Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 17: Tại chân cô ta dài hơn



Áo cưới Thiên đường, trong phòng nguyên phụ liệu.

Bảo Trâm đang lúi húi kiểm tra lại số lượng phụ liệu để order thì bị Hải Anh hù cho giật bắn mình làm đổ khay pha lê xuống đất khiến cô hốt hoảng, còn anh chàng thì đứng hình, cô đẩy mạnh anh ra rồi nhanh chóng ngồi xuống lần mò nhặt từng hạt, miệng không thôi nhiếc mắng anh, anh muốn nhặt giúp cô nhưng bị cô quát cho đến ngẩn tò te đứng im không nói lên lời, cũng may số lượng không nhiều, nhưng hình như vẫn còn thiếu một hạt, cô nhìn ngó quanh, chợt phát hiện nó nằm ngay dưới mũi giày của Hải Anh, cô nhoài người về phía anh, ngước mắt lên nhìn, anh thẫn thờ nhìn cô khó hiểu.

– Nhấc cái chân của anh lên. – Tiếng quát của cô làm anh giật mình, lùi người về một phía, nhặt nốt viên pha lê còn lại, cô nhanh chóng để chúng cẩn thận lại chỗ cũ, trước khi rời đi không quên lườm anh chàng một cái sắc lẹm khiến anh không khỏi rùng mình. Thẫn thờ, ngơ ngác nhìn cô đi, đến khi kịp định thần nhìn xuống tay mình mới chợt nhận ra có việc quan trọng cần nói với cô, vậy là anh lại lẽo đẽo đi theo cô, nhưng lần này nhìn trước ngó sau để tránh gây tội với cô, nhìn dáng vẻ thậm thụt của anh cô quay sang nhìn

– Sao? Có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh nhanh đi, tôi còn đang làm việc. Gì đây? Nhìn vào hai tấm vé trên tay anh đang chìa ra ngay trước mặt cô ngơ ngác hỏi.

– Lễ trao giải người mẫu tuổi teen xuất sắc nhất năm nay, tôi có hai vé siêu vip.

– Rồi sao? Thì đi đi, nói với tôi làm gì? – Nhanh chóng phớt lờ anh cô lại tiếp tục công việc của mình.

– Cô đi cùng tôi.

– Đi cùng anh? Không rảnh, lui ra góc kia. – Hất hàm về phía góc tủ để phụ liệu, anh ngoan ngoãn đứng ra đó, nhưng chưa đầy một giây đã lại sáp lại gần cô khiến cô thấy bực bội nhưng nhìn vẻ mặt xuống nước đáng thương của anh thì cũng chẳng nỡ chửi nữa, chỉ biết thở dài quay lại công việc của mình, bị cô phớt lờ như thế anh thật không cam tâm nhưng đối với cô nàng không biết thương hoa tiếc ngọc này thì anh đành bó tay. Làm ra vẻ mặt tiu nghỉu lầm lũi định ra ngoài thì bị cô gọi giật ngược lại, cô nói muốn cô đi cùng anh thì trong buổi sáng ngày hôm nay anh phải giúp cô kiểm tra hết số phụ liệu trong kho này, như mở cờ trong bụng anh ngay lập tức đồng ý. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con được cho bánh của anh cô bất giác cảm thấy vui vui, khẽ mỉm cười rồi lập tức quay đi không để anh nhìn thấy.

Lễ trao giải người mẫu tuổi teen xuất sắc năm nay được tổ chức trong một hội trường khá rộng, với hàng loạt hàng ghế dành cho khách vip và siêu vip, hầu hết những khách mời đều là người trong giới showbiz có một vài người Bảo Trâm biết mặt, một vài người lạ hoắc nhưng được cái ai ai cũng đều thật rực rỡ và lộng lẫy, tự nhìn lại bản thân mình cô thấy mình thật nhỏ bé làm sao, chẳng giống ai cả, giống như con vịt bị lạc giữa bầy thiên nga vậy, tự trách mình nếu sớm biết nhiều người nổi tiếng như vậy thì đã để ý đến trang phục hơn, thật ra thì bộ đồ cô mang trên người cũng không đến nỗi tệ, nó chỉ làm cho cô hơi giống trợ lý của ngôi sao chút thôi, mà cũng đúng, trước giờ tới buổi triển lãm nào thì cô cũng đều là vai trò của một trợ lý, chạy đây đó làm việc này nọ chứ đâu phải nhân vật chính đâu mà phải để ý quá nhiều đến trang phục như vậy.

Đang còn mải mê nghĩ không để ý vô tình bị va phải một cô người mẫu mà ngã xuống sàn, ngước mắt nhìn lên, đúng quả là người mẫu chân dài, chắc phải dài đến cả mét cũng nên, chân cô ta nuột nà trong chiếc đầm đuôi cá bó sát lấp lánh xẻ lên tận trên đùi, đến phụ nữ như cô còn phải ngước nhìn mà nuốt nước bọt huống gì làm đám đàn ông háo sắc.

– Đi đứng kiểu gì vậy? không biết nhìn sao? – Cô người mẫu kia lên tiếng giọng có vẻ hằn học lắm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Trâm, cô nhanh chóng đứng dậy, nhìn cô ta.

– Chứ không phải tôi đang đứng im một chỗ và người đụng và tôi là chị sao?

– Con bé này… – Cô ta trừng mắt định giở thói hành hung người khác nhưng bỗng nhiên thay đổi thái độ miệng tươi cười chuyển tay từ tư thế định tát Bảo Trâm sang phủi phủi quần áo giúp cô, còn hỏi cô không bị gì chứ, Bảo Trâm cứ thế tròn mắt ngạc nhiên đến cực độ, cô thầm nghĩ không phải bà cô này bị trúng phong độc rồi chứ, nhưng nhanh chóng nhận ra thì ra cô ta đang chỉ làm màu thảo mai trước ống kính của phóng viên đang quay về phía này. Không chỉ vậy, cô ta còn nhận thấy Hải Anh đang đi về hướng này, ngay lập tức tiến lên tóm lấy cánh tay anh mà lả lướt, lần thứ hai cô ta khiến Bảo Trâm nổi da gà, cô nhìn tròng trọc vào hai người đó, Hải Anh thì cố gắng từ chối gỡ tay cô ta còn cô ta thì càng cố gắng bám chặt lấy anh, áp sát vòng một đồ sộ của mình vào người anh mà tạo dáng cho phóng viên chụp ảnh, nhìn khuôn mặt cầu cứu của Hải Anh đến tội, còn cô nàng Bảo Trâm thì lắc đầu lè lưỡi nhanh chóng chuồn ra chỗ khác.

Cuối cùng anh chàng Hải Anh cũng thoát anh hậm hực lừ lừ tiến đến chỗ Bảo Trâm đang đứng, miệng liến thoắng nói cô thấy người gặp nạn thì bỏ mặc quay đi.

– Hớ, không phải tôi đang tạo cơ hội cho anh hay sao? Chân cô ta dài thế cơ mà. – Cô nàng bụm miệng cười khoái chí còn anh chàng thì phụng phịu.

– Này, hay là tôi về nhé. – Kéo anh lại giọng cô lý nhí thì thầm.

– Hả, sao về?

– Tôi thấy mình không phù hợp với nơi này, anh nhìn xem họ đều lộng lấy như kia, còn tôi… – Cô ngập ngừng ái ngại nhìn anh.

– Cô bị ngốc à? Cô mà giống họ tôi đã không đưa cô đi cùng. Nào chương trình sắp bắt đầu rồi. – Nói rồi anh lôi cô trở về chỗ ngồi trước sự ngơ ngác khó hiểu của cô.

Hàng ghế dành cho khách siêu vip ngay chỗ đắc địa, nơi quan sát được khán đài rõ nhất, Bảo trâm vào nhà vệ sinh, nên chỉ có Hải Anh ngồi đó cùng vài người khách mời khác, thấy chỗ cạnh anh đang còn trống, cô nàng siêu mẫu lúc nãy đang ngồi ở ghế cách đó vài ghế, bỏ trợ lý của mình tót lại gần anh ngồi, anh tỏ vẻ không thích nhưng không nói gì vì giữ chút thể diện cho cô ta, một phần cũng nghĩ là lát Bảo Trâm quay lại cô ta sẽ tự động rời đi về chỗ của mình.

Quay trở lại từ nhà vệ sinh, thấy cô nàng kia đang ngồi chỗ của mình, lại còn cùng Hải Anh cười cười nói nói, cô bĩu môi lẩm bẩm:

– Tưởng anh như thế nào chứ, mới ra ngoài chưa đầy năm phút đã lại ve vãn nhau rồi, còn bày đặt không thích, đúng là diễn giỏi như nhau, trời sinh một cặp.

– Đó là chỗ của tôi. – Bảo Trâm nhìn cô ta đang ngồi vắt vẻo trên ghế của mình lên tiếng.

– Cô qua bên kia ngồi đi, tôi ngồi đấy trước rồi. Cô biết tôi là ai không? Jin… – Tay vuốt vuốt tóc, mặt vênh lên hất hàm với Bảo Trâm.

– Liza ngồi đây cũng được. – Hải Anh không nhìn cô ta mà ngước mắt nhìn Bảo Trâm lạnh lùng đáp.

Bị bất ngờ trước lời nói của Jin, cô trợn tròn mắt nhìn anh, uất hận đến tận họng, nắm chặt tay tự dặn lòng phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Nuốt hận vào tim, không muốn nhìn mặt hai con người đáng ghét này nữa, cô quay người định rồi đi thì bị Hải Anh cầm tay giữ lại, cô nhìn anh, anh lại làm ra cái vẻ lạnh lùng hỏi cô định đi đâu, cô ngoảnh mặt về phí cửa đáp gọn lỏn:

– Về. Làm gì vậy? Anh… anh.

– Ngồi đây được rồi. Liza không phiền chứ? – Lôi Bảo Trâm ngồi lên đùi mình rồi quay sang mỉm cười nhã nhặn với Liza. Cả hai cô nàng đều bị sốc đến đơ người trước hành động của anh, Liza tỏ vẻ bực bội đứng dậy dời đi, còn Bảo Trâm có chút ngại ngùng nhìn trước ngó sau, kêu anh thả mình xuống, cô tự ngồi ghế của mình được, không muốn được lên trang nhất báo ngày mai.

Trở về nhau sau buổi lễ cũng đã hơn mười giờ tối, Hải Anh đưa cô về tận sảnh chung cư nơi Bảo Trâm đang ở, trăng thanh gió mát, anh hỏi cô có muốn đi dạo một vòng trước khi lên nhà không, khựng lại một chút rồi cũng gật đầu đồng ý đi với anh, dù sao thì hôm nay anh cũng thể hiện khá là tốt, nếu như lúc đó anh để cô ra về như vậy chắc chắn ngày hôm sau cô sẽ xử lý anh, và sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa. Ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên khu chung cư, anh bỗng nhiên bật cười, cô quay sang nhìn anh đầy khó hiểu, trán nhăn lại vì nhíu mày.

– Cô lại sắp chửi tôi đúng không? Nói cho cô biết không ngờ ngày thường bắt nạt tôi giỏi như vậy thế mà hôm nay lại chịu xuống nước trước cô Liza đó.

– Còn không phải là vì anh sao… – Biết mình lỡ lời, cô dừng lại ngay lập tức. Biết là câu nói này chắc chắn gây hiểu lầm nên cô phải nói lại.

– Không phải do chân cô ta dài hơn tôi hay sao? Sao tôi đấu lại được với cô ta chứ.

– Cô vừa nói là vì tôi? – Không chịu buông tha, Hải Anh hỏi dồn, khiến cô nhất thời bị bối rối, tự nhiên bao nhiêu ngôn từ hoạt ngôn thường ngày biến đi đâu hết, cức ngắc ngứ, ấp a ấp úng, càng làm cho anh được nước lấn tới, mắt anh cứ chằm chằm nhìn cô, cảm thấy bị dồn đến đường cùng, cô đứng phắt dậy đòi đi về, rồi nhanh chân chạy thật nhanh bỏ lại anh ngơ ngác đứng nhìn theo. Nhìn điệu bộ bối rối của cô khi đó trong lòng anh bất chợt cảm thấy có cái gì đó lạ lạ mà chính bản thân cũng không thể gọi tên đó là gì nữa.

Không trở về nhà mình mà đến nhà Tuấn Phong ngủ lang, nhất quyết không chịu ngủ ghế sofa mà đòi ngủ cùng giường với Tuấn Phong. Tuấn Phong cũng thật lạnh lùng, đối với Hải Băng anh dịu dàng bao nhiêu thì đối với cực phẩm nam thần này anh lại phũ phàng hơn bấy nhiêu, dù bị xua đuổi nhưng Hải Anh nhất quyết cố thủ trên giường không xuống. Bất lực trước độ nhây của Hải Anh nên đành cho anh nằm trên giường nhưng mặc nhiên không cho đắp chăn cùng.

– Này anh, anh thử nói xem, cảm giác khi nhìn thấy một cô gái cười nó như thế nào nhỉ?

– Những người chưa có người yêu như cậu không hiểu được đâu. – Lời nói vô thưởng vô phạt của anh có sức sát thương vô cùng lớn, làm cho Hải Anh tổn thương đến cùng cực.

– Anh ác hơn thú, chưa có người yêu thì sao chứ? Liên quan gì?

– Không lẽ nhìn đứa con gái nào cười cậu cũng có cảm giác hết hả? Nếu không phải cô gái của mình thì có cảm giác gì?

– Cô gái của mình? Người yêu? – Bất chợt nghĩ tới Bảo Trâm, anh chàng ngẩn ngơ

– Bị cô nào hớp hồn rồi sao?

Làm ra vẻ không có gì, quay sang vòng tay ôm lấy Tuấn Phong, chưa được đến một giây đã bị anh đạp cho một phát xem chút nữa là bay ra khỏi giường, anh giơ nắm đấm dọa cậu, lần sau đừng có giờ trò như vậy nữa, giả vờ ôm bụng làm ra vẻ mặt đau đớn mà nhiếc móc người anh này không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng thực ra trong lòng lại đang vướng bận vì một chuyện khác.

Sau lần đó, hàng ngày Hải Anh đều vô thức quan sát Bảo Trâm, rồi lại tự mình phủ nhận, trước đã hay để ý đến cô rồi, giờ tần xuất còn nhiều hơn, khiến cô càng lảng tránh anh hơn, không phải vì ghét mà vì sợ. Chính bản thân cô tự có cảm giác mình bị anh thu hút, cô sợ lại một lần nữa tự ngược bản thân mình nên luôn tìm cách giữ khoảng cách với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện