Đồ Cổ Xuống Núi
Chương 17: Tham ăn tham uống
Bụng đang đói, chuyện vui như được mời ăn cơm sao có thể không đáp ứng chứ?
Vệ Tây lập tức cùng đám người mặt mũi lộ rõ xúi quẩy ra ngoài, lúc đối phương nói không đủ chỗ ngồi lập tức từ bỏ ý định muốn dẫn Đoàn Kết Nghĩa theo.
Người Vệ gia nhìn bọn họ ra cửa, đồng tình liếc nhìn bóng lưng nhóm Hình Khải, giây tiếp theo Vệ Thiên Di đóng cửa lại hô hào quản gia: "Tiểu Chu! Tiểu Chu! Gọi đồ ăn ngoài! Gọi đồ ăn ngoài mau lên!"
Thư Uyển Dung: "..."
Cái nhà này đúng là càng nhìn lại càng cảm thấy cổ quái.
**
Vệ Tây lên xe liền không nói thêm gì, làm ổ ở phía sau bắt đầu cầm di động vượt ải, thật sự là vô cùng chuyên chú!
Trong xe chỉ có mỗi hiệu ứng trò chơi vang vọng, Hình Khải lái xe nhưng bị bầu không khí yên ắng này làm lo lắng đứng ngồi không yên, trong lòng gã có quỷ nên cố ý tìm lý do không để Vệ Tây dẫn thêm người theo, lúc này cố tìm đề tài nói chuyện: "Sao mấy tháng không gặp cậu đã trở thành thiếu niên nghiện game rồi, chơi gì mà chuyên chú vậy?"
Vệ Tây đáp: "Cá sấu nhỏ thích tắm táp." [Where"s my water?]
Hình Khải: "...?"
Gã bắt đầu nhớ lại số sản phẩm mới ra của các công ty game, thế nhưng không nhớ nổi game nào có liên quan tới cá sấu, chỉ đành cười gượng hai tiếng: "A... vui không?"
"Vui a." Vệ Tây không ngẩng đầu: "Không biết thứ này có mô hình giấy không."
Hình Khải ù ù cạc cạc ngẩng người: "Mô hình giấy? Đó không phải thứ đốt cho người chết à? Cậu định đốt cho ai à?"
Vệ Tây nghe vậy thì cười cười châm biếm: "Lão quỷ nhà quê kia khẳng định chưa từng chơi qua trò nào vui như vậy."
Hình Khải thật sự nghe không hiểu, vì thế hi vọng tìm kiếm đề tài chung chỉ đành ngâm nước, sau khi lái xe vào nhà hàng, sự chú ý của Vệ Tây bị trò chơi hấp dẫn rốt cuộc cũng quay trở lại.
Nơi này có đình đài lầu các, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, còn có đèn đuốc sáng choang, hệt như bản mô phỏng quá khứ ở giữa thành phố hiện đại tiên tiến làm Vệ Tây tìm lại được chút quen thuộc từ khi rời núi tiến vào thế giới mới mẻ đầy xa lạ này.
Thấy Vệ Tây quan sát xung, Hình Khải vừa dẫn đường vừa tự đắc: "Thế nào? Anh em phí công dữ lắm mới đặt chỗ được đấy, cho cậu tới đây đón gió đủ thành ý đi?"
Trước đó Hình Khải không ngừng suy đoán vì sao Vệ Tây quay về Bắc Kinh mà không liên lạc với mình, mặc dù tỏ ra không hề e sợ trước mặt đám anh em nhưng có để ý hay không bản thân gã rõ nhất. Vì sợ Vệ Tây đề phòng, vì tìm một hoàn cảnh tốt để dò hỏi hư thật gã đã tốn không ít công sức, tuy vị trí của Quốc Tân quán không đẹp nhưng giá cả rất đắt đỏ a!
Đến khi đó món ngon dọn lên thì rót thêm chút rượu, Vệ Tây chỉ đi một mình, trước nay mỗi khi uống say là sẽ mơ mơ màng màng không để ý bất kỳ điều gì, ngay cả chơi đại mạo hiểm bảo cậu ta cắn Nguyễn Thời Hành cũng dám đáp ứng, khi đó không phải hỏi gì cậu ta cũng đáp sao?
Rượu trong Quốc Tân Quán không hề rẻ, muốn chuốc say người ta dĩ nhiên phải chịu xuất huyết, thế nhưng nhóm bọn họ chỉ có vài người, chút tiền rượu kia đối với Hình thiếu gia gã đây chẳng là gì.
Vệ Tây quả nhiên rất hài lòng gật đầu: "Không tệ, thức ăn ở đâu?"
Hình Khải cảm thấy người bạn này hôm nay đặc biệt để ý tới chuyện ăn cơm, bất quá gã cũng không quá để ý, cười đáp: "Gấp cái gì, sắp tới phòng rồi."
Nào ngờ đi nửa đường thì đối diện gặp phải người quen, Hình Khải kinh hãi hô: "Nguyễn thiếu?"
Nguyễn Thời Hành cùng một người trẻ tuổi lạ mặt từ bên trong đi ra, thấy Hình Khải thì nhàn nhạt gật đầu một cái, lúc ánh mắt chuyển qua Vệ Tây thì dừng lại một chút, sau khi nhận ra gương mặt này thì lập tức trở nên lạnh lùng.
Hình Khải cảm thấy hôm nay mình gặp trúng vận may, lập tức tiến tới nói chuyện với Nguyễn Thời Hành, người trẻ tuổi lạ mặt kia thấy vậy thì mỉm cười đi ra ngoài, Nguyễn Thời Hành kiên quyết không để lộ thân phận đối phương. Vệ Tây bị bỏ lại phía sau, không thấy thức ăn mình mong đợi thì có chút nghi hoặc nghiêng đầu, chỉ thấy Lục Văn Tây lách ra khỏi đám người kinh ngạc đi về phía mình: "Vệ Tây. Sao cậu lại ở đây?"
Vệ Tây đáp: "Có người mời tôi ăn cơm."
"Tiệc đón gió à?" Lục Văn Thanh rất có hảo cảm với Vệ Tây, nghĩ một chút liền nhắc nhở: "Bất quá mấy người vừa nãy tôi thấy gương mặt bất thiện, trán còn biến thành màu đen, tựa hồ tối nay sẽ đụng trúng vận rủi, cậu cách xa bọn họ một chút thì hơn."
Vệ Tây nghe vậy thì có chút hốt hoàng, cậu nhìn ra đám người này sắp gặp vận rủi, bất quá không ngờ lại nhanh tới vậy, ngay tối nay sẽ đụng chuyện, kia có trễ nãi chuyện mời cơm cậu không a?
Nguyễn Thời Hành rốt cuộc cũng đuổi được đám Hình Khải, lúc tiến tới thì không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, ánh mắt nhìn Vệ Tây vẫn vừa lạnh nhạt vừa chán ghét, nhìn Lục Văn Thanh nói: "Anh Lục, thật xin lỗi, vừa nãy gặp vài người quen, chúng ta đi thôi."
Lục Văn Thanh vốn định giới thiệu Vệ Tây, bất quá thấy biểu tình chán ghét của Nguyễn Thời Hành khi nhìn Vệ Tây thì nghi hoặc hỏi: "Hai người quen biết à?"
Nguyễn Thời Hành không muốn giải thích, chuyện Vệ Tây hôn trộm anh bị chụp hình lại đã gây ra sóng gió không nhỏ, Nguyễn gia tốn không ít khí lực mới không để người ngoài biết nhân vật trong hình là mình, bị đàn ông thầm mến thực sự là chuyện làm người ta chán ghét nhưng lại không nói ra được, giờ đối phương mới quay lại Bắc Kinh đã đụng mặt ở Quốc Tân Quán, Nguyễn Thời Hành thực sự rất khó tin đối phương chỉ trùng hợp gặp mình mà thôi.
Cậu phiền não nói: "Đúng là giống như quỷ vậy, âm hồn không tan."
Nguyễn Thời Hành sợ Vệ Tây mượn cớ dây dưa, nào ngờ Vệ Tây chỉ liếc nhìn sắc trời, sau đó nhìn Lục Văn Thanh nói: "Ban ngày không nhắc người ban đêm không nhắc quỷ, anh không dạy cậu ta chuyện này à?"
Lục Văn Thanh cười nói: "Nhà cậu ấy là đảng viên, cậu hiểu nhóm đảng viên thế nào mà." Lục gia không rêu rao nghiệp vụ với người ngoài giới, bản thân cậu còn học hệ phát thanh, cộng thêm học nghệ không tinh nên lại càng không dám phô trương.
Vệ Tây cái hiểu cái không a một tiếng, liếc nhìn Nguyễn Thời Hành một vòng từ trên xuống dưới, Nguyễn Thời Hành bị nhìn tới nổi gai ốc, còn tưởng Vệ Tây muốn làm gì, đang định phát giận thì Vệ Tây rút một món đồ từ trong túi ra, không quá thuần thục nói: "Khách VIP sẽ có quà ưu đãi, cậu muốn làm thẻ hội viên không?"
Nguyễn Thời Hành: "......???"
Vệ Tây thấy rao hàng không có hiệu quả cũng thực tiếc nuối, bất quá ăn cơm vẫn quan trọng hơn kiếm tiền. Bỏ lại Nguyễn Thời Hành ù ù cạc cạc mờ mịt không thôi, thấy Vệ Tây không kiếm được tiền liền dứt khoát bỏ đi, lại nghĩ tới vừa nãy mình còn lo lắng đối phương vì thầm mến mà dây dưa mình không thôi, tự dưng sinh ra cảm giác xấu hổ vì tự mình đa tình.
Nguyễn Thời Hành giận dữ: "Đồ thần kinh, gì mà buổi tối không nhắc quỷ, quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ, tôi nói đấy rồi sao?"
Vừa dứt lời dưới chân Nguyễn Thời Hành đột nhiên lảo đảo, trượt một phát thật dài trên mặt đường bóng loáng như mặt gương của Quốc Tân Quán ngã nhào xuống đất.
Lục Văn Thanh: "..."
Đột nhiên Lục Văn Thanh có chút giật mình, lặng lẽ tránh ra xa một chút, chứng sợ quỷ lại nổi lên, nhịn không được gọi về nhà tìm kiếm an ủi, nào ngờ nói chuyện vài câu với mẹ thì biết được Sóc Tông tiên sinh cũng đang ở nhà.
Vừa nghĩ tới Sóc Tông tiên sinh thì Lục Văn Thanh giống như được ăn định tâm hoàn, dây dưa kỳ kèo vòi mẹ để mình nói chuyện với đối phương.
Âm thanh Sóc Tông nhàn nhạt, tựa hồ nắm giữ được mọi thứ: "Cậu gặp chuyện gì?"
Nghe thấy âm thanh này, cả người Lục Văn Thanh lập tức ấm áp: "Tiên sinh, tôi gặp Vệ Tây ở Quốc Tân Quán."
Sóc Tông ngừng một lát, giọng điệu lập tức trở nên cảnh giác: "Quốc Tân Quán là nhà hàng, cậu ta ở đó làm gì?" Muốn nuốt trọn nhà hàng à?
"Đương nhiên là ăn cơm a!" Lục Văn Thanh hoàn toàn không hiểu được lo âu của Sóc Tông, thực thoải mái đáp: "Cậu ấy nói có người mời mình ăn cơm, tôi đoán là tiệc đón gió. Bất quá mấy người mời Vệ Tây ăn cơm thì mặt mày lộ rõ vận rủi, tựa hồ sắp phá đại tài, một người trong số đó thậm chí còn có huyết quang tai ương, dáng vẻ đúng là kỳ quái, có khi nào sắp phát sinh chuyện gì không?"
Sóc Tông: "............"
[phá đại tài: cháy túi. huyết quang tai ương: tai nạn đổ máu]
**
Lúc vào ghế lô Vệ Tây vẫn còn tiếc nuối mối làm ăn không thành kia, đến khi nhìn thấy chén dĩa trên bàn ăn mới phấn chấn lại. Hình Khải bất ngờ gặp Nguyễn Thời Hành nên tâm tình rất tốt, liền nhiệt tình nói: "Vệ Tây, cậu chạy đi đâu vậy, hại tụi này đợi nãy giờ, tới tới tới, mau gọi thức ăn đi, mất tích lâu như vậy, hôm nay nhất định là không say không về."
Vì không để Vệ Tây từ chối, Hình Khải còn cố ý chọn thực đơn đắt tiền nhất cùng các loại rượu quý hiếm nhất của Quốc Tân Quán, Vệ Tây mở ra xem, thấy chi chít món ăn thì ánh mắt lập tức sáng ngời: "Muốn ăn gì cũng được à?"
Hình Khải thầm nói một bàn thức ăn đáng bao nhiêu tiền chứ, cho dù gọi hơn mười món cao lắm cũng chỉ mấy chục ngàn mà thôi, vì thế gã sảng khoái vung tay: "Tùy ý!"
Mười phút sau, Hình Khải hoảng hốt chạy ra khỏi ghế lô, kéo người anh em cũng đang đau đầu không kém mình: "Cậu có đem theo thẻ tín dụng không?"
Âm thanh của Vệ Tây truyền tới: "Cái này cái này, cái này cái này, toàn bộ đều muốn."
Nhân viên phục vụ: "Mao Đài năm 76 ạ? Cái này chỉ còn mười chai thôi."
Vệ Tây: "Ừm, vậy thì mười bình. Còn cái này nữa."
Nhân viên phục vụ: "Lafite? Cậu muốn bao nhiêu chai?"
Vệ Tây: "Có bao nhiêu mang lên hết."
Hai chân hình khải mềm nhũn, mặt không còn chút máu.
Người bạn kia nghe vậy cũng dựng tóc gáy, vừa móc bóp vừa run rẩy nói: "Anh, thẻ, thẻ của em làm sao trả nổi Lafite cậu ta gọi chứ."
Hình Khải cắn răng, âm thầm trả lời: "Tạm thời đừng để ý tới chuyện này, cậu ta làm sao có thể uống hết nhiều rượu như vậy, chỉ cần không khui thì có thể trả lại, việc quan trọng nhất bây giờ là chuốc say cậu ta."
Người nọ cảm thấy có lý, liền quay trở lại, vào phòng nhìn một loạt chai rượu giá trị liên thành xếp hàng thì nuốt nước miếng, bắt đầu theo kế hoạch mời rượu Vệ Tây.
Tưởu lượng Vệ Tây không tốt, vì thế ở ngoài rất ngại uống rượu, nhiều năm như vậy chỉ mới say một lần, sau khi say thì ngoan ngoãn mặc bọn họ bày bố.
Nửa giờ sau, Hình Khải cùng nhóm anh em gã dẫn tới túm tụm trong góc phòng, một người dè dặt hỏi: "Anh, anh Khải, anh thấy dáng vẻ cậu ta có giống say rượu không?"
Hình Khải trầm mặt nhìn thanh niên tuấn tú một tay cầm chai rượu một tay cầm gà quay bên bàn cơm, qua thật lâu cũng không nói nên lời.
Một người cũng nhìn theo, cảm thấy không đúng lắm, khó hiểu gãi gãi đầu: "Vậy ai trong chúng ta hỏi trước?"
Thanh niên tóc xoăn ngồi bên bàn cơm lắc lắc chai rượu trong tay, phát hiện đã uống hết thì híp mắt nhìn qua miệng chai, sau đó giơ tay quẳng qua một bên, tiếp đó từ chiếc hộp trên bàn rút chai khác, thô bạo cắn cổ chai một cái rồi phun mảnh vỡ thủy tinh cùng nút gỗ ra ngoài.
Hình Khải hoảng hốt nhìn chuỗi động tác kinh khủng của Vệ Tây, ánh mắt chuyển qua chiếc thùng chất đống chai rượu rỗng cách đó không xa: "........."
Gã dè dặt tiến tới, không còn tâm tư hỏi han, đưa tay cản lại: "Vệ, Vệ Tây, đủ rồi, sao lại cứ uống rượi mãi..."
Chỉ thấy Vệ Tây ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua, gò má đỏ ửng, mặt không biến sắc mở miệng: "Anh hối hận."
Tinh thần Hình Khải, lửa giận tích tụ cả đêm rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Hối hận cái rắm, mày con mẹ nó đùa giỡn tao à!!!?"
Vừa dứt lời, một tiếng gió gào thét chui vào tai.
***
Sóc Tông dẫn người vội vàng chạy tới, đá văng cửa thì nhìn thấy ba người thanh niên dáng người cao lớn rúc trong góc tường ôm thành một đoàn mếu máo khóc, một trong số đó máu me đầm đìa, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng.
Khắp nơi trên mặt đất là chai rượu rỗng, người trẻ tuổi gầy yếu nhất phòng đỉnh cái đầu tóc xoăn ngồi xổm trên bàn ăn, một tay cầm chai rượu một tay cầm chân heo, lúc quay đầu lại thì ánh mắt rất tò mò, thoạt nhìn cực kỳ vô hại.
Bạn tốt bước nhanh vào ghế lô, thấy một màn này thì câm nín hồi lâu: "Đây chính là thảm án mà ông nói?"
Sóc Tông: "..."
Giây tiếp theo, người trẻ tuổi tóc xoăn kia quẳng chân heo, giang rộng tay bổ nhào vào lòng Sóc Tông, vọ loạn một trận bên cổ đối phương.
Bạn tốt: "...đây chính là hung thú mà ông nói đã tìm được?"
Sóc Tông: "..."
Bạn tốt phẫn nộ: "Súc sinh! Trả tiền tôi chuyển khoản lại đây!"
...*...
Vệ Tây lập tức cùng đám người mặt mũi lộ rõ xúi quẩy ra ngoài, lúc đối phương nói không đủ chỗ ngồi lập tức từ bỏ ý định muốn dẫn Đoàn Kết Nghĩa theo.
Người Vệ gia nhìn bọn họ ra cửa, đồng tình liếc nhìn bóng lưng nhóm Hình Khải, giây tiếp theo Vệ Thiên Di đóng cửa lại hô hào quản gia: "Tiểu Chu! Tiểu Chu! Gọi đồ ăn ngoài! Gọi đồ ăn ngoài mau lên!"
Thư Uyển Dung: "..."
Cái nhà này đúng là càng nhìn lại càng cảm thấy cổ quái.
**
Vệ Tây lên xe liền không nói thêm gì, làm ổ ở phía sau bắt đầu cầm di động vượt ải, thật sự là vô cùng chuyên chú!
Trong xe chỉ có mỗi hiệu ứng trò chơi vang vọng, Hình Khải lái xe nhưng bị bầu không khí yên ắng này làm lo lắng đứng ngồi không yên, trong lòng gã có quỷ nên cố ý tìm lý do không để Vệ Tây dẫn thêm người theo, lúc này cố tìm đề tài nói chuyện: "Sao mấy tháng không gặp cậu đã trở thành thiếu niên nghiện game rồi, chơi gì mà chuyên chú vậy?"
Vệ Tây đáp: "Cá sấu nhỏ thích tắm táp." [Where"s my water?]
Hình Khải: "...?"
Gã bắt đầu nhớ lại số sản phẩm mới ra của các công ty game, thế nhưng không nhớ nổi game nào có liên quan tới cá sấu, chỉ đành cười gượng hai tiếng: "A... vui không?"
"Vui a." Vệ Tây không ngẩng đầu: "Không biết thứ này có mô hình giấy không."
Hình Khải ù ù cạc cạc ngẩng người: "Mô hình giấy? Đó không phải thứ đốt cho người chết à? Cậu định đốt cho ai à?"
Vệ Tây nghe vậy thì cười cười châm biếm: "Lão quỷ nhà quê kia khẳng định chưa từng chơi qua trò nào vui như vậy."
Hình Khải thật sự nghe không hiểu, vì thế hi vọng tìm kiếm đề tài chung chỉ đành ngâm nước, sau khi lái xe vào nhà hàng, sự chú ý của Vệ Tây bị trò chơi hấp dẫn rốt cuộc cũng quay trở lại.
Nơi này có đình đài lầu các, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, còn có đèn đuốc sáng choang, hệt như bản mô phỏng quá khứ ở giữa thành phố hiện đại tiên tiến làm Vệ Tây tìm lại được chút quen thuộc từ khi rời núi tiến vào thế giới mới mẻ đầy xa lạ này.
Thấy Vệ Tây quan sát xung, Hình Khải vừa dẫn đường vừa tự đắc: "Thế nào? Anh em phí công dữ lắm mới đặt chỗ được đấy, cho cậu tới đây đón gió đủ thành ý đi?"
Trước đó Hình Khải không ngừng suy đoán vì sao Vệ Tây quay về Bắc Kinh mà không liên lạc với mình, mặc dù tỏ ra không hề e sợ trước mặt đám anh em nhưng có để ý hay không bản thân gã rõ nhất. Vì sợ Vệ Tây đề phòng, vì tìm một hoàn cảnh tốt để dò hỏi hư thật gã đã tốn không ít công sức, tuy vị trí của Quốc Tân quán không đẹp nhưng giá cả rất đắt đỏ a!
Đến khi đó món ngon dọn lên thì rót thêm chút rượu, Vệ Tây chỉ đi một mình, trước nay mỗi khi uống say là sẽ mơ mơ màng màng không để ý bất kỳ điều gì, ngay cả chơi đại mạo hiểm bảo cậu ta cắn Nguyễn Thời Hành cũng dám đáp ứng, khi đó không phải hỏi gì cậu ta cũng đáp sao?
Rượu trong Quốc Tân Quán không hề rẻ, muốn chuốc say người ta dĩ nhiên phải chịu xuất huyết, thế nhưng nhóm bọn họ chỉ có vài người, chút tiền rượu kia đối với Hình thiếu gia gã đây chẳng là gì.
Vệ Tây quả nhiên rất hài lòng gật đầu: "Không tệ, thức ăn ở đâu?"
Hình Khải cảm thấy người bạn này hôm nay đặc biệt để ý tới chuyện ăn cơm, bất quá gã cũng không quá để ý, cười đáp: "Gấp cái gì, sắp tới phòng rồi."
Nào ngờ đi nửa đường thì đối diện gặp phải người quen, Hình Khải kinh hãi hô: "Nguyễn thiếu?"
Nguyễn Thời Hành cùng một người trẻ tuổi lạ mặt từ bên trong đi ra, thấy Hình Khải thì nhàn nhạt gật đầu một cái, lúc ánh mắt chuyển qua Vệ Tây thì dừng lại một chút, sau khi nhận ra gương mặt này thì lập tức trở nên lạnh lùng.
Hình Khải cảm thấy hôm nay mình gặp trúng vận may, lập tức tiến tới nói chuyện với Nguyễn Thời Hành, người trẻ tuổi lạ mặt kia thấy vậy thì mỉm cười đi ra ngoài, Nguyễn Thời Hành kiên quyết không để lộ thân phận đối phương. Vệ Tây bị bỏ lại phía sau, không thấy thức ăn mình mong đợi thì có chút nghi hoặc nghiêng đầu, chỉ thấy Lục Văn Tây lách ra khỏi đám người kinh ngạc đi về phía mình: "Vệ Tây. Sao cậu lại ở đây?"
Vệ Tây đáp: "Có người mời tôi ăn cơm."
"Tiệc đón gió à?" Lục Văn Thanh rất có hảo cảm với Vệ Tây, nghĩ một chút liền nhắc nhở: "Bất quá mấy người vừa nãy tôi thấy gương mặt bất thiện, trán còn biến thành màu đen, tựa hồ tối nay sẽ đụng trúng vận rủi, cậu cách xa bọn họ một chút thì hơn."
Vệ Tây nghe vậy thì có chút hốt hoàng, cậu nhìn ra đám người này sắp gặp vận rủi, bất quá không ngờ lại nhanh tới vậy, ngay tối nay sẽ đụng chuyện, kia có trễ nãi chuyện mời cơm cậu không a?
Nguyễn Thời Hành rốt cuộc cũng đuổi được đám Hình Khải, lúc tiến tới thì không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, ánh mắt nhìn Vệ Tây vẫn vừa lạnh nhạt vừa chán ghét, nhìn Lục Văn Thanh nói: "Anh Lục, thật xin lỗi, vừa nãy gặp vài người quen, chúng ta đi thôi."
Lục Văn Thanh vốn định giới thiệu Vệ Tây, bất quá thấy biểu tình chán ghét của Nguyễn Thời Hành khi nhìn Vệ Tây thì nghi hoặc hỏi: "Hai người quen biết à?"
Nguyễn Thời Hành không muốn giải thích, chuyện Vệ Tây hôn trộm anh bị chụp hình lại đã gây ra sóng gió không nhỏ, Nguyễn gia tốn không ít khí lực mới không để người ngoài biết nhân vật trong hình là mình, bị đàn ông thầm mến thực sự là chuyện làm người ta chán ghét nhưng lại không nói ra được, giờ đối phương mới quay lại Bắc Kinh đã đụng mặt ở Quốc Tân Quán, Nguyễn Thời Hành thực sự rất khó tin đối phương chỉ trùng hợp gặp mình mà thôi.
Cậu phiền não nói: "Đúng là giống như quỷ vậy, âm hồn không tan."
Nguyễn Thời Hành sợ Vệ Tây mượn cớ dây dưa, nào ngờ Vệ Tây chỉ liếc nhìn sắc trời, sau đó nhìn Lục Văn Thanh nói: "Ban ngày không nhắc người ban đêm không nhắc quỷ, anh không dạy cậu ta chuyện này à?"
Lục Văn Thanh cười nói: "Nhà cậu ấy là đảng viên, cậu hiểu nhóm đảng viên thế nào mà." Lục gia không rêu rao nghiệp vụ với người ngoài giới, bản thân cậu còn học hệ phát thanh, cộng thêm học nghệ không tinh nên lại càng không dám phô trương.
Vệ Tây cái hiểu cái không a một tiếng, liếc nhìn Nguyễn Thời Hành một vòng từ trên xuống dưới, Nguyễn Thời Hành bị nhìn tới nổi gai ốc, còn tưởng Vệ Tây muốn làm gì, đang định phát giận thì Vệ Tây rút một món đồ từ trong túi ra, không quá thuần thục nói: "Khách VIP sẽ có quà ưu đãi, cậu muốn làm thẻ hội viên không?"
Nguyễn Thời Hành: "......???"
Vệ Tây thấy rao hàng không có hiệu quả cũng thực tiếc nuối, bất quá ăn cơm vẫn quan trọng hơn kiếm tiền. Bỏ lại Nguyễn Thời Hành ù ù cạc cạc mờ mịt không thôi, thấy Vệ Tây không kiếm được tiền liền dứt khoát bỏ đi, lại nghĩ tới vừa nãy mình còn lo lắng đối phương vì thầm mến mà dây dưa mình không thôi, tự dưng sinh ra cảm giác xấu hổ vì tự mình đa tình.
Nguyễn Thời Hành giận dữ: "Đồ thần kinh, gì mà buổi tối không nhắc quỷ, quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ, tôi nói đấy rồi sao?"
Vừa dứt lời dưới chân Nguyễn Thời Hành đột nhiên lảo đảo, trượt một phát thật dài trên mặt đường bóng loáng như mặt gương của Quốc Tân Quán ngã nhào xuống đất.
Lục Văn Thanh: "..."
Đột nhiên Lục Văn Thanh có chút giật mình, lặng lẽ tránh ra xa một chút, chứng sợ quỷ lại nổi lên, nhịn không được gọi về nhà tìm kiếm an ủi, nào ngờ nói chuyện vài câu với mẹ thì biết được Sóc Tông tiên sinh cũng đang ở nhà.
Vừa nghĩ tới Sóc Tông tiên sinh thì Lục Văn Thanh giống như được ăn định tâm hoàn, dây dưa kỳ kèo vòi mẹ để mình nói chuyện với đối phương.
Âm thanh Sóc Tông nhàn nhạt, tựa hồ nắm giữ được mọi thứ: "Cậu gặp chuyện gì?"
Nghe thấy âm thanh này, cả người Lục Văn Thanh lập tức ấm áp: "Tiên sinh, tôi gặp Vệ Tây ở Quốc Tân Quán."
Sóc Tông ngừng một lát, giọng điệu lập tức trở nên cảnh giác: "Quốc Tân Quán là nhà hàng, cậu ta ở đó làm gì?" Muốn nuốt trọn nhà hàng à?
"Đương nhiên là ăn cơm a!" Lục Văn Thanh hoàn toàn không hiểu được lo âu của Sóc Tông, thực thoải mái đáp: "Cậu ấy nói có người mời mình ăn cơm, tôi đoán là tiệc đón gió. Bất quá mấy người mời Vệ Tây ăn cơm thì mặt mày lộ rõ vận rủi, tựa hồ sắp phá đại tài, một người trong số đó thậm chí còn có huyết quang tai ương, dáng vẻ đúng là kỳ quái, có khi nào sắp phát sinh chuyện gì không?"
Sóc Tông: "............"
[phá đại tài: cháy túi. huyết quang tai ương: tai nạn đổ máu]
**
Lúc vào ghế lô Vệ Tây vẫn còn tiếc nuối mối làm ăn không thành kia, đến khi nhìn thấy chén dĩa trên bàn ăn mới phấn chấn lại. Hình Khải bất ngờ gặp Nguyễn Thời Hành nên tâm tình rất tốt, liền nhiệt tình nói: "Vệ Tây, cậu chạy đi đâu vậy, hại tụi này đợi nãy giờ, tới tới tới, mau gọi thức ăn đi, mất tích lâu như vậy, hôm nay nhất định là không say không về."
Vì không để Vệ Tây từ chối, Hình Khải còn cố ý chọn thực đơn đắt tiền nhất cùng các loại rượu quý hiếm nhất của Quốc Tân Quán, Vệ Tây mở ra xem, thấy chi chít món ăn thì ánh mắt lập tức sáng ngời: "Muốn ăn gì cũng được à?"
Hình Khải thầm nói một bàn thức ăn đáng bao nhiêu tiền chứ, cho dù gọi hơn mười món cao lắm cũng chỉ mấy chục ngàn mà thôi, vì thế gã sảng khoái vung tay: "Tùy ý!"
Mười phút sau, Hình Khải hoảng hốt chạy ra khỏi ghế lô, kéo người anh em cũng đang đau đầu không kém mình: "Cậu có đem theo thẻ tín dụng không?"
Âm thanh của Vệ Tây truyền tới: "Cái này cái này, cái này cái này, toàn bộ đều muốn."
Nhân viên phục vụ: "Mao Đài năm 76 ạ? Cái này chỉ còn mười chai thôi."
Vệ Tây: "Ừm, vậy thì mười bình. Còn cái này nữa."
Nhân viên phục vụ: "Lafite? Cậu muốn bao nhiêu chai?"
Vệ Tây: "Có bao nhiêu mang lên hết."
Hai chân hình khải mềm nhũn, mặt không còn chút máu.
Người bạn kia nghe vậy cũng dựng tóc gáy, vừa móc bóp vừa run rẩy nói: "Anh, thẻ, thẻ của em làm sao trả nổi Lafite cậu ta gọi chứ."
Hình Khải cắn răng, âm thầm trả lời: "Tạm thời đừng để ý tới chuyện này, cậu ta làm sao có thể uống hết nhiều rượu như vậy, chỉ cần không khui thì có thể trả lại, việc quan trọng nhất bây giờ là chuốc say cậu ta."
Người nọ cảm thấy có lý, liền quay trở lại, vào phòng nhìn một loạt chai rượu giá trị liên thành xếp hàng thì nuốt nước miếng, bắt đầu theo kế hoạch mời rượu Vệ Tây.
Tưởu lượng Vệ Tây không tốt, vì thế ở ngoài rất ngại uống rượu, nhiều năm như vậy chỉ mới say một lần, sau khi say thì ngoan ngoãn mặc bọn họ bày bố.
Nửa giờ sau, Hình Khải cùng nhóm anh em gã dẫn tới túm tụm trong góc phòng, một người dè dặt hỏi: "Anh, anh Khải, anh thấy dáng vẻ cậu ta có giống say rượu không?"
Hình Khải trầm mặt nhìn thanh niên tuấn tú một tay cầm chai rượu một tay cầm gà quay bên bàn cơm, qua thật lâu cũng không nói nên lời.
Một người cũng nhìn theo, cảm thấy không đúng lắm, khó hiểu gãi gãi đầu: "Vậy ai trong chúng ta hỏi trước?"
Thanh niên tóc xoăn ngồi bên bàn cơm lắc lắc chai rượu trong tay, phát hiện đã uống hết thì híp mắt nhìn qua miệng chai, sau đó giơ tay quẳng qua một bên, tiếp đó từ chiếc hộp trên bàn rút chai khác, thô bạo cắn cổ chai một cái rồi phun mảnh vỡ thủy tinh cùng nút gỗ ra ngoài.
Hình Khải hoảng hốt nhìn chuỗi động tác kinh khủng của Vệ Tây, ánh mắt chuyển qua chiếc thùng chất đống chai rượu rỗng cách đó không xa: "........."
Gã dè dặt tiến tới, không còn tâm tư hỏi han, đưa tay cản lại: "Vệ, Vệ Tây, đủ rồi, sao lại cứ uống rượi mãi..."
Chỉ thấy Vệ Tây ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua, gò má đỏ ửng, mặt không biến sắc mở miệng: "Anh hối hận."
Tinh thần Hình Khải, lửa giận tích tụ cả đêm rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Hối hận cái rắm, mày con mẹ nó đùa giỡn tao à!!!?"
Vừa dứt lời, một tiếng gió gào thét chui vào tai.
***
Sóc Tông dẫn người vội vàng chạy tới, đá văng cửa thì nhìn thấy ba người thanh niên dáng người cao lớn rúc trong góc tường ôm thành một đoàn mếu máo khóc, một trong số đó máu me đầm đìa, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng.
Khắp nơi trên mặt đất là chai rượu rỗng, người trẻ tuổi gầy yếu nhất phòng đỉnh cái đầu tóc xoăn ngồi xổm trên bàn ăn, một tay cầm chai rượu một tay cầm chân heo, lúc quay đầu lại thì ánh mắt rất tò mò, thoạt nhìn cực kỳ vô hại.
Bạn tốt bước nhanh vào ghế lô, thấy một màn này thì câm nín hồi lâu: "Đây chính là thảm án mà ông nói?"
Sóc Tông: "..."
Giây tiếp theo, người trẻ tuổi tóc xoăn kia quẳng chân heo, giang rộng tay bổ nhào vào lòng Sóc Tông, vọ loạn một trận bên cổ đối phương.
Bạn tốt: "...đây chính là hung thú mà ông nói đã tìm được?"
Sóc Tông: "..."
Bạn tốt phẫn nộ: "Súc sinh! Trả tiền tôi chuyển khoản lại đây!"
...*...
Bình luận truyện