Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 35: Tiến dần từng bước



Hôm nay Diệp Chi mặc một cái váy liền màu trắng làm bằng tơ tằm dài tới đầu gối, bên hông dùng một đai lưng to màu đen khảm đá lấp lánh buộc vòng quanh cái eo mềm mại mảnh khảnh, nhìn vừa tôn dáng vừa xinh đẹp.

Tơ tằm vừa mỏng lại nhẹ, mùa hè mặc vô cùng mát. Diệp Chi rất thích cái váy này, nên tần số mặc nó cũng nhiều hơn so với những bộ đồ khác, nhưng mắc mưa thì cũng không tốt lắm.

Tơ tằm tuy hai lớp nhưng vẫn rất mỏng, mưa to như vậy làm ướt đẫm hết, vải dán thật chặt ở trên người, ngay cả áo lót bên trong cũng lộ ra ngoài, nửa che nửa đậy, nửa kín nửa hở, cực kỳ mê người.

Kỷ Lâm không cẩn thận liếc Diệp Chi một cái, lập tức hốt hoảng dời mắt đi, không gian nhỏ như vậy, người mình thích lại ăn mặc như vậy, nếu anh không có phản ứng mới là có vấn đề.

Hai người một lúng túng, một xấu hổ, sững sờ đứng ở trong phòng thử quần áo, giống như hai cây cọc gỗ một câu cũng không nói.

Nữ nhân viên ở bên ngoài nghe bên trong còn chưa có động tĩnh, giận dữ nói “Aizzz… Anh chị nhanh lên có được không? Tôi hiện đang rất bận, nếu không thay thì đi ra cho người khác đi vào.”

Đầu năm nay làm ăn cũng đâu có dễ dàng, thật vất vả mới kiếm được cơ hội lớn này, bỏ qua mới là người ngu. Mới vừa rồi cô ta cũng len lén đem bảng giảm giá giấu đi.

“Khụ khụ, em thay trước đi.” Thân thể Kỷ Lâm áp sát vách tường, nhắm mắt lại không nhìn Diệp Chi, nói một câu.

Quần áo ướt sũng trên người chẳng những khó chịu mà còn lạnh. Nhưng cô sao có thể thay quần áo trước mặt Kỷ Lâm được. Cô thà rằng cứ như vậy về nhà, chứ quyết không thay.

Mặt của Diệp Chi đỏ lên, giọng nói lại vừa nhẹ vừa nhỏ, như mèo nhỏ nhìn Kỷ Lâm nói, “Tôi...tôi không thay, anh thay đi, tôi đi ra ngoài chờ anh.”

Nói xong một câu, muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng bước chân còn chưa có đi ra đã bị Kỷ Lâm đè bả vai xuống.

“Thay đi. Không thay lỡ bị cảm sẽ không tốt.” Anh giương mắt nhìn lên trên vách tường, bỗng nhiên thò tay tắt đèn phòng thay quần áo đi “Như vậy không thể thấy được, em mau thay đi.”

Trong không gian nhỏ hẹp đột nhiên tối hù, cảm xúc càng thêm mạnh mẽ. Tuy nói không nhìn thấy, nhưng tâm lý mới là cản trở, ở trước mặt người đàn ông có tình cảm đặc biệt đối với mình thay quần áo, Diệp Chi tự nói gan của cô còn chưa có lớn như vậy.

Nhưng cô chưa cự tuyệt lần nữa, Kỷ Lâm lại mở miệng nói: “Bây giờ chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc cùng thay quần áo, hoặc đều không thay quần áo.”

Tại sao không thể có một người không thay? Diệp Chi còn chưa có hỏi câu đó, Kỷ Lâm đã đoán được ý của cô, tiếp tục nói: “Người bán hàng kia nghĩ chúng ta là vợ chồng, nếu anh đi ra ngoài, cô ta khẳng định cho là anh không muốn thay quần áo, vì để kiếm lời nhiều nên sẽ không để cho anh bước vào một lần nữa.”

Dừng một lát, thấy Diệp Chi không lên tiếng, âm thanh trở nên đáng thương “Chi Chi, mặc quần áo ướt sũng rất khó chịu, em sẽ không để cho anh cứ như vậy đi ra ngoài, đúng không? Đúng không?” Nói đến câu cuối cùng thì bắt đầu nũng nịu.

“Nhưng......”

“Hơn nữa mỗi ngày anh còn dạy Hoàn Tử, nếu anh bị cảm, nói không chừng sẽ lây cho Hoàn Tử.”

Những lời nặng nề này đánh trực tiếp vào trong lòng Diệp Chi, cô khẽ cau lông mày lại, nếu Kỷ Lâm bị cảm thì mình cũng không cho Hoàn Tử đi học Taekwondo, Hoàn Tử chắc chắn sẽ không bị liên lụy, mà mình nhất định phải ngăn chặn tất cả cơ hội khiến con trai bị bệnh......

Gương mặt của Diệp Chi nóng bỏng, hôm nay chẳng lẽ phải ở chỗ này thay quần áo hay sao? Không đúng, cô có thể đi ra ngoài. Cô không cần thay quần áo ở trước mặt Kỷ Lâm, cũng không cần nhìn anh thay quần áo.

Nhưng cô chưa kịp hành động, bên tai đã truyền đến tiếng cởi quần áo sột soạt. Trong lòng Diệp Chi cả kinh lui về phía sau một bước, “Anh...anh đang làm gì?”

“Cởi quần áo.” Kỷ Lâm nói hết sức đương nhiên, “Quần áo ướt mặc rất khó chịu.”

Diệp Chi nuốt nước miếng, “Anh...anh có thể nhìn thấy để thay đồ sao?”

“Có thể lần mò.” Kỷ Lâm thành thật trả lời “Rất dễ. Nếu không anh có thể dạy cho em lần mò? Đưa tay của em cho anh” Nói xong bắt lấy tay Diệp Chi.

“Không cần.” Đầu ngón tay chạm nhau, Diệp Chi kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng hất tay của Kỷ Lâm ra, biết rõ không nhìn thấy nhưng ánh mắt vẫn nhắm thật chặt, “Anh thay nhanh lên.”

Người này. Thế nào lại không biết xấu hổ. Diệp Chi cắn môi, đỉnh đầu suýt nữa bốc khói. Lúc này lại không thể mở cửa đi ra ngoài, thật đúng là......

“Tốt lắm, tốt lắm, không nên gấp, anh đang cởi quần lót.”

“...... Anh...... Anh không mặc quần lót?” Diệp Chi bỗng nói lời trong lòng ra ngoài, sau khi nói xong, quả thật hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình.

“Ướt nên không mặc.” Có lẽ đã vào hoàn cảnh này nên Kỷ Lâm xấu hổ trước kia đã sớm chạy mất dạng, trả lời rất thoải mái.

“......” Diệp Chi giựt giựt khóe miệng, người này thật đúng là tác phong phóng khoáng.

“Tốt lắm, anh đã thay xong, tới em đó.” Kỷ Lâm lục lọi một bộ quần áo rồi đưa cho Diệp Chi, “Nhìn thẳng về phía trước, anh chỉ em cách lần mò.” Dừng một lát, nói nhỏ thêm một câu, “Anh bảo đảm không có nhìn trộm, em thay nhanh đi.”

Diệp Chi nhận lấy quần áo từ trên tay anh thẹn thùng, đầu ngón tay đều phát run, da mặt người này làm sao lại có thể dày như thế chứ......

Diệp Chi hít một hơi thật sâu, ép buộc mình chấp nhận thực tế, trong lòng định thần chừng một phút rồi mới run rẩy lên tiếng nói: “Anh… không cho anh mở mắt.”

“Được…Được, anh bảo đảm không mở mắt.” Kỷ Lâm gật đầu như bằm tỏi. Trong lòng hồi hộp, Chi Chi chịu ở trước mặt anh thay quần áo, điều này nói rõ lên điều gì? Nói rõ tin tưởng mình.

Mình tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của cô. Mặc dù...... Trong lòng anh thật ra thì rất muốn phụ lòng cô......

Tay Diệp Chi run run tháo đai lưng, dùng răng cắn áo lót khô ráo ngăn ở trước ngực, hai tay nắm cổ của áo đầm, cong cánh tay lên thật nhanh cởi áo đầm ra. Nhanh chóng mặc áo sơ mi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ quần.

Sờ soạng mấy lần cũng không có sờ thấy, chỉ có thể nhờ Kỷ Lâm giúp đỡ, “Quần đâu?”

“Nơi này.” Kỷ Lâm ân cần đưa quần cho cô, dừng một lát, chợt nhăn nhó nói: “Chi Chi...... Quần áo ướt sũng hết rồi, cởi ra đi. Khụ khụ… Mặc không tốt.”

Đại não Diệp Chi oanh một tiếng, trong nháy mắt hiểu trong lời nói Kỷ Lâm ẩn hàm ý tứ gì. Người này thế nhưng lại muốn mình......

Cô mắc cỡ thiếu chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào, đầu óc nóng lên, trực tiếp đưa tay đẩy Kỷ Lâm, tức giận nói: “Anh tránh ra.”

Cô cố trút hết buồn bực trong lòng rồi lại quên lúc này hai người đang ở trong phòng thử quần áo nhỏ hẹp, đẩy Kỷ Lâm không hề nhúc nhích, ngược lại tay cô trượt một cái ngã vào trong ngực Kỷ Lâm.

Áo sơmi dài tay, cổ áo lại rộng lần này ngã liền lộ ra cả bờ vai mượt mà. Mà tay Kỷ Lâm thật vừa đúng lúc nắm bả vai Diệp Chi.

“Anh ra…anh ra, em mặc quần xong anh liền ra.” Giọng Kỷ Lâm không giấu được nụ cười, giống như một con mèo trộm thịt, “Mặc dù anh thật muốn ôm em nhiều hơn một chút, nhưng đoán chừng nhân viên phục vụ phía ngoài sẽ không đồng ý.”

Nói xong, bàn tay ở trên vai cô xoa xoa mấy cái.

“Buông ra.” ‘Bộp’ một tiếng, Diệp Chi đánh rơi tay Kỷ Lâm ra, lui về phía sau một bước sửa sang lại quần áo, bất chấp mọi thứ vội vàng cúi người xuống mặc quần lên.

Xác định trên người mình đã ăn mặc chỉnh tề rồi, cô mới kéo cửa phòng thử quần áo đi trước một bước ra ngoài.

“Hai người thật là lề mề.” Nhân viên phục vụ oán trách một câu, “Aizzz… làm sao lại tắt đèn như vậy?” Cô ta đứng bên ngoài giơ tay mở đèn lên, nhìn Kỷ Lâm sững sờ đứng tại chỗ không có phản ứng, “Quý khách, anh có thể ra ngoài được không? Những người bên ngoài chờ đã lâu rồi.”

“A…Được.” Kỷ Lâm bây giờ mới định thần lại, bước chân ra khỏi phòng thử quần áo, nhưng trên mặt vẫn còn hơi ngơ ngác.

Mới vừa nãy sờ vai của Diệp Chi, đầu ngón tay của anh giống như chạm thấy một vùng không được mịn màng, giống như là một vết sẹo...... Nhưng chỉ mới chạm được một chút. Sau đó anh vụng trộm sờ sờ lại nhiều lần, nhưng không tìm được chỗ đó.

Chẳng lẽ là cảm giác của mình sai lầm? Hay là mình sờ trúng phụ kiện của áo?

Trái tim Kỷ Lâm đập bịch bịch, căn bản không dám nghĩ đến khả năng cực kỳ nhỏ bé đó, chỉ có thể cố đè nén kích động không ngừng dâng trào trong lòng xuống, giả bộ bình tĩnh đi tới trước mặt Diệp Chi.

Diệp Chi không để ý tới anh, nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn mặt của anh.

“Chi Chi” Giọng nói Kỷ Lâm khô khốc, trong lòng bàn tay cũng chảy rất nhiều mồ hôi. Cách vài giây sau mới khó khăn phun ra một câu “Em.. Bả vai của em có vết sẹo sao?”

Làm sao anh biết? Diệp Chi vừa định hỏi đã nghe Kỷ Lâm nói câu kế tiếp, “Anh...anh mới vừa sờ thấy.”

Diệp Chi nghẹn lời, thiếu chút nữa xông lên cho gương mặt tuấn tú của Kỷ Lâm một cái tát.

“Không có.” Có cũng không nói cho anh biết.

“Thật không có sao? Nhưng anh rõ ràng sờ......”

“Không có chính là không có.” Diệp Chi nâng cằm lên nhìn Kỷ Lâm khiêu khích “Tôi lừa anh có ích lợi gì, ha ha, trên vai tôi tại sao có thể có sẹo được chứ. Tuyệt đối không có.”

“Ừ.” Kỷ Lâm thất vọng cúi đầu, xem ra mình thật sự nhầm lẫn, đã nghĩ sẽ không trùng hợp vậy đâu rồi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện