên Herbert.
Cô giấu mình dưới biển thưởng thức vẻ ngoài của Herbert, sau đó mặt biển vốn đang bình lặng bỗng nổi lên mưa to gió lớn, thuyền hải tặc tung mình trên đầu ngọn sóng mấy cái rồi chìm, thuyền viên rơi xuống nước, cô là một người cá xinh đẹp thiện lương, ra sức vượt sóng tìm thấy thuyền trưởng Herbert của thuyền hải tặc đã ngất xỉu chìm dần xuống.
Cô đỡ hắn ngoi lên khỏi mặt biển, đầu tiên vỗ mặt hắn để hắn mở mắt ra, nói cho hắn biết cô là một người cá, bắt hắn sau này tới đây tìm cô rồi cưới cô làm vợ, hắn đồng ý thì cô mới đưa hắn về bờ.
Hải tặc Herbert đồng ý, nói hắn bình phục sẽ đến tìm cô ngay lập tức, kết hôn với cô rồi sống cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.
Nàng tiên cá vui thích đưa tên hải tặc lên bờ, nhìn hắn được ngư dân phát hiện rồi cứu hắn, cô mới quay lại biển.
Sau đó Khương Minh Chi nhìn thấy bản thân cô ở phiên bản nàng tiên cá mỗi ngày đều ở giữa biển chờ đợi, đợi đến khi hoa sắp tàn, ấy vậy chẳng thể chờ đến khi tên hải tặc Herbert kia tới, vì thế, cô không chờ nổi nữa, dùng hai trăm năm tuổi thọ đổi một đôi chân với bà phù thủy của biển, mỗi một bước đi đều đau như dẫm trên mũi dao, cô chạy về đất liền tìm tên hải tặc kia.
Kết quả cô phát hiện hải tặc sắp cử hành lễ cưới với công chúa.
Cô tưởng tên hải tặc quên mất cô trông ra sao nên nói cho hắn biết cô mới là người cứu hắn từ biển lên, không phải công chúa, hắn nhớ nhầm người rồi, người hắn nên cưới là cô mới phải, ai dè tên hải tặc nhếch mắt lên, kiêu ngạo và khinh bỉ nói với cô rằng hắn biết cô là người cứu hắn, lúc đó hắn đồng ý cưới cô chỉ vì lừa cô cứu hắn lên, chỉ có cô ngốc nghếch coi đó là thật.
Hắn sẽ không kết hôn với một con cá nghèo, cô đừng mơ tưởng nữa.
Khương Minh Chi phiên bản nàng tiên cá nhìn hải tặc Herbert ăn cháo đá bát ấy tức muốn nổ phổi, cô chẳng thèm làm nàng tiên cá Alice cuối cùng biến thành bọt biển rồi vẫn chúc vương tử và công chúa trăm năm hòa hợp, vì thế ngay tại hiện trường lễ cưới của hải tặc và công chúa, cô làm một người phụ nữ bị phụ tình vứt bỏ bừng sáng trên sân khấu, túm lấy tên hải tặc xấu xa làm chú rể trong ngày hôm nay vừa mắng vừa đánh cho một trận.
...
Lộ Khiêm thấy con ngươi dưới mí mắt Khương Minh Chi di chuyển nhanh chóng, cô nằm mơ rồi.
Có vẻ cô mơ một giấc mơ tệ hại, trong miệng lẩm bẩm nói mớ, cũng không ngủ yên.
Lộ Khiêm cúi người, muốn dém chăn cho cô kín một chút.
“Chát.”
Một tiếng vang nho nhỏ.
Khương Minh Chi nhìn thấy bản thân mình trong mơ sảng khoái tát thương nhân bại hoại kia một cái, tát xong lại thấy sao cảm giác này chân thực quá đỗi.
Sao âm thanh lanh lảnh đến thế, sao cô lại cảm nhận được nhiệt độ trên mặt của thương nhân đểu cáng kia.
Khương Minh Chi mơ màng ti hí mắt.
Sau đó cô thấy tay mình vẫn kề sát trên mặt người nào đó, gương mặt người này giống y như đúc với tên hải tặc Herbert phụ bạc vứt bỏ con cá nghèo là cô.
Hai người cứng đờ mất mấy giây trong tư thế này, Khương Minh Chi cảm nhận xúc cảm chân thật của gò má người đàn ông dưới lòng bàn tay mình, cuối cùng cũng dần phản ứng lại là chuyện gì.
Lộ Khiêm nhất thời không biết rốt cuộc Khương Minh Chi mơ thấy gì, thù sâu oán nặng đến mức trong mơ cũng phải đánh người ta.
Trong không khí trôi nổi sự lúng túng lờ mờ.
Cuối cùng Khương Minh Chi mở mắt ra, không thay đổi sắc mặt rụt cái tay mình đặt trên mặt Lộ Khiêm xuống. Cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối, mặt trăng bị mây đen che phủ, đêm khuya rồi.
Khương Minh Chi nhìn Lộ Khiêm xuất hiện trước mặt mình, nhớ lại tên Herbert lừa dối cô, vứt bỏ cô, quên mất cô trong giấc mơ vừa nãy, hai người có cùng một khuôn mặt, Khương Minh Chi đột nhiên ấm ức bĩu môi.
“Sao anh lại đến đây?” Khương Minh Chi nhìn sang.
Cô không chủ động nói với anh chuyện cô đóng phim ngã xuống cầu thang.
Lộ Khiêm nghe ra vẻ làm mình làm mẩy trong lời Khương Minh Chi nói, thật ra anh không giỏi đoán ý phụ nữ nhưng anh biết câu “Sao anh lại đến đây” nên thay bằng “Anh còn biết đến đây đó à”.
Ánh mắt Lộ Khiêm chuyển xuống đùi Khương Minh Chi, vén cái quần bệnh nhân rộng thùng thình của cô lên.
“Anh xem nào.”
Khương Minh Chi có đôi thon dài chân trắng nõn, mặc sườn xám trong phim càng tôn lên cẳng chân xinh đẹp, lúc này, trên đùi bị mảnh thủy tinh cứa bị thương, quấn kín bằng băng gạc, mắt cá chân cũng sưng.
Khương Minh Chi cảm nhận được lực nhẹ nhàng giữ khuỷu chân cô đến từ Lộ Khiêm, mỗi một động tác của anh đều rất cẩn thận, tránh khỏi tất cả nơi bị thương của cô, sợ làm cô đau.
Khương Minh Chi nhớ lúc chiều bác sĩ khử trùng cho cô, cô lớn từng này rồi mà lần đầu tiên đau đến mức bật khóc, siết chặt tay Mao Mao không buông, cuối cùng lúc xử lý vết thương xong, tay Mao Mao bị cô bóp ra mấy dấu tay xanh tím.
Khi ấy nhà tư bản xấu xa không có mặt, giờ lại đến rồi.
Dựa vào đâu mà anh muốn xem thì xem được chứ.
Khương Minh Chi hơi co cái chân bị Lộ Khiêm nắm lại: “Xem xong chưa, xem nữa là em thu tiền đó.”
Lộ Khiêm đối diện với sự hẹp hòi đột ngột của Khương Minh Chi: “Bao nhiêu tiền?”
Khương Minh Chi: “Một phút, không, một giây một vạn.”
“Đô la.” Cô không quên bổ sung.
Lộ Khiêm nghe Khương Minh Chi báo giá, nhìn khuôn mặt nhỏ ương bướng giận dỗi của cô.
Anh đột nhiên bật cười, đáp: “Được.”
Một tay Lộ Khiêm đỡ chân Khương Minh Chi, tay còn lại lấy điện thoại ra, mở máy bắt đầu bấm giờ.
Khương Minh Chi quay đầu lại thấy Lộ Khiêm mở máy bấm giờ thật.
Cô ngỡ ngàng há miệng, Lộ Khiêm đặt điện thoại đã bắt đầu tính giờ lên tủ đầu giường: “Được rồi.”
“Giờ anh nhìn mãi được rồi chứ?”
Vết thương sâu nhất trên đùi Khương Minh Chi đã được băng lại, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy có không ít vết trầy da trên cái đùi trắng nõn ấy, tất cả đều do đá vụn cứa vào khi cho nổ lúc đóng phim.
Khương Minh Chi còn chưa kịp mở miệng, Lộ Khiêm đột nhiên cúi đầu hôn một cái lên bắp chân cô.
Sau đó Khương Minh Chi không nói gì được nữa.
Cảm nhận được bờ môi lành lạnh của người đàn ông dán trên bắp chân mình, hôn lên những vết thương nhỏ kia, Khương Minh Chi siết khăn trải giường, có chút hoang mang, gò má đỏ bừng chỉ trong chớp mắt.
Lộ Khiêm hôn rất nhiều nơi trên người cô, dù là bình thường hay lúc trên giường, có lúc sáng hôm sau dậy Khương Minh Chi nhìn thấy mấy vết dâu tây vừa nhạt vừa đậm trước ngực, mặt nóng bừng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Lộ Khiêm hôn cẳng chân cô, mỗi một cử động đều đong đầy xót thương.
Thật ra nàng tiên cá không hề bị bỏ quên hay vứt bỏ, cô chịu đựng đau đớn đi lên đất liền, hải tặc xấu xa hôn đôi chân máu me đầm đìa của cô.
Khương Minh Chi có chút không chịu nổi.
“Không đau nữa rồi.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Khương Minh Chi phồng má, chút khó chịu trong lòng tan thành mây khói: “Không đau nữa mà.”
Lộ Khiêm ngẩng đầu lên, nhìn Khương Minh Chi với gương mặt đỏ ửng, anh ôm lấy cô, đặt cô ngồi trên đùi mình, hai người ngồi dựa vào đầu giường.
“Lúc đó anh đang họp, họp xong nghe được tin em gặp chuyện, anh lập tức qua đây.” Anh chậm rãi giải thích với cô: “Cảng Thành còn một vài chuyện cuối cùng cần giải quyết, chắc tầm hai tuần nữa.”
Khương Minh Chi “Ồ” một tiếng.
Lộ Khiêm: “Nếu nhớ anh thì nói cho anh biết, bất cứ lúc nào anh cũng có thể tới đây.”
Khương Minh Chi: “...”
“Ai nhớ anh?” Cô thấy người nào đó tự tin quá thể, bấm một cái lên cánh tay anh, “Anh bớt nói xấu em đi.”
Lộ Khiêm: “...”
“Là anh nhớ em, được chưa?” Anh khẽ cười đáp lời.
Khương Minh Chi “chậc” một tiếng, khóe miệng không nhịn được giương cao hơn.
Sau đó Lộ Khiêm hôn lên nó.
Hơi thở quấn quýt, Khương Minh Chi nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ ở môi người đàn ông ấy, đột nhiên c4n môi dưới của anh.
Cắn không mạnh, như mèo con mài cái răng nanh nhỏ của nó, Lộ Khiêm cười khẽ, dùng đầu lưỡi trêu đùa răng môi của mèo con, Khương Minh Chi ưm hai tiếng, cả người dần mất sức, sau đó lúc kết thúc, cả người cô gần như nằm nhoài hết lên người Lộ Khiêm.
Khương Minh Chi ngẩng đầu nhìn vào mắt Lộ Khiêm, nuốt nước miếng.
Cô cảm thấy nếu như không phải vì bây giờ hơi không đúng lúc, lại thêm chân cô không tiện thì có khi không đơn giản là một nụ hôn nữa.
Đầu ngón tay Lộ Khiêm nhẹ nhàng sượt qua đôi môi xinh đẹp của Khương Minh Chi, hành vi vô thức nuốt nước bọt vừa nãy của cô khiến anh thấy hài lòng, môi dưới anh đau âm ỉ, là do mèo con nào đó vừa dùng cái răng nanh nhỏ cắn anh.
Lộ Khiêm: “Thuộc tuổi mèo đó à?”
Khương Minh Chi: “Anh mới tuổi mèo ý.”
Vừa nãy cô cắn anh là tại anh giống y như đúc tên hải tặc Herbert đểu cáng bắt nạt nàng tiên cá trong mơ, cái cắn đó coi như báo thù cho nàng tiên cá bé bỏng.
“Không tuổi mèo.” Lộ Khiêm khẽ gật đầu: “Vậy là tuổi thiên nga?”
“Thiên nga đen?”
Khương Minh Chi ngớ ra một lúc mới hiểu tại sao Lộ Khiêm lại dùng thiên nga đen để miêu tả cô, sau đó cô nhớ lại đêm đó cô làm một thiên nga đen đã trải qua những gì, khung cảnh thiên nga đen bị đè ép làm chuyện đó vẫn sờ sờ trước mắt, nhìn kẻ đầu sỏ đang ôm mình, cô bỗng vui mừng mắt cá chân cô còn sưng mới không có cơ hội để anh phát huy năng lượng dư thừa.
Khương Minh Chi ngọ ngoạy muốn tụt xuống khỏi người Lộ Khiêm.
Đêm nay cô không phải mèo cũng không phải thiên nga đen, cô là nàng tiên cá với hai chân bị thương, mỗi bước đi đều như giẫm lên mũi đao!
Lộ Khiêm ấn chặt nàng tiên cá mưu tính ngọ ngoạy vào người mình.
Khương Minh Chi không xuống được hừ một tiếng.
Lộ Khiêm nhìn cẳng chân để trần của nàng tiên cá bèn vươn tay ra nhẹ nhàng kéo ống quần của cô xuống, còn chỉnh ống quần cho phẳng.
Khương Minh Chi giật chân.
Lúc này, Lộ Khiêm cầm điện thoại vừa bị anh đặt trên tủ đầu giường lên.
Khương Minh Chi nhìn vào điện thoại anh.
Đồng hồ bấm giờ hai mươi chín phút ba mươi bảy giây.
Lộ Khiêm ấn dừng.
Khương Minh Chi hơi khó hiểu, quên luôn cả việc tại sao lại mở bấm giờ.
Một giây sau, Lộ Khiêm bắt đầu tính nhẩm: “Nếu mỗi giây một vạn đô la, hai mươi chín phút ba mươi bảy giây là 1777 giây, vậy là 1777 vạn đô la.”
Lộ Khiêm không nhanh không chậm nói: “Chuyển tiền nước ngoài vào tài khoản cá nhân sẽ bị ngân hàng giám sát tài khoản, thậm chí đóng băng, để anh bảo Trần Trung đổi con số hôm nay từ đô la thành nhân dân tệ theo tỉ giá rồi chuyển vào thẻ của em.”
Khương Minh Chi còn chưa phản ứng lại, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.
Tin nhắn thông báo biến động số dư.
Chắc chắn anh vẫn đang yên ổn ở Cảng Thành, chắc chắn anh đã quên mất cô giống như ngày trước.
Khương Minh Chi ấm ức khịt mũi, cô nằm mơ.
Có lẽ sự đau nhức trên đùi quá rõ ràng, cô mơ thấy mình biến thành một nàng tiên cá, hằng ngày cô vui vẻ bơi qua bơi lại giữa biển khơi, bình thường mơ ước lớn nhất chính là có một đôi chân.
Một ngày kia, một chiếc thuyền hải tặc chở đầy vàng bạc châu báu đi ngang qua vùng biển cô sinh sống, cô nhìn thấy một người giống hệt Lộ Khiêm trên boong thuyền hải tặc, hắn tên Herbert.
Cô giấu mình dưới biển thưởng thức vẻ ngoài của Herbert, sau đó mặt biển vốn đang bình lặng bỗng nổi lên mưa to gió lớn, thuyền hải tặc tung mình trên đầu ngọn sóng mấy cái rồi chìm, thuyền viên rơi xuống nước, cô là một người cá xinh đẹp thiện lương, ra sức vượt sóng tìm thấy thuyền trưởng Herbert của thuyền hải tặc đã ngất xỉu chìm dần xuống.
Cô đỡ hắn ngoi lên khỏi mặt biển, đầu tiên vỗ mặt hắn để hắn mở mắt ra, nói cho hắn biết cô là một người cá, bắt hắn sau này tới đây tìm cô rồi cưới cô làm vợ, hắn đồng ý thì cô mới đưa hắn về bờ.
Hải tặc Herbert đồng ý, nói hắn bình phục sẽ đến tìm cô ngay lập tức, kết hôn với cô rồi sống cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.
Nàng tiên cá vui thích đưa tên hải tặc lên bờ, nhìn hắn được ngư dân phát hiện rồi cứu hắn, cô mới quay lại biển.
Sau đó Khương Minh Chi nhìn thấy bản thân cô ở phiên bản nàng tiên cá mỗi ngày đều ở giữa biển chờ đợi, đợi đến khi hoa sắp tàn, ấy vậy chẳng thể chờ đến khi tên hải tặc Herbert kia tới, vì thế, cô không chờ nổi nữa, dùng hai trăm năm tuổi thọ đổi một đôi chân với bà phù thủy của biển, mỗi một bước đi đều đau như dẫm trên mũi dao, cô chạy về đất liền tìm tên hải tặc kia.
Kết quả cô phát hiện hải tặc sắp cử hành lễ cưới với công chúa.
Cô tưởng tên hải tặc quên mất cô trông ra sao nên nói cho hắn biết cô mới là người cứu hắn từ biển lên, không phải công chúa, hắn nhớ nhầm người rồi, người hắn nên cưới là cô mới phải, ai dè tên hải tặc nhếch mắt lên, kiêu ngạo và khinh bỉ nói với cô rằng hắn biết cô là người cứu hắn, lúc đó hắn đồng ý cưới cô chỉ vì lừa cô cứu hắn lên, chỉ có cô ngốc nghếch coi đó là thật.
Hắn sẽ không kết hôn với một con cá nghèo, cô đừng mơ tưởng nữa.
Khương Minh Chi phiên bản nàng tiên cá nhìn hải tặc Herbert ăn cháo đá bát ấy tức muốn nổ phổi, cô chẳng thèm làm nàng tiên cá Alice cuối cùng biến thành bọt biển rồi vẫn chúc vương tử và công chúa trăm năm hòa hợp, vì thế ngay tại hiện trường lễ cưới của hải tặc và công chúa, cô làm một người phụ nữ bị phụ tình vứt bỏ bừng sáng trên sân khấu, túm lấy tên hải tặc xấu xa làm chú rể trong ngày hôm nay vừa mắng vừa đánh cho một trận.
...
Lộ Khiêm thấy con ngươi dưới mí mắt Khương Minh Chi di chuyển nhanh chóng, cô nằm mơ rồi.
Có vẻ cô mơ một giấc mơ tệ hại, trong miệng lẩm bẩm nói mớ, cũng không ngủ yên.
Lộ Khiêm cúi người, muốn dém chăn cho cô kín một chút.
“Chát.”
Một tiếng vang nho nhỏ.
Khương Minh Chi nhìn thấy bản thân mình trong mơ sảng khoái tát thương nhân bại hoại kia một cái, tát xong lại thấy sao cảm giác này chân thực quá đỗi.
Sao âm thanh lanh lảnh đến thế, sao cô lại cảm nhận được nhiệt độ trên mặt của thương nhân đểu cáng kia.
Khương Minh Chi mơ màng ti hí mắt.
Sau đó cô thấy tay mình vẫn kề sát trên mặt người nào đó, gương mặt người này giống y như đúc với tên hải tặc Herbert phụ bạc vứt bỏ con cá nghèo là cô.
Hai người cứng đờ mất mấy giây trong tư thế này, Khương Minh Chi cảm nhận xúc cảm chân thật của gò má người đàn ông dưới lòng bàn tay mình, cuối cùng cũng dần phản ứng lại là chuyện gì.
Lộ Khiêm nhất thời không biết rốt cuộc Khương Minh Chi mơ thấy gì, thù sâu oán nặng đến mức trong mơ cũng phải đánh người ta.
Trong không khí trôi nổi sự lúng túng lờ mờ.
Cuối cùng Khương Minh Chi mở mắt ra, không thay đổi sắc mặt rụt cái tay mình đặt trên mặt Lộ Khiêm xuống. Cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối, mặt trăng bị mây đen che phủ, đêm khuya rồi.
Khương Minh Chi nhìn Lộ Khiêm xuất hiện trước mặt mình, nhớ lại tên Herbert lừa dối cô, vứt bỏ cô, quên mất cô trong giấc mơ vừa nãy, hai người có cùng một khuôn mặt, Khương Minh Chi đột nhiên ấm ức bĩu môi.
“Sao anh lại đến đây?” Khương Minh Chi nhìn sang.
Cô không chủ động nói với anh chuyện cô đóng phim ngã xuống cầu thang.
Lộ Khiêm nghe ra vẻ làm mình làm mẩy trong lời Khương Minh Chi nói, thật ra anh không giỏi đoán ý phụ nữ nhưng anh biết câu “Sao anh lại đến đây” nên thay bằng “Anh còn biết đến đây đó à”.
Ánh mắt Lộ Khiêm chuyển xuống đùi Khương Minh Chi, vén cái quần bệnh nhân rộng thùng thình của cô lên.
“Anh xem nào.”
Khương Minh Chi có đôi thon dài chân trắng nõn, mặc sườn xám trong phim càng tôn lên cẳng chân xinh đẹp, lúc này, trên đùi bị mảnh thủy tinh cứa bị thương, quấn kín bằng băng gạc, mắt cá chân cũng sưng.
Khương Minh Chi cảm nhận được lực nhẹ nhàng giữ khuỷu chân cô đến từ Lộ Khiêm, mỗi một động tác của anh đều rất cẩn thận, tránh khỏi tất cả nơi bị thương của cô, sợ làm cô đau.
Khương Minh Chi nhớ lúc chiều bác sĩ khử trùng cho cô, cô lớn từng này rồi mà lần đầu tiên đau đến mức bật khóc, siết chặt tay Mao Mao không buông, cuối cùng lúc xử lý vết thương xong, tay Mao Mao bị cô bóp ra mấy dấu tay xanh tím.
Khi ấy nhà tư bản xấu xa không có mặt, giờ lại đến rồi.
Dựa vào đâu mà anh muốn xem thì xem được chứ.
Khương Minh Chi hơi co cái chân bị Lộ Khiêm nắm lại: “Xem xong chưa, xem nữa là em thu tiền đó.”
Lộ Khiêm đối diện với sự hẹp hòi đột ngột của Khương Minh Chi: “Bao nhiêu tiền?”
Khương Minh Chi: “Một phút, không, một giây một vạn.”
“Đô la.” Cô không quên bổ sung.
Lộ Khiêm nghe Khương Minh Chi báo giá, nhìn khuôn mặt nhỏ ương bướng giận dỗi của cô.
Anh đột nhiên bật cười, đáp: “Được.”
Một tay Lộ Khiêm đỡ chân Khương Minh Chi, tay còn lại lấy điện thoại ra, mở máy bắt đầu bấm giờ.
Khương Minh Chi quay đầu lại thấy Lộ Khiêm mở máy bấm giờ thật.
Cô ngỡ ngàng há miệng, Lộ Khiêm đặt điện thoại đã bắt đầu tính giờ lên tủ đầu giường: “Được rồi.”
“Giờ anh nhìn mãi được rồi chứ?”
Vết thương sâu nhất trên đùi Khương Minh Chi đã được băng lại, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy có không ít vết trầy da trên cái đùi trắng nõn ấy, tất cả đều do đá vụn cứa vào khi cho nổ lúc đóng phim.
Khương Minh Chi còn chưa kịp mở miệng, Lộ Khiêm đột nhiên cúi đầu hôn một cái lên bắp chân cô.
Sau đó Khương Minh Chi không nói gì được nữa.
Cảm nhận được bờ môi lành lạnh của người đàn ông dán trên bắp chân mình, hôn lên những vết thương nhỏ kia, Khương Minh Chi siết khăn trải giường, có chút hoang mang, gò má đỏ bừng chỉ trong chớp mắt.
Lộ Khiêm hôn rất nhiều nơi trên người cô, dù là bình thường hay lúc trên giường, có lúc sáng hôm sau dậy Khương Minh Chi nhìn thấy mấy vết dâu tây vừa nhạt vừa đậm trước ngực, mặt nóng bừng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Lộ Khiêm hôn cẳng chân cô, mỗi một cử động đều đong đầy xót thương.
Thật ra nàng tiên cá không hề bị bỏ quên hay vứt bỏ, cô chịu đựng đau đớn đi lên đất liền, hải tặc xấu xa hôn đôi chân máu me đầm đìa của cô.
Khương Minh Chi có chút không chịu nổi.
“Không đau nữa rồi.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Khương Minh Chi phồng má, chút khó chịu trong lòng tan thành mây khói: “Không đau nữa mà.”
Lộ Khiêm ngẩng đầu lên, nhìn Khương Minh Chi với gương mặt đỏ ửng, anh ôm lấy cô, đặt cô ngồi trên đùi mình, hai người ngồi dựa vào đầu giường.
“Lúc đó anh đang họp, họp xong nghe được tin em gặp chuyện, anh lập tức qua đây.” Anh chậm rãi giải thích với cô: “Cảng Thành còn một vài chuyện cuối cùng cần giải quyết, chắc tầm hai tuần nữa.”
Khương Minh Chi “Ồ” một tiếng.
Lộ Khiêm: “Nếu nhớ anh thì nói cho anh biết, bất cứ lúc nào anh cũng có thể tới đây.”
Khương Minh Chi: “...”
“Ai nhớ anh?” Cô thấy người nào đó tự tin quá thể, bấm một cái lên cánh tay anh, “Anh bớt nói xấu em đi.”
Lộ Khiêm: “...”
“Là anh nhớ em, được chưa?” Anh khẽ cười đáp lời.
Khương Minh Chi “chậc” một tiếng, khóe miệng không nhịn được giương cao hơn.
Sau đó Lộ Khiêm hôn lên nó.
Hơi thở quấn quýt, Khương Minh Chi nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ ở môi người đàn ông ấy, đột nhiên c4n môi dưới của anh.
Cắn không mạnh, như mèo con mài cái răng nanh nhỏ của nó, Lộ Khiêm cười khẽ, dùng đầu lưỡi trêu đùa răng môi của mèo con, Khương Minh Chi ưm hai tiếng, cả người dần mất sức, sau đó lúc kết thúc, cả người cô gần như nằm nhoài hết lên người Lộ Khiêm.
Khương Minh Chi ngẩng đầu nhìn vào mắt Lộ Khiêm, nuốt nước miếng.
Cô cảm thấy nếu như không phải vì bây giờ hơi không đúng lúc, lại thêm chân cô không tiện thì có khi không đơn giản là một nụ hôn nữa.
Đầu ngón tay Lộ Khiêm nhẹ nhàng sượt qua đôi môi xinh đẹp của Khương Minh Chi, hành vi vô thức nuốt nước bọt vừa nãy của cô khiến anh thấy hài lòng, môi dưới anh đau âm ỉ, là do mèo con nào đó vừa dùng cái răng nanh nhỏ cắn anh.
Lộ Khiêm: “Thuộc tuổi mèo đó à?”
Khương Minh Chi: “Anh mới tuổi mèo ý.”
Vừa nãy cô cắn anh là tại anh giống y như đúc tên hải tặc Herbert đểu cáng bắt nạt nàng tiên cá trong mơ, cái cắn đó coi như báo thù cho nàng tiên cá bé bỏng.
“Không tuổi mèo.” Lộ Khiêm khẽ gật đầu: “Vậy là tuổi thiên nga?”
“Thiên nga đen?”
Khương Minh Chi ngớ ra một lúc mới hiểu tại sao Lộ Khiêm lại dùng thiên nga đen để miêu tả cô, sau đó cô nhớ lại đêm đó cô làm một thiên nga đen đã trải qua những gì, khung cảnh thiên nga đen bị đè ép làm chuyện đó vẫn sờ sờ trước mắt, nhìn kẻ đầu sỏ đang ôm mình, cô bỗng vui mừng mắt cá chân cô còn sưng mới không có cơ hội để anh phát huy năng lượng dư thừa.
Khương Minh Chi ngọ ngoạy muốn tụt xuống khỏi người Lộ Khiêm.
Đêm nay cô không phải mèo cũng không phải thiên nga đen, cô là nàng tiên cá với hai chân bị thương, mỗi bước đi đều như giẫm lên mũi đao!
Lộ Khiêm ấn chặt nàng tiên cá mưu tính ngọ ngoạy vào người mình.
Khương Minh Chi không xuống được hừ một tiếng.
Lộ Khiêm nhìn cẳng chân để trần của nàng tiên cá bèn vươn tay ra nhẹ nhàng kéo ống quần của cô xuống, còn chỉnh ống quần cho phẳng.
Khương Minh Chi giật chân.
Lúc này, Lộ Khiêm cầm điện thoại vừa bị anh đặt trên tủ đầu giường lên.
Khương Minh Chi nhìn vào điện thoại anh.
Đồng hồ bấm giờ hai mươi chín phút ba mươi bảy giây.
Lộ Khiêm ấn dừng.
Khương Minh Chi hơi khó hiểu, quên luôn cả việc tại sao lại mở bấm giờ.
Một giây sau, Lộ Khiêm bắt đầu tính nhẩm: “Nếu mỗi giây một vạn đô la, hai mươi chín phút ba mươi bảy giây là 1777 giây, vậy là 1777 vạn đô la.”
Lộ Khiêm không nhanh không chậm nói: “Chuyển tiền nước ngoài vào tài khoản cá nhân sẽ bị ngân hàng giám sát tài khoản, thậm chí đóng băng, để anh bảo Trần Trung đổi con số hôm nay từ đô la thành nhân dân tệ theo tỉ giá rồi chuyển vào thẻ của em.”
Khương Minh Chi còn chưa phản ứng lại, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.
Tin nhắn thông báo biến động số dư.
Bình luận truyện