Chương 73: Không Chấp Nhận
Đường Đông Quân khàn khàn cất tiếng, một kẻ nguy hiểm, không quen không biết thì lấy cái quyền gì đòi hỏi ở ông, đâu phải nói muốn có là có?
“Cuối cùng thì cậu cũng giống như mấy tên khác, lấy vaxin này để bán lại cho người khác? Tôi không nghĩ cậu thiếu tiền.”
“Bác hiểu sai ý con rồi, con không lấy nó để rao bán, con lấy nó để cứu người." Bạch Doanh Thần chần chừ một lúc rồi tiếp tục nói: "Em gái của con bị nhiễm virus Latan, tình hình bây giờ không được ổn lắm, tuy triệu chứng tuy không nghiêm trọng như trước nhưng bác biết mà, nếu như không chữa khỏi thì sẽ sống thực vật suốt đời.
Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cháu xin bác nghĩ lại.”
“Cứu người?” Ông cười mỉa mai, từ khi nào mà người tàn nhẫn như Bạch Doanh Thần nghĩ đến huyện cứu người?
“Em gái của cậu? Là cô gái thanh mai trúc mã sống với cậu từ nhỏ đến giờ đấy à?”
Bạch Doanh Thần im lặng một lúc, không ngờ rằng Đường Đông Quân lại biết nhiều đến thế.
“Con chỉ xem cô ấy là em gái, bác không phải lo về vấn đề này, bởi vì đối với con Đường Hân là người phụ nữ quan trọng nhất.”
“Đừng có nhắc đến Hân Hân, tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không đưa nó cho cậu, cũng không bao giờ chấp nhận chuyện giữa cậu và Hân Hân, cho nên mời cậu về cho."
“Bác Đường, con biết bác đang suy nghĩ gì về con nhưng chuyện con yêu Đường Hân và chuyện cứu em gái con là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bác là người lớn cũng phải suy nghĩ cho rõ ràng chứ?”
“Tôi nói không chấp nhận là không chấp nhận, cậu về đi!”
Vừa hay Đường Hân mua đồ từ ngoài trở về, nhìn hai hai bên nhìn nhau sát khí đằng đằng như vừa mới cãi nhau, cô vội vã chạy tới đặt túi đồ ăn trên bàn rồi lo lắng cất giọng nói: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh có việc nên về trước, em ở lại với ba đi, khi nào xong anh qua đón em, rất vui được gặp bác, hôm sau con lại đến.”
“Ơ…” Đường Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp nói hết câu thì Bạch Doanh Thần đã bước ra khỏi cửa, ánh mắt bàng hoàng chợt quay sang nhìn Đường Đông Quân.
Từ nãy tới giờ, thái độ của ông vẫn không thay đổi, Đường Hân lại lo lắng sợ rằng ông sẽ biết chuyện cho nên mới chạy tới ôm lấy ông: “Ba, có chuyện gì vậy, ba không vui hả?”
Vẻ mặt của Đường Đông Quân dịu dần, nắm lấy tay con gái rồi từ tốn nói: “Hân Hân, ba hỏi con, sao con quen được cậu ta.”
Câu hỏi này cô không biết trả lời, nói đúng hơn không biết phải nói làm sao cho hợp lí, không lẽ lại lừa dối ba nữa? Đường Hân mìm môi, đứng thẳng người dậy, sau đó lại ghế ngồi xuống: “Lúc đi làm ở công ty, con vô tình gặp anh ấy, anh ấy là đối tác của công ty bọn con, sau nhiều lần nói chuyện, con và anh ấy nảy sinh tình cảm, tiếp đó thì bọn con bắt đầu tìm hiểu nhau.”
“Hân Hân, ba không phải con nít, con không phải lừa ba, nói thật cho ba biết, là cậu ta ép con phải không?”
Nhìn vẻ nghiêm nghị của ba mình, Đường Hân cũng không dám cất tiếng nói tiếp.
Nhưng mà ba cô nhất quyết truy hỏi tới cùng chắc hẳn vừa nãy đã có chuyện gì đó xảy ra nên ba cô mới tức giận, tuy nhiên Đường Hân không thể nói ra sự thật Bạch Doanh Thần là người làm trong Hắc Đạo, còn mình là sát thủ giết người không gớm tay được.
Sự do dự của Đường Hân khiến Đường Đông Quân càng thêm nghi ngờ, ông cau mày nhìn cô, chuyện này là chuyện đại sự liên quan đến cả đời và hạnh phúc của con gái ông nên ông không thể nào xem nhẹ được.
Ngược lại, Đường Hân lại quan tâm đ ến cảm xúc của ba mình, phải làm sao mới được đây?
Hai tay Đường Hân bấu chặt vào nhau, do dự một hồi rồi cũng nói: “Ba, anh ấy là người đàng hoàng, không phải loại người như ba nghĩ đâu.”
Chuyện Bạch Doanh Thần là ai, đương nhiên Đường Đông Quân biết.
"Hân Hân à, không phải người nào nhìn bề ngoài sang trọng là tử tế đâu.”
"Nhưng con ở bên anh ấy lâu như vậy, con hiểu anh ấy như thế nào mà."
Đường Đông Quân đứng dậy: "Nói tóm lại ba không đồng ý chuyện này."
“Ba...” Đường Hân chưa kịp nói hết câu thì ông đã đứng lên đi xuống bếp.
Lúc này, Đường Hân vẫn rất hoang mang không biết Bạch Doanh Thần đã nói gì với ba cô mà khiến ba cô lại tức giận như vậy?
….
Mười giờ đêm…
Lệ Chấn Giang rời khỏi công ty trong bộ dạng uể oải, vừa hay lại thấy Tạ Thẩm Hoa đứng ở trước cửa chính công ty.
Vẻ mặt anh bỗng chốc thay đổi trở nên lãnh đạm, từ từ tiến đến.
“Trễ rồi, em chưa về à?”
Không hiểu tại sao khi nhìn thấy người đàn ông này, cô lại trở nên luốn cuốn, e ngại, làm gì cũng sợ sệt, lo lắng anh có hài lòng hay không, nhiều lúc cũng không dám nói nhiều vì sợ sẽ làm phiền đến anh.
“Em đợi tài xế, không biết sao tới giờ mà họ vẫn chưa tới.”
Tạ Thẩm Hoa vừa nhìn ra ngoài vừa nói.
“Công ty cũng sắp đóng cửa, ở lại đây nguy hiểm lắm, để tôi đưa em về.”
“Không cần đâu.” Tạ Thẩm Hoa vội vã lắc đầu: “Nhà em và nhà anh không thuận đường, như vậy thì phiền anh quá, cũng trễ rồi anh về trước đi, em đứng đây đợi không sao đâu.”
Lệ Chấn Giang nheo mắt nhìn cô gái một lúc, sau đó cất tiếng: “Em ở đây đợi đi, tôi đi lấy xe.”
Nói rồi, Lệ Chấn Giang rời khỏi đó.
Khi này, Tạ Thẩm Hoa có chút bàng hoàng, cô nhìn theo bóng lung người đàn ông, khóe môi không tự chủ mà cong lên.
Anh ấy dần dần có thiện cảm với mình rồi.
Hơn hai mươi phút, Lệ Chấn Giang và Tạ Thẩm Hoa ngồi chung trên một chiếc xe nhưng không ai chịu mở miệng ra nói một lời, anh thì chăm chú lái xe, thỉnh thoảng thì hơi nghiên đầu qua nhìn cô, rồi lại quay sang lái xe tiếp.
Cứ như vậy cả một đoạn đường dài xuyên suốt hơn hai mươi kilomet còn lại, hai người trên xe thanh tịnh, điềm đạm nhưng không kém phần lạnh lẽo.
Sau khi đưa Tạ Thẩm Hoa an toàn về nhà thì Lệ Chấn Giang một mình lái xe đến hộp đêm xa xỉ, đầy trụy lạc.
Lệ Chấn Giang ngồi lại chỗ ngồi quen thuộc, quản lí thấy ông chủ đến thì vội vã chạy ra tiếp đón lễ phép.
Đối với kẻ có máu điên như Lệ Chấn Giang, tên quản lý không dám thờ ơ một giây, bởi vì với anh ta một lần làm sai sẽ dẫn đễn một hệ lụy rắc rối.
Người quản lý hộp đêm tên là Tống Trì, trạc ba mươi tuổi, tuy tuổi tác sấp xỉ nhau nhưng trình độ và gia thế lại một trời một vực.
Nhìn người đàn ông ngồi ở trước mặt, cảm nhận được ông chủ của mình không được vui, Tống Trì tự biết ý tứ, cẩn thận đưa giấy tờ cho anh rồi rời đi.
Lệ Chấn Giang không xem, tiện tay ném nó sang một bên, sau đó liên tục uống rượu.
Trong tâm trí anh lúc này hoàn toàn rối bời, không một giây một phút nào anh có thể quên đi hình bóng của người con gái ấy.
Càng nghĩ, Lệ Chấn Giang càng thêm nhức nhối, anh lấy điện thoại ra, nhấn vào một số điện thoại không lưu tên trong danh sách các cuộc gọi gần đây, sau đó đưa lên tai.
Không lâu sau, một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía bên kia của chiếc điện thoại.
“Lệ thiếu...”
“Mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Tất cả đều tiến hành theo đúng kế hoạch.
Lệ thiếu gia yên tâm, lần này chúng tôi sẽ không làm cho Lệ thiếu gia thất vọng.”
“Được.
Ngày hôm nay bọn họ thế nào rồi?”
“Sáng nay, Bạch Doanh Thần đưa Đường tiểu thư đến thăm nhà ở Giang Nam, sau đó không lâu tôi thấy hắn ta bước ra khỏi nhà với sắc mặt không tốt, theo tôi nghĩ họ đã có xích mích gì đó.”
Lệ Chấn Giang khẽ nhếch môi cười, sau đó lắc lư ly rượu vang trên tay, có vẻ như ông trời cũng giúp anh, nếu hai người họ có hiềm khích thì kế hoạch của anh chẳng phải càng ngày càng thuận lợi sao...
"Khoan!" Lệ Chấn Giang nhếch môi cười, tựa người vào ghế sau đó châm điếu thuốc:"Đổi kế hoạch cho tôi."
Hôm nay đúng là một ngày vui...
Nói rồi anh liên tục uống rượu mặc cho sự cản trở của đàn em anh, trong ánh mắt đục ngầu anh lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy: “Hân Hân ngày ấy sẽ không còn xa nữa...”
“Lệ thiếu, anh uống nhiều quá rồi!”
“Về trước đi tôi không sao.”
“Nhưng mà....” Hắn chưa nói dứt câu thì đã bị ánh mắt của Lệ Chấn Giang cảnh cáo.
Sau đó, bốn năm người xung quanh anh lập tức xoay người, lần lượt rời khỏi hộp đêm đó.
Được trả lại không gian, Lệ Chấn Giang tiếp tục rơi vào suy tư, nửa vui nửa buồn.
Anh không biết là sau chuyện ấy Đường Hân có yêu anh không, hay là có được thân xác cô ấy nhưng mãi mãi không có được trái tim cô ấy.
Đó là điều anh đang lo sợ...
Ly rượu trên tay vừa mới rót, Lệ Chấn Giang đưa lên miệng uống nhưng lập tức bị một bàn tay khác ngăn lại.
Anh cau mày khó chịu, đưa mắt nhìn sang, đủ nhận thức để biết đó là Tạ Thẩm Hoa.
“Sao em lại ở đây?”
Vừa nhìn, Tạ Thẩm Hoa biết Lệ Chấn Giang uống rất nhiều nhưng cô không biết nguyên nhân là gì?
“Em...”
“Em theo dõi anh sao?”
“Không....!em không có.” Tạ Thẩm Hoa liên tục lắc đầu, khua tay để giải thích: “Em tính đi theo để trả áo khoác cho anh, nhưng thấy anh vào đây, em sợ anh có chuyện nên mới theo vào, nhưng những người trước cửa họ không cho em vào.
Cũng may có Lăng Tiêu nên em mới vào được đây.”
Lệ Chấn Giang khẽ liếc nhìn Thập Lăng Tiêu một cái, tỏ rõ thái độ cảnh cáo.
Hắn biết được Lệ Chấn Giang đang muốn nói gì nên cúi đầu nhận lỗi.
"Em nghĩ trong trường hợp này ai mới là người sợ đối phương bị gì?" Lệ Chấn Giang châm biếm nói lại, sau đó đưa rượu lên miệng uống tiếp.
Vài phút sau...
"Anh đừng uống nữa.
Em đưa anh về.” Tạ Thẩm Hoa thấy vậy thì không chịu nổi nữa, cô vừa nói vừa đỡ người Lệ Chấn Giang đứng dậy.
Bởi vì đã uống rất nhiều nên sức lực của anh dù có khỏe đến đâu thì cũng có giới hạn, anh vừa choàng tay lên vai Tạ Thẩm Hoa vừa khập khiễng bước theo từng bước đi của cô..
Bình luận truyện