Độ Ách

Chương 90



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Có cái rắm!” Bách Lý Quyết Minh đấm một quyền vào tường, “Hắn là hắn, mà ta là ta, ta sẽ không lợi dụng Tầm Vi! Ta chẳng đến cái chỗ rách nát kia đâu, mặc xác nó là cái quỷ gì trên đời, nhiều cứ nhiều, ít cứ ít, đếch liên quan gì đến ta.”

Đôi mắt Sư Ngô Niệm cụp xuống, sư tôn nói không sai, năm mươi tám năm trước người còn chưa gặp Tạ Tầm Vi. Trong suy nghĩ của người, “Tứ Âm Đồng Tử” chỉ là một vật hiệu vô nghĩa. Ở thì hiện tại, sư tôn và hắn tình sâu nghĩa nặng, dù có thế nào đi nữa thì sư tôn cũng chẳng thể đẩy hắn ra làm bùa hộ mạng nhằm thông hành trong Tây Nan Đà đâu.

Hừ, nhưng hắn vẫn rất giận đấy, đợi sau khi ra ngoài, nhất định phải trừng phạt sư tôn cho đã.

Sư Ngô Niệm giơ tay lên, cốc đầu Bách Lý Quyết Minh một cái.

Bách Lý Quyết Minh tay che trán, tức mình mà nạt: “Ngươi bị điên à! Sao lại đánh ta!”

“Thay Tầm Vi cô nương phạt người đấy.” Sư Ngô Niệm đáp.

Bách Lý Quyết Minh lập tức cứng họng, bỗng chốc không nói được gì, Sư Ngô Niệm không để ý tới y nữa, tiếp tục suy nghĩ.

Nói đến chuyện này, sư tôn lúc còn sống và sau khi chết quả thực có sự khác biệt rất lớn, chỉ riêng cách suy nghĩ cũng cách biệt cả một trời một vực. Kế hoạch dài trăm năm mà sư tôn vạch ra được tiến hành không sai bước nào, hắn và sư tôn ác quỷ cùng lần theo mưu đồ năm mươi tám năm trước, đi thẳng đến căn hầm của Mục gia rồi nhận được mặt gương đồng này và lấy được thông tin về Tây Nan Đà. Cứ tưởng rằng là tự bản thân mình truy tìm chân tướng đã qua, nhưng thực ra lại đang bước từng bước trên con đường mà sư tôn đã mưu tính kỹ càng trước khi qua đời. Cho dù họ có bỏ sót thông tin quan trọng do Vô Độ gia gia để lại, thì cũng sẽ có Mục Gia Bảo dự phòng và thay thế, bảo đảm rằng họ sẽ không chệch khỏi con đường đã định.

Bây giờ nghĩ lại, sư tôn khi ấy rất có khả năng đã liệu trước được Mục Bình Vu sẽ mở quan tài đen ra. Y quá hiểu lòng tham của Mục Bình Vu và đặt quyền lựa chọn vào tay lão. Nếu Mục Bình Vu tuân giữ quy tắc, thủ hộ bí tàng thì Mục Gia Bảo sẽ được bình an vô sự. Còn nếu Mục Bình Vu trở mặt, thì Mục Gia Bảo sẽ biến thành quỷ vực. Dù là vậy, Mục Gia Bảo vẫn là một nơi cất giữ hàng hóa hoàn hảo, bởi vì không một ai có thể xông vào chốn quỷ vực đẫm máu dơ bẩn rồi lục lọi bí tàng được.

Ngoại trừ chính bản thân Bách Lý Quyết Minh.

Với cái tâm trí bây giờ của sư tôn ác quỷ, cho y đổi đầu cũng chưa chắc đã có thể lập ra một kế hoạch chặt chẽ như thế.

Sư tôn lúc sinh thời đã phải chịu đựng những nỗi đau nào, mới khiến y trưởng thành thành một người như thế? Hay là… có cách giải thích nào khác? Trong lòng có một cảm giác rất khó chịu, Sư Ngô Niệm vuốt nhẹ nhẫn ban chỉ, chẳng biết tại sao, hắn cứ cảm thấy mình đang bị lừa.

Hắn nhất thời nghĩ không ra, đành nén xuống không đề cập đến nữa. Hắn ghé mắt, liếc nhìn chiếc gương đồng sư tôn để lại. Chiếc gương này đã giải đáp khá nhiều nghi vấn của hắn, cũng cho hắn một thông tin vô cùng có giá trị. Hắn bước đến bên cạnh quan tài ở cuối đại điện, đầu ngón tay lướt trên bề mặt sơn đen bóng loáng của cỗ quan tài, trầm giọng nói: “Sống có thật là tốt hơn chết không? Con lại không cho là vậy. Đời người chỉ như quán trọ, sinh thời ngắn ngủi, chết đi mới là vĩnh hằng. Nếu thiên hạ không còn người sống thì trần thế sẽ biến thành cõi người chết, ngược lại đó cũng là một quang cảnh đẹp.”

“…” Bách Lý Quyết Minh thấy có hơi đáng sợ, “Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?” Y đá đá một cái hộp, “Mục Bình Vu có phải lại lừa chúng ta không đấy, cái gương của lão đâu rồi?”

“Không tìm thấy cũng chẳng sao, dù sao chúng ta đã biết những thứ cần biết rồi.” Sư Ngô Niệm cười nhạt, mắt rủ xuống, “Cha nuôi có biết Tùng Hương Hoàng Lạp, Thai Cốt Hoàn và Lão Kim Du mà người nhắc tới trong gương không?”

Lông mày Bách Lý Quyết Minh cau lại, “Hình như từng nghe thấy rồi.” 

“Quan tài bằng gỗ mun thượng hạng, chỗ các mép nối sẽ được quét nhựa thông, sáp ong, bột ngọc trai hòa với dầu hạt cải để ngừa quan tài bị nứt toác. Loại quan tài này nếu được chôn quá ba trăm năm thì Tùng Hương Hoàng Lạp bên trong cũng sẽ bị âm khí hun chảy, là vật chí âm. Về phần Thai Cốt Hoàn thì được lấy từ xương đỉnh đầu của trẻ chết non, phải là bốn góc bốn cạnh không được sai lệch, mài thành bột rồi nặn thành viên.” Sư Ngô Niệm nói tiếp, “Mà Lão Kim Du lại là dầu xác chết từ xác ướt[1] lâu năm chảy xuống đọng thành. Nếu xác ướt đủ lâu, thì dầu xác chết sẽ chuyển từ màu đen sang màu vàng sáp, cho đến màu vàng kim, nên mới gọi là ‘Lão Kim Du’. Ba thứ này, đều là vật chí âm chí sát.”

[1] Xác ướt: Xác chết đặt trong quan tài rồi được ngâm trong chất lỏng/dung dịch, khác với “xác ướp”

https://zhuanlan.zhihu.com/p/58635351

httpslh6googleusercontentcomF8be_zWW1GARcghePnUkM5BwzxzsCLdixqmN9Ea0IHzxlEuiEgiDRUz1OdDS7tZl2pmXJVv-GKkQFntUR4SxWVnRLlQH0oWQmmmZ3xTorpAL0xT-ZRzgGdXseqQJ3iYfn72SPVbFbVDqVn3z0A

Bách Lý Quyết Minh sửng sốt đến líu cả lưỡi, “Vậy ý của ngươi là, để chắc chắn rằng sau khi chết sẽ hóa thành quỷ, ta đã dùng ba cái thứ mắc ói này để luyện đan? Lại còn ăn nó nữa?”

Sư Ngô Niệm gật đầu, “Đúng vậy.”

Vừa nghĩ tới việc mình đã tống vào mồm cái thứ kinh tởm như vậy, dạ dày Bách Lý Quyết Minh nhộn nhạo hết cả lên, mắc ói mãi không hết. Bên kia mái hiên, Sư Ngô Niệm rút một con dao găm ra, tiến đến cạy mép quan tài. Bách Lý Quyết Minh hỏi: “Ngươi làm cái gì đấy?”

“Đây là hắc quan gỗ mun đã hơn ba trăm năm, bên trong tất sẽ có Tùng Hương Hoàng Lạp, biết đâu có cả Lão Kim Du.” Sư Ngô Niệm đã cạy mở được một cái khe trên ván quan tài, “Nếu cha nuôi đang rảnh thì có thể qua phụ một tay.”

“Không phải, ngươi muốn cái đấy để làm gì?” Bách Lý Quyết Minh buồn bực.

Sư Ngô Niệm ngừng tay, nhìn y ở đằng xa, “Tất nhiên là để luyện đan rồi.”

“Hả?”

Sư Ngô Niệm tháo nhẫn ban chỉ xuống, đặt vào lòng bàn tay. Dù đang mang găng tay đen, ngón tay của hắn vẫn rất thon dài và thanh tú. Hắn nói: “Thực không dám giấu, con từ hồi còn nhỏ đã gặp phải đại nạn, bệnh nặng kéo dài liên miên. Cẩn thận mà đếm, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng trước đó không lâu, con mới được gặp lại người trong lòng, chúng con chia lìa đã mấy năm, gần như là âm dương cách biệt. Trong những năm qua, ước nguyện duy nhất chống đỡ cho con sống tiếp đó chính là được gặp lại người ấy.” Hắn ngóng nhìn Bách Lý Quyết Minh, đôi con ngươi dần đậm màu, cuồng si và khao khát âm thầm nảy nở, “Cha nuôi à, con là người tham lam, gặp lại chưa đủ, làm bạn cũng không. Con muốn những đêm hoan tình trăng soi bên song cửa, con muốn ân tình được vẹn tuyền dài lâu, và con muốn hương ấm má kề với người ấy qua năm này tháng khác. Chỉ có trở thành quỷ, con mới có thể thoát khỏi ốm đau và ở bên người ấy mãi mãi.”

Trọng tâm câu chuyện thoáng cái trở nên nặng nề, Bách Lý Quyết Minh nhức cả đầu. Đứa con nuôi này của y chạy được nhảy được, ai mà ngờ lại là một con ma ốm bệnh tật đâu. Sư Ngô Niệm nhìn qua cũng không bao lớn, chắc cũng trạc tuổi Tầm Vi. Người trẻ tuổi, chính là cái tầm như hổ như sói, trong tâm trong mắt đều chỉ nghĩ đến việc sinh con với người yêu. Bách Lý Quyết Minh thở dài một tiếng, bước tới vỗ vai hắn cái bộp, “Làm quỷ chẳng phải chuyện tốt đâu, ngươi nhìn ta này, muốn chết cũng chả chết được. Bệnh vẫn là phải chữa, ta bắt Bùi Chân đến chữa cho ngươi.”

Hắn cúi đầu tiếp tục nạy ván quan tài, “Bùi tiên sinh không chữa được cho con.”

“Chưa chữa thì làm sao mà biết?”

“Cha nuôi, rốt cuộc người có giúp hay không?”

Bách Lý Quyết Minh hết cách, “Giúp giúp giúp.”

Ván quan tài trước đó đã bị mở ra, giờ mở lại cũng không khó, hai người mỗi bên nhấc một đầu, xê dịch ván quan tài được hơn phân nửa, dịch thi thể màu vàng trong quan tài đập vào mắt. Quả nhiên, đây là một cái xác ướt cổ tuyệt vời. Dịch thi thể chuyển sang màu vàng kim, đây đúng là cực phẩm, ngay cả mùi hôi thối cũng nhẹ bớt, không thể ngửi thấy nữa. Bách Lý Quyết Minh nghĩ xem liệu có thể bán cái thứ này trên chợ đen lấy tiền được hay không, nhìn Sư Ngô Niệm đang cúi đầu cạo Tùng Hương Hoàng Lạp mà tay cũng thấy ngứa ngáy. Nhưng rốt cuộc vẫn không xuống tay, nghĩ mà ghê. Đặt ngọn nến ở trên ván quan tài, Bách Lý Quyết Minh buồn chán nhìn xung quanh.

Đám quỷ ảnh của Sư Ngô Niệm đứng trên tường, xếp thành một hàng, nom cứ như đang xúm lại nhìn Sư Ngô Niệm cạo sáp. Bách Lý Quyết Minh chán đến mức bắt đầu đi đếm số quỷ ảnh của hắn, từ trái qua phải, một, hai, ba, bốn,… Năm. Hình nhưng hơi sai, Bách Lý Quyết Minh nhớ lại lúc chiến đấu với Mục phu nhân đã thiệt mất mấy quỷ hầu, Sơ Nhất Sơ Nhị này, còn có cả Sơ Lục và Sơ Thất ngỏm trước đó nữa. Đếm đi đếm lại, đáng lẽ chỉ có bốn mới đúng chứ.

Bách Lý Quyết Minh ngẩng đầu lên, đếm lại một lần nữa, trên tường vẫn là năm cái bóng đen.

Bách Lý Quyết Minh: “…”

Y đứng thẳng dậy, nhìn một tên quỷ ảnh rồi lại một tên quỷ ảnh, hai cái bóng nom khá cao và gầy là Sơ Nhất và Sơ Nhị, hai tên này là thủ lĩnh trong nhóm quỷ hầu của Sư Ngô Niệm nên Bách Lý Quyết Minh quen thuộc hơn cả. Thấp hơn một chút là Sơ Lục, tên quỷ này trừ mở cửa ra thì chả biết làm cái gì nữa. Con gầy gầy kia là Sơ Thất, thích giả bộ đáng yêu rồi gọi người khác là ca ca, chẳng biết học từ ai. Vậy chỉ còn lại con quỷ gần nhất kia, con quỷ đấy lách bên hốc tường, cao hơn rất nhiều so với những quỷ ảnh khác, trông to như một tòa tháp khổng lồ. Hình như nó đã nhận ra ánh mắt của Bách Lý Quyết Minh, không chỉ không trốn đi mà còn từ từ chuyển động cái đầu, rướn cổ ra rồi thăm dò về phía Bách Lý Quyết Minh.

Trông bộ dáng này thực sự có hơi hãi hùng, bởi vì nó không chỉ có thân thể cường tráng mà còn có một cái cổ dài hơn người bình thường. Nếu không phải vì nó sở hữu một thân thể to lớn, Bách Lý Quyết Minh còn tưởng rằng nó là phân thân Yên Lặng của Quỷ Mẫu. Cái cổ đó đủ để chạm tới Bách Lý Quyết Minh, như thể thực sự muốn thò ra khỏi bức tường và vươn tới trước mặt Bách Lý Quyết Minh.

“Con trai, ngươi xong chưa?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.

“Được rồi.” Sư Ngô Niệm bỏ hai cái lọ sứ đựng Lão Kim Du và Tùng Hương Hoàng Lạp vào trong bọc đồ.

“Trong đám quỷ hầu của ngươi không có tên nào cổ dài đấy chứ?”

“Quỷ hầu của con rất chú trọng đến vẻ bề ngoài.”

Bách Lý Quyết Minh nghiến răng, lòng bàn tay nóng bỏng rực lửa, y phóng ra mồi lửa thiêu đốt tường đá, con quỷ ảnh kia bị phỏng, lập tức rụt cổ lại như con rùa, rồi trườn qua xà đá chẳng khác gì một con chim hắc yến, nhoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu.

Sư Ngô Niệm nhìn thấy con quỷ ảnh kia, bất chợt cả kinh: “Bắt nó lại, nó là quỷ ảnh của Mục phu nhân!”

—*—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện