Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

Chương 55



Ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Mộ Dung Phục đã ra khỏi cửa, mãi đến khi mặt trời lặn mới trở về.

Lúc Mộ Dung Phục bước vào, thấy Đoàn Dự đang đặt thức ăn lên bàn, mở miệng nói:

“Lát nữa ngươi cùng ta đi đến chỗ này”.

Đoàn Dự quay đầu lại, thấy là Mộ Dung Phục, nhớ tới y xuất môn một ngày mà không thông báo cho mình biết, liền thở phì phì ngồi xuống vùi đầu ăn cơm, giọng nói rầu rĩ:

“Đi đâu?”.

Mấy ngày nay Mộ Dung Phục luôn duy trì vẻ mặt lãnh đạm, thế mà lúc này lại nở một nụ cười tươi. Y đến gần Đoàn Dự, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn:

“Ta muốn cho ngươi xem thứ này”.

Đoàn Dự bị nghẹn cơm nơi cổ họng, sau một lúc lâu mới gian nan nuốt xuống, gượng cười:

“Cái gì vậy?”.

Ta còn chưa tha thứ cho ngươi! Tay ngươi có thể an phận cho ta một chút được không.

Đoàn Dự trừng mắt nhìn bàn tay Mộ Dung Phục từ gương mặt hắn chuyển xuống cổ, trong lòng không khỏi than thầm.

Người này có phải đang bệnh không ta? Sau một buổi tối đã thay đổi nhanh như vậy? Mới hôm qua còn như người chết, bây giờ lại cười tươi như hoa nở thế kia.

Mộ Dung Phục cũng không quan tâm Đoàn Dự nghĩ gì, chỉ chờ hắn ăn cơm xong rồi kéo hắn bước ra khỏi cửa.

Hai người ra khỏi đại môn của y quán, Đoàn Dự bỏ lên trước mấy bước, Mộ Dung Phục không nhanh không chậm theo sát phía sau.

Người này rốt cuộc muốn làm gì?

Đoàn Dự liếc trộm nam tử phía sau, đang cố gắng suy đoán, đột nhiên có một bé gái cầm đóa hoa tươi từ hẻm nhỏ ven đường bước ra, vọt tới trước người Đoàn Dự cười xán lạn:

“Dự ca ca, cho ngươi một đóa hoa”.

Đoàn Dự cả kinh, còn chưa kịp hỏi cô bé làm sao biết tên mình, bé gái kia đã mỉm cười xoay người chạy đi.

“Chuyện gì đây?”. Đoàn Dự trợn mắt há hốc mồm nhìn bé gái đã chạy xa, lơ đãng nhìn Mộ Dung Phục thì thấy khóe miệng y nở một nụ cười nhẹ ý vị thâm trường, bên thái dương không khỏi nổi lên vài đạo hắc tuyến.

Bông hoa này không phải là do y kêu bé gái đó đưa tới đấy chứ?

Nghi hoặc đi tới phía trước một đoạn, một bé gái cột hai búi tóc trên đầu cầm một đóa hoa chạy tới trước mặt Đoàn Dự cười nói,

“Dự ca ca, cho ngươi một đóa hoa”.

Đoàn Dự vừa nhận hoa vừa xem xét Mộ Dung Phục ở bên cạnh, sau khi thấy con ngươi đen bóng của y, hắn lập tức khẳng định suy nghĩ trong lòng.

Khóe miệng Đoàn Dự run rẩy, mồ hôi từ trên trán chậm rãi chảy xuống.

Việc này rốt cuộc là sao đây? Cái chiêu kêu bé gái tới tặng hoa này rốt cuộc là ai dạy cho y? Thật sự là cẩu huyết cũng không sánh bằng.

Đoàn Dự trừng mắt trộm liếc người nọ một cái, khi một bé gái khác chạy tới, không đợi nó mở miệng, hắn đã hỏi trước,

“Cho ta sao?”.

Bé gái đó sửng sốt, sau đó gật đầu đồng thời ngơ ngác nhìn Đoàn Dự rút đóa hoa trong tay mình ra. Nghĩ nghĩ lại thấy không giống như đã sắp đặt trước đó, cô bé quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phục. Sau khi thấy vị ca ca kia vuốt cằm, cô bé mới xoay người rời đi.

Đoàn Dự bỉu môi vung vẩy mấy đóa hoa, bình thản nói,

“Không ngờ dám coi ta như nữ nhân mà tặng hoa, thật sự là nhàm chán”. Nói xong, thuận tay ném đóa hoa kia sang một góc.

Ánh mắt Mộ Dung Phục thoáng chốc trở nên buồn bã, một tia mất mát khó nhận ra lướt qua đáy mắt.

“Tiểu Dự, đi theo ta”. Mộ Dung Phục đưa tay ôm lấy thắt lưng Đoàn Dự bay lên không, hướng bờ hồ nhỏ ngoài thành chạy tới.

Gió gào thét bên tai, lượn lờ làm tóc của Đoàn Dự và Mộ Dung Phục lưu luyến giao triền, dung hợp thành một phần hỗn độn.

Đến khi Mộ Dung Phục ôm Đoàn Dự dừng lại bên hồ, mặt trời đã hạ xuống đỉnh núi, chỉ còn một vài ánh hào quang đỏ tía sót lại chiếu xuống đất.

Đoàn Dự nhìn Mộ Dung Phục đi lên phía trước vài bước, thầm nghĩ, y lại cho ta xem cái gì nữa đây? Vừa rồi là tặng hoa, chẳng lẽ bây giờ là đốt đèn? Nhưng mà ở đây hình như không có điện…

Ý nghĩ vừa lướt qua, đã thấy Mộ Dung Phục ấn tay lên cây, cành liễu nơi bờ hồ đang đu đưa theo gió nháy mắt tỏa ra ánh sáng kỳ diệu. Thân cây như trở nên trong suốt, ánh sáng xanh lóa mắt chiếu thẳng đến tận chân trời.

Đoàn Dự nhìn cái cây tỏa ra ánh sáng xanh biếc đó, hơi giật mình, mồ hôi thoáng chốc ướt đẫm, đầu óc bắt đầu run rẩy.

Người này có phải từ hiện đại xuyên tới đây không? Ngay cả kịch bản của Quỳnh Dao cũng không lãng mạn bằng.

Đoàn Dự đi đến bên người Mộ Dung Phục, cực kỳ chăm chú nhìn y hỏi,

“Mộ Dung Phục, ngươi có biết tú đùa là cái gì không?”.

Mộ Dung Phục mỉm cười lắc đầu,

“Tú đùa là vật gì?”. Thấy vẻ mặt Đoàn Dự buồn bực, vội nói,

“Ngươi không thích sao?”.

Đoàn Dự biết rõ y hỏi cái cây này, lại cố ý cả giận:

“Nói nhảm! Ai lại thích tú đùa”. Dừng một chút, hắn bổ sung,

“Ta cảm thấy ngươi hiện tại cũng rất tú đùa”.

“Nếu đã như vậy”. Mộ Dung Phục cũng không ngại Đoàn Dự tức giận, miệng vẫn mỉm cười:

“Ta cho ngươi xem cái khác”.

Đoàn Dự thật sự không ngờ Mộ Dung Phục lại cho rằng những thứ kia rất lãng mạn. Nhưng hắn cũng không nỡ phá nát tâm hồn đang hưng phấn của y, đành phải đi theo đến bờ hồ. Hắn chán nản nghĩ, trong hồ có thể có cái gì xem nha, hay là hẹn ta câu cá hoặc thả hoa đăng, dù sao thì hai cái này là khả thi nhất. Chẳng lẽ là bơi lội? Nhưng mà bơi lội ban đêm thật sự không giống với tính cách Mộ Dung Phục, hơn nữa thời đại này hẳn là chưa có áo tắm?

Vừa nghĩ xong, rất nhiều thuyền giấy đặt nến đã được thắp sáng bên trong từ bờ hồ bên kia nhẹ nhàng trôi tới. Lúc này màn đêm đã buông xuống, mấy chiếc thuyền nhỏ lập lòe ánh lửa phiêu đãng trên mặt nước, phản chiếu dưới hồ thành những quầng sáng liễm diễm.

Đoàn Dự xoa xoa thái dương thoáng đau, đối với thụ quang và hoa đăng của Mộ Dung Phục, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết thuyền giấy này từ bờ hồ bên kia trôi tới, nhưng lại không hề thấy có dấu hiệu chìm xuống, rốt cuộc là làm thế nào vậy?

Đoàn Dự đến gần bờ hồ thuận tay lấy một chiếc thuyền, nghiên cứu một lát mới thỏa mãn là thuyền này được làm bằng giấy dầu điệp thành, cho nên mới không bị thấm nước.

Đoàn Dự liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục một cái, đột nhiên hiểu được nguyên nhân cả ngày hôm nay y không có trong tiểu viện.

Dựa vào thanh danh địa vị của Mộ Dung Phục, nếu muốn bắt đom đóm cột vào trên cành lá, xếp hơn một ngàn cái thuyền nhỏ, tại sao không đi tìm người khác hỗ trợ? Chỉ là y không muốn mượn tay người khác, cũng không muốn để ai nhúng tay vào việc này, cho nên mới bận rộn suốt cả một ngày. Mãi cho đến khi chập tối mới hoàn thành cho Đoàn Dự xem.

Đoàn Dự mặc dù không muốn gây khó dễ Mộ Dung Phục, nhưng tiếc rằng mấy chiêu cỏn con này của y thật sự quá mức non nớt. Mỗi lần đáp án còn chưa hiện ra, Đoàn Dự đã đoán trúng được tám chín phần, cảm giác thần bí và kinh hỉ hoàn toàn không có, chỉ có nhàm chán và buồn bực.

Với tư cách là một người khách xuyên không, Đoàn Dự lúc còn ở hiện đại đã xem TV không ít lần, nam diễn viên vì lấy lòng nữ diễn viên mà xuất hết vốn liếng, cũng chẳng khác Mộ Dung Phục lúc này là bao. Cái khác chính là cổ đại thiếu thiết bị, không thể làm ra một bữa tối với ánh nến trên du thuyền, còn cảnh tượng pháo hoa và nhẫn cầu hôn thì khỏi phải nói.

Nhưng vấn đề hiện tại là Đoàn Dự không phải nữ diễn viên trong kịch ngôn tình. Hắn – là một nam nhân đường đường chính chính không hơn không kém a! Cho nên Mộ Dung Phục hao hết tâm tư làm ra những việc như vậy, đối với Đoàn Dự, không có tới một nửa tác dụng —— Huống hồ hắn từ đó tới giờ không hề biết cách thưởng thức lãng mạn.

Tùy tay ném chiếc thuyền nhỏ vào hồ, vẻ mặt Đoàn Dự không kiên nhẫn nói,

“Có phải còn lễ vật muốn đưa cho ta không, có thì nên lấy ra đi, đỡ phải lãng phí thời giờ của ta”.

Mộ Dung Phục chấn động, hiển nhiên không ngờ Đoàn Dự lại nói ra câu này.

Vừa thấy vẻ mặt Mộ Dung Phục giống như nuốt phải cây đinh, Đoàn Dự đảo cặp mắt trắng dã, duỗi tay nói,

“Cái gì vậy, lấy ra đi!”.

Xem ra Mộ Dung Phục không sinh hoạt ở hiện đại thật sự là lãng phí. Nếu muốn y làm đạo diễn biên kịch gì đó, tuyệt đối còn có thể ăn đứt kịch nước mắt của Quỳnh Dao, đoạt được cả giải thưởng ‘Áo Tư Tạp niên độ tối lôi đại kịch’.

Mộ Dung Phục đưa tay về phía Đoàn Dự, một mảnh ngọc bội sáng lấp lánh nằm trong lòng bàn tay y,

“Đây là ngọc tổ truyền của Mộ Dung gia ta, mùa đông có thể tiêu hàn, mùa hè có thể hạ nhiệt”.

Chỉ vài câu đơn giản, nhưng cũng đủ để thấy sự trân quý và kỳ lạ của mảnh ngọc bội.

Con ngươi Đoàn Dự tĩnh lặng không gợn sóng nhìn mỹ ngọc trong tay Mộ Dung Phục, hồi lâu vẫn không hé răng, cũng không nhận ngọc.

Khi Mộ Dung Phục nói ra ngọc này là ngọc tổ truyền của nhà y, Đoàn Dự cũng có cảm động trong một giây đồng hồ. Nhưng cũng chính bởi vì cảm động chợt lóe rồi biến mất kia khiến tâm Đoàn Dự sinh nghi hoặc cùng khủng hoảng.

Vì sao hắn lại bởi vì một câu của y mà cảm động? Từ khi nào y đã bất giác chiếm cứ tâm hồn vốn luôn bình tĩnh của mình?

Đoàn Dự lắc lắc đầu, thối lui một bước,

“Không, Mộ Dung Phục, ta không cần ngọc của ngươi. Ta với ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi không cần phải đến bồi tội với ta, cũng không cần ngốc đến ngay cả ngọc tổ truyền của nhà ngươi cũng đem cho ta. Ta và ngươi không thể ở chung, ta cũng không cần vật của ngươi”.

Đoàn Dự vừa nói vừa lùi về phía sau, không chút kiêng kỵ ánh mắt bi thương của Mộ Dung Phục. Hắn muốn đem sự yêu mến càng lúc càng rõ ràng của mình đối với y che lại ở cánh cửa bên ngoài trái tim,

“Mộ Dung Phục, ngươi đi mau, về sau không cần dây dưa với ta nữa. Ta… ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta muốn quay về Đại Lý… Ta muốn trở về tiếp tục làm Thế tử Trấn Nam Vương vô ưu vô lự của ta…”.

Nói xong, Đoàn Dự xoay người bỏ chạy. Mộ Dung Phục đứng bất động run sợ một lát rồi lại giật mình hoàn hồn. Y vội vàng đuổi theo hướng Đoàn Dự,

“Tiểu Dự!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện