Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 72: Tìm Người





Cơn mưa đầu mùa bất chợt ập đến thành phố, đứng từ trên cao nhìn xuống, những hạt mưa tạo thành những mảng trắng dày dặn nhìn có chút kỳ ảo, có chút se lạnh.
Căn biệt thự nằm phía Đông thành phố, ngoài khuôn viên, đám vệ sĩ canh gác khuôn mặt ai cũng nghiêm ngặt nhưng vẫn không giấu được sự khó chịu của sự chuyển mùa.
Bạch Doanh Thần tự lái xe khỏi căn biệt thự dưới sự cúi đầu của đám thuộc hạ trong hầm chứa xe, chiếc xe chầm chậm chạy trên đường, bươn qua những màn mưa dày đặc.
Bạch Doanh Thần ngồi bên ghế lái, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần tây âu thẳng tắp, vốn dĩ đang trêu ngươi với thời tiết khắc nghiệt ngoài kia, khuôn mặt Bạch Doanh Thần có chút khó chịu, một phần là do công việc, phần khác là đang lo lắng cho bệnh tình đang chuyển biến ngày một nặng của Thẩm Gia Tuyết.
Đoạn đường từ Bạch viên đến bệnh viện thành phố cũng không quá xa, nhưng trời mưa lớn gây trơn trượt, tai nạn xảy ra nhiều dẫn đến ùn tắt giao thông vì vậy quá trình của Bạch Doanh Thần bị dán đoạn dẫn đến thời gian bị kéo dài.
Hơn ba mươi phút Bạch Doanh Thần mới tới được bệnh viện, anh đi đến phòng bệnh của Thẩm Gia Tuyết.

Lúc này cô cũng đã tỉnh, được y tá tiêm thuốc.

Thấy anh bước vào, người y tá kia biết điều mà rời khỏi.
Nhìn bóng dáng của người đàn ông quen thuộc, trong lòng Thẩm Gia Tuyết chợt se lại.

Cô cúi mặt xuống, nhìn đôi tay thon dài đang bấu víu nhau vì luốn cuốn.
Bước chân của Bạch Doanh Thần ngày một đến gần, sau đó ngồi xuống cạnh Thẩm Gia Tuyết.
“Em cảm thấy thế nào rồi?”
Khuôn mặt Bạch Doanh Thần bày vẻ quan tâm lo lắng.

Thẩm Gia Tuyết ra nông nỗi này toàn phần là do anh mà ra, đáng lẽ ra anh phải tốt với cô nhiều hơn nữa, nhưng anh lại không làm tốt bổn phận của mình.

“Tiểu Tuyết, bằng mọi cách anh sẽ cứu em.” Bạch Doanh Thần nắm tay cô: “Anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì.

Em tin anh không?”
Khóe mắt của Thẩm Gia Tuyết cay cay, giây phút ấy cô nửa tin nửa ngờ, không biết đây có phải là thật hay không.

Và lời Bạch Doanh Thần nói là tự nguyện hay là do áy náy mà ra?
Ánh mắt Bạch Doanh Thần sâu thẳm, rất khó thấu hiểu.

Anh ân cần nhìn cô gái với sắc mặt tiều tụy trên giường bệnh, lòng đâm ra thương xót.

Cô gái này đã quá khổ sở rồi, đáng lẽ ra cuộc đời của cô sẽ rất đẹp và trong sáng nếu không có anh.
Phía ngoài cửa, Vương Nguyên nắm tay nắm cửa sau đó nhẹ nhàng khép lại, tránh mặt đi để không làm trì hoãn cuộc trò chuyện của họ.
....
Bạch viên.
Đường Hân vừa thức dậy thì thấy Bạch Doanh Thần đã ở trong phòng của mình, cô có chút giật mình nhưng không thấy làm lạ.
Bạch Doanh Thần cũng vừa hay trở về, thấy đã trễ mà cô vẫn chưa dậy nên có chút lo lắng vì vậy anh lên đây xem thế nào?
“Tối qua em ngủ không ngon sao?”
Đường Hân mỉm cười lắc đầu: “Tối qua em đọc truyện nên thức hơi khuya thôi.” Cô nhìn bộ dạng cô anh thắc mắc hỏi: “Anh mới từ ngoài về à? Áo anh ướt rồi sao không thay đi kẻo lại bị cảm.

Thời tiết gần đây không tốt, anh nhớ phải chú ý đấy!”
Lời nói ấm áp khẽ xoa dịu nỗi rắc rối trong lòng của Bạch Doanh Thần, anh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Đường Hân này...”
Nằm trong lòng anh với vẻ mặt hiếu kỳ, cô khẽ cất tiếng: “Hả?”
“Lúc trước anh nói với em sẽ đưa em đến gặp ba...!Hôm nay em có muốn đi không?”
Đường Hân nhanh chóng bật người ra, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh: “Anh nói thật sao?”
“Anh sẽ đưa em đi.”
Đường Hân hớn hở ôm lấy Bạch Doanh Thần.
Nhưng trong ánh mắt của anh lúc này dường như vương vấn một nỗi sầu gì đó không thể gọi thành tên.
...
Chiếc xe Mercedes màu đen chuyển động đều trên con đường quốc lộ đi đến Giang Nam.
Đường Hân ngồi trên xe, nhìn những cảnh vật và dòng xe vụt qua vụt lại trong mắt, dù có ấn tượng với thứ gì ngoài kia thì cũng sẽ quên đi rất nhanh.
Tô Châu - Hàng Châu với mệnh danh là thiên đường nơi hạ giới hay quá vãng ở Chu Gia Giác một Venice phương Đông ngoại ô Thượng Hải.
Giang Nam là một vùng đất trải dài từ Chiết Giang, Tô Châu, Hàng Châu đến Thượng Hải.

Dõi bước theo những chặn đường là những căn nhà cổ kính được xây dựng khăng khít với nhau, không khí trong lành, mang một màu sắc gì đó thật yên bình.
Bước chân xuống nơi quen thuộc, Đường Hân vui vẻ nắm lấy tay Bạch Doanh Thần.


Dòng người trên đường vội vã lui lui tới tới, bận rộn công việc cá nhân, không ai để ý tới ai.
Đường Đông Quân là người có lối sống lành mạnh, trước gian nhà của ông luôn luôn sạch sẽ và trồng những loại hoa khác nhau, vì vậy trong nhà luôn phảng phất hương thơm, nghe thật dễ chịu.
Đường Hân đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn Bạch Doanh Thần với vẻ mặt vừa vui vừa e ngại.

Anh đường đường là thiếu gia nhà giàu giỏi giang.

Ngược lại, cô và ba cô lại đối lập hoàn toàn với anh, cô lo rằng nếu như sau khi gặp mặt xong, anh sẽ thấy thích không? Rất nhiều suy nghĩ đang chạy trong đầu Đường Hân, cô không biết phải làm như thế nào nữa?
Thấy Đường Hân hơi thất thần, Bạch Doanh Thần lo lắng, đặt tay lên lưng cô: “Em không khỏe hả?”
“Không, em không sao.

Chúng ta vào thôi, chắc ba em đang ở trong nhà.”
Bạch Doanh Thần gật đầu rồi cùng Đường Hân bước vào.
“Ba, con về rồi.”
Đường Hân bước vào, theo thói quen cất tiếng gọi.

Cô đặt túi xách lên bàn rồi lấy nước uống.

Trên đường đi tới đây cũng khá xa, cô cũng khá mệt mỏi trong người.

Bạch Doanh Thần nhìn bộ dạng nhí nhảnh của cô thì khẽ cong miệng cười.

Anh cho tay vào túi quần, chầm chậm bước vào rồi đảo mắt nhìn quanh căn nhà.
Gian nhà khá nhỏ, nhìn khá cũ nhưng một vài thứ được tu sửa lại nên cũng khang trang hơn nhiều, mùi hương dễ chịu của các loài hoa đan xen nhau hòa lẫn vào trong không khí khiến Bạch Doanh Thần cảm thấy rất dễ chịu, như trút bớt mọi lo toang.
Bài vị của mẹ Đường Hân được đặt đối diện bàn khách, vừa bước vào cửa sẽ thấy ngay, xung quanh bàn thờ đều được lau dọn mỗi ngày nên trông rất sạch sẽ.
Bạch Doanh Thần thu ánh mắt lại rồi ngồi xuống ghế, sau đó nhìn Đường Hân: “Lâu rồi mới đi xa vậy, chắc em mệt lắm, có thấy khó chịu chỗ nào không?” Bạch Doanh Thần nhích lại gần, nâng niu, chiều chuộng nói.
“Em không sao, em thấy cũng bình thường thôi à...”
“Hân Hân, con về đấy à?” Nghe giọng nói nũng nịu quen thuộc của con gái, Đường Đông Quân từ dưới bếp nhanh nhẹn bước lên.
Nhìn thấy Đường Hân và một người đàn ông khác, ông vừa tò mò vừa nghi hoặc: “Ai vậy ta? Hân Hân hôm nay lại dẫn một nam thanh niên về nhà, lẽ nào là bạn trai của con bé?”
Đường Đông Quân nghĩ nghĩ cười cười, bước dần tới phía bọn họ.

Vừa hay người đàn ông đó quay mặt lại, khiến bước chân của ông chùng lại.

Mặc dù sống trong bóng tối, nhưng không có nghĩa Đường Đông Quân mù tin tức.
Bạch Doanh Thần tỏ vẻ nghi hoặc sau đó nhanh chóng thu ánh mắt lại, anh cùng Đường Hân đứng lên, lễ phép cúi nhẹ đầu: “Chào bác.”
Đường Hân chạy đến ôm lấy cánh tay ông rồi cùng nhau đi đến ngồi xuống bàn.


Vẻ mặt của Đường Đông Quân lúc này vô cùng khó tả, ông rõ ràng biết người trước mặt mình là ai dù người đó là thế hệ sau, ông có chút lo âu, im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Đường Hân.
“Hân Hân, người này là...”
Ánh mắt Đường Hân trong sáng, tươi cười nhìn Bạch Doanh Thần rồi quay sang trả lời ông: “Đây là bạn trai của con, anh ấy tên là Bạch Doanh Thần.”
Trước mặt Đường Hân, Đường Đông Quân không để lộ ra sở hở gì, ông miễn cưỡng mỉm cười: “Hai đứa quen nhau từ khi nào?”
Bạch Doanh Thần cẩn thận đứng dậy, từ tốn rót trà cho ông: “Mời bác dùng trà, con và cô ấy quen nhau cũng gần một năm rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của Đường Hân, ông biết cô đã yêu tên Bạch Doanh Thần này thật rồi, nhưng cô ngây thơ vô tội, vốn không biết thân phận của hắn, nếu như hắn làm cô đau khổ thì phải làm thế nào?
“Hân Hân này, con ra quán mua ít thức ăn về đi, ba muốn dùng cơm cùng các con, sẵn tiện tìm hiểu về con rễ luôn.”
“Vâng.” Đường Hân gật đầu, sau đó quay đi.

Nhìn theo bóng lưng cô, Bạch Doanh Thần cất tiếng: “Đi cẩn thận đó.”
“Em biết rồi.”
Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường, Đường Đông Quân đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Bạch Doanh Thần, vừa giám sát vừa cảnh cáo: “Cậu tiếp cận con gái tôi là có mục đích gì?”
Bạch Doanh Thần là người thông minh, đương nhiên sẽ hiểu Đường Đông Quân đang đề cập đến vấn đề gì?
“Con hôm nay đến đây là có mục đích nhưng không liên quan đến Đường Hân, con yêu cô ấy thật lòng.

Và việc bác nói tiếp cận hay lợi dụng đều không đúng.” Bạch Doanh Thần nghiêm nghị nói.
Trước ánh mắt sắc bén của Bạch Doanh Thần, Đường Đông Quần khẽ chau mày, “Đường đường là một ông trùm của Trung Đông, lãnh đạo một Hồng Tam Hội to lớn, làm mưa làm gió trong giới Hắc Đạo trong hơn mười năm nay, một người ngây thơ như Đường Hân thì làm sao có thể ảnh hưởng đến cậu?”
Ngây thơ?
Bạch Doanh Thần im lặng, hiểu ra vấn đề liền nhếch cười.
Đường Đông Quân đứng dậy, “Tôi đã dành cả đời để chạy trốn, tìm mọi cách ẩn náu để không bị ai phát hiện, dù sống cực khổ đến nhường nào cũng không dám bước ra ngoài một bước, không ngờ hôm nay lại có người đến tận nhà để gặp.

Sống hơn năm mươi năm rồi, tiền tài không có và cũng chẳng có địa vị gì trong xã hội, vậy mà lại được Bạch lão đại oai danh lừng lẫy đến thăm hỏi, không biết là phúc hay họa?” Ông đi vòng sau lưng Bạch Doanh Thần tiếp tục nói: “Bất kể mục đích của cậu là gì, tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu động đến một sợi tóc của con gái tôi, dù có liều cái mạng già này, tôi cũng không để cậu sống yên ổn.”
Bạch Doanh Thần khẽ thở dài, đúng là danh tiếng của anh rất lớn, kẻ đồn người bàn, không ai trong giới giang hồ là không biết, nhưng lại có nhiều người nhầm tưởng rằng, Bạch Doanh Thần vô sỉ, bỉ ổi kia nhìn thấy ai chướng mắt là giết, ai làm hắn buồn là giết…
Tất hẳn sự thật không phải là như vậy!
“Con nhắc lại, con yêu Đường Hân là thật lòng, con không lợi dụng cô ấy, cũng không lấy cô ấy ra để uy hiếp bác, hôm nay con đến đây để trao đổi với bác một chuyện.” Bạch Doanh Thần đứng dậy, đối diện với Đường Đông Quân: “Con biết vì lọ vacxin Latin-L02 mà bác phải chạy trốn suốt mấy mươi năm nay…”
“Vậy ý đồ của cậu tới đây là để lấy nó?” Đường Đông Quân lạnh nhạt cắt lời anh.
Đối diện với thái độ khắc khe của Đường Đông Quân, Bạch Doanh Thần dứt khoát nói.
“Đúng vậy, con rất cần lọ vắc xin đó.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện