Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại [Không Giới Hạn]
Chương 4: Phần 1: Làng Phật Cổ - Chương 2
Đường đi tới gần nhà ở trong làng, có một con đường mòn xây bậc thang bằng đá xanh.
Sau khi leo lên mới phát hiện, toàn bộ hai bên bậc thang dựng không biết bao nhiêu bức tượng Phật, hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ.
Mà phần lớn đều bị cỏ dại che lấp, nửa che nửa hở, nhìn không rõ ràng.
Chủ quản nghi hoặc:
“Sao lại có nhiều tượng Phật như vậy nhỉ?”
Lão Đậu:
“Có lẽ là ở trong làng có chùa miếu.”
Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã tiến vào phạm vi nhà ở trong làng.
Nơi này trưng bày tượng Phật điêu khắc càng nhiều hơn, ánh mắt quan sát quam tất cả đều là tượng gỗ có liên quan đến Phật, có tượng điêu khắc bằng đá, có các loại phù điêu khắc trên vách tường nhà.
Thậm chí một số cửa nhà đều đặt một bức tượng Phật, bàn thờ Phật, lư hương, đèn hoa sen,...
Vẻ mặt tượng Phật trách trời thương người, phảng phất như giờ phút nào cũng đang ai thán thời đại khó khăn, tiếc thương con người khốn khổ.
Nhưng mắt Phật vốn nên từ bi hỉ xả, không biết có phải do nguyên nhân thời gian hay không, trên khuôn mặt, thân thể tượng Phật lưu lại không ít vệt đen dơ bẩn.
Đặc biệt là vị trí đôi mắt, mới nhìn cứ như tượng Phật chảy nước mắt xuống, đột nhiên hiện ra mấy phần quái dị cùng rợn người.
“Thôn làng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mễ Thái âm thầm rụt cổ.
Cậu ta đi tới trước cửa một căn nhà, xoay qua xoay lại xem bàn thờ Phật ở đó.
Ngay khi đang cẩn thận xem xét, khóe mắt bỗng thoáng nhìn thấy cánh cửa cũ mèm đóng chặt không biết có một khe hở từ bao giờ, lộ ra một đôi giày vải cũ may bằng vải bố...
Mễ Thái chậm rãi ngẩng đầ nhìn lại, một cáo ống quần bông màu lam, áo cánh màu xám, sau đó là một gương mặt hơi cúi đầu, một khuôn mmawtjgiaf nua đầy nếp nhắn, đôi mắt vẫn đục không có thần thái đang nhìn chằm chằm cậu ta.
Quả thực dọa chết người.
Lúc này Mễ Thái bị dọa ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất, bàn tay không cẩn thận xô ngã bức tượng Phật điêu khắc bên cạnh, phát ra tiếng vang không nhỏ.
Cánh cửa cũ nát kia kẽo kẹo một tiếng, khe hở mở ra càng lúc càng lớn.
Ông lão từ trong nhà đi ra, giọng nói nghèn nghẹt, như là lâu rồi không nói chuyện với ai.
“Mấy người, ở đâu tới đây?”
“A, là như thế này…"”
Chủ quản sững sờ, lập tức bước lên trước nói chuyện.
Cùng lúc đó, đại khái là vì âm thanh đánh đổ tượng Phật của Mễ Thái đánh vỡ sự yên tĩnh của làng cổ, một số người dân trong làng cũng lục tục đi đến bên này.
Bên trong làng cổ yên tĩnh như nước đọng bỗng nhiên trở nên huyên náo.
Người dân trong làng tụ tập lại đây.
Ngũ Hạ Cửu nhìn quanh bốn phía, phát hiện những người dân trong làng đều là những người già có tuổi tác cao, không có thanh niên, thậm chí không có lấy một đứa trẻ.
Nơi này, giống như một cái thôn người già.
Chủ quản và ông lão rất nhanh đã nói chuyện xong.
Bọn họ được sắp xếp vào ở trong một căn nhà trống, có hai tầng, năm gian phòng, tầng dưới có hai phòng cùng nhà bếp, tầng trên có ba phòng.
Hoàng Nha nhìn qua một lượt, phòng ốc cũng không lớn lắm.
Anh ta nói:
“Hai người ở một phòng.”
Nhóm bọn họ có chín người, hiển nhiên là có một người phải ở một mình.
Nỗi sợ hãi không biết tên bắt đầu dấy lên.
Tại Xa Hạ Thế Giới, đặc biệt là buổi tối, không ai muốn đi một mình.
Lời Hoàng Nha nói lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai, ngộ nhỡ đi một mình gặp phải chuyện xảy ra bất ngờ, hoặc gặp phải thứ gì đó, lúc đó…
Thế nên, sau khi Hoàng Nha nói xong, những người còn lại nửa ngày không lên tiếng, đều có ý tứ muốn trốn tránh, muốn để người khác mở miệng trước.
Bình An: “Tôi, tôi không muốn ở một mình, tôi không thể…”
Mễ Thái xì một tiếng, âm thâm bĩu mỗi lầu bầu:
“Lẽ nào người khác thì có thể, tôi cũng không muốn tách khỏi mọi người đây, tôi sợ hãi, đừng mong đánh chủ ý lên người tôi.”
Ngũ Hạ Cửu thu lại ánh mắt đánh giá nhà bếp, quay đầu, quét mắt nhìn một vòng người đang đùn đẩy nhau, đặc biệt là vẻ mặt của Hoàng Nha, sau đó cậu nói:
"Tôi có thể ở một mình, nhưng mà, phải ở tầng trên.”
Nói xong, cậu đi thẳng lên lầu hai chọn một căn phòng.
Hoàng Nha vốn còn muốn sắp xếp một phen, thành lập uy vọng của mình, không ngờ Ngũ Hạ Cửu lại tự chọn ở một mình, cũng khiến cho lời nói đến khóe miệng của anh ta rụt trở về.
Hoàng Nha nhìn bóng lưng Ngũ Hạ Cửu, trong lòng cười lạnh, có người chủ động muốn chết, anh ta cần quái gì phải ngăn cản, dù sao thì anh ta cũng định phân phối như thế, giờ đỡ phí nước miếng rồi.
Sau đó, Hoàng Nha chờ tám người phân chia phòng ở xong.
Bình An, A Chí ở một phòng, lão Đậu và Mễ Thái một phòng, dưới tầng một.
Hoảng Nha và Chủ quản một phòng, A Miêu và Lý Thiên Thiên ở một phòng, trên lầu hai.
Ngũ Hạ Cửu thì lại ở một mình trong gian phòng u tối góc bên phải tầng hai.
Không lâu sau đó, có bốn người già ôm đệm chăn, nước và thức ăn đến.
Một cụ già trong đó nói:
“Trong làng đã lâu rồi không có người ngoài đến, còn là người trẻ tuổi như vậy… Chỗ ở đơn sơ, mong đừng ghét bỏ.”
Nói xong liền nhiệt tình cầm lấy đồ vật nhét vào tay A Miêu và Ngũ Hạ Cửu đứng gần đó.
A Miêu co quắp nhận lấy.
Ngũ Hạ Cửu thì lại ôm đồ vật, vờ như lơ đễnh hỏi:
“Trong làng không có người trẻ tuổi ạ?”
Cụ già thở dài nói:
“Đúng thế, không có.”
Ngũ Hạ Cửu:
“Không biết là đã mất hết rồi, hay là đi ra ngoài làm công?”
Ánh mắt vẩn đục của cụ gài nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, nhệch môi cười lộ nửa hàm răng, không trả lời.
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh hơn rất nhiều.
A Miêu lúng túng lo lắng mở miệng:
“Chắc là, chắc là ra ngoài làm công… nhỉ.”
Không ai trả lời như trước.
Một lát sau, lão Đậu hỏi:
“Ông à, sao trong làng có nhiều tượng Phật như vậy?”
Cụ già:
“Trong làng có ngôi chùa Vạn Tân, trước đây đèn nhang hưng thịnh, rất nhiều người đều sẽ cúi đầu tế bái."
“Trong chùa thường thường phân phát ít tượng gỗ, tượng Phật đá điêu khắc, còn có hương Phật, tranh Phật các loại, cũng có lúc chúng tôi tự mình chế tạo…”
“Lâu dần đồ vật liên quan đến Phật trong làng ngày càng nhiều lên, khắp nơi đều có, tùy tiện nhìn là có thể thấy được."”
“Nếu các cô cậu yêu thích, có thể lấy một hai thứ, đừng khách khí.”
Ngũ Hạ Cửu ôm chăn đệm trong tay đặt lên bàn, dỏng tai nghe Hoàng Nha dò hỏi vị trí của chùa Vạn Tân.
Sau một hồi trò chuyện, cụ già rời đi, trước khi đi còn nói:
“Phải rồi, qua bốn ngày nữa, trong làng mở lễ hội Niết Bàn, hoan nghênh mọi người tới tham gia, nhất định phải tới đó.”
Bốn người già đều cười ha ha.
Đám người đều muốn tồn tại bên trong làng cổ này bảy ngày, Hoàng Nha tự nhiên đồng ý.
Chủ quản thuận thế nghi hoặc hỏi:
"Vẫn còn chưa hỏi ngôi làng này tên gọi là gì vậy?”
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt bốn cụ già dần dần nhạt xuống, cho đến khi biến mất, hai mắt âm u nhìn chằm chằm bọn họ.
Không biết câu nói này xúc phạm đến cái gì, đám người A Miêu, Mễ Thái nuốt một ngụm nước bọt.
Bốn người già cơ thể gầy éo, lưng còng lọm khọm đứng lặng người bên cnah cử, như bốn cụ già lẩm cẩm, phảng phất như sắp mất đi sự sống.
Ánh sang bị che khuất một nửa, rơi vào căn nhà đơn sơ cũ nát, sinh ra mấy phần âm u.
Ngay tại lúc này một giọng nói không lớn không nhỏ vang lên.
“Làng Phật… Là cái tên này nhỉ.”
Ngũ Hạ Cửu nói.
Sau khi leo lên mới phát hiện, toàn bộ hai bên bậc thang dựng không biết bao nhiêu bức tượng Phật, hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ.
Mà phần lớn đều bị cỏ dại che lấp, nửa che nửa hở, nhìn không rõ ràng.
Chủ quản nghi hoặc:
“Sao lại có nhiều tượng Phật như vậy nhỉ?”
Lão Đậu:
“Có lẽ là ở trong làng có chùa miếu.”
Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã tiến vào phạm vi nhà ở trong làng.
Nơi này trưng bày tượng Phật điêu khắc càng nhiều hơn, ánh mắt quan sát quam tất cả đều là tượng gỗ có liên quan đến Phật, có tượng điêu khắc bằng đá, có các loại phù điêu khắc trên vách tường nhà.
Thậm chí một số cửa nhà đều đặt một bức tượng Phật, bàn thờ Phật, lư hương, đèn hoa sen,...
Vẻ mặt tượng Phật trách trời thương người, phảng phất như giờ phút nào cũng đang ai thán thời đại khó khăn, tiếc thương con người khốn khổ.
Nhưng mắt Phật vốn nên từ bi hỉ xả, không biết có phải do nguyên nhân thời gian hay không, trên khuôn mặt, thân thể tượng Phật lưu lại không ít vệt đen dơ bẩn.
Đặc biệt là vị trí đôi mắt, mới nhìn cứ như tượng Phật chảy nước mắt xuống, đột nhiên hiện ra mấy phần quái dị cùng rợn người.
“Thôn làng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mễ Thái âm thầm rụt cổ.
Cậu ta đi tới trước cửa một căn nhà, xoay qua xoay lại xem bàn thờ Phật ở đó.
Ngay khi đang cẩn thận xem xét, khóe mắt bỗng thoáng nhìn thấy cánh cửa cũ mèm đóng chặt không biết có một khe hở từ bao giờ, lộ ra một đôi giày vải cũ may bằng vải bố...
Mễ Thái chậm rãi ngẩng đầ nhìn lại, một cáo ống quần bông màu lam, áo cánh màu xám, sau đó là một gương mặt hơi cúi đầu, một khuôn mmawtjgiaf nua đầy nếp nhắn, đôi mắt vẫn đục không có thần thái đang nhìn chằm chằm cậu ta.
Quả thực dọa chết người.
Lúc này Mễ Thái bị dọa ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất, bàn tay không cẩn thận xô ngã bức tượng Phật điêu khắc bên cạnh, phát ra tiếng vang không nhỏ.
Cánh cửa cũ nát kia kẽo kẹo một tiếng, khe hở mở ra càng lúc càng lớn.
Ông lão từ trong nhà đi ra, giọng nói nghèn nghẹt, như là lâu rồi không nói chuyện với ai.
“Mấy người, ở đâu tới đây?”
“A, là như thế này…"”
Chủ quản sững sờ, lập tức bước lên trước nói chuyện.
Cùng lúc đó, đại khái là vì âm thanh đánh đổ tượng Phật của Mễ Thái đánh vỡ sự yên tĩnh của làng cổ, một số người dân trong làng cũng lục tục đi đến bên này.
Bên trong làng cổ yên tĩnh như nước đọng bỗng nhiên trở nên huyên náo.
Người dân trong làng tụ tập lại đây.
Ngũ Hạ Cửu nhìn quanh bốn phía, phát hiện những người dân trong làng đều là những người già có tuổi tác cao, không có thanh niên, thậm chí không có lấy một đứa trẻ.
Nơi này, giống như một cái thôn người già.
Chủ quản và ông lão rất nhanh đã nói chuyện xong.
Bọn họ được sắp xếp vào ở trong một căn nhà trống, có hai tầng, năm gian phòng, tầng dưới có hai phòng cùng nhà bếp, tầng trên có ba phòng.
Hoàng Nha nhìn qua một lượt, phòng ốc cũng không lớn lắm.
Anh ta nói:
“Hai người ở một phòng.”
Nhóm bọn họ có chín người, hiển nhiên là có một người phải ở một mình.
Nỗi sợ hãi không biết tên bắt đầu dấy lên.
Tại Xa Hạ Thế Giới, đặc biệt là buổi tối, không ai muốn đi một mình.
Lời Hoàng Nha nói lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai, ngộ nhỡ đi một mình gặp phải chuyện xảy ra bất ngờ, hoặc gặp phải thứ gì đó, lúc đó…
Thế nên, sau khi Hoàng Nha nói xong, những người còn lại nửa ngày không lên tiếng, đều có ý tứ muốn trốn tránh, muốn để người khác mở miệng trước.
Bình An: “Tôi, tôi không muốn ở một mình, tôi không thể…”
Mễ Thái xì một tiếng, âm thâm bĩu mỗi lầu bầu:
“Lẽ nào người khác thì có thể, tôi cũng không muốn tách khỏi mọi người đây, tôi sợ hãi, đừng mong đánh chủ ý lên người tôi.”
Ngũ Hạ Cửu thu lại ánh mắt đánh giá nhà bếp, quay đầu, quét mắt nhìn một vòng người đang đùn đẩy nhau, đặc biệt là vẻ mặt của Hoàng Nha, sau đó cậu nói:
"Tôi có thể ở một mình, nhưng mà, phải ở tầng trên.”
Nói xong, cậu đi thẳng lên lầu hai chọn một căn phòng.
Hoàng Nha vốn còn muốn sắp xếp một phen, thành lập uy vọng của mình, không ngờ Ngũ Hạ Cửu lại tự chọn ở một mình, cũng khiến cho lời nói đến khóe miệng của anh ta rụt trở về.
Hoàng Nha nhìn bóng lưng Ngũ Hạ Cửu, trong lòng cười lạnh, có người chủ động muốn chết, anh ta cần quái gì phải ngăn cản, dù sao thì anh ta cũng định phân phối như thế, giờ đỡ phí nước miếng rồi.
Sau đó, Hoàng Nha chờ tám người phân chia phòng ở xong.
Bình An, A Chí ở một phòng, lão Đậu và Mễ Thái một phòng, dưới tầng một.
Hoảng Nha và Chủ quản một phòng, A Miêu và Lý Thiên Thiên ở một phòng, trên lầu hai.
Ngũ Hạ Cửu thì lại ở một mình trong gian phòng u tối góc bên phải tầng hai.
Không lâu sau đó, có bốn người già ôm đệm chăn, nước và thức ăn đến.
Một cụ già trong đó nói:
“Trong làng đã lâu rồi không có người ngoài đến, còn là người trẻ tuổi như vậy… Chỗ ở đơn sơ, mong đừng ghét bỏ.”
Nói xong liền nhiệt tình cầm lấy đồ vật nhét vào tay A Miêu và Ngũ Hạ Cửu đứng gần đó.
A Miêu co quắp nhận lấy.
Ngũ Hạ Cửu thì lại ôm đồ vật, vờ như lơ đễnh hỏi:
“Trong làng không có người trẻ tuổi ạ?”
Cụ già thở dài nói:
“Đúng thế, không có.”
Ngũ Hạ Cửu:
“Không biết là đã mất hết rồi, hay là đi ra ngoài làm công?”
Ánh mắt vẩn đục của cụ gài nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, nhệch môi cười lộ nửa hàm răng, không trả lời.
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh hơn rất nhiều.
A Miêu lúng túng lo lắng mở miệng:
“Chắc là, chắc là ra ngoài làm công… nhỉ.”
Không ai trả lời như trước.
Một lát sau, lão Đậu hỏi:
“Ông à, sao trong làng có nhiều tượng Phật như vậy?”
Cụ già:
“Trong làng có ngôi chùa Vạn Tân, trước đây đèn nhang hưng thịnh, rất nhiều người đều sẽ cúi đầu tế bái."
“Trong chùa thường thường phân phát ít tượng gỗ, tượng Phật đá điêu khắc, còn có hương Phật, tranh Phật các loại, cũng có lúc chúng tôi tự mình chế tạo…”
“Lâu dần đồ vật liên quan đến Phật trong làng ngày càng nhiều lên, khắp nơi đều có, tùy tiện nhìn là có thể thấy được."”
“Nếu các cô cậu yêu thích, có thể lấy một hai thứ, đừng khách khí.”
Ngũ Hạ Cửu ôm chăn đệm trong tay đặt lên bàn, dỏng tai nghe Hoàng Nha dò hỏi vị trí của chùa Vạn Tân.
Sau một hồi trò chuyện, cụ già rời đi, trước khi đi còn nói:
“Phải rồi, qua bốn ngày nữa, trong làng mở lễ hội Niết Bàn, hoan nghênh mọi người tới tham gia, nhất định phải tới đó.”
Bốn người già đều cười ha ha.
Đám người đều muốn tồn tại bên trong làng cổ này bảy ngày, Hoàng Nha tự nhiên đồng ý.
Chủ quản thuận thế nghi hoặc hỏi:
"Vẫn còn chưa hỏi ngôi làng này tên gọi là gì vậy?”
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt bốn cụ già dần dần nhạt xuống, cho đến khi biến mất, hai mắt âm u nhìn chằm chằm bọn họ.
Không biết câu nói này xúc phạm đến cái gì, đám người A Miêu, Mễ Thái nuốt một ngụm nước bọt.
Bốn người già cơ thể gầy éo, lưng còng lọm khọm đứng lặng người bên cnah cử, như bốn cụ già lẩm cẩm, phảng phất như sắp mất đi sự sống.
Ánh sang bị che khuất một nửa, rơi vào căn nhà đơn sơ cũ nát, sinh ra mấy phần âm u.
Ngay tại lúc này một giọng nói không lớn không nhỏ vang lên.
“Làng Phật… Là cái tên này nhỉ.”
Ngũ Hạ Cửu nói.
Bình luận truyện