Chương 21: C21: Là tôi gấp
<!-- 1 -->
Chương 21: Là tôi gấp
Rượu trái cây trong quán bar đều được pha chế bởi những bartender chuyên nghiệp, hương vị không tệ.
Bản thân Lục Gia Văn cũng khá kén chọn, những bartender do anh ta lựa chọn luôn đảm bảo là những bartender nổi tiếng trong ngành, có tiêu chuẩn rất cao trong việc pha chế rượu. Bởi vậy tiêu chuẩn chung của quán bar không hề thấp.
Khương Thanh Thời uống hết nửa ly rượu còn lại của Thẩm Ngạn, nhỏ giọng nói: “Đúng là không tệ.”
Thẩm Ngạn không nói gì, anh cau mày, tầm mắt chuyển từ mặt cô sang ly rượu trong suốt. Vết son trên môi cô lưu lại trên mép ly rượu, không quá đậm, nhưng trong bầu không khí và ánh đèn lúc này lại càng trở nên gợi cảm.
Trầm ngâm mấy giây, Thẩm Ngạn trầm giọng ừm một tiếng, cầm một ly rượu khác trên bàn lên uống hết, yếu hầu lăn lộn: “Có muốn nếm thử loại khác không?”
Khương Thanh Thời mím môi: “Muốn.”
Trong lúc đang ăn cơm, Lục Gia Văn đã đi đến phòng bao ở bên cạnh, đợi khi anh ta quay trở lại, Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời đã không còn trên bàn ăn nữa.
Anh ta nhìn xung quanh một vòng, tò mò hỏi: “Hai vợ chồng anh Ngạn đâu rồi?”
Lục Gia Xuyên: “Đi tận hưởng thế giới hai người rồi.”
Sự tương tác trên bàn ăn vừa rồi của hai người đã bị tên cẩu độc thân như anh ta nhìn thấy toàn bộ. Cũng may là hai người không đi quá xa, thời điểm sắp bị đút cẩu lương đến ngập mồm, anh ta thật sự không nhịn được nữa lên tiếng nhắc nhở, trong phòng bao vẫn còn người khác, đừng quá mức sến súa như thế.
Lục Gia Văn: “Đi rồi à?”
Lương Hoài đang nói chuyện với vợ của mình, tranh thủ thời gian đáp lại anh ta: “Chắc là xuống lầu uống rượu rồi.”
“…”
Khương Thanh Thời muốn nếm thử các hương vị rượu khác, đương nhiên Thẩm Ngạn cũng theo cùng.
Hai người quay trở lại quầy bar, Thẩm Ngạn bảo bartender pha chế dựa theo sở thích của Khương Thanh Thời.
Bartender đồng ý, lần lượt đưa cho Khương Thanh Thời từng món pha chế đặc biệt.
Nồng độ cồn của rượu trái cây không quá cao, Khương Thanh Thời thử qua mấy loại, có loại thích cũng có loại không thích. Loại thích cô sẽ uống hết, loại nào không thích cô sẽ cau này, Thẩm Ngạn liền nhận lấy.
Ban đầu Khương Thanh Thời cũng không có cảm giác gì, cho đến khi Thẩm Ngạn nhận lấy ly rượu mà cô vừa uống mấy ngụm đã cau mày một lần nữa, cô mới muộn màng nhận ra.
Thẩm Ngạn uống cạn hết rượu trong ly, vừa ngước mắt lên đã trông thấy đôi mắt lấp lánh của cô. Anh hơi khựng lại, đặt ly lên bàn, có chút không chắc chắn: “Em thích mùi vị này sao?”
Anh nghĩ Khương Thanh Thời còn muốn uống ly rượu mà anh vừa uống xong kia.
Khương Thanh Thời ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu: “Không thích lắm.”
Cô dừng lại, ném vấn đề ngược lại cho anh: “Anh thích à?”
Trực giác của Thẩm Ngạn cho anh biết Khương Thanh Thời không phải chỉ tùy tiện hỏi vậy, anh im lặng vài giây mới đưa ra đáp án: “Cũng tạm được.”
Lông mi của Khương Thanh Thời khẽ run lên, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Ngạn, không khỏi tự hỏi liệu bản thân có phải đang suy nghĩ quá nhiều hay không. Bình thường Thẩm Ngạn vô cùng tiết kiệm, không chịu được lãng phí, cho nên muốn uống hết số rượu mà cô không thích uống, như vậy cũng bình thường.
Khương Thanh Thời còn đang miên man suy nghĩ thì Thẩm Ngạn lại gõ nhẹ lên bàn cô: “Còn muốn uống nữa không?”
“Muốn đi vệ sinh.” Khương Thanh Thời nói.
Thẩm Ngạn lập tức đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu nhìn cô: “Đi thôi.”
Khương Thanh Thời: “Hả?”
Vẻ mặt Thẩm Ngạn vẫn như cũ: “Không muốn đi vệ sinh à?”
Quán bar dần dần đông khách hơn, nếu để Khương Thanh Thời đi vệ sinh một mình, Thẩm Ngạn lo cô sẽ bị lạc đường, cũng lo cô gặp phải tình huống rắc rối nào đó.
Cho nên anh đi cùng cô.
Khương Thanh Thời: “Tôi không có say.”
Cô không cần người khác đi cùng.
Thẩm Ngạn: “Tôi biết.”
Hai người nhìn nhau, Khương Thanh Thời bại trận dưới ánh mắt sâu thẳm của anh, có chút mất tự nhiên nói: “Vậy thì tùy anh.”
Cũng không biết tại sao cô luôn có cảm giác chuyện Thẩm Ngạn đi nhà vệ sinh cùng cô thế này lại khiến cô vô cùng xấu hổ.
Nhưng nghĩ tới đây, Khương Thanh Thời lại cảm thấy ngại ngùng không thể giải thích được.
Hai người là vợ chồng, cô cũng không cần phải…. ngại ngùng.
Đi đến cửa nhà vệ sinh, Khương Thanh Thời dừng lại, Thẩm Ngạn hiểu ra: “Tôi ở đây đợi em.”
Khương Thanh Thời: “…Ừm.”
–
Trước cửa nhà vệ sinh có không ít người, ánh sáng cũng mờ ảo hơn trong quán bar một chút.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Khương Thanh Thời nhìn thấy người nào đó vẫn đang đứng ở kia đợi mình. Anh rũ mắt xuống, kẹp điếu thuốc chưa châm lửa ở giữa những ngón tay thon dài mạnh mẽ.
Khương Thanh Thời ghét mùi thuốc lá, cũng không thích người khác hút thuốc.
Cô biết Thẩm Ngạn hút thuốc, nhưng anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô, kể cả khi ở nhà. Lần nào hút thuốc anh cũng đứng ở ngoài sân, đợi đến khi mùi khói trên cơ thể tan hết mới đi vào nhà, không tạo cho cô chút cảm giác khó chịu nào.
Nhưng vào lúc này, Khương Thanh Thời đột nhiên cảm thấy khói thuốc cũng không có gì khó chịu, cô cũng mơ hồ hiểu được tại sao có người cho rằng khi đàn ông hút thuốc rất đẹp trai, khói bay ra từ khoang mũi làm dáng vẻ như ẩn trong sương mù.
Cô cảm giác bản thân cũng không phải không thể chấp nhận được dáng vẻ bất cần của Thẩm Ngạn khi hút thuốc.
Đương nhiên là không thể hút ở trước mặt cô.
Nghĩ vậy, Khương Thanh Thời sải bước về phía trước, cô đang định hỏi anh là tại sao cầm điếu thuốc mà lại không hút, Thẩm Ngạn đã nhanh hơn một bước, ném điếu thuốc vào thùng rác: “Trở lại quầy bar hay lên lầu?”
Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, không nhịn được hỏi: “Sao anh lại vứt thuốc đi vậy?”
Thẩm Ngạn rũ mắt xuống: “Gì cơ?”
Khương Thanh Thời: “Không phải anh định hút thuốc sao?”
“Không hút nữa.” Vừa rồi Thẩm Ngạn hơi muốn hút thuốc, nhưng anh biết Khương Thanh Thời không thích mùi khói thuốc, cũng không muốn để bản thân bị dính quá nhiều mùi khói, anh sợ cô sẽ khó chịu.
Vì vậy anh chỉ cầm điếu thuốc nghịch một chút để đỡ thèm chứ không châm lửa.
Khương Thanh Thời ngạc nhiên, vốn dĩ muốn hỏi anh không hút thuốc sao lại cầm thuốc làm gì, nhưng lời vừa đến bên miệng, cô chợt nhận ra người trước mặt đang suy nghĩ cho mình, cuối cùng kiềm chế lại: “…Anh có thể hút thuốc, miễn đừng hút trước mặt tôi là được.”
“Hửm?” Thẩm Ngạn ngước mắt lên: “Em chắc chứ?”
Khương Thanh Thời gật đầu: “Chắc chắn.”
Chuyện này có gì mà không thể chắc chắn, chỉ cần không để cô hít phải khói thuốc thụ động, cô vẫn có thể chấp nhận được chút mùi khói thuốc.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Thẩm Ngạn có chút buồn cười, anh vừa định mở miệng đồng ý thì có một người đàn ông có vẻ đã say bước ra khỏi nhà vệ sinh cách đó không xa, nhìn thấy người nọ sắp đụng phải Khương Thanh Thời, anh liền giơ tay ra kéo cô vào trong lòng mình.
Hai người dựa vào tường, Khương Thanh Thời bất ngờ đụng vào bả vai của anh.
Một lúc sau, người đàn ông say rượu đi xa.
Khương Thanh Thời vẫn còn đang sợ hãi ngẩng đầu khỏi lồ ng ngực của Thẩm Ngạn, vừa ngước mắt lên cô đã nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Khương Thanh thời lại căng thẳng li3m môi dưới.
Ánh mắt Thẩm Ngạn tối sầm lại, d*c vọng đang đè nén của anh sắp sụp đỗ, yết hầu lăn lộn, khàn giọng hỏi cô: “Có biết tại sao vừa rồi tôi muốn hút thuốc không?”
Vừa nói, ngón tay thon dài vừa vén lọn tóc đang rũ xuống má cô ra sau tai: “Nếu như không biết, vậy bây giờ em có muốn biết không?”
Trong phương diện tình cảm, Khương Thanh Thời vẫn là một tờ giấy trắng từ nhỏ đến lớn, cùng lắm là vào thời cấp ba cô chỉ cảm thấy ngón tay của Mạnh Tấn lúc chơi đàn piano rất dễ nhìn, tính cách cũng dịu dàng, cho nên đã phải lòng anh ta một thời gian.
Nhưng mà loại “cảm nắng” này không kéo dài được bao lâu, thời điểm Mạnh Tấn nói với cô rằng đợi sau khi cô tốt nghiệp cấp ba thì hai người sẽ ở bên nhau. Khương Thanh Thời đột nhiên không còn thích anh ta nữa.
Cô phát hiện ra rằng Mạnh Tấn trong những lúc chơi đàn piano cũng không phải quá mức hấp dẫn đối với cô.
Trải qua chuyện của Mạnh Tấn, Khương Thanh Thời chưa từng gặp qua người nào khiến cô thích nữa.
Thậm chí còn chưa bao giờ gặp chuyện phải lòng người khác giới.
Bởi vậy, chút tình cảm ngắn ngủi mà cô từng trải qua này hoàn toàn không chống đỡ được sự dẫn dắt từng chút một của Thẩm Ngạn. Thời điểm anh lặp lại câu hỏi lần thứ hai, Khương Thanh Thời có lẽ đã bị cồn bốc lên đầu, có hơi say, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh: “Muốn.”
Cô muốn biết tại sao anh lại đột nhiên muốn hút thuốc như vậy.
Nghe thấy câu trả lời của cô, Thẩm Ngạn mượn ánh đèn chiếu xuống hành lang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Khương Thanh Thời ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng lại không đợi được. Cô đang định mở miệng truy hỏi thì người trước mặt hơi cúi đầu xuống, mùi rượu hoa quả thoang thoảng phả vào má cô.
Giây phút đó, hô hấp của Khương Thanh Thời như dừng lại, đôi môi khẽ cử động, bàn tay đang vuốt tóc cô ra sau tai của anh luồng qua mái tóc đen của cô, đỡ lấy gáy cô, sau đó tìm đến môi cô một cách chính xác, nuốt chửng những lời cô muốn nói ra.
Anh cạy hàm răng của cô, nhấm nháp hương vị rượu trái cây ngọt ngào trong khoang miệng của cô.
Khương Thanh Thời bị người ta cướp mất hô hấp, cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút say mê.
Hàng mi khẽ run lên, cô chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay đang buông thõng hai bên cũng giơ lên túm lấy quần áo của người trước mặt.
Hai người hôn nhau rất lâu.
Cho đến khi Khương Thanh Thời không thở nổi nữa, Thẩm Ngạn mới buông cô ra. Nhưng hành động “buông ra” này chỉ giới hạn trong việc rời khỏi môi cô.
Anh vẫn ôm cô trong lòng, chóp mũi đẹp đẽ khẽ cọ lên má cô, đợi đến khi hơi thở của cô bình ổn trở lại, anh lại cúi người xuống cắn lên môi dưới của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô dây dưa.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống, Khương Thanh Thời còn chưa kịp phản ứng đã bị Thẩm Ngạn hôn đến mức choáng váng.
Không biết đã trải qua bao lâu, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của Thẩm Ngạn vang lên: “Về nhà nhé?”
Thật ra anh không cần phải hỏi, lúc này anh muốn dẫn cô về nhà thì cô cũng bằng lòng.
Cô là người trưởng thành, còn là một người trưởng thành đã kết hôn. Bỏ qua mọi chuyện khác, trong lòng cô cũng hơi thích cảm giác Thẩm Ngạn hôn cô, thời điểm anh hôn cô vẫn luôn dịu dàng, chưa từng bỏ mặc cảm nhận của cô, ngay cả khi ở trên giường cũng vậy.
Nghe được giọng nói trầm thấp gợi cảm của anh, Khương Thanh Thời nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Giây tiếp theo, cô được Thẩm Ngạn dẫn ra khỏi quán bar.
–
Hai người đi đến bên đường gọi một chiếc taxi, buổi tối Thẩm Ngạn có uống rượu nên không thể lái xe, lúc này anh cũng không có kiên nhẫn để chờ đợi tài xế lái thuê đến.
Anh nắm chặt tay Khương Thanh Thời, không cho cô chút cơ hội trốn thoát nào.
Khoảng cách từ quán bar của Lục Gia Văn đến hoa viên Hải Đường không phải quá xa, nhưng cũng không gần.
Xe taxi không có tấm ngăn cách, nếu hai người làm gì ở ghế sau, tài xế sẽ nhìn thấy rõ mồn một.
Khương Thanh Thời vốn tưởng rằng Thẩm Ngạn sẽ không nhịn được mà hôn cô trong xe, dù sao phản ứng cơ thể của anh cũng đã quá rõ ràng.
Nhưng cô không ngờ là từ quán bar về đến cửa khu hoa viên Hải Đường, Thẩm Ngạn đều cư xử rất tốt, anh không hôn cô, cũng không ôm cô, chỉ dùng sức nắm lấy tay cô, càng lúc càng chặt, lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, toát ra chút mồ hôi.
Xe dừng lại, Thẩm Ngạn trả tiền với sắc mặt bình tĩnh như thường.
Trả tiền xong, anh khoác áo khoác lên vai Khương Thanh Thời rồi kéo cô về nhà của hai người.
Khu biệt thự rất rộng, hoa viên Hải Đường nằm ở cuối.
Bóng đêm dày đặc, ánh trăng sáng ngời.
Khương Thanh Thời có thể cảm nhận được bước chân của Thẩm Ngạn càng lúc càng nhanh, cô không theo kịp anh.
Chịu đựng một lúc, cô không nhịn được gọi anh một tiếng: “Thẩm Ngạn.”
Thẩm Ngạn nghiêng đầu.
Khương Thanh Thời: “…Tôi không theo kịp anh.”
Thẩm Ngạn thoáng khựng lại, thấp giọng nói: “Xin lỗi em.”
Quãng đường ngắn tiếp theo, anh thả chậm bước chân, hoàn toàn phối hợp với tốc độ của Khương Thanh Thời.
Khương Thanh Thời vốn dĩ cho rằng, dựa theo cường độ Thẩm Ngạn hôn cô ở quán bar, bao gồm cả sự gấp gáp của anh trên đường trở về, hai người vừa bước vào nhà anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân nữa.
Nhưng không ngờ là sau khi vào nhà, dáng vẻ của Thẩm Ngạn lại không có chút gấp gáp nào, hoàn toàn khác với người vừa rồi ở trong quán bar.
Anh thay giày, cúi xuống lấy ra một đôi dép nữ khác đặt trước mặt Khương Thanh Thời.
Sau khi Khương Thanh Thời thay xong, anh hỏi cô: “Có muốn uống nước không?”
Khương Thanh Thời băn khoăn trong lòng hai giây, sau đó gật đầu: “Ừm.”
Cô thật sự có hơi khát.
Thẩm Ngạn đi vào bếp rót ra hai ly nước.
Uống nước xong, anh rũ mắt nhìn hai má đỏ bừng của Khương Thanh Thời, ánh mắt u tối: “Em có muốn đi tắm trước không?”
“…”
Trong đầu Khương Thanh Thời hiện lên vạn dấu chấm hỏi, môi cô hé mở, chẳng lẽ trong lòng Thẩm Ngạn bị thứ gì đó cản trở?
Hay là anh có chứng sạch sẽ, ghét bỏ cô bẩn vì chưa tắm rửa?
Giống như nhìn ra sự khó hiểu của cô, Thẩm Ngạn bất đắc dĩ nói: “Đợi tôi ở phòng khách một lát.”
Khương Thanh Thời nhìn thấy anh chuẩn bị trở lại phòng bếp thì vội vàng hỏi: “Anh vào bếp làm gì?”
Thẩm Ngạn quay người lại.
Nhận thấy ánh mắt Thẩm Ngạn nhìn mình có gì đó không đúng, Khương Thanh Thời đỏ mặt, giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không gấp, chỉ cảm thấy anh có chút kỳ lạ thôi.”
“…”
Thẩm Ngạn nhìn đôi má ửng hồng của cô, ngả ngớn nhếch môi rồi nói với cô: “Tôi cũng không nghĩ nhiều.”
Anh nói: “Là tôi gấp.”
Giống như đoán được tính cách rất dễ thẹn quá hóa giận của Khương Thanh Thời, anh đè nén ý cười trong mắt, trả lời vấn đề trước đó của cô: “Tôi đi pha một ly trà giải rượu.”
Khương Thanh Thời sửng sốt.
Nếu tối hôm trước cô uống quá nhiều rượu, di chứng vào ngày hôm sau sẽ rất nghiêm trọng, cô sẽ đau đầu cả ngày. Vì vậy, chỉ cần đêm hôm đó uống rượu, cô nhất định phải uống một ly trà giải rượu trước khi ngủ, tránh để hôm sau sẽ cảm thấy khó chịu.
Chỉ là, làm sao Thẩm Ngạn biết được? Chẳng lẽ bà Từ nói cho anh biết?
Nghĩ tới đây, Khương Thanh Thời theo anh vào phòng bếp: “Làm sao anh biết tôi uống rượu xong hôm sau sẽ đau đầu?”
Cô truy hỏi anh.
Thẩm Ngạn lấy một quả táo trong tủ lạnh ra, nghe vậy thì nhìn cô, dừng lại một chút rồi nói: “Mẹ nói vậy.”
Khương Thanh Thời rất ngạc nhiên trước sự yêu thích mà bà Lưu dành cho Thẩm Ngạn, không nhịn được lẩm bẩm: “…… Sao chuyện gì mẹ tôi cũng nói với anh vậy?”
Thẩm Ngạn nghe thấy lời nói lầm bầm của cô, trong lòng khẽ thở dài một hơi, rồi lại có chút thất vọng không nói nên lời.
Anh muốn cô phát hiện, nhưng cũng sợ cô sẽ phát hiện.
Pha một bát trà giải rượu không mất quá nhiều thời gian.
Chỉ trong chốc lát, trà giải rượu đã nấu xong.
Thẩm Ngạn đưa trà giải rượu cho Khương Thanh Thời.
Khương Thanh Thời uống trà giải rượu xong thì trả bát lại cho Thẩm Ngạn.
Anh nhận lấy, tùy tiện đặt lên quầy bếp. Sau đó, đôi tay mạnh mẽ đang trống trãi của anh nhấc bỗng cô lên, bế cô lên lầu.
<!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->
Bình luận truyện