Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng
Chương 48: Cô thật sự chỉ là một người phụ nữ để anh thõa mãn thôi sao
Hai giờ sau.
Chị Dư đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm vởi vẻ mặt nặng nề.
Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa sổ rộng lớn, ánh mắt thâm trầm nhìn dòng xe như nước dưới lầu.
Chị Dư kính cẩn đứng phía sau Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc."
"Nói."
"Đây là thứ cô Hạ nhờ tôi chuyển cho ngài...." Chị Dư đưa bản báo cáo kiểm tra của bệnh viện trong tay cho Đàm Dịch Khiêm.
Dường như Đàm Dịch Khiêm đã đoán được nội dung kiểm tra trên báo cáo, anh không xoay người, chỉ hờ hững lên tiếng, "Cô ấy đâu?"
Chị Dư nói, " cô Hạ đã trở về nhà họ Hạ rồi.... Tổng giám đốc, xin lỗi, đều do tôi xử lý chuyện không cẩn thận, chưa điều tra đã tin lời nói của ông bà Hạ...."
"Đi xuống đi!"
"Vâng."
Sau khi Chị Dư đi, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm lướt qua báo cáo chị Dư đặt trên bàn làm việc, nhớ lại khoảnh khắc kia ——
Anh suýt nữa tận tay giết cô....
Anh biết cô là một người phụ nữ giỏi diễn trò, vậy mà, tại sao khi nhìn thấy sắc mặt cô dần dần trắng bệch, gần như lịm đi thì anh lại không xuống tay được?
Nhìn cô thất vọng buồn bã đi vào bệnh viện, anh vốn nên đề phòng cô, nhưng giây phút đó, anh lại lựa chọn lái ô tô rời đi.... Hoặc là, trong nháy mắt đó, anh dựa vào trực giác lựa chọn tin cô....
Nhưng....
Tại sao anh lại tin tưởng cô?
------
Khi Hạ Tử Du về nhà, nhà họ Hạ đã hoàn toàn yên tĩnh....
Hạ Tử Du nhẹ nhàng xoay nắm tay mở cửa phòng, sau khi đi vào trong phòng, cô nhào cả người xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Cổ họng cô vẫn còn đau đớn, anh muốn đẩy cô vào chỗ chết, bỗng dưng, cô cảm thấy mắt cô chua xót, chất lỏng ẩm ướt nóng hổi bắt đầu ngưng tụ trong hốc mắt cô.
Cô vẫn luôn là một người rất kiên cường, thậm chí lúc bảy tuổi bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô cũng chưa từng khóc lóc.... Nhưng mà tối nay, cô lại không thể nào kìm nén sự khó chịu dưới đáy lòng.
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Cô cũng đã từng cảm thấy anh cũng chẳng yêu thích cô, nhưng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, cô đã quên mất những điều đó....
Nhưng, tối nay, cô đã thấy được sự nguy hiểm như tử thần sâu thẳm trong đôi mắt anh?
Cô hiểu rõ, giây phút đó, anh thật sự muốn đưa cô vào chỗ chết....
Tại sao hai người lại trở nên như vậy?
Là bởi vì anh cho rằng cô mang thai con của anh sao?
....
Thật ra mấy ngày này, tình cảm của cô đối với anh thật sự có thay đổi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mang thai để có được thứ gì đó.... Huống chi, cho tới nay, cô đều dùng thuốc tránh thai, cô không thể nào mang thai....
Nhưng cô không hiểu, tại sao khi biết được cô “mang thai", ánh mắt và động tác của anh lại có thể trở nên tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ sự yêu thương cưng chiều của anh dành cho cô, cũng chỉ là ảo giác của cô?
Đối với anh mà nói, cô thật sự chỉ là một người phụ nữ để cho anh thõa mãn thôi sao?
Chị Dư đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm vởi vẻ mặt nặng nề.
Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa sổ rộng lớn, ánh mắt thâm trầm nhìn dòng xe như nước dưới lầu.
Chị Dư kính cẩn đứng phía sau Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc."
"Nói."
"Đây là thứ cô Hạ nhờ tôi chuyển cho ngài...." Chị Dư đưa bản báo cáo kiểm tra của bệnh viện trong tay cho Đàm Dịch Khiêm.
Dường như Đàm Dịch Khiêm đã đoán được nội dung kiểm tra trên báo cáo, anh không xoay người, chỉ hờ hững lên tiếng, "Cô ấy đâu?"
Chị Dư nói, " cô Hạ đã trở về nhà họ Hạ rồi.... Tổng giám đốc, xin lỗi, đều do tôi xử lý chuyện không cẩn thận, chưa điều tra đã tin lời nói của ông bà Hạ...."
"Đi xuống đi!"
"Vâng."
Sau khi Chị Dư đi, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm lướt qua báo cáo chị Dư đặt trên bàn làm việc, nhớ lại khoảnh khắc kia ——
Anh suýt nữa tận tay giết cô....
Anh biết cô là một người phụ nữ giỏi diễn trò, vậy mà, tại sao khi nhìn thấy sắc mặt cô dần dần trắng bệch, gần như lịm đi thì anh lại không xuống tay được?
Nhìn cô thất vọng buồn bã đi vào bệnh viện, anh vốn nên đề phòng cô, nhưng giây phút đó, anh lại lựa chọn lái ô tô rời đi.... Hoặc là, trong nháy mắt đó, anh dựa vào trực giác lựa chọn tin cô....
Nhưng....
Tại sao anh lại tin tưởng cô?
------
Khi Hạ Tử Du về nhà, nhà họ Hạ đã hoàn toàn yên tĩnh....
Hạ Tử Du nhẹ nhàng xoay nắm tay mở cửa phòng, sau khi đi vào trong phòng, cô nhào cả người xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Cổ họng cô vẫn còn đau đớn, anh muốn đẩy cô vào chỗ chết, bỗng dưng, cô cảm thấy mắt cô chua xót, chất lỏng ẩm ướt nóng hổi bắt đầu ngưng tụ trong hốc mắt cô.
Cô vẫn luôn là một người rất kiên cường, thậm chí lúc bảy tuổi bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô cũng chưa từng khóc lóc.... Nhưng mà tối nay, cô lại không thể nào kìm nén sự khó chịu dưới đáy lòng.
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Cô cũng đã từng cảm thấy anh cũng chẳng yêu thích cô, nhưng ở bên nhau nhiều ngày như vậy, chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, cô đã quên mất những điều đó....
Nhưng, tối nay, cô đã thấy được sự nguy hiểm như tử thần sâu thẳm trong đôi mắt anh?
Cô hiểu rõ, giây phút đó, anh thật sự muốn đưa cô vào chỗ chết....
Tại sao hai người lại trở nên như vậy?
Là bởi vì anh cho rằng cô mang thai con của anh sao?
....
Thật ra mấy ngày này, tình cảm của cô đối với anh thật sự có thay đổi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mang thai để có được thứ gì đó.... Huống chi, cho tới nay, cô đều dùng thuốc tránh thai, cô không thể nào mang thai....
Nhưng cô không hiểu, tại sao khi biết được cô “mang thai", ánh mắt và động tác của anh lại có thể trở nên tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ sự yêu thương cưng chiều của anh dành cho cô, cũng chỉ là ảo giác của cô?
Đối với anh mà nói, cô thật sự chỉ là một người phụ nữ để cho anh thõa mãn thôi sao?
Bình luận truyện