Chương 20: C20: Thử rượu
<!-- 1 -->
Chương 20: Thử rượu
Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời xoa xoa lỗ tai, ngước mắt hỏi hai người đang đi mua sắm cùng cô: “Tối nay hai cậu có muốn đến quán bar không?”
Hình như bây giờ cô giới thiệu Thẩm Ngạn với hai người họ cũng không phải là không thể.
Nhưng bất ngờ là hai người họ đều không muốn trở thành bóng đèn.
Khi nãy Khương Thanh Thời nghe điện thoại cũng không tránh hai người, bọn họ nghe rất rõ lời Thẩm Ngạn đã nói. Cho nên hai người đều tỏ vẻ không muốn đi.
Khương Thanh Thời: “…Tối nay các cậu cũng không có gì để làm mà.”
Nguyễn Huỳnh nhìn cô, nói: “Cậu ở cùng chồng cậu, tớ cũng phải đi tăng ca cùng với bác sĩ Lục.”
Tư Niệm liếc nhìn hai người, nói đùa: “Cô lập tớ phải không?”
Cô ấy khẽ hừ một tiếng, vô cùng kiêu ngạo: “Tớ quay về quán cà phê tăng ca.”
“…”
Sau khi thảo luận về chủ đề đi quán bar xong, ba người lại tiếp tục đi dạo quanh trung tâm thương mại.
Khương Thanh Thời từng là khách hàng VIP của nhiều cửa hàng hàng hiệu, cô vừa xuất hiện, quản lý đã tươi cười bước đến chào đón cô.
Đồng thời Khương Thanh Thời cũng không làm quản lý thất vọng, cô mua rất nhiều thứ cho mình, còn chọn quà cho Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm, còn có người không hẹn được vào trưa nay là Mạnh Kim Tuyết.
Mua sắm xong, ba người đi massage đơn giản. Sau khi massage xong, Khương Thanh Thời gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn, bảo anh đến đón cô.
Ở lối vào trung tâm thương mại người đến người đi, Khương Thanh Thời mặc áo khoác màu sáng đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp, cao quý thanh thoát, khiến người qua đường thường xuyên ngoái đầu lại nhìn
Thẩm Ngạn đã biết Khương Thanh Thời xinh đẹp từ lâu, anh cũng không cảm thấy bản thân là người nông cạn. Nhưng anh vẫn không tránh được chuyện thường xuyên bị cô thu hút.
Khương Thanh Thời đứng ở một bên cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt chăm chú hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của anh.
Thẩm Ngạn đứng yên nhìn cô một lúc, vừa định nhắc chân đi tới thì điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra nhìn ra, là tin nhắn của người nào đó đang đứng cách đó không xa gửi đến: [Tổng giám đốc Thẩm, anh có biết hôm nay gió rất lớn không?]
Còn đứng đó không qua đây, chẳng lẽ anh không biết bên ngoài rất lạnh sao?
Thẩm Ngạn dừng lại một lúc rồi thản nhiên bước về phía cô.
“Sao lại đợi ở bên ngoài?” Lúc anh trả lời tin nhắn rõ ràng đã cố ý nhắc nhở, bảo cô đợi anh đến rồi hãy ra ngoài.
Khương Thanh Thời chậm rãi ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Bên trong ngột ngạt.”
Thẩm Ngạn rũ mắt xuống, tầm mắt chuyển từ đôi mắt trong trẻo sang cánh môi đỏ mọng của cô, thấp giọng nói: “Mua sắm ở đây không vui à?”
“?”
Khương Thanh Thời không hiểu: “Gì cơ?”
Thẩm Ngạn nhìn chiếc túi to trong tay cô: “Không thấy thích món gì sao?”
“….. Không phải.” Khương Thanh Thời có chút xấu hổ khi bị anh hỏi như vậy, cô sờ sờ mũi, nói với Thẩm Ngạn: “Cái này là quà tặng cho Kim Tuyết, những thứ khác đã kêu người ta gửi thẳng về nhà rồi.”
Bình thường cô đi mua sắm vung tay rất hào phóng, hôm nay thậm chí còn mua rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ do quẹt bằng thẻ khác nên Thẩm Ngạn không nhận được thông báo.
Nghe vậy, trên mặt Thẩm Ngạn cũng không có vẻ gì là cảm thấy cô quá hoang phí, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Cô mua sắm khiến anh vui vẻ như vậy sao?
Khương Thanh Thời còn chưa kịp cẩn thận tìm hiểu sự thay đổi trong mắt anh thì Thẩm Ngạn đã cầm lấy chiếc túi lớn trong tay cô: “Đi thôi.”
Suy nghĩ bị gián đoạn, Khương Thanh Thời chỉ có thể tạm thời kìm nén sự tò mò, rời đi cùng anh.
–
Ngồi trên xe, Khương Thanh Thời mới có thời gian quan sát người bên cạnh: “Bên chỗ anh xong sớm vậy sao?”
Cô phát hiện Thẩm Ngạn đã thay quần áo.
Thẩm Ngạn ừm một tiếng: “Hai giờ đã giản tán.”
Bây giờ đã là hơn năm giờ chiều, Thẩm Ngạn về nhà vào khoảng hai giờ, tắm rửa xong lại đến phòng làm việc một lúc, sau đó mới nhận được tin nhắn của Khương Thanh Thời.
Khương Thanh Thời ồ lên, bỗng nhiên nhớ đến bức ảnh mà Cố Tuệ An đã gửi cho cô, hỏi một câu mơ hồ: “Hôm nay chơi golf với nhiều người lắm à?”
Thẩm Ngạn: “Cũng bình thường.”
Anh đang tập trung vào con đường phía trước, cũng không nhận ra sự thăm dò trong câu hỏi của Khương Thanh Thời.
Nghe được câu trả lời của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời im lặng vài giây mới nói: “Ồ.”
Cùng lúc đó, Thẩm Ngạn nghiêng đầu nhìn sang, quan sát vẻ mặt của cô: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Giọng điệu của Khương Thanh Thời vẫn như thường lệ, cô cúi đầu nhìn điện thoại: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Thẩm Ngạn: “…”
Trong xe trở nên im lặng.
Khương Thanh Thời rũ mắt nhìn điện thoại, Thẩm Ngạn cũng không nói nữa.
Trong lúc nhất thời, Khương Thanh Thời cảm thấy hơi buồn bực, người bên cạnh cô là đầu gỗ sao? Chẳng lẽ anh không nhìn ra cô đang không vui?
Đương nhiên Thẩm Ngạn có thể nhận ra Khương Thanh Thời không vui, chỉ là anh không hiểu tại sao cô lại không vui, rõ ràng hai người trao đổi rất bình thường, có lẽ anh cũng không nói gì sai, sao tâm trạng của cô đột nhiên lại trở nên không tốt?
Thời điểm hiện tại, Thẩm Ngạn hoàn toàn không cảm thấy sự không vui của Khương Thanh Thời có chút liên quan gì với cái tên Lư Chỉ Du.
Im lặng đi đến cửa quán bar.
Sau khi đỗ xe xong rồi xuống xe, Thẩm Ngạn đang định nói chuyện với Khương Thanh Thời thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại tiêu chuẩn: “Thanh Thời.”
Hai người quay lại, là Lương Hoài và Mạnh Kim Tuyết.
Hai người đến cùng nhau.
“Kim Tuyết.” Khương Thanh Thời vừa nhìn thấy cô ấy đã cười ngọt ngào: “Sao lại trùng hợp thế.”
Mạnh Kim Tuyết chạy về phía cô, nhẹ giọng nói: “Bọn tôi cũng cảm thấy trùng hợp.”
Hai người vừa nói vừa cưới đi vào quán bar, hoàn toàn không thèm nhìn đến hai người đàn ông nọ.
Nhìn bóng dáng của hai người phía xa, Thẩm Ngạn liếc nhìn người bên cạnh: “Sao hai người lại tới sớm vậy?”
Trưa nay lúc anh nói với Lương Hoài về buổi tụ tập ở quán bar vào buổi tối, người nọ còn nói ăn bữa tối xong mới ghé qua.
Nghe thấy câu này của anh, Lương Hoài hất cằm về phía trước: “Vợ tôi muốn gặp vợ cậu sớm một chút.”
Mạnh Kim Tuyết rất thích Khương Thanh Thời, sau khi biết tối nay sẽ đến quán bar chơi cùng Khương Thanh Thời, cô ấy đã giục Lương Hoài tới sớm.
Lương Hoài hết cách, đành phải đồng ý.
Thẩm Ngạn: “…”
Im lặng vài giây, anh giơ tay xoa xoa thái dương, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Hai người vào quán bar muộn hơn, Khương Thanh Thời và Mạnh Kim Tuyết không đi lên phòng bao trên lầu mà đang ngồi ở quầy bar.
Hai người phía sau nhìn nhau, Lương Hoài nói: “Đi qua đó hay lên lầu?”
Thẩm Ngạn nhìn khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng của Khương Thanh Thời một lát, sau đó nheo mắt lại nói: “Lên lầu đi.”
Lúc này anh vẫn không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ khi ở cùng bạn bè của cô, anh sợ cô nhìn thấy anh sẽ có tâm trạng không tốt.
Hai người đi lên phòng bao, Lục Gia Văn liếc nhìn phía sau bọn họ: “Hai chị dâu đâu?”
Lương Hoài: “Ở dưới lầu.”
Lục Gia Văn: “Sao không đi lên cùng?”
Thẩm Ngạn còn chưa kịp lên tiếng, Lục Gia Xuyên đang ngủ bù ở trong phòng nghỉ đi ra ngoài, trêu chọc: “Đương nhiên là hai người đẹp cảm thấy bọn họ quá nhàm chán, cho nên không cùng lên đây.”
Vừa dứt lời, Thẩm Ngạn và Lương Hoài đều nhướng mắt liếc nhìn anh ta, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Lục Gia Xuyên cũng không sợ hai người, nhún nhún vai, nhịn không được cười hỏi: “Tôi nói sai sao?”
Thẩm Ngạn khẽ cười một tiếng: “Sếp Lục rất có sức quyến rũ.”
Lương Hoài kẻ hát người hò cùng anh: “Quyến rũ đến mức đến bây giờ vẫn còn cô đơn.”
“…”
Lục Gia Văn đang xem náo nhiệt ở bên cạnh, nghe như vậy thì không nhịn được bảo vệ Lục Gia Xuyên: “Sao các anh lại cười nhạo anh trai em?”
Lương Hoài vô cùng đắc ý: “Bởi vì bọn tôi có vợ rồi.”
Lục Gia Văn nghẹn lời.
Lục Gia Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn hai người: “Có vợ thì giỏi lắm sao?”
Lương Hoài: “Đương nhiên rồi.”
Cuộc trò chuyện của bọn họ rất ấu trĩ, hoàn toàn không giống dáng vẻ ở công ty xưa nay.
Nếu không phải sợ bị diệt khẩu, Lục Gia Văn rất muốn ghi lại dáng vẻ lúc này của bọn họ cho người trong công ty và vợ của hai người xem vẻ mặt này của hai người.
Ba người tàn sát khốc liệt một lúc lâu rồi thỏa thuận đình chiến tạm thời.
Thẩm Ngạn đi tới sô pha ngồi xuống, hỏi Lương Hoài: “Khi nào thì Ngụy Minh Khiêm về?”
Lương Hoài: “Chắc có lẽ là tuần sau.”
Nhắc đến Ngụy Minh Khiêm, Lục Gia Văn nhướng mày nói: “Hôm qua em đã nghe được một tin đồn trong tiệc sinh nhật của mẹ em.”
Ba người còn lại trong phòng bao không ai thèm phản ứng lại anh ta.
Lục Gia Văn khẽ tặc lưỡi: “Các anh không thấy hứng thú à?”
Lục Gia Xuyên nhìn em trai đáng thương của mình, bất đắc dĩ hỏi: “Tin đồn gì?”
“Nhà họ Ngụy đang muốn liên hôn với nhà họ Tạ.” Lục Gia Văn ra vẻ thần bí nói.
Nghe được tin này, trên mặt ba người còn lại đều không lộ ra chút kinh ngạc nào.
Lục Gia Văn sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: “Các anh đã sớm biết rồi sao?”
Lương Hoài vỗ vỗ vai anh ta: “Anh trai cậu chưa từng nói với cậu à?”
Lục Gia Văn: “Chưa.”
Lương Hoài cố ý “chia rẽ” quan hệ giữa hai anh em bọn họ, anh ta thở dài lắc đầu: “Xem ra anh trai cậu chưa yêu cậu đủ.”
Lục Gia Xuyên: “…”
Sự chú ý của Lục Gia Văn lúc này hoàn toàn không nằm ở chỗ anh trai có yêu anh ta hay không, anh ta truy hỏi: “Mọi chuyện đã được quyết định rồi sao?”
Lục Gia Xuyên: “Vẫn chưa.”
Lục Gia Văn nhướng mày: “Vậy tình huống lúc này là thế nào?”
Lương Hoài lắc đầu.
Lục Gia Xuyên cũng tỏ vẻ bản thân không biết rõ, Ngụy Minh Khiêm không nhắc đến, bọn họ cũng không dám hỏi.
Lục Gia Văn thở dài, có hơi buồn bực, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ ở bên cạnh: “Anh Ngạn thì sao? Anh Ngạn cũng không biết gì à?”
Anh ta nhớ rõ Ngụy Minh Khiêm có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với Thẩm Ngạn. Hai người này có rất nhiều bí mật, nhưng cũng chỉ chia sẻ cho đối phương.
Nghe thấy vậy, Thẩm Ngạn nhướng mi nói: “Sao cậu không hỏi thẳng cậu ta?”
Lục Gia Văn: “…Em nào dám.”
Từ nhỏ anh ta đã không làm việc tử tế, Ngụy Minh Khiêm đã giúp anh ta thu dọn rất nhiều cục diện rối rắm, hiện tại anh ta đang cố gắng hết sức giảm thiểu sự tồn tại của mình trong mắt Ngụy Minh Khiêm, làm sao dám hỏi Ngụy Minh Khiêm những tin đồn có liên quan đến chính chủ.
Thẩm Ngạn không để ý tới anh ta, anh ta có dám hay không là chuyện của anh ta, bản thân Ngụy Minh Khiêm cũng chưa quyết định chuyện gì, cho nên anh cũng sẽ không nói cho người khác biết trước.
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi nhìn về phía Lương Hoài: “Các cậu ăn tối chưa?”
Lương Hoài khó hiểu: “Không phải đến đây ăn sao?”
Thẩm Ngạn nhìn Lục Gia Văn.
Lục Gia Văn lập tức phản ứng: “Em đi thu xếp ngay.”
“…”
–
Ở tầng dưới của quán bar, Khương Thanh Thời và Mạnh Kinh Tuyết trò chuyện với bartender một lúc, theo sự giới thiệu của bartender, hai người thử loại rượu đặc trưng của quán bar do bartender đặc biệt pha chế.
Còn chưa uống hết ly rượu, điện thoại di động bên cạnh cô rung lên, là tin nhắn của Thẩm Ngạn gửi đến: [Lên lầu ăn chút gì rồi lại uống.]
Uống rượu khi bụng đói rất dễ say, cũng không tốt cho dạ dày.
Lúc nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Ngạn, trong lòng Khương Thanh Thời bỗng cảm thấy muốn nổi loạn mấy giây.
Nhưng cô nhanh chóng tiết chế lại.
Cô có thể gây khó dễ với Thẩm Ngạn, nhưng không thể đùa giỡn với sức khỏe của bản thân.
Suy nghĩ giây lát, Khương Thanh Thời trả lời anh một chữ: [Ừm.]
“…”
Sau khi uống xong ly rượu đặc biệt của quán bar, Khương Thanh Thời và Mạnh Kim Tuyết mới chậm rãi đi lên lầu.
Vừa mới lên tới tầng hai, Khương Thanh Thời còn chưa kịp hỏi Thẩm Ngạn phòng bao ở đâu, vừa mới ngước lên đã nhìn thấy người đang đứng ở đầu cầu thang.
Khương Thanh Thời kinh ngạc: “Anh đứng ở đây làm gì?”
Thẩm Ngạn nhìn về phía cô, ánh mắt sâu thẳm: “Bên trong ngột ngạt.”
Khương Thanh Thời chớp mắt: “Vậy sao?”
Thẩm Ngạn: “Ừm.”
Anh gật đầu với Mạnh Kim Tuyết bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Vào đi.”
Ba người đi vào phòng bao cách đó không xa, Lương Hoài đang nghe điện thoại, Lục Gia Xuyên đang ngồi trên ghế sô pha chơi trò rắn tham ăn.
Khương Thanh Thời liếc mắt nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc.
Cô không ngờ người có thân phận giống như Lục Gia Xuyên lại chơi loại trò chơi nhàm chán như trò rắn thăm ăn này.
Nhận ra ánh mắt của cô, Thẩm Ngạn nhướng mày: “Đang nhìn gì vậy?”
Khương Thanh Thời không nghĩ nhiều: “Nhìn sếp Lục chơi trò chơi.”
Lục Gia Xuyên: “…”
Anh ta chết rồi.
Rời mắt khỏi điện thoại, Lục Gia Xuyên bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của Thẩm Ngạn, che miệng ho nhẹ một tiếng: “Đến rồi à?”
Anh ta nhìn về phía Khương Thanh Thời, mỉm cười nói: “Tôi nên gọi cô là cô Thẩm hay là cô Khương đây?”
Anh ta lớn hơn Thẩm Ngạn nửa tuổi, cho nên không thể gọi Khương Thanh Thời là chị dâu giống như Lục Gia Văn được.
Khương Thanh Thời: “Anh gọi tên tôi là được rồi.”
“Như vậy không thích hợp lắm đâu.” Lục Gia Xuyên bật cười, liếc nhìn người đàn ông đang bày ra khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh: “Tổng giám đốc Thẩm sẽ để ý.”
Khương Thanh Thời khó hiểu: “Để ý cái gì?”
Cô nhìn Thẩm Ngạn.
Thẩm Ngạn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lục Gia Xuyên, trầm giọng nói: “Hai người muốn làm gì thì làm.”
Anh sẽ không can thiệp vào chuyện này.
Khương Thanh Thời ừm một tiếng, nhìn Lục Gia Xuyên: “Sếp Lục cứ gọi tên tôi là được.”
Xưng hô “cô Thẩm” này khiến Khương Thanh Thời cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, quan hệ của Lục Gia Xuyên và Thẩm Ngạn tốt như vậy, cứ dùng xưng hô cô Thẩm này gọi cô thì nghe ra cũng rất kỳ lạ.
Lục Gia Xuyên: “Được.”
Trong mắt anh ta đầy ý cười, liếc nhìn người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ, âm thầm cong khóe môi lên.
Khương Thanh Thời không để ý tới tương tác qua lại của hai người.
Vào phòng bao ngồi một lúc, Lục Gia Văn quay trở lại, nhân viên phục vụ của quán bar cũng đi theo anh ta.
Giờ này quán bar hầu như không có khách hàng, bên dưới lầu cũng tương đối yên tĩnh.
Bọn họ có thể thưởng thức bữa tối đặc biệt được phục vụ trong phòng bao một cách tự do thoải mái.
Khương Thanh Thời vốn cho rằng, tay nghề của đầu bếp trong quán bar sẽ không ổn lắm.
Cho đến khi cô cắn một miếng sườn heo om do đầu bếp làm, cô mới nhận ra thành kiến của bản thân quá nhiều. Tay nghề của đầu bếp trong quán bar cũng không đến nỗi quá tệ.
Buổi tối Khương Thanh Thời không ăn quá nhiều, sau khi ăn vài miếng, cô kiềm chế đặt đũa xuống.
Thẩm Ngạn hiểu thói quen ăn uống của cô, anh nghiêng đầu nhìn cô, dời ly rượu hoa quả đang đặt ở cách đó không xa đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Nếm thử xem, có lẽ mùi vị cũng không tệ.”
Khương Thanh Thời nhướng mày: “Có lẽ?”
Cô đã hoàn toàn nhận ra bản thân càng lúc càng được yêu thương mà kiêu ngạo trước mặt Thẩm Ngạn: “Có lẽ là có ý gì? Anh chưa từng uống à?”
Thẩm Ngạn: “Chưa từng.”
Khương Thanh Thời ồ lên một tiếng, nhỏ giọng nói: “Anh còn chưa uống thử, sao lại biết mùi vị không tệ?”
Cô vô thức truy hỏi.
Vừa dứt lời, Thẩm Ngạn dường như bị câu này của cô làm cho nghẹn lời, anh im lặng một lúc lâu.
Ngay lúc Khương Thanh Thời nhận ra biểu hiện của bản thân có hơi quá đáng, đang chuẩn bị bù đắp lại thì Thẩm Ngạn đã cầm lấy ly rượu ở trước mặt cô, ngửa đầu uống gần nửa ly rượu.
Uống xong, anh mới nói với Khương Thanh Thời: “Có vị vải thiều xanh, mùi vị thanh ngọt, tinh tế, chắc em sẽ thích.”
Khương Thanh Thời sửng sốt.
Cô hoàn toàn không ngờ Thẩm Ngạn sẽ làm ra hành động như vậy. Anh thông minh như thế, sao có thể không biết những lời vừa rồi của cô chỉ là cố ý.
Thấy cô không nói gì, Thẩm Ngạn uống hết số rượu còn lại trong ly dưới tầm mắt của cô, nheo mắt lại: “Muốn thêm một ly nữa không?”
Anh nghĩ cô sẽ để ý ly rượu mà anh đã uống qua.
Khương Thanh Thời hoàn hồn, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của anh vài giây, môi khẽ mấp máy: “……Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không phải thật sự bảo anh thử rượu cho tôi.”
Cô không thể không để ý đến hành động này của anh.
Thẩm Ngạn: “Tôi biết.”
Anh dừng lại một lúc, hỏi lại cô lần nữa: “Còn muốn uống rượu không?”
Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm những giọt rượu đọng lại trên cánh môi nhạt màu của anh, mơ hồ cảm thấy trên đôi môi đó thoang thoảng mùi vải thiều xanh, khiến người ta cảm thấy thèm thuồng.
Nhận ra bản thân đang suy nghĩ gì, tai Khương Thanh Thời đỏ bừng, ánh mắt tránh né nhìn sang nơi khác, trả lời câu hỏi của anh: “Muốn.”
<!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->
Bình luận truyện