Đồ Cổ Xuống Núi
Chương 18: Tài xế quỷ
Bạn tốt vô cùng đau đớn: "Cái đồ súc sinh này! Súc sinh! Tiền tôi cực cực khổ khổ kiếm nhiều năm như vậy đều bị ông hố!"
Trên cổ là xúc cảm da thịt chạm vào nhau, sau đó là ẩm ướt nóng bỏng tê tê ngứa ngứa, hiển nhiên Vệ Tây lại bắt đầu gặm. Sóc Tông giơ tay sờ một cái, là nước miếng cùng dầu mỡ trơn trơn ướt át, đầu ngón tay run rẩy, với tay túm lấy cái đùi gà trên bàn nhét vào miệng Vệ Tây đang ra sức hì hụi gặm cắn.
Vệ Tây rõ ràng không hài lòng, thế nhưng đùi gà rất thơm, suy nghĩ một chút vẫn quyết định ôm gặm.
"Đừng rú." Sóc Tông mất kiên nhẫn ngắt lời tố cáo của bạn tốt: "Nói cứ như ông không phải súc sinh ấy."
"Ai nha nha, ông còn dám chỉ trích tôi à?"
Lúc này cậu nhóc đầu máu me bên kia tựa hồ không chịu nổi đả kích, hai mắt trợn trắng ngã nhào xuống đất.
Người đang nhao nhao kia biến sắc, lập tức im miệng chạy qua kiểm tra, sau khi dò mạch trên cổ Hình Khải thì thả lỏng nói: "Không có việc gì. Hôn mê thôi." Sau đó cười híp mắt hỏi mấy người trẻ tuổi còn lại: "Ai tới nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì nha?"
Bên kia Vệ Tây đã gặm đùi gà xong, răng rắc nhai xương, hai người may mắn sống sót nghe thấy âm thanh này thì kinh hoảng như sắp ngất xỉu tới nơi, lắp ba lắp bắp nửa ngày mới nói xong.
Đại khái là Vệ Tây cho rằng Hình Khải tiến tới ngăn cản mình là vì đổi ý không muốn mời cơm nữa nên quyền đấm cước đá một trận rồi nhốt lại trong phòng nhìn cậu ta ăn uống. Sự việc quả thực hỗn loạn khó nói.
Mới đầu Hình Khải còn phẫn nộ bảo mọi người cùng xông lên trả đũa, kết quả sau khi tất cả đều bị đập một trận thì lập tức ngoan ngoãn, trừ bỏ ôm nhau khóc thì không nghĩ ra ý tưởng nào khác.
"Thật quá đáng...." Một người mặt mũi đầy nước mắt nước mũi chỉ đầu mình tố cáo: "Cậu ta cứ vậy đánh tôi bụp bụp bụp liên hồi, đánh tôi đau muốn chết, đầu óc đến giờ vẫn còn kêu ong ong. Tôi phải báo cảnh sát, này rõ ràng là cố ý tổn thương người!"
Người nọ vốn tưởng hai người đột nhiên xuất hiện sẽ trợ giúp mình, nào ngờ khóc lóc kể lể xong thì người đẹp trai nghiêm túc đứng cách đó không xa nhịn không được nhíu mày: "Hạ Thủ Nhân, làm cậu ta im lặng đi."
Người nam mặt mùi đầy ý xuân tự xưng là chú đột nhiên híp mắt mỉm cười, thế nhưng giọng điệu lại lạnh lùng hoàn toàn trái ngược: "Thật đáng thương, mặt cũng sưng vù rồi, đáng tiếc nói tới nói lui chung quy cũng là mấy người các cậu cố tình bày ra bữa tiệc Hồng Môn này. Sắc diện keo kiệt hèn yếu, tiếp tay cho giặc bắt nạt kẻ yếu, phá tài xui xẻo là đáng lắm."
Dứt lời, người nọ giơ tay chuẩn xác bổ hai phát, hai tiếng nức nở trong phòng lập tức biến mất.
Sau khi đánh ngất hai người, Hạ Thủ Nhân nhịn không được chậc lưỡi: "Ông nói xem sao đám nhỏ bây giờ lợi hại như vậy, đứa nào cũng tính tính toán toán."
Sóc Tông không để ý tới Hạ Thủ Nhân, ánh mắt đảo một vòng trong phòng, đánh nát hai chiêc camera giám sát, lại mở cửa ra ngoài một hồi, lúc trở về thì xác cổ áo Vệ Tây: "Đi thôi."
Vệ Tây không chịu, lập tức đấm đá, Sóc Tông bị dính hai quyền, xanh mặt túm lấy lấy chai Mao Đài còn sót lại trong phòng, lúc này Vệ Tây mơi túm lấy con heo sữa quay cuối cùng trên bàn, ngoan ngoãn để đối phương xách đi.
Vệ Tây say bí tỉ nhưng vẫn không quên chuyện ăn uống, rượu thịt mang theo loáng cái đã ăn sạch, nhìn nhìn xung quanh thấy không còn gì để ăn, lại nhìn Sóc Tông, sau đó nằm trên đùi Sóc Tông gặm loạn. Sóc Tông nhịn không nổi nữa giơ tay vỗ đầu Vệ Tây một cái, Vệ Tây đang định tức giận thì bên môi đột nhiên có một ngón tay, lập tức ngậm lấy, lại còn lén lút liếc mắt, hệt như kẻ gian ăn trộm gà lén hút vài ngụm dương khí.
Hạ Thủ Nhân kinh ngạc nhích tới gần, còn đưa tay chọt chọt mặt Vệ Tây hỏi: "Nào phải hung thú, rõ ràng chỉ là một thằng nhãi con thôi, thật sự là nó?"
Vừa dứt lời, Vệ Tây tựa hồ đánh hơi được mùi trên người Hạ Thủ Nhân, mũi hít hít hai cái, giống như hài lòng đột nhiên phun ngón tay Sóc Tông ra, a ô táp một phát.
Cái này cũng có dương khí!
"A a a a a a a a!!!!!!" Hạ Thủ Nhân rống lớn: "Là nó là nó! Đau hệt như xưa a a a a a!!"
Sóc Tông lạnh lùng nhìn ngón tay Hạ Thủ Nhân bị Vệ Tây cắn: "Năm trăm ngàn."
"Súc sinh a!" Hạ Thủ Nhân nhanh chóng khuất phục: "Cho ông cho ông cho ông, con mẹ nó sắp đứt ngón tay rồi a!!"
Lúc này Sóc Tông mới cứu Hạ Thủ Nhân ra khỏi hố lửa, Hạ Thủ Nhân ôm ngón tay suýt chút nữa đã đứt lìa của mình khóc sướt mướt: "Hung thú quả nhiên con mẹ nó hung mà, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi chút nào, con mẹ nó sao ông không đau, lông dài đúng là không thể so với vảy mà..."
Sóc Tông đột nhiên ngắt lời: "Tôi muốn bế quan."
"Đang êm đẹp ông bế quan cái rắm..." Nói được một nửa, Hạ Thủ Nhân mới kịp phản ứng: "A! Ông định..."
Sóc Tông cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Vệ Tây lại gặm tay mình, thái độ ngầm thừa nhận: "Dù sao cũng phải có người ở bên cạnh theo dõi."
"Ông chịu nổi không?" Hạ Thủ Nhân có chút lo âu, biểu tình trở nên nghiêm nghị: "Đừng quên lần thiên đạo sụp đổ... hơn trăm năm rồi nhưng thương thế của ông vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu không phải hồn phách của tôi không đầy đủ thì đã có thể giúp ông được một chút, giờ động phủ cũng mất, mấy thứ thiên tài địa bảo kia cũng không biết đi đâu tìm kiếm."
Hạ Thủ Nhân càng nói giọng điệu lại càng thương cảm, nào ngờ Sóc Tông chỉ dùng một câu đã cắt đứt ưu thương mỹ hảo của đối phương: "Ông chuyển năm trăm ngàn qua cho tôi chưa?"
"..." Hạ Thủ Nhân điên tiết rút di động: "Súc sinh!"
Sau đó không cam lòng nhìn hình ảnh Sóc Tông để mặc Vệ Tây hút dương khí: "Chỉ biết đòi tiền tôi thôi, cậu ta hút dương khí đấy sao ông không đòi tiền? Trước kia cứ đụng mặt là đánh nhau, hôm nay sao không thấy ông đánh. Sớm đã nghe người ta nói hôm thiên đạo sụp đổ ông xuất hiện ở động phủ của cậu ta, ông bị thương như vậy còn chạy tới tìm cậu ta làm gì? Tôi biết rồi, hai người nhất định có giao dịch đổi chác gì mà tôi không biết đúng..."
Sóc Tông bịt tai không nghe, cúi đầu nhận tiền, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy biệt thự Vệ gia thì trầm giọng nói: "Im miệng."
Lời vừa dứt, Hạ Thủ Nhân cũng cảm thấy có vấn đề, sau khi dừng xe thì an tĩnh nhìn căn biệt thự cổ quái ở trước mặt: "... ông xem, có phải không đúng lắm không?"
Sắc mặt Sóc Tông ngưng trọng. Hiện giờ vẫn còn sớm, một đường bọn họ tới đây cả tiểu khu đèn đuốc sáng trưng, duy chỉ có Vệ gia là tắt đèn tối thui, chỉ có mỗi cánh cửa sổ ở bên góc lóe ra ánh đèn, rèm cửa sổ cũng đóng kín, tựa hồ như muốn che giấu điều gì đó không muốn người ta biết.
Anh cùng Hạ Thủ Nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đưa mắt nhìn Vệ Tây đang say sưa gặm ngón tay mình, sau đó suy đoán trong đầu làm bọn họ kinh hoảng bật dậy, nhảy vào sân nhà Vệ gia.
Chủ lẫn giúp việc cả nhà gộp lại cũng hơn mười mạng người a! Nếu tin tức này truyền ra thì ngoại giới sẽ hỗn loạn một phen!
Sóc Tông vừa suy nghĩ đối sách vừa một cước đá văng cửa Vệ gia, sau đó một lần nữa câm nín: "........."
Trong góc phòng khách Vệ gia, TV cùng chiếc đèn sạc Led sáng trưng, đập vào mắt quả nhiên là một đống thi thể hài cốt... tôm hùm.
Mùi tỏi phi thơm đập vào mặt, nhòm người vây quanh bàn trà bưng hộp cơm ăn ngấu nghiến làm người ta có ảo giác vừa bước vào công trường. Nhóm người theo âm thanh nhìn qua, nháy mắt thấy Vệ Tây được Sóc Tông xách theo thì sắc mặt lập tức biến đổi.
Vệ Tây nằm trong tay Sóc Tông ngửi thấy mùi thơm, mũi khịt khịt, hoan hô một tiếng, giãy ra khỏi tay Sóc Tông bổ nhào về phía bọn họ...
Hiện trường lập tức hỗn loạn, có người hỏi: "Sao nó về sớm vậy?"
Có người mắng: "Vô liêm sỉ! Trả hộp cơm lại cho tôi! Cậu còn dám uống rượu?! Tôi làm sao lại sinh ra một đứa nghịch tử như vậy chứ!"
Có người khóc thút thít: "Đại thiếu, đại thiếu, đầu tôm phải bỏ đi, sao cậu có thể ăn luôn như vậy..."
Có người lạnh lùng than phiền: "Con mẹ nó, cai đám phế vật Hình Khải."
Duy chỉ có một con chó là phấn khích ở bên cạnh ô tô kêu to.
Trong tiếng cãi vã hỗn loạn, không ai rảnh chú ý tới hai người sững sờ đứng ngoài cửa, Sóc Tông đứng trong bóng đêm trầm mặc thật lâu, trong vẻ mặt hoảng hốt của Hạ Thủ Nhân ở bên cạnh, trấn định đóng cửa lại.
**
Vệ gia rối loạn cả một đêm, những nhà khác ở thủ đô cũng không yên ổn.
Hôm sau không ít người trong giới nghe thấy tiếng gió, lúc Nguyễn Thời Hành đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người, liền thuận miệng hỏi.
Một người bạn nói: "Chuyện vui như vậy mà cậu không biết à? À mà đầu cậu bị gì vậy?"
Nguyễn Thời Hành sờ cái trán sưng đau, vẻ mặt âm trầm, thuận miệng đáp có lệ: "Vô tình đụng trúng cột điện."
Thật ra thì nào phải đụng trúng cột điện, rõ ràng là đang đi đường đột nhiên bị một quả bưởi từ trên trời giáng xuống muốn nổ đom đóm mắt, con mẹ nó không biết ai ác nhơn đi trồng nguyên cây bưởi lớn như vậy ở ven đường.
Hơn nữa vết thương trên người Nguyễn Thời Hành không chỉ có vậy, lúc sáng ăn cháo liền nhai phải sạn, lúc này Nguyễn Thời Hành thực sự rất phiền não nhưng cô nàng người mẫu cậu đeo đuổi gần đây ngồi bên cạnh lại không cảm nhận được.
Mọi người chỉ nghĩ là không cẩn thận đụng đầu nên cười ha hả, bất quá thấy sắc mặt Nguyễn Thời Hành âm trầm thì tiếng cười cũng dần dần tắt hẳn, chuyển về đề tài vừa nãy.
Một người nói: "Cũng không có gì, là tên nhóc Hình gia, tối qua bên nhà ấy đại loạn một trận, nghe nói cậu ta dẫn vài người tới Quốc Tân Quán ăn hơn bốn triệu. Con bà nó! Lúc nghe tin này tôi sợ ngây người luôn a, cái đám kia là heo à? Hơn bốn triệu! Nhóm chúng ta đi ăn suốt một năm cũng không ăn nhiều được như vậy a!"
Một người khác cười như điên: "Đúng vậy, nghe nói cậu ta với mấy người bạn uống say bí tỉ, còn không biết làm sao mà tự làm mình bầm mày bằm mặt, lúc tình lại cà sạch thẻ cũng không đủ, Quốc Tân Quán liền gọi thẳng về nhà Hình Khải đòi tiền, lão cha cậu ta giận tới phát nổ, lúc đầu còn mắng Quốc Tân Quán lừa gạt, muốn tố ra truyền thông vạch mặt."
Người trước đó cũng vui vẻ nói: "Sau đó tra ra thì phát hiện con trai cưng của mình gọi hơn bảy mươi chai Lafite, hơn mười chai Romanee Conti, còn hơn mười ba chai Mao Đài, càn quét sạch sẽ kho rượu của Quốc Tân Quán, cậu nói xem Hình Khải rốt cuộc dẫn theo bao nhiêu người? Gọi nhiều rượu như vậy chẳng lẽ muốn cua nữ tinh tinh? Túi mình có bao nhiêu tiền chẳng lẽ không biết đếm à? Romanee Conti mà cũng dám mở. Tóm lại là lúc nhìn thấy bill tính tiền thì lão cha Hình Khải không còn lời nào để nói, chỉ có thể giao tiền lãnh người, về tới nhà thì khẳng định đập một trận te tua, nhà tôi gần nhà cậu ta, tối qua tiếng kêu la thảm thiết vang cả đêm làm tôi ngủ không yên được, đúng là quá thảm."
"Hơn nữa nhiều rượu như vậy rốt cuộc làm sao uống nổi? Nghe nói đã khui toàn bộ, không còn sót lại chai nào. Sau khi tỉnh lại phỏng chừng biết mình xong đời rồi liền chơi nói mình bị thương là vì bị một người bạn đi cùng đánh, nháo loạn không chịu trả tiền còn đòi báo cảnh sát truy cứu trách nhiệm, kết quả cảnh sát tới tra lại camera giám sát thì nào phải lỗi của người kia, rõ ràng là bọn họ không ngừng chuốc rượu tên nhóc kia. Sau đó vì uống say bí tỉ đã đập nát cả camera. Giờ thì hay luôn, lại phải bồi thêm tiền camera."
Nguyễn Thời Hành buồn bực đến vậy nghe xong chuyện này cũng thực sửng sốt, một bữa cơm hơn bốn triệu, cũng không phải mở tiệc, thực sự là chuyện chưa từng thấy qua. Không ngờ tối hôm qua sau khi mình rời đi lại bỏ qua một màn mang tính lịch sử như vậy.
Bất quá nghĩ tới tối qua Nguyễn Thời Hành liền nhớ tới Vệ Tây, hứng thú muốn xem náo nhiệt lập tức suy giảm.
Lúc này nhóm bạn xung quanh chuyển qua nói về tin tức ở Phượng Dương trấn mà nhóm bạn của cha mẹ share, tiếp đó kéo qua chuyện Vệ gia mới mở một công ty tên là Thái Thương Tông, Nguyễn Thời Hành vừa nghe tới cái tên này thì vết thương trên đầu lại ẩn ẩn đau đớn, chỉ cảm thấy mình xúi quẩy như vậy nhất định là bị cái miệng mắm muối của Vệ Tây nguyền rủa, nhịn không được ngắt lời: "Giả thần giả quỷ lường gạt mà thôi."
"Gì mà giả thần giả quỷ, trên đời này có nhiều chuyện kỳ hoặc như vậy, lỡ là thật thì sao? Gần nhất Lâm gia cũng may mắn lắm, Lâm Hãn Dương ký một loạt hợp đồng lớn, nghe nói sức khỏe của vợ ông ấy cũng khá hơn nhiều, hai vợ chồng tham gia làm từ thiện ở khắp nơi, nếu không có hiệu quả thì việc gì bọn họ phải làm vậy chứ?"
Một người khác cũng không đồng ý: "Đúng vậy, nghe nói Triệu tổng của điện tử Cao Phong cũng ngày ngày ôm quyển sách của Thái Thương Tông nghiên cứu. Ngay cả phần tử trí thức nho nhã đầu tiên của thời kỳ cải cách quốc gia cũng nghiêm túc như vậy nhất định không phải là sách bình thường.
Nguyễn Thời Hành nổi giận: "Bệnh thần kinh! Thời đại gì rồi mà còn phong kiến mê tín! Đảng viên tụi tôi không tin cái này!"
Mắng xong Nguyễn Thời Hành chộp một quả trái cây lên gặm vài ngụm, nhai nhai vài cái liền cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn thì thấy trong thịt quả ngọ nguậy nửa con sâu mập.
Nguyễn Thời Hành: "..."
Nguyễn Thời Hành ói tới tối tăm mặt mũi làm nhóm bạn không dám nói tiếp nữa.
Các cô gái đòi ra ngoại ô chơi đùa, cả nhóm liền xuất phát, đến ngoại ô thì đoàn xe dừng lại, cô người mẫu mà Nguyễn Thời Hành vẫn chưa cua được chỉ dãy nhà trước mặt kích động nói: "Mọi người nhìn kìa, đó không phải chính là nhà ma gần nhất đang hot trên mạng à?"
Đoàn người hứng thú xuống xe kiểm tra.
Gần nhất trên mạng mới xuất hiện một chuyện vui là vùng ngoại ô thành phố mới mở một nhà ma rất thú vị, mọi người mở xem tin tức liên quan thì lập tức có người tra được bảng hiệu: "Đúng thật nha! Tôi nghe nói nhiều lắm rồi, không ngờ lại gặp ở đây. Nghe nói nhà ma này trước đó vốn là một tòa nhà nổi tiếng có ma quỷ quấy phá, thoạt nhìn đúng là âm trầm thật."
Nguyễn Thời Hành nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy trước mắt là một tòa nhà cổ kiểu cũ. Tòa nhà này nhìn khá cũ kĩ, không biết có phải công ty mở nhà ma cố ý thiết kế hay không mà lan can sắt bên ngoài đều đã rỉ sét loang lổ, trên vách tường cùng nóc nhà bám đầy dây thường xuân. Dây leo mọc rậm rạp, cửa sổ của căn nhà hai lầu bị bao trùm hơn phân nửa, bên trong cửa sổ thủy tinh đen ngòm không nhìn thấy gì, tản mát cảm giác chẳng lành.
Không biết vì cái gì, nhìn mấy cánh cửa sổ kia mà Nguyễn Thời Hành có cảm giác lạnh run như bị gió lạnh thổi ập vào người.
Nhân viên ở cửa thấy bọn họ liền nhiệt tình tiến tới mời chào: "Anh trai chị gái, tới chơi sao? Hiện giờ đang trong thời gian khai trương nên được giảm giá, chỉ cần ba trăm đồng một người thôi!"
Chung quy cũng là người trẻ tuổi, đều có tinh thần mạo hiểm, lập tức động tâm.
Nguyễn Thời Hành mím môi, nghĩ đến gần đây mình không ngừng gặp chuyện xui xẻo thì có ý muốn rời đi, ngay lúc này nhân viên kia lại nói: "Bất quá mọi người phải chắn chắc mình là người gan dạ nha, trình độ kinh khủng của nhà ma chúng tôi xếp hàng đầu nhà ma cả nước, người sợ quỷ tiến vào lỡ như tè ra quần thì mất mặt lắm."
Mọi người nghe vậy thì cười to, cô người mẫu bên cạnh Nguyễn Thời Hành cũng cười hỏi: "Anh có sợ quỷ không? Có muốn vào chơi thử không?"
Nguyễn Thời Hành sờ túi thì phát hiện ví tiền của mình không biết từ khi nào đã bị trộm mất. Sắc mặt nhất thời âm trầm, bị xui xẻo liên tiếp kích động tới nóng nảy, yên lặng một chốc rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Chơi, có gì mà không dám, anh con mẹ nó không tin có quỷ!"
Nhân viên xoát vé nhà ma là một người lùn mặt không biểu tình, xoát vé xong thì lạnh lùng liếc nhìn nhóm Nguyễn Thời Hành rồi im lặng đẩy cánh cửa nặng nề phía sau lưng mình.
Thái độ của người nọ làm mọi người có chút sợ sệt, lúc đi vào vẫn còn nói cười: "Khủng khiếp thật ấy, mới vừa vào cửa đã thấy lạnh người rồi."
Có người nói: "Trong phòng cũng thực dọa người a, mọi người có nghe qua chuyện ma ở nhà này không? Nghe nói cách đây ba năm cả gia đình sống ở đây trong một đêm đột nhiên chết sạch sẽ, từ đó không còn ai dám ở đây nữa, vài người đi ngang đây vào ban đêm còn thấy bóng người ra ra vào vào ở bên trong.
Nguyễn Thời Hành liếc nhìn căn phòng, phát hiện phần lớn nguồn sáng đều bị vải đen che phủ, bên trong tòa nhà trang trí theo kiểu cũ dưới ánh đèn lờ mờ thoạt nhìn rất dọa người.
Cậu hừ lạnh: "Giả thần giả quỷ!"
Dọc theo đường đi mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện âm trầm mơ hồ như có như không, máy hát đĩa kiểu cũ trong phòng lặp đi lặp lại một bài hát giáng sinh quỷ dị, âm nhạc vui vẻ lại càng làm bầu không khí càng kinh khủng hơn.
Nguyễn Thời Hành cảm thấy khó chịu, dứt khoát tiến tới gạt cần phát nhạc, tiếng nhạc quả nhiên biến mất, Nguyễn Thời Hành bình tĩnh bước tới trong tiếng khen ngợi của mọi người, trong lòng thầm nói chẳng qua dựa vào âm nhạc để gia tăng bầu không khí mà thôi, cũng chẳng có gì, thế nhưng chỉ mới bước được mấy bước thì âm nhạc mới biến mất không lâu lại một lần nữa chập chờn.
Nguyễn Thời Hành dừng bước, chậm rãi quay đầy, máy hát chuyển động giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ.
Tiếng cười đùa của đám người nháy mắt ngừng lại, Nguyễn Thời Hành lại tắt đi vài lần, thế nhưng không quản dùng phương thức gì tắt đi, qua một lát sau máy hát lại chậm rãi khôi phục dáng vẻ cũ.
Có người chà chà cánh tay: "Eo ơi, tôi hơi sợ rồi đấy, có nên đi tiếp không?"
Nguyễn Thời Hành cắn răng: "Máy hát có cài thiết bị tự động mở mà thôi, có gì đáng sợ đâu."
Cậu vừa nói vừa quay lại đội ngũ, nắm lấy tay cô người mẫu vì hoảng sợ mà lạnh như băng, hoàn toàn không có chút sợ hãi bước tới trước.
Dọc theo đường đi mọi người bị đủ tình cảnh đáng sợ dọa tới gào khóc bỏ chạy tứ tán, Nguyễn Thời Hành vẫn không bị đả động, một đường đi tới gần cửa ra, nhớ tới câu nói "ban ngày không nhắc người ban đêm không nhắc quỷ" của Vệ Tây, trong lòng lại càng khinh thường hơn, chỉ là mấy lời dân gian vô tri mà cũng dám mang tới nhác mình.
Cô bé người mẫu tựa hồ rất ỷ lại vào Nguyễn Thời Hành, vẫn luôn mềm nhũn dán sát vào người cậu, tới tận cửa ra mới nhỏ nhẹ mở miệng: "Chúng ta ở lại thêm xíu nữa được không?"
Nhóm bạn kinh hãi tranh nhau chạy ra ngoài, có người thấy Nguyễn Thời Hành vẫn đứng im tại chỗ thì hỏi một tiếng, Nguyễn Thời Hành khoát tay bảo bọn họ đi trước rồi nhịn không được nói: "Có gì hay mà ở lại chứ, chẳng có gì thú vị cả."
Cô bé người mẫu ôn nhu hỏi: "Anh không thấy vui à?"
Nhóm bạn đã ra hết, đứng bên ngoài gọi: "Nguyễn Thời Hành! Mau ra đây đi, cậu còn ở trong đó làm gì vậy, dọa chết người đó a!"
Nguyễn Thời Hành đáp: "Lê Tiểu Mạn chơi chưa đủ!"
Bị cô bạn gái mè nheo có chút buồn bực, đang định cưỡng ép kéo đối phương ra ngoài thì bên ngoài yên lặng một hồi đột nhiên truyền tới âm thanh run rẩy của đám bạn: "Cậu, cậu nói gì vậy? Lê Tiểu Mạn nói mình sợ quỷ, vừa nãy căn bản không theo chúng ta vào đây a!"
Nguyễn Thời Hành: "..."
Da đầu truyền tới cảm giác tê dại, khó tin quay đầu nhìn người bên cạnh mình.
Cô bé người mẫu xinh đẹp tựa hồ không hề nghe thấy những lời kia, nắm lấy tay Nguyễn Thời Hành, làn da lạnh như băng, mỉm cười thực ôn nhu: "Em cảm thấy chơi vui lắm, cùng em chơi thêm một chút nữa được không?"
*****
Lúc Lục Văn Thanh tìm tới, Vệ Tây đang chống nạnh chỉ huy người nhà làm việc.
Khoảng sân cỏ ngoài vườn hoa Vệ gia đã bị đào lởm chởm, khắp nơi đều là đất bùn, một con chó Husky người đầy bùn đất hệt như nhặt được bảo bối điên cuồng đào đất.
Vệ Thiên Di đeo kính râm đứng ở cửa nhà giận sôi gan quát lớn: "Khốn khiếp! Bãi cỏ bị cậu phá nát rồi! Mau dừng tay lại cho tôi!!!"
Vệ Tây không thèm nghe: "Hố này đào sâu thêm chút nữa, chốc nữa dành để trồng cây."
Sau đó cậu quay qua gọi người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ ở nhà thoải mái: "Bà nhìn cái này, sau này trồng cây rồi sẽ do bà phụ trách, nhớ tưới nước đầy đủ."
Mỹ phụ ù ù cạc cạc lắng nghe, trên đầu treo đầy dấu hỏi.
Lục Văn Thanh trố mắt đứng ở cửa, một người trẻ tuổi xác thùng nước giẻ lau liếc nhìn một cái rồi âm trầm hỏi: "Anh tìm ai?"
Lục Văn Thanh chỉ Vệ Tây.
Sắc mặt người trẻ tuổi nọ lập tức trở nên kỳ quái, qua một lúc lâu mới mìm môi quay vào trong sân gọi: "Anh cả, có người tìm."
Lục Văn Thanh kinh ngạc nhìn đối phương, đây chính là đứa con nhỏ Vệ gia được đồn đãi là thông minh cơ trí sáng láng rất được ba mình trọng dụng sao?
Rất được trọng dụng...
Nhìn giẻ lau trong tay đối phương.
Vệ Thừa Thù âm trầm đối mặt với Lục Văn Thanh.
Vệ Tây thấy Lục Văn Thanh thì ngẩn người, đi ra hỏi: "Sao lại là anh?"
Thấy Vệ Tây, hết thảy nghi vấn trong lòng Lục Văn Thanh lập tức mất sạch, xúc động tới sắp khóc thành tiếng: "Người anh em, giang hồ cấp cứu, giúp một chuyện a!"
Nguyễn Thời Hành cùng bạn chơi nhà ma xong trở về nhà liền bị bệnh nặng một trận, Lục Văn Thanh nghe tin cũng chỉ nghĩ là cảm mạo này nọ, thế nhưng sau đó mới được biết chân tướng.
Nhóm bạn chờ ở bên ngoài cảm thấy không đúng liền cùng nhau chạy ngược vào trong sống chết kéo Nguyễn Thời Hành đang nói lớ mớ gì đó ra ngoài, trước khi ra ngoài Nguyễn Thời Hành cứ hoảng hốt muốn đi sâu vào trong nhà ma.
Cả Nguyễn gia đều là đảng viên nên không tin mấy chuyện này, Nguyễn Thời Hành ngại xấu mặt nên cũng không chịu tìm kiếm nhóm ngưu quỷ xà thần mà trước đó mình vẫn luôn không chú ý. Trong vòng giao tiếp của cậu thì chỉ có Lục Văn Thanh là hiểu biết một chút về vấn đề này, vì thế liền tìm tới cửa, nhờ Lục Văn Thanh hỗ trợ tìm biện pháp.
Lục Văn Thanh là bạn thời để chỏm của Nguyễn Thời Hành, dĩ nhiên không thể không quản sống chết, vừa nghe được nội tình lập tức hoảng sợ, này không phải vấn đề phong thủy bình thường, rõ ràng là gặp quỷ!
Chuyện gặp quỷ thế này cậu còn sợ hơn cả Nguyễn Thời Hành nữa a!
Cố tình ngay lúc này anh họ Lý Duệ ngày thường luôn chỉ bảo nghiệp vụ cho cậu lại nhận đơn ở tây bắc không có mặt ở Bắc Kinh. Hiện giờ cậu một thân một mình, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ tới Vệ Tây, mặc dù Vệ Tây hành nghề không lâu nhưng thực lực không yếu, lúc ở Phượng Dương còn lớn gan hỗ trợ Sóc Tông tiên sinh đuổi quỷ.
Vệ Tây vừa nghe có nghiệp vụ liền hứng thú. Nói ra thì tông môn khai trương cũng một đoạn thời gian nhưng trừ bỏ chú Triệu thì vẫn chưa có khách hàng mới. Không có việc thì không có tiền, thức ăn Vệ gia mua ngày thường ăn véo một cái là hết, mấy người lần trước cũng không tới mời cơm nữa, sau lần ở Quốc Tân Quán, Vệ Tây chưa được ăn bữa nào tận hứng.
Bất quá ngày đó làm sao về nhà được nhỉ? Chỉ nhớ sau khi tỉnh lại miệng mình dính đầy dương khí thơm ngon, người Vệ gia thì giống như chịu ủy khuất, Vệ Thiên Di hùng hùng hổ hổ mấy ngày mới chịu thôi.
Vệ Tây nhớ không nổi liền không nghĩ nữa, hỏi: "Có tiền không?"
Lục Văn Thanh xấu hổ: "Có, có, dĩ nhiên là có."
Vệ Tây gật đầu, dặn dò Chu quản gia cùng Mic tiếp tục đào đất rồi dẫn theo Đoàn Kết Nghĩa đi theo Lục Văn Thanh.
"Chỗ này ở ngoài vùng ngoại ô, biển số xe của tôi bị hạn chế, chúng ta bắt taxi." Lục Văn Thanh cầm di động gọi xe, Vệ Tây ngồi trong xe chơi game, Đoàn Kết Nghĩa ở bên cạnh bày kế, hai người an tĩnh nghe Lục Văn Thanh kể lại sự việc.
"...chuyện chính là như vậy, sau đó Nguyễn Thời Hành bị bệnh luôn, buổi tối ngủ không ngon giấc, tôi phải cho cậu ta một tấm bùa mới có tinh thần một chút, hiện giờ chắc cùng đám bạn chờ chúng ta ở ngoài ngoại ô rồi.
Lục Văn Thanh nói một lèo, không biết có phải ảo giác hay không mà cứ cảm thấy không khí trong xe có chút âm lãnh. Cậu chà chà cánh tay, hỏi người tài xế mặc đồ tây giày da: "Bác tài, ngài mở điều hòa bao nhiêu độ vậy?"
Tài xế không trả lời, chỉ nhìn phía trước mỉm cười, bộ dáng hứng thú: "Soái ca, vừa nãy cậu nói thật hay giả vậy? Bạn cậu thật sự gặp quỷ à?"
Vệ Tây nhìn chằm chằm trò chơi nhưng vẫn dành ra chút thời gian liếc nhìn tài xê, chạm phải ánh mắt trên kính chiếu hậu thì không chút biến sắc cúi đầu.
Lục Văn Thanh cảm thấy thái độ của người tài xế này là lạ, thế nhưng nghe hỏi vẫn thành thật đáp: "Thật trăm phần trăm, sau này nếu ông gặp khách muốn tới nhà ma ngoài ngoại ô thì hỗ trợ khuyên nhủ một chút, mà cũng không biết nhà ma kia còn mở được không nữa, sau khi xảy ra chuyện Nguyễn gia đã bắt ngừng buôn bán chỉnh đốn lại rồi."
Tài xế ồ một tiếng thật dài, cười híp mắt: "Người trẻ tuổi các cậu mà cũng sợ quỷ à?"
"Ai không sợ quỷ a!" Lục Văn Thanh khó hiểu đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài xe thì sửng sốt: "Này hình như đâu phải đường ra Nam Giao? Bác tài, sao ngài lại lái hướng này? Định cho tụi tôi đi lòng vòng à?"
Bên ngoài dần dần tối, phong cảnh bên ngoài đã từ cao ốc chi chít biến thành bóng cây rậm rạp, đèn đường cùng ánh mặt trời yếu ớt mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, lái xe đến đây, tài xế tự dưng cười hắc hắc: "Tôi làm sao đưa các cậu đi lòng vòng được chứ, đương nhiên là phải đưa tới chỗ nên tới a!"
Vừa nói tài xế vừa chậm rãi quay đầu lại, cười đặc biệt âm u đáng sợ.
Lục Văn Thanh kinh ngạc nhìn mặt đối phương, đột nhiên ý thức được cảm giác không đúng từ khi bước lên xe là gì, độ cong nụ cười của người tài xế này từ đầu đến cuối không hề thay đổi, gương mặt cứng ngắc giống như được nặn ra.
Từ nhỏ âm khí của Lục Văn Thanh đã rất nặng, gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ nên lúc này lập tức nhận ra mình đụng trúng xe quỷ, da đầu liền nổ tung. Đưa tay sờ sờ túi mới nhớ ra mình đã đưa lá bùa hộ mệnh cho Nguyễn Thời Hành.
Lục Văn Thanh tuyệt vọng trợn to mắt, gào la thảm thiết: "A a a a a! Quỷ a!!"
Đoàn Kết Nghĩa: "Cái gì??!"
Tài xế cười hắc hắc, tựa hồ rất đắc ý khi hù dọa được bọn họ, nhiệt độ xung quanh lại càng thấp hơn làm chiếc xe bị bao trùm bởi bầu không khí kinh khủng khó diễn tả bằng lời, lúc này ở phía sau truyền tới tiếng thông báo vui sướng: "Máy bay!"
"Không muốn!"
Tạch tạch tạch tạch tạch [tiếng máy bay bay qua vạch]
Tài xế: "......"
Ông quay đầu lại, mỉm cười nhìn chằm chằm người trẻ tuổi tóc xoăn đang ngồi chơi di động ở ghế sau, cũng thấy được màn hình cờ tỷ phú. Trong mắt tài xế lóe lên một tia tức giận, đầu giống như gắn lò xo đột nhiên bắn ra phía sau!
Đoàn Kết Nghĩa: "A a a a có quỷ thật a!!"
Lục Văn Thanh: "A a a a a thật khủng khiếp a!!"
Vệ Tây ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn cái đầu quỷ với gương mặt cứng nhắc vọt tới.
Không tới năm phút, xe quay đầu, bắt đầu chạy thẳng đến địa điểm chỉ định, tốc độ nhanh vun vút.
Tài xế ngồi trên ghế lái cười híp mắt bụm mặt: "Ô ô ô ô ô...."
Ông ôm cái đầu đầy máu khóc lóc, Vệ Tây đã đổi chỗ với Lục Văn Thanh, ngồi bên ghế lái an tĩnh theo dõi, nhìn chằm chằm đến mức cả người quỷ đều tê dại: "Cậu, cậu đừng có nhìn tôi nữa..."
Đồng thời còn khóc lóc tỉ tê: "Tôi chỉ muốn dọa mấy cậu một chút thôi chứ có làm gì xấu đâu, sao mấy cậu lại như vậy, trả cánh tay lại cho tôi đi, một tay làm sao tôi cầm lái ô ô ô ô..."
Vệ Tây nhìn tài xế hồi lâu, rốt cuộc chỉ đành tiếc nuối trả lại cánh tay cho đối phương, con quỷ này quả thực chưa từng hại người, thuộc vào những thứ Vệ Đắc Đạo không cho phép cậu ăn.
Tài xế quỷ lấy lại cánh tay liền vội vàng ghép lại vào người, cả con quỷ thực ủy khuất co rụt thành một đoàn: "Tôi đúng là xui xẻo mà, khó khăn lắm mới nhân dịp ngày nghỉ chạy ra đùa một chút..."
Lục Văn Thanh mờ mịt ngồi ở băng ghế sau, vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh Vệ Tây nhảy bật tới hành hung tài xế rồi xé toạt cánh tay người ta ra, năm phút đồng hồ vừa qua cậu đã gặp phải một việc chấn động không thể nào tưởng tượng được, hiện giờ trong đầu chỉ có mỗi một câu.... hóa ra bắt quỷ không chỉ dùng bùa chú kiếm gỗ đào mà còn có thể làm vậy sao?!
Đoàn Kết Nghĩa dù sao cũng không hiểu nhiều về lĩnh vực này, cộng thêm thảm trạng của Phượng Dương Tiên trước đó đã làm anh bớt đi chút kinh sợ về giới ma quỷ này, vì thế thấy sư phụ đánh bại đối phương liền không sợ nữa, còn mặt dày tò mò trò chuyện với tài xế quỷ đang khóc sướt mướt: "Ma quỷ cũng được nghỉ lễ à, không phải kỳ nghỉ đã qua rồi sao?"
Tài xế quỷ quơ quơ cánh tay, phát hiện âm khí tựa hồ ít hơn trước một chút nhưng cũng không dám so đo, thực ủy khuất liếc nhìn Vệ Tây, tức giận đáp lại Đoàn Kết Nghĩa: "Không chỉ Quốc Khánh, chúng tôi nghỉ halloween cộng thêm Giáng Sinh, liên tiếp tới hơn hai mươi ngày a!"
"A..." Đoàn Kết Nghĩa sửng sốt: "Halloween mà mọi người cũng nghỉ à?"
Tài xế tức giận: "Nói nhảm!"
Vệ Tây thấy ông ta hung hăng với đồ đệ mình liền giơ tay tát một phát.
Lục Văn Thanh trợn to mắt sùng bái nhìn Vệ Tây.... wow!
"Ô..." Tài xế ôm đầu tiếp tục khóc, hốc mắt trượt xuống hai hàng huyết lệ: "Không phải Giáng Sinh mấy cậu thường ra ngoài mua đồ à? Tôi liền lái taxi kiếm miếng cơm a!"
Đoàn Kết Nghĩa thấy đối phương vì mình mà bị đánh, liền cười gượng: "Hóa ra là vậy, ma quỷ cũng không dễ dàng. Xin lỗi, trước kia cũng từng nghe qua chuyện xe quỷ nhưng đều là xe buýt xe khách này nọ, lần đầu tiên tận mắt gặp nên nhịn không được hỏi nhiều một chút."
Tài xế kia hít mũi, vì Đoàn Kết Nghĩa xin lỗi mà tâm tình tốt hơn một chút, nhịn không được thở dài bày tỏ: "Bây giờ khảo hạch xe buýt với xe khách nghiêm khắc lắm, chỉ có bên taxi là còn chừa chút đường sống, tôi lén trộm một tấm chứng minh thư ghi danh a."
"Đúng rồi." Tài xế đột nhiên nhớ tới gì đó, không dám nói chuyện với Vệ Tây nên quay qua nói với người dễ nói chuyện nhất là Đoàn Kết Nghĩa: "Vừa nãy tôi thật sự không muốn tổn thương mấy cậu, chỉ giỡn một chút mà thôi, Halloween mà đúng không? Chốc nữa tới nơi, tôi không lấy tiền xe của mấy cậu, chỉ cần đánh giá năm sao giúp tôi được không?"
Đoàn Kết Nghĩa: "..."
Lục Văn Thanh: "..."
Tài xế lại một lần nữa gào khóc thảm thiết: "Rớt sao sẽ bị giảm phụ cấp, cầu mấy cậu a, giúp tôi đi."
Trên cổ là xúc cảm da thịt chạm vào nhau, sau đó là ẩm ướt nóng bỏng tê tê ngứa ngứa, hiển nhiên Vệ Tây lại bắt đầu gặm. Sóc Tông giơ tay sờ một cái, là nước miếng cùng dầu mỡ trơn trơn ướt át, đầu ngón tay run rẩy, với tay túm lấy cái đùi gà trên bàn nhét vào miệng Vệ Tây đang ra sức hì hụi gặm cắn.
Vệ Tây rõ ràng không hài lòng, thế nhưng đùi gà rất thơm, suy nghĩ một chút vẫn quyết định ôm gặm.
"Đừng rú." Sóc Tông mất kiên nhẫn ngắt lời tố cáo của bạn tốt: "Nói cứ như ông không phải súc sinh ấy."
"Ai nha nha, ông còn dám chỉ trích tôi à?"
Lúc này cậu nhóc đầu máu me bên kia tựa hồ không chịu nổi đả kích, hai mắt trợn trắng ngã nhào xuống đất.
Người đang nhao nhao kia biến sắc, lập tức im miệng chạy qua kiểm tra, sau khi dò mạch trên cổ Hình Khải thì thả lỏng nói: "Không có việc gì. Hôn mê thôi." Sau đó cười híp mắt hỏi mấy người trẻ tuổi còn lại: "Ai tới nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì nha?"
Bên kia Vệ Tây đã gặm đùi gà xong, răng rắc nhai xương, hai người may mắn sống sót nghe thấy âm thanh này thì kinh hoảng như sắp ngất xỉu tới nơi, lắp ba lắp bắp nửa ngày mới nói xong.
Đại khái là Vệ Tây cho rằng Hình Khải tiến tới ngăn cản mình là vì đổi ý không muốn mời cơm nữa nên quyền đấm cước đá một trận rồi nhốt lại trong phòng nhìn cậu ta ăn uống. Sự việc quả thực hỗn loạn khó nói.
Mới đầu Hình Khải còn phẫn nộ bảo mọi người cùng xông lên trả đũa, kết quả sau khi tất cả đều bị đập một trận thì lập tức ngoan ngoãn, trừ bỏ ôm nhau khóc thì không nghĩ ra ý tưởng nào khác.
"Thật quá đáng...." Một người mặt mũi đầy nước mắt nước mũi chỉ đầu mình tố cáo: "Cậu ta cứ vậy đánh tôi bụp bụp bụp liên hồi, đánh tôi đau muốn chết, đầu óc đến giờ vẫn còn kêu ong ong. Tôi phải báo cảnh sát, này rõ ràng là cố ý tổn thương người!"
Người nọ vốn tưởng hai người đột nhiên xuất hiện sẽ trợ giúp mình, nào ngờ khóc lóc kể lể xong thì người đẹp trai nghiêm túc đứng cách đó không xa nhịn không được nhíu mày: "Hạ Thủ Nhân, làm cậu ta im lặng đi."
Người nam mặt mùi đầy ý xuân tự xưng là chú đột nhiên híp mắt mỉm cười, thế nhưng giọng điệu lại lạnh lùng hoàn toàn trái ngược: "Thật đáng thương, mặt cũng sưng vù rồi, đáng tiếc nói tới nói lui chung quy cũng là mấy người các cậu cố tình bày ra bữa tiệc Hồng Môn này. Sắc diện keo kiệt hèn yếu, tiếp tay cho giặc bắt nạt kẻ yếu, phá tài xui xẻo là đáng lắm."
Dứt lời, người nọ giơ tay chuẩn xác bổ hai phát, hai tiếng nức nở trong phòng lập tức biến mất.
Sau khi đánh ngất hai người, Hạ Thủ Nhân nhịn không được chậc lưỡi: "Ông nói xem sao đám nhỏ bây giờ lợi hại như vậy, đứa nào cũng tính tính toán toán."
Sóc Tông không để ý tới Hạ Thủ Nhân, ánh mắt đảo một vòng trong phòng, đánh nát hai chiêc camera giám sát, lại mở cửa ra ngoài một hồi, lúc trở về thì xác cổ áo Vệ Tây: "Đi thôi."
Vệ Tây không chịu, lập tức đấm đá, Sóc Tông bị dính hai quyền, xanh mặt túm lấy lấy chai Mao Đài còn sót lại trong phòng, lúc này Vệ Tây mơi túm lấy con heo sữa quay cuối cùng trên bàn, ngoan ngoãn để đối phương xách đi.
Vệ Tây say bí tỉ nhưng vẫn không quên chuyện ăn uống, rượu thịt mang theo loáng cái đã ăn sạch, nhìn nhìn xung quanh thấy không còn gì để ăn, lại nhìn Sóc Tông, sau đó nằm trên đùi Sóc Tông gặm loạn. Sóc Tông nhịn không nổi nữa giơ tay vỗ đầu Vệ Tây một cái, Vệ Tây đang định tức giận thì bên môi đột nhiên có một ngón tay, lập tức ngậm lấy, lại còn lén lút liếc mắt, hệt như kẻ gian ăn trộm gà lén hút vài ngụm dương khí.
Hạ Thủ Nhân kinh ngạc nhích tới gần, còn đưa tay chọt chọt mặt Vệ Tây hỏi: "Nào phải hung thú, rõ ràng chỉ là một thằng nhãi con thôi, thật sự là nó?"
Vừa dứt lời, Vệ Tây tựa hồ đánh hơi được mùi trên người Hạ Thủ Nhân, mũi hít hít hai cái, giống như hài lòng đột nhiên phun ngón tay Sóc Tông ra, a ô táp một phát.
Cái này cũng có dương khí!
"A a a a a a a a!!!!!!" Hạ Thủ Nhân rống lớn: "Là nó là nó! Đau hệt như xưa a a a a a!!"
Sóc Tông lạnh lùng nhìn ngón tay Hạ Thủ Nhân bị Vệ Tây cắn: "Năm trăm ngàn."
"Súc sinh a!" Hạ Thủ Nhân nhanh chóng khuất phục: "Cho ông cho ông cho ông, con mẹ nó sắp đứt ngón tay rồi a!!"
Lúc này Sóc Tông mới cứu Hạ Thủ Nhân ra khỏi hố lửa, Hạ Thủ Nhân ôm ngón tay suýt chút nữa đã đứt lìa của mình khóc sướt mướt: "Hung thú quả nhiên con mẹ nó hung mà, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi chút nào, con mẹ nó sao ông không đau, lông dài đúng là không thể so với vảy mà..."
Sóc Tông đột nhiên ngắt lời: "Tôi muốn bế quan."
"Đang êm đẹp ông bế quan cái rắm..." Nói được một nửa, Hạ Thủ Nhân mới kịp phản ứng: "A! Ông định..."
Sóc Tông cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Vệ Tây lại gặm tay mình, thái độ ngầm thừa nhận: "Dù sao cũng phải có người ở bên cạnh theo dõi."
"Ông chịu nổi không?" Hạ Thủ Nhân có chút lo âu, biểu tình trở nên nghiêm nghị: "Đừng quên lần thiên đạo sụp đổ... hơn trăm năm rồi nhưng thương thế của ông vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu không phải hồn phách của tôi không đầy đủ thì đã có thể giúp ông được một chút, giờ động phủ cũng mất, mấy thứ thiên tài địa bảo kia cũng không biết đi đâu tìm kiếm."
Hạ Thủ Nhân càng nói giọng điệu lại càng thương cảm, nào ngờ Sóc Tông chỉ dùng một câu đã cắt đứt ưu thương mỹ hảo của đối phương: "Ông chuyển năm trăm ngàn qua cho tôi chưa?"
"..." Hạ Thủ Nhân điên tiết rút di động: "Súc sinh!"
Sau đó không cam lòng nhìn hình ảnh Sóc Tông để mặc Vệ Tây hút dương khí: "Chỉ biết đòi tiền tôi thôi, cậu ta hút dương khí đấy sao ông không đòi tiền? Trước kia cứ đụng mặt là đánh nhau, hôm nay sao không thấy ông đánh. Sớm đã nghe người ta nói hôm thiên đạo sụp đổ ông xuất hiện ở động phủ của cậu ta, ông bị thương như vậy còn chạy tới tìm cậu ta làm gì? Tôi biết rồi, hai người nhất định có giao dịch đổi chác gì mà tôi không biết đúng..."
Sóc Tông bịt tai không nghe, cúi đầu nhận tiền, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy biệt thự Vệ gia thì trầm giọng nói: "Im miệng."
Lời vừa dứt, Hạ Thủ Nhân cũng cảm thấy có vấn đề, sau khi dừng xe thì an tĩnh nhìn căn biệt thự cổ quái ở trước mặt: "... ông xem, có phải không đúng lắm không?"
Sắc mặt Sóc Tông ngưng trọng. Hiện giờ vẫn còn sớm, một đường bọn họ tới đây cả tiểu khu đèn đuốc sáng trưng, duy chỉ có Vệ gia là tắt đèn tối thui, chỉ có mỗi cánh cửa sổ ở bên góc lóe ra ánh đèn, rèm cửa sổ cũng đóng kín, tựa hồ như muốn che giấu điều gì đó không muốn người ta biết.
Anh cùng Hạ Thủ Nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đưa mắt nhìn Vệ Tây đang say sưa gặm ngón tay mình, sau đó suy đoán trong đầu làm bọn họ kinh hoảng bật dậy, nhảy vào sân nhà Vệ gia.
Chủ lẫn giúp việc cả nhà gộp lại cũng hơn mười mạng người a! Nếu tin tức này truyền ra thì ngoại giới sẽ hỗn loạn một phen!
Sóc Tông vừa suy nghĩ đối sách vừa một cước đá văng cửa Vệ gia, sau đó một lần nữa câm nín: "........."
Trong góc phòng khách Vệ gia, TV cùng chiếc đèn sạc Led sáng trưng, đập vào mắt quả nhiên là một đống thi thể hài cốt... tôm hùm.
Mùi tỏi phi thơm đập vào mặt, nhòm người vây quanh bàn trà bưng hộp cơm ăn ngấu nghiến làm người ta có ảo giác vừa bước vào công trường. Nhóm người theo âm thanh nhìn qua, nháy mắt thấy Vệ Tây được Sóc Tông xách theo thì sắc mặt lập tức biến đổi.
Vệ Tây nằm trong tay Sóc Tông ngửi thấy mùi thơm, mũi khịt khịt, hoan hô một tiếng, giãy ra khỏi tay Sóc Tông bổ nhào về phía bọn họ...
Hiện trường lập tức hỗn loạn, có người hỏi: "Sao nó về sớm vậy?"
Có người mắng: "Vô liêm sỉ! Trả hộp cơm lại cho tôi! Cậu còn dám uống rượu?! Tôi làm sao lại sinh ra một đứa nghịch tử như vậy chứ!"
Có người khóc thút thít: "Đại thiếu, đại thiếu, đầu tôm phải bỏ đi, sao cậu có thể ăn luôn như vậy..."
Có người lạnh lùng than phiền: "Con mẹ nó, cai đám phế vật Hình Khải."
Duy chỉ có một con chó là phấn khích ở bên cạnh ô tô kêu to.
Trong tiếng cãi vã hỗn loạn, không ai rảnh chú ý tới hai người sững sờ đứng ngoài cửa, Sóc Tông đứng trong bóng đêm trầm mặc thật lâu, trong vẻ mặt hoảng hốt của Hạ Thủ Nhân ở bên cạnh, trấn định đóng cửa lại.
**
Vệ gia rối loạn cả một đêm, những nhà khác ở thủ đô cũng không yên ổn.
Hôm sau không ít người trong giới nghe thấy tiếng gió, lúc Nguyễn Thời Hành đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người, liền thuận miệng hỏi.
Một người bạn nói: "Chuyện vui như vậy mà cậu không biết à? À mà đầu cậu bị gì vậy?"
Nguyễn Thời Hành sờ cái trán sưng đau, vẻ mặt âm trầm, thuận miệng đáp có lệ: "Vô tình đụng trúng cột điện."
Thật ra thì nào phải đụng trúng cột điện, rõ ràng là đang đi đường đột nhiên bị một quả bưởi từ trên trời giáng xuống muốn nổ đom đóm mắt, con mẹ nó không biết ai ác nhơn đi trồng nguyên cây bưởi lớn như vậy ở ven đường.
Hơn nữa vết thương trên người Nguyễn Thời Hành không chỉ có vậy, lúc sáng ăn cháo liền nhai phải sạn, lúc này Nguyễn Thời Hành thực sự rất phiền não nhưng cô nàng người mẫu cậu đeo đuổi gần đây ngồi bên cạnh lại không cảm nhận được.
Mọi người chỉ nghĩ là không cẩn thận đụng đầu nên cười ha hả, bất quá thấy sắc mặt Nguyễn Thời Hành âm trầm thì tiếng cười cũng dần dần tắt hẳn, chuyển về đề tài vừa nãy.
Một người nói: "Cũng không có gì, là tên nhóc Hình gia, tối qua bên nhà ấy đại loạn một trận, nghe nói cậu ta dẫn vài người tới Quốc Tân Quán ăn hơn bốn triệu. Con bà nó! Lúc nghe tin này tôi sợ ngây người luôn a, cái đám kia là heo à? Hơn bốn triệu! Nhóm chúng ta đi ăn suốt một năm cũng không ăn nhiều được như vậy a!"
Một người khác cười như điên: "Đúng vậy, nghe nói cậu ta với mấy người bạn uống say bí tỉ, còn không biết làm sao mà tự làm mình bầm mày bằm mặt, lúc tình lại cà sạch thẻ cũng không đủ, Quốc Tân Quán liền gọi thẳng về nhà Hình Khải đòi tiền, lão cha cậu ta giận tới phát nổ, lúc đầu còn mắng Quốc Tân Quán lừa gạt, muốn tố ra truyền thông vạch mặt."
Người trước đó cũng vui vẻ nói: "Sau đó tra ra thì phát hiện con trai cưng của mình gọi hơn bảy mươi chai Lafite, hơn mười chai Romanee Conti, còn hơn mười ba chai Mao Đài, càn quét sạch sẽ kho rượu của Quốc Tân Quán, cậu nói xem Hình Khải rốt cuộc dẫn theo bao nhiêu người? Gọi nhiều rượu như vậy chẳng lẽ muốn cua nữ tinh tinh? Túi mình có bao nhiêu tiền chẳng lẽ không biết đếm à? Romanee Conti mà cũng dám mở. Tóm lại là lúc nhìn thấy bill tính tiền thì lão cha Hình Khải không còn lời nào để nói, chỉ có thể giao tiền lãnh người, về tới nhà thì khẳng định đập một trận te tua, nhà tôi gần nhà cậu ta, tối qua tiếng kêu la thảm thiết vang cả đêm làm tôi ngủ không yên được, đúng là quá thảm."
"Hơn nữa nhiều rượu như vậy rốt cuộc làm sao uống nổi? Nghe nói đã khui toàn bộ, không còn sót lại chai nào. Sau khi tỉnh lại phỏng chừng biết mình xong đời rồi liền chơi nói mình bị thương là vì bị một người bạn đi cùng đánh, nháo loạn không chịu trả tiền còn đòi báo cảnh sát truy cứu trách nhiệm, kết quả cảnh sát tới tra lại camera giám sát thì nào phải lỗi của người kia, rõ ràng là bọn họ không ngừng chuốc rượu tên nhóc kia. Sau đó vì uống say bí tỉ đã đập nát cả camera. Giờ thì hay luôn, lại phải bồi thêm tiền camera."
Nguyễn Thời Hành buồn bực đến vậy nghe xong chuyện này cũng thực sửng sốt, một bữa cơm hơn bốn triệu, cũng không phải mở tiệc, thực sự là chuyện chưa từng thấy qua. Không ngờ tối hôm qua sau khi mình rời đi lại bỏ qua một màn mang tính lịch sử như vậy.
Bất quá nghĩ tới tối qua Nguyễn Thời Hành liền nhớ tới Vệ Tây, hứng thú muốn xem náo nhiệt lập tức suy giảm.
Lúc này nhóm bạn xung quanh chuyển qua nói về tin tức ở Phượng Dương trấn mà nhóm bạn của cha mẹ share, tiếp đó kéo qua chuyện Vệ gia mới mở một công ty tên là Thái Thương Tông, Nguyễn Thời Hành vừa nghe tới cái tên này thì vết thương trên đầu lại ẩn ẩn đau đớn, chỉ cảm thấy mình xúi quẩy như vậy nhất định là bị cái miệng mắm muối của Vệ Tây nguyền rủa, nhịn không được ngắt lời: "Giả thần giả quỷ lường gạt mà thôi."
"Gì mà giả thần giả quỷ, trên đời này có nhiều chuyện kỳ hoặc như vậy, lỡ là thật thì sao? Gần nhất Lâm gia cũng may mắn lắm, Lâm Hãn Dương ký một loạt hợp đồng lớn, nghe nói sức khỏe của vợ ông ấy cũng khá hơn nhiều, hai vợ chồng tham gia làm từ thiện ở khắp nơi, nếu không có hiệu quả thì việc gì bọn họ phải làm vậy chứ?"
Một người khác cũng không đồng ý: "Đúng vậy, nghe nói Triệu tổng của điện tử Cao Phong cũng ngày ngày ôm quyển sách của Thái Thương Tông nghiên cứu. Ngay cả phần tử trí thức nho nhã đầu tiên của thời kỳ cải cách quốc gia cũng nghiêm túc như vậy nhất định không phải là sách bình thường.
Nguyễn Thời Hành nổi giận: "Bệnh thần kinh! Thời đại gì rồi mà còn phong kiến mê tín! Đảng viên tụi tôi không tin cái này!"
Mắng xong Nguyễn Thời Hành chộp một quả trái cây lên gặm vài ngụm, nhai nhai vài cái liền cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn thì thấy trong thịt quả ngọ nguậy nửa con sâu mập.
Nguyễn Thời Hành: "..."
Nguyễn Thời Hành ói tới tối tăm mặt mũi làm nhóm bạn không dám nói tiếp nữa.
Các cô gái đòi ra ngoại ô chơi đùa, cả nhóm liền xuất phát, đến ngoại ô thì đoàn xe dừng lại, cô người mẫu mà Nguyễn Thời Hành vẫn chưa cua được chỉ dãy nhà trước mặt kích động nói: "Mọi người nhìn kìa, đó không phải chính là nhà ma gần nhất đang hot trên mạng à?"
Đoàn người hứng thú xuống xe kiểm tra.
Gần nhất trên mạng mới xuất hiện một chuyện vui là vùng ngoại ô thành phố mới mở một nhà ma rất thú vị, mọi người mở xem tin tức liên quan thì lập tức có người tra được bảng hiệu: "Đúng thật nha! Tôi nghe nói nhiều lắm rồi, không ngờ lại gặp ở đây. Nghe nói nhà ma này trước đó vốn là một tòa nhà nổi tiếng có ma quỷ quấy phá, thoạt nhìn đúng là âm trầm thật."
Nguyễn Thời Hành nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy trước mắt là một tòa nhà cổ kiểu cũ. Tòa nhà này nhìn khá cũ kĩ, không biết có phải công ty mở nhà ma cố ý thiết kế hay không mà lan can sắt bên ngoài đều đã rỉ sét loang lổ, trên vách tường cùng nóc nhà bám đầy dây thường xuân. Dây leo mọc rậm rạp, cửa sổ của căn nhà hai lầu bị bao trùm hơn phân nửa, bên trong cửa sổ thủy tinh đen ngòm không nhìn thấy gì, tản mát cảm giác chẳng lành.
Không biết vì cái gì, nhìn mấy cánh cửa sổ kia mà Nguyễn Thời Hành có cảm giác lạnh run như bị gió lạnh thổi ập vào người.
Nhân viên ở cửa thấy bọn họ liền nhiệt tình tiến tới mời chào: "Anh trai chị gái, tới chơi sao? Hiện giờ đang trong thời gian khai trương nên được giảm giá, chỉ cần ba trăm đồng một người thôi!"
Chung quy cũng là người trẻ tuổi, đều có tinh thần mạo hiểm, lập tức động tâm.
Nguyễn Thời Hành mím môi, nghĩ đến gần đây mình không ngừng gặp chuyện xui xẻo thì có ý muốn rời đi, ngay lúc này nhân viên kia lại nói: "Bất quá mọi người phải chắn chắc mình là người gan dạ nha, trình độ kinh khủng của nhà ma chúng tôi xếp hàng đầu nhà ma cả nước, người sợ quỷ tiến vào lỡ như tè ra quần thì mất mặt lắm."
Mọi người nghe vậy thì cười to, cô người mẫu bên cạnh Nguyễn Thời Hành cũng cười hỏi: "Anh có sợ quỷ không? Có muốn vào chơi thử không?"
Nguyễn Thời Hành sờ túi thì phát hiện ví tiền của mình không biết từ khi nào đã bị trộm mất. Sắc mặt nhất thời âm trầm, bị xui xẻo liên tiếp kích động tới nóng nảy, yên lặng một chốc rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Chơi, có gì mà không dám, anh con mẹ nó không tin có quỷ!"
Nhân viên xoát vé nhà ma là một người lùn mặt không biểu tình, xoát vé xong thì lạnh lùng liếc nhìn nhóm Nguyễn Thời Hành rồi im lặng đẩy cánh cửa nặng nề phía sau lưng mình.
Thái độ của người nọ làm mọi người có chút sợ sệt, lúc đi vào vẫn còn nói cười: "Khủng khiếp thật ấy, mới vừa vào cửa đã thấy lạnh người rồi."
Có người nói: "Trong phòng cũng thực dọa người a, mọi người có nghe qua chuyện ma ở nhà này không? Nghe nói cách đây ba năm cả gia đình sống ở đây trong một đêm đột nhiên chết sạch sẽ, từ đó không còn ai dám ở đây nữa, vài người đi ngang đây vào ban đêm còn thấy bóng người ra ra vào vào ở bên trong.
Nguyễn Thời Hành liếc nhìn căn phòng, phát hiện phần lớn nguồn sáng đều bị vải đen che phủ, bên trong tòa nhà trang trí theo kiểu cũ dưới ánh đèn lờ mờ thoạt nhìn rất dọa người.
Cậu hừ lạnh: "Giả thần giả quỷ!"
Dọc theo đường đi mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện âm trầm mơ hồ như có như không, máy hát đĩa kiểu cũ trong phòng lặp đi lặp lại một bài hát giáng sinh quỷ dị, âm nhạc vui vẻ lại càng làm bầu không khí càng kinh khủng hơn.
Nguyễn Thời Hành cảm thấy khó chịu, dứt khoát tiến tới gạt cần phát nhạc, tiếng nhạc quả nhiên biến mất, Nguyễn Thời Hành bình tĩnh bước tới trong tiếng khen ngợi của mọi người, trong lòng thầm nói chẳng qua dựa vào âm nhạc để gia tăng bầu không khí mà thôi, cũng chẳng có gì, thế nhưng chỉ mới bước được mấy bước thì âm nhạc mới biến mất không lâu lại một lần nữa chập chờn.
Nguyễn Thời Hành dừng bước, chậm rãi quay đầy, máy hát chuyển động giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ.
Tiếng cười đùa của đám người nháy mắt ngừng lại, Nguyễn Thời Hành lại tắt đi vài lần, thế nhưng không quản dùng phương thức gì tắt đi, qua một lát sau máy hát lại chậm rãi khôi phục dáng vẻ cũ.
Có người chà chà cánh tay: "Eo ơi, tôi hơi sợ rồi đấy, có nên đi tiếp không?"
Nguyễn Thời Hành cắn răng: "Máy hát có cài thiết bị tự động mở mà thôi, có gì đáng sợ đâu."
Cậu vừa nói vừa quay lại đội ngũ, nắm lấy tay cô người mẫu vì hoảng sợ mà lạnh như băng, hoàn toàn không có chút sợ hãi bước tới trước.
Dọc theo đường đi mọi người bị đủ tình cảnh đáng sợ dọa tới gào khóc bỏ chạy tứ tán, Nguyễn Thời Hành vẫn không bị đả động, một đường đi tới gần cửa ra, nhớ tới câu nói "ban ngày không nhắc người ban đêm không nhắc quỷ" của Vệ Tây, trong lòng lại càng khinh thường hơn, chỉ là mấy lời dân gian vô tri mà cũng dám mang tới nhác mình.
Cô bé người mẫu tựa hồ rất ỷ lại vào Nguyễn Thời Hành, vẫn luôn mềm nhũn dán sát vào người cậu, tới tận cửa ra mới nhỏ nhẹ mở miệng: "Chúng ta ở lại thêm xíu nữa được không?"
Nhóm bạn kinh hãi tranh nhau chạy ra ngoài, có người thấy Nguyễn Thời Hành vẫn đứng im tại chỗ thì hỏi một tiếng, Nguyễn Thời Hành khoát tay bảo bọn họ đi trước rồi nhịn không được nói: "Có gì hay mà ở lại chứ, chẳng có gì thú vị cả."
Cô bé người mẫu ôn nhu hỏi: "Anh không thấy vui à?"
Nhóm bạn đã ra hết, đứng bên ngoài gọi: "Nguyễn Thời Hành! Mau ra đây đi, cậu còn ở trong đó làm gì vậy, dọa chết người đó a!"
Nguyễn Thời Hành đáp: "Lê Tiểu Mạn chơi chưa đủ!"
Bị cô bạn gái mè nheo có chút buồn bực, đang định cưỡng ép kéo đối phương ra ngoài thì bên ngoài yên lặng một hồi đột nhiên truyền tới âm thanh run rẩy của đám bạn: "Cậu, cậu nói gì vậy? Lê Tiểu Mạn nói mình sợ quỷ, vừa nãy căn bản không theo chúng ta vào đây a!"
Nguyễn Thời Hành: "..."
Da đầu truyền tới cảm giác tê dại, khó tin quay đầu nhìn người bên cạnh mình.
Cô bé người mẫu xinh đẹp tựa hồ không hề nghe thấy những lời kia, nắm lấy tay Nguyễn Thời Hành, làn da lạnh như băng, mỉm cười thực ôn nhu: "Em cảm thấy chơi vui lắm, cùng em chơi thêm một chút nữa được không?"
*****
Lúc Lục Văn Thanh tìm tới, Vệ Tây đang chống nạnh chỉ huy người nhà làm việc.
Khoảng sân cỏ ngoài vườn hoa Vệ gia đã bị đào lởm chởm, khắp nơi đều là đất bùn, một con chó Husky người đầy bùn đất hệt như nhặt được bảo bối điên cuồng đào đất.
Vệ Thiên Di đeo kính râm đứng ở cửa nhà giận sôi gan quát lớn: "Khốn khiếp! Bãi cỏ bị cậu phá nát rồi! Mau dừng tay lại cho tôi!!!"
Vệ Tây không thèm nghe: "Hố này đào sâu thêm chút nữa, chốc nữa dành để trồng cây."
Sau đó cậu quay qua gọi người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ ở nhà thoải mái: "Bà nhìn cái này, sau này trồng cây rồi sẽ do bà phụ trách, nhớ tưới nước đầy đủ."
Mỹ phụ ù ù cạc cạc lắng nghe, trên đầu treo đầy dấu hỏi.
Lục Văn Thanh trố mắt đứng ở cửa, một người trẻ tuổi xác thùng nước giẻ lau liếc nhìn một cái rồi âm trầm hỏi: "Anh tìm ai?"
Lục Văn Thanh chỉ Vệ Tây.
Sắc mặt người trẻ tuổi nọ lập tức trở nên kỳ quái, qua một lúc lâu mới mìm môi quay vào trong sân gọi: "Anh cả, có người tìm."
Lục Văn Thanh kinh ngạc nhìn đối phương, đây chính là đứa con nhỏ Vệ gia được đồn đãi là thông minh cơ trí sáng láng rất được ba mình trọng dụng sao?
Rất được trọng dụng...
Nhìn giẻ lau trong tay đối phương.
Vệ Thừa Thù âm trầm đối mặt với Lục Văn Thanh.
Vệ Tây thấy Lục Văn Thanh thì ngẩn người, đi ra hỏi: "Sao lại là anh?"
Thấy Vệ Tây, hết thảy nghi vấn trong lòng Lục Văn Thanh lập tức mất sạch, xúc động tới sắp khóc thành tiếng: "Người anh em, giang hồ cấp cứu, giúp một chuyện a!"
Nguyễn Thời Hành cùng bạn chơi nhà ma xong trở về nhà liền bị bệnh nặng một trận, Lục Văn Thanh nghe tin cũng chỉ nghĩ là cảm mạo này nọ, thế nhưng sau đó mới được biết chân tướng.
Nhóm bạn chờ ở bên ngoài cảm thấy không đúng liền cùng nhau chạy ngược vào trong sống chết kéo Nguyễn Thời Hành đang nói lớ mớ gì đó ra ngoài, trước khi ra ngoài Nguyễn Thời Hành cứ hoảng hốt muốn đi sâu vào trong nhà ma.
Cả Nguyễn gia đều là đảng viên nên không tin mấy chuyện này, Nguyễn Thời Hành ngại xấu mặt nên cũng không chịu tìm kiếm nhóm ngưu quỷ xà thần mà trước đó mình vẫn luôn không chú ý. Trong vòng giao tiếp của cậu thì chỉ có Lục Văn Thanh là hiểu biết một chút về vấn đề này, vì thế liền tìm tới cửa, nhờ Lục Văn Thanh hỗ trợ tìm biện pháp.
Lục Văn Thanh là bạn thời để chỏm của Nguyễn Thời Hành, dĩ nhiên không thể không quản sống chết, vừa nghe được nội tình lập tức hoảng sợ, này không phải vấn đề phong thủy bình thường, rõ ràng là gặp quỷ!
Chuyện gặp quỷ thế này cậu còn sợ hơn cả Nguyễn Thời Hành nữa a!
Cố tình ngay lúc này anh họ Lý Duệ ngày thường luôn chỉ bảo nghiệp vụ cho cậu lại nhận đơn ở tây bắc không có mặt ở Bắc Kinh. Hiện giờ cậu một thân một mình, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ tới Vệ Tây, mặc dù Vệ Tây hành nghề không lâu nhưng thực lực không yếu, lúc ở Phượng Dương còn lớn gan hỗ trợ Sóc Tông tiên sinh đuổi quỷ.
Vệ Tây vừa nghe có nghiệp vụ liền hứng thú. Nói ra thì tông môn khai trương cũng một đoạn thời gian nhưng trừ bỏ chú Triệu thì vẫn chưa có khách hàng mới. Không có việc thì không có tiền, thức ăn Vệ gia mua ngày thường ăn véo một cái là hết, mấy người lần trước cũng không tới mời cơm nữa, sau lần ở Quốc Tân Quán, Vệ Tây chưa được ăn bữa nào tận hứng.
Bất quá ngày đó làm sao về nhà được nhỉ? Chỉ nhớ sau khi tỉnh lại miệng mình dính đầy dương khí thơm ngon, người Vệ gia thì giống như chịu ủy khuất, Vệ Thiên Di hùng hùng hổ hổ mấy ngày mới chịu thôi.
Vệ Tây nhớ không nổi liền không nghĩ nữa, hỏi: "Có tiền không?"
Lục Văn Thanh xấu hổ: "Có, có, dĩ nhiên là có."
Vệ Tây gật đầu, dặn dò Chu quản gia cùng Mic tiếp tục đào đất rồi dẫn theo Đoàn Kết Nghĩa đi theo Lục Văn Thanh.
"Chỗ này ở ngoài vùng ngoại ô, biển số xe của tôi bị hạn chế, chúng ta bắt taxi." Lục Văn Thanh cầm di động gọi xe, Vệ Tây ngồi trong xe chơi game, Đoàn Kết Nghĩa ở bên cạnh bày kế, hai người an tĩnh nghe Lục Văn Thanh kể lại sự việc.
"...chuyện chính là như vậy, sau đó Nguyễn Thời Hành bị bệnh luôn, buổi tối ngủ không ngon giấc, tôi phải cho cậu ta một tấm bùa mới có tinh thần một chút, hiện giờ chắc cùng đám bạn chờ chúng ta ở ngoài ngoại ô rồi.
Lục Văn Thanh nói một lèo, không biết có phải ảo giác hay không mà cứ cảm thấy không khí trong xe có chút âm lãnh. Cậu chà chà cánh tay, hỏi người tài xế mặc đồ tây giày da: "Bác tài, ngài mở điều hòa bao nhiêu độ vậy?"
Tài xế không trả lời, chỉ nhìn phía trước mỉm cười, bộ dáng hứng thú: "Soái ca, vừa nãy cậu nói thật hay giả vậy? Bạn cậu thật sự gặp quỷ à?"
Vệ Tây nhìn chằm chằm trò chơi nhưng vẫn dành ra chút thời gian liếc nhìn tài xê, chạm phải ánh mắt trên kính chiếu hậu thì không chút biến sắc cúi đầu.
Lục Văn Thanh cảm thấy thái độ của người tài xế này là lạ, thế nhưng nghe hỏi vẫn thành thật đáp: "Thật trăm phần trăm, sau này nếu ông gặp khách muốn tới nhà ma ngoài ngoại ô thì hỗ trợ khuyên nhủ một chút, mà cũng không biết nhà ma kia còn mở được không nữa, sau khi xảy ra chuyện Nguyễn gia đã bắt ngừng buôn bán chỉnh đốn lại rồi."
Tài xế ồ một tiếng thật dài, cười híp mắt: "Người trẻ tuổi các cậu mà cũng sợ quỷ à?"
"Ai không sợ quỷ a!" Lục Văn Thanh khó hiểu đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài xe thì sửng sốt: "Này hình như đâu phải đường ra Nam Giao? Bác tài, sao ngài lại lái hướng này? Định cho tụi tôi đi lòng vòng à?"
Bên ngoài dần dần tối, phong cảnh bên ngoài đã từ cao ốc chi chít biến thành bóng cây rậm rạp, đèn đường cùng ánh mặt trời yếu ớt mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, lái xe đến đây, tài xế tự dưng cười hắc hắc: "Tôi làm sao đưa các cậu đi lòng vòng được chứ, đương nhiên là phải đưa tới chỗ nên tới a!"
Vừa nói tài xế vừa chậm rãi quay đầu lại, cười đặc biệt âm u đáng sợ.
Lục Văn Thanh kinh ngạc nhìn mặt đối phương, đột nhiên ý thức được cảm giác không đúng từ khi bước lên xe là gì, độ cong nụ cười của người tài xế này từ đầu đến cuối không hề thay đổi, gương mặt cứng ngắc giống như được nặn ra.
Từ nhỏ âm khí của Lục Văn Thanh đã rất nặng, gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ nên lúc này lập tức nhận ra mình đụng trúng xe quỷ, da đầu liền nổ tung. Đưa tay sờ sờ túi mới nhớ ra mình đã đưa lá bùa hộ mệnh cho Nguyễn Thời Hành.
Lục Văn Thanh tuyệt vọng trợn to mắt, gào la thảm thiết: "A a a a a! Quỷ a!!"
Đoàn Kết Nghĩa: "Cái gì??!"
Tài xế cười hắc hắc, tựa hồ rất đắc ý khi hù dọa được bọn họ, nhiệt độ xung quanh lại càng thấp hơn làm chiếc xe bị bao trùm bởi bầu không khí kinh khủng khó diễn tả bằng lời, lúc này ở phía sau truyền tới tiếng thông báo vui sướng: "Máy bay!"
"Không muốn!"
Tạch tạch tạch tạch tạch [tiếng máy bay bay qua vạch]
Tài xế: "......"
Ông quay đầu lại, mỉm cười nhìn chằm chằm người trẻ tuổi tóc xoăn đang ngồi chơi di động ở ghế sau, cũng thấy được màn hình cờ tỷ phú. Trong mắt tài xế lóe lên một tia tức giận, đầu giống như gắn lò xo đột nhiên bắn ra phía sau!
Đoàn Kết Nghĩa: "A a a a có quỷ thật a!!"
Lục Văn Thanh: "A a a a a thật khủng khiếp a!!"
Vệ Tây ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn cái đầu quỷ với gương mặt cứng nhắc vọt tới.
Không tới năm phút, xe quay đầu, bắt đầu chạy thẳng đến địa điểm chỉ định, tốc độ nhanh vun vút.
Tài xế ngồi trên ghế lái cười híp mắt bụm mặt: "Ô ô ô ô ô...."
Ông ôm cái đầu đầy máu khóc lóc, Vệ Tây đã đổi chỗ với Lục Văn Thanh, ngồi bên ghế lái an tĩnh theo dõi, nhìn chằm chằm đến mức cả người quỷ đều tê dại: "Cậu, cậu đừng có nhìn tôi nữa..."
Đồng thời còn khóc lóc tỉ tê: "Tôi chỉ muốn dọa mấy cậu một chút thôi chứ có làm gì xấu đâu, sao mấy cậu lại như vậy, trả cánh tay lại cho tôi đi, một tay làm sao tôi cầm lái ô ô ô ô..."
Vệ Tây nhìn tài xế hồi lâu, rốt cuộc chỉ đành tiếc nuối trả lại cánh tay cho đối phương, con quỷ này quả thực chưa từng hại người, thuộc vào những thứ Vệ Đắc Đạo không cho phép cậu ăn.
Tài xế quỷ lấy lại cánh tay liền vội vàng ghép lại vào người, cả con quỷ thực ủy khuất co rụt thành một đoàn: "Tôi đúng là xui xẻo mà, khó khăn lắm mới nhân dịp ngày nghỉ chạy ra đùa một chút..."
Lục Văn Thanh mờ mịt ngồi ở băng ghế sau, vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh Vệ Tây nhảy bật tới hành hung tài xế rồi xé toạt cánh tay người ta ra, năm phút đồng hồ vừa qua cậu đã gặp phải một việc chấn động không thể nào tưởng tượng được, hiện giờ trong đầu chỉ có mỗi một câu.... hóa ra bắt quỷ không chỉ dùng bùa chú kiếm gỗ đào mà còn có thể làm vậy sao?!
Đoàn Kết Nghĩa dù sao cũng không hiểu nhiều về lĩnh vực này, cộng thêm thảm trạng của Phượng Dương Tiên trước đó đã làm anh bớt đi chút kinh sợ về giới ma quỷ này, vì thế thấy sư phụ đánh bại đối phương liền không sợ nữa, còn mặt dày tò mò trò chuyện với tài xế quỷ đang khóc sướt mướt: "Ma quỷ cũng được nghỉ lễ à, không phải kỳ nghỉ đã qua rồi sao?"
Tài xế quỷ quơ quơ cánh tay, phát hiện âm khí tựa hồ ít hơn trước một chút nhưng cũng không dám so đo, thực ủy khuất liếc nhìn Vệ Tây, tức giận đáp lại Đoàn Kết Nghĩa: "Không chỉ Quốc Khánh, chúng tôi nghỉ halloween cộng thêm Giáng Sinh, liên tiếp tới hơn hai mươi ngày a!"
"A..." Đoàn Kết Nghĩa sửng sốt: "Halloween mà mọi người cũng nghỉ à?"
Tài xế tức giận: "Nói nhảm!"
Vệ Tây thấy ông ta hung hăng với đồ đệ mình liền giơ tay tát một phát.
Lục Văn Thanh trợn to mắt sùng bái nhìn Vệ Tây.... wow!
"Ô..." Tài xế ôm đầu tiếp tục khóc, hốc mắt trượt xuống hai hàng huyết lệ: "Không phải Giáng Sinh mấy cậu thường ra ngoài mua đồ à? Tôi liền lái taxi kiếm miếng cơm a!"
Đoàn Kết Nghĩa thấy đối phương vì mình mà bị đánh, liền cười gượng: "Hóa ra là vậy, ma quỷ cũng không dễ dàng. Xin lỗi, trước kia cũng từng nghe qua chuyện xe quỷ nhưng đều là xe buýt xe khách này nọ, lần đầu tiên tận mắt gặp nên nhịn không được hỏi nhiều một chút."
Tài xế kia hít mũi, vì Đoàn Kết Nghĩa xin lỗi mà tâm tình tốt hơn một chút, nhịn không được thở dài bày tỏ: "Bây giờ khảo hạch xe buýt với xe khách nghiêm khắc lắm, chỉ có bên taxi là còn chừa chút đường sống, tôi lén trộm một tấm chứng minh thư ghi danh a."
"Đúng rồi." Tài xế đột nhiên nhớ tới gì đó, không dám nói chuyện với Vệ Tây nên quay qua nói với người dễ nói chuyện nhất là Đoàn Kết Nghĩa: "Vừa nãy tôi thật sự không muốn tổn thương mấy cậu, chỉ giỡn một chút mà thôi, Halloween mà đúng không? Chốc nữa tới nơi, tôi không lấy tiền xe của mấy cậu, chỉ cần đánh giá năm sao giúp tôi được không?"
Đoàn Kết Nghĩa: "..."
Lục Văn Thanh: "..."
Tài xế lại một lần nữa gào khóc thảm thiết: "Rớt sao sẽ bị giảm phụ cấp, cầu mấy cậu a, giúp tôi đi."
Bình luận truyện