Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 366: Đường tới ma giới



Mặc dù là cường giả Vấn Đạo nhưng khoảng thời gian Minh Vệ nằm dưới Cự Điểu Sơn Lâm quá lâu nên trên người không có thứ gì đáng giá, đánh giết Minh Vệ xong xuôi Lâm Phong không tốn thời gian lục soát mà nhìn lên phía thương khung xa xăm – nơi Tinh Tử Chi Chiến đang diễn ra.

Thời gian hai ngày… đã quá đủ để Hợp Thể khắp nơi ùa về.

Năm trăm Hợp Thể tụ chung một chỗ chiến đấu, tràng cảnh chiến đấu sẽ kinh người đến cỡ nào?

Người khác đứng bên dưới có thể không thấy, nhưng với tầm nhìn từ thần đồng thì Lâm Phong thấy khá rõ ràng năm trăm người phía trên đang điên cuồng đấu pháp tranh giành từng bậc thang, mỗi một giây đều có vô số thuật pháp được triển khai.

Nếu dùng ngôn từ để diễn tả có lẽ chỉ có hai từ “thiên băng” trong câu “thiên băng địa liệt” mới bộc lộ hết được sự khủng bố của chiến trường Tinh Tử Chi Chiến.

Thậm chí không cần chứng kiến trực tiếp mà chỉ cần chăm chú ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy ánh chớp không ngừng hiển hiện, bầu trời thỉnh thoảng bị rách ra vài lỗ lớn, đôi khi còn truyền tới những tiếng nổ kinh thiên, đây không phải thiên băng thì là cái gì?

Cho nên mỗi lần Tinh Tử Chi Chiến mở ra đúng là một lần kì ngộ to lớn, nhưng đồng thời cũng là một lần sinh tử khảo nghiệm, mặc kệ có bao nhiêu người đến tham chiến thì số người chiến thắng trở về chưa bao giờ vượt quá con số năm mươi.

Trong khi Hiên Phượng chỉ miễn cưỡng lọt vào danh sách năm mươi người mạnh nhất Ngũ Hành Tinh, tỉ lệ nàng bị người khác ức hiếp đánh rớt khỏi Tinh Tử Chi Chiến không phải không có, Lâm Phong muốn nhìn xem tình huống của Hiên Phượng như thế nào.

Bất quá rất nhanh Lâm Phong nhận ra bản thân lo xa rồi, đập vào mắt hắn là Hiên Phượng đang thảnh thơi ngồi cảm ngộ trên bậc thang thứ bốn mươi chín, phía dưới nàng vài bậc rõ ràng có vài người mạnh hơn như Ngũ Đại Lão Tổ nhưng tất cả đều để mặc Hiên Phượng chiếm giữ bậc thang bốn mươi chín.

Phía dưới nữa thì là mảnh chiến trường hỗn độn giữa những Hợp Thể trung kì hậu kì.

Lâm Phong lắc đầu cười khổ:

-Các ngươi quá dễ dãi với nàng rồi.

Thật, ngay từ đầu Lâm Phong đã biết người khác sẽ vì hắn cho Hiên Phượng chút mặt mũi, nhưng mặt mũi này cũng quá lớn đi, trong ba ngày đầu tiên thì bậc thang thứ bốn mươi chín chính là bậc thang tốt nhất để cảm ngộ a, phải đợi ít nhất một tháng sau bậc thứ năm mươi mới mở ra.

Đồng nghĩa Hiên Phượng chưa gì đã chiếm thế thượng phong về mặt cảm ngộ.

Đương nhiên giai đoạn sau rất khó nói có nhường nữa hay không, nhưng trước mắt Hiên Phượng tạm thời không gặp phải nguy hiểm gì.

Thu hồi thần đồng, Lâm Phong quay trở về bên cạnh hai người Vũ Ngưng, Thái Phiêu Phiêu cười nói:

-Được rồi, chúng ta về thôi.

Trông thấy Lâm Phong không có dấu hiệu của bị thương, nhưng Thái Phiêu Phiêu vẫn không nhịn được lo lắng hỏi:

-Ngươi không bị làm sao chứ? Đối phương dẫu gì cũng là cường giả Vấn Đạo…

Lâm Phong vô cùng tự tin đáp:

-Ta không sao, kì thực nếu không phải ta muốn thì ngay cả cơ hội đột phá lão ta cũng không có đâu.

Nghe vậy Thái Phiêu Phiêu hơi bất ngờ hỏi tiếp:

-Ngươi đã mạnh đến mức xem thường Vấn Đạo?

Phản ứng này cũng không trách Thái Phiêu Phiêu được, tuy nàng đã nghe Lâm Phong kể về lần đánh bại Viêm Cực nhưng lần này không giống a, ngày đó Lâm Phong phải rất chật vật, chưa kể may mắn nhận được sự trợ giúp từ ý chí Ngũ Hành Tinh mới chuyển bại thành thắng.

Có thể bây giờ Lâm Phong mạnh hơn lúc trước nhiều, nhưng Minh Vệ cũng mạnh hơn Viêm Cực rất nhiều a.

Lâm Phong lắc đầu giải thích:

-Nói xem thường Vấn Đạo thì không đúng lắm, chằng qua ta có tiên cơ đã hiểu sơ bộ về “hắc ám chi đạo” của lão già kia, cộng thêm thứ lão dung hợp là “băng ý” của ngươi cũng là thứ ta biết khá rõ khiến lão không chống đỡ được ý cảnh của ta, đổi lại một Vấn Đạo khác có lẽ không dễ dàng đối phó như vậy.

Thoạt nghe Lâm Phong nói rất đơn giản không khác gì câu nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng sâu bên trong câu nói này ẩn chứa rất nhiều ý tứ liên quan đến “đạo”, Lâm Phong đang bắt đầu hướng Thái Phiêu Phiêu tu luyện đến Vấn Đạo.

Bất quá qua trăm năm trầm luân trong hắc ám Thái Phiêu Phiêu tạm thời chưa lấy lại được dũng khí để tiếp tục tu luyện, Thái Phiêu Phiêu lập tức chuyển sang vấn đề khác hỏi:

-Có thể mang ta về Cực Pháp Quốc không?

Lâm Phong biết Thái Phiêu Phiêu lo lắng cho Thái Tiêu Diêu liền nói:

-Trước mắt ta mang ngươi về nhà của ta để chữa trị đã, việc tìm cha của ngươi ta sẽ cho người dò hỏi kĩ càng. Yên tâm đi, trực giác của ta mách bảo cha của ngươi có lẽ không việc gì đâu.

Đương nhiên… câu nói này chỉ mang tính an ủi là nhiều, trực giác của Lâm Phong không tầm thường nhưng hắn không có mối quan hệ gì quá sâu sắc đến Thái Tiêu Diêu làm sao có cái gọi là trực giác mách bảo được.

Và Thái Phiêu Phiêu cũng hiểu điều đó, nhưng thân đang mang bệnh không thể làm gì hơn chỉ có thể yếu ớt gật đầu:

-Ừm…

Sau đó ba người không chậm trễ nữa lên đường hướng về Lâm gia.

Có điều mới đi một chút Lâm Phong đã khựng lại, hắn phát hiện Ám Dạ Thác vậy mà vẫn tồn tại.

Điều đó chứng tỏ căn cơ của Ám Dạ Thác không phải đến từ Minh Vệ, nói cách khác mối nguy hiểm của Ám Dạ Thác chưa được giải trừ.

Thậm chí… Lâm Phong có cảm giác chính vì Minh Vệ ngã xuống càng khiến Ám Dạ Thác trở nên khó lường hơn, nó… dường như không liên quan tới hắc ám nhiều lắm.

Nhớ đến “mảnh vỡ Luân Hồi Chi Môn”, Lâm Phong quyết định tạm gác lại kế hoạch trở về phân phó cho Vũ Ngưng:

-Nàng mang Phiêu Phiêu về Lâm gia trước chờ ta, ta muốn tìm hiểu một vài chuyện.

Nghe ra được giọng nói của Lâm Phong cực kì ngưng trọng, Vũ Ngưng bỗng thấy thấp thỏm nói:

-Huynh… nhớ cẩn thận.

Lâm Phong cười trấn an:

-Ta đi một chút rồi về ngay, nàng không cần lo lắng quá.

Nói xong Lâm Phong đợi hai người Vũ Ngưng, Phiêu Phiêu khuất hẳn mới khai mở thần đồng nhìn chằm chằm vào Ám Dạ Thác, hắn muốn thử trải nghiệm Ám Dạ Thác một phen xem rốt cuộc Ám Dạ Thác là thứ đồ quỷ gì, và lí do gì Ám Dạ Thác lại xuất hiện ở nơi này.

Ám Dạ Thác cho Lâm Phong cảm giác rất không thoải mái.

Tuy nhiên Lâm Phong không hấp tấp, một bên Lâm Phong cẩn thận quan sát Ám Dạ Thác một bên trao đổi với Tang Thụ:

-Ngươi có nhận định gì không?

Tang Thụ trầm ngâm đáp:

-Nếu ta đoán không lầm thì Ám Dạ Thác là một cỗ truyền tống trận, không, phải nói là một vết nứt không gian có tác dụng truyền tống mới đúng, về phần nó dẫn tới đâu thì phải đi qua mới biết được.

Có Tang Thụ cùng chung lối suy nghĩ Lâm Phong liền khá chắc chắn với đáp án “truyền tống trận”, nếu không Minh Vệ cũng không có cách lợi dụng Ám Dạ Thác để bắt người khác vào sâu trong Cự Điểu Sơn Lâm để tẩm bổ chính bản thân.

Bất quá tất cả chỉ dừng lại ở đó, đúng như Tang Thụ nói, muốn biết, phải đi vào.

Quan sát thêm một lúc nữa Lâm Phong dùng phương pháp cũ khắc trận pháp ghi hình lên một viên thượng phẩm linh thạch ném vào Ám Dạ Thác, ít nhất Lâm Phong muốn xác định Ám Dạ Thác không có các loại nguy hiểm như không gian loạn lưu gì gì đó mới đưa thân đi thử nghiệm.

-Xoạt… Phốc….

Linh thạch tiến nhập Ám Dạ Thác, mọi chuyện diễn ra gần giống với những gì Lâm Phong suy đoán, qua tầm mười giây sự hiện diện của viên linh thạch đột ngột thoát khỏi tầm khống chế của Lâm Phong chứng minh rằng viên linh thạch quả thật được dịch chuyển tới một nơi nào đó.

Đồng thời viên linh thạch không bị vỡ nát, nhưng trận pháp ghi hình lại không truyền về bất kì hình ảnh nào.

Lâm Phong không nản lòng tiếp tục lấy ra linh thạch khắc trận pháp, lần này Lâm Phong chuẩn bị hẳn mấy nghìn viên thượng phẩm linh thạch ném một loạt vào Ám Dạ Thác.

-Phốc…phốc….phốc…

Có công mài sắt có ngày nên kim, tiêu hao mấy nghìn viên thượng phẩm linh thạch cuối cùng trên thủy tinh cầu cũng lóe lên một chút hình ảnh, mặc dù những gì ghi lại chỉ có một màu đen thăm thẳm khẽ vọt qua rồi tắt ngấm nhưng vẫn là có hình ảnh.

Tới đây những gì cần xác minh đã được xác minh, Lâm Phong khẽ hít vào một hơi thật sâu bước một chân vào Ám Dạ Thác, cảm giác đầu tiên và duy nhất Lâm Phong cảm nhận được là lạnh lẽo cùng u ám, đổi lại người khác sẽ cho rằng đây là cảm giác ở trong “hắc ám” nhưng Lâm Phong dám chắc không phải.

Sau năm giây trải nghiệm trực quan, Lâm Phong bỗng nổi lên một trận rùng mình nhảy về phía sau với ý đồ chạy khỏi Ám Dạ Thác.

Đáng tiếc, Ám Dạ Thác không hổ là Ám Dạ Thác, mặc kệ Lâm Phong chỉ bước vào một bước thì bây giờ có nhảy ra sau mấy chục trượng vẫn nằm trong phạm vi của Ám Dạ Thác.

Đúng lúc này, một cỗ hấp lực cực mạnh xuất hiện khắp bốn phía như muốn tứ mã phanh thây Lâm Phong, có thể nó không xé tan được Lâm Phong nhưng nó khiến Lâm Phong vô cùng choáng váng khó tập trung được sức mạnh để đối phó với nguy hiểm.

Giống như phát hiện được điều gì, Tang Thụ hô lên:

-Không tốt, nơi đây… là một vết rách nối giữa Ma Giới với Nhân Giới, điểm đến chắc chắn là Ma Giới, ngươi mau kích nổ Định Không Châu nhân cơ hội thoát ra ngay, ngươi của bây giờ rơi vào Ma Giới sẽ rất nguy hiểm.

Nghe vậy Lâm Phong không chút do dự lấy ra Định Không Châu tự bạo, bảo vật quý đến đâu cũng không bằng cái mạng nhỏ a.

Định Không Châu, thật sự tự bạo.

Một cỗ định không quy tắc cực kì cuồng bạo tràn ra áp chế được hấp lực từ bốn phía tạo cơ hội cho Lâm Phong vận chuyển linh lực, sức mạnh được tập trung hết vào thần đồng giúp Lâm Phong miễn cưỡng nhìn ra một tia manh mối của Ám Dạ Thác.

-Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm.

Tình huống nguy cấp, Lâm Phong tiếp tục không tiếc tiêu hao bản nguyên thần đồng trảm xuống một kiếm, Ám Dạ Thác vốn tràn ngập một màu đen cứ thế bị xé ra một đường sáng le lói, Lâm Phong cắn răng thiêu đốt tinh huyết giảm bớt hiệu quả của Định Không Châu nhảy vào đường sáng.

-Phốc….

Một bước thoát khỏi Ám Dạ Thác, Lâm Phong phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân vô lực ngã xuống thở hồng hộc thầm chửi rủa:

-Chết tiệt, chuyến này lỗ lớn a.

Đúng vậy, biết được đáp án là chuyện tốt, nhưng mất đi Định Không Châu vui được mới là lạ, hơn nữa có biết Ám Dạ Thác dẫn tới Ma Giới cũng làm được cái gì ngoại trừ lo lắng thêm? Lâm Phong không có hứng thú với Ma Giới a.

Qua một lúc bực tức Lâm Phong trấn định lại bản thân hỏi Tang Thụ:

-Ma tộc có thể thông qua vết rách này tiến nhập Nhân Giới không?

Tang Thụ trả lời một cách không chắc chắn:

-Đây không phải vết rách lớn, nhưng theo lí thuyết thì vẫn có thể.

Nghe vậy Lâm Phong hỏi tiếp:

-Có cách nào phong bế vết rách này không?

Tang Thụ lắc đầu:

-Triệt để phong bế thì không được, bất quá vừa rồi ngươi tự bạo Định Không Châu đã có thể kéo dài không cho ma tộc đi qua vết rách ít nhất nghìn năm rồi, dù sao Định Không Châu không phải bảo vật cấp thấp.

Đây coi như một chút gỡ gạc, Lâm Phong tiếp tục bàn luận với Tang Thụ:

-Ngươi che giấu được bản thân trước Luân Hồi Chi Môn hay không?

Tang Thụ ngẫm nghĩ rồi gật đầu:

-Theo lời ngươi kể Luân Hồi Chi Môn cũng không hoàn chỉnh, ta có nắm chắc tám thành giấu đi sự hiện diện thành công.

Lâm Phong nói:

-Tám thành cũng đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện