Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 36



Editor: Băng ngàn năm

Bên ngoài mưa vẫn còn to, mưa lất phất trên đường. Tiếng mưa ào ào và tiếng sấm ầm ầm vang vọng ở bên tai. Diệp Chi với Kỷ Lâm đứng ở góc, cùng cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt khác nhau.

Mưa to ước chừng hai giờ, Diệp Chi với Kỷ Lâm cũng ở trong cửa hàng may mặc đợi hai giờ. Lúc ngừng mưa, những người trong cửa hàng nhảy cẫng lên hoan hô rồi chen lấn nhau ra cửa.

Tâm tình tốt chỉ vừa mới duy trì mấy giây đã biến mất hầu như không còn, thình lình xảy ra mưa to làm tình hình giao thông hỏng bét hết. Lối đi bộ vô cùng ẩm ướt còn những hầm thoát nước xung quanh cũng bật tung nắp, càng khoa trương hơn là cầu nhỏ phía trước quảng trường đã sập, nguyên phần phía nam đã sập xuống rồi, phía dưới lại đè một chiếc xe hàng lớn. Đoán chừng ngày mai sẽ được lên trang nhất báo hàng ngày.

Kỷ Lâm lái xe thận trọng trong đêm đen, không dám tăng tốc độ, xốc lại tinh thần, tốc độ như rùa, thật vất vả mới lái đến lầu dưới nhà Diệp Chi.

“Lúc trở về cẩn thận một chút.” Diệp Chi xuống xe nhìn vào bên trong dặn dò, dừng một lát rồi tăng thêm một câu “Về đến nhà gởi tin nhắn cho tôi.”

Kỷ Lâm gật đầu nhìn Diệp Chi cười cười rồi nổ máy đạp ga...đi nhưng xe lại không có phản ứng.

Không phải lúc này lại hết xăng chứ? Khóe miệng Kỷ Lâm giựt giựt, mấy ngày trước trong bình xăng cũng không còn nhiều, nhưng anh không có đi đổ thêm không nghĩ tới bây giờ......

Anh không tin nên đạp chân thêm vài cái, chiếc Land Rover màu đen chỉ vọt tới trước vài mét rồi không có phản ứng.

Quả nhiên là hết xăng, Kỷ Lâm nện cho tay lái một cái khóc không ra nước mắt. Lần này quả là xấu mặt mà.

“Thế nào?” Diệp Chi phát hiện có gì không ổn, gõ cửa sổ xe hỏi.

“Chi Chi, xe hết xăng.” Gương mặt Kỷ Lâm đau khổ, nói “Nhưng thật may là đã đưa em về đến nhà.”

Trong lòng Diệp Chi cảm thấy ấm áp, ngừng vài giây rồi quay mặt, “Anh theo tôi lên lầu đi, tôi xem anh tôi có ở nhà không, nếu anh tôi ở nhà, anh có thể lấy xe của anh tôi đi.”

Cơ hội tốt như vậy Kỷ Lâm tại sao có thể bỏ qua được. Trên mặt lập tức từ u ám chuyển sang tươi cười đẩy cửa xe ra bước xuống xe, tốc độ lên lầu rất nhanh giống như chỉ sợ Diệp Chi đổi ý.

Ba Diệp với mẹ Diệp nhìn thấy Kỷ Lâm thì hết sức kinh ngạc, nghe Diệp Chi nói rõ nguyên nhân xong liếc mắt nhìn nhau, tiếc nuối nói: “Hôm nay anh con không có ở nhà.”

Vận khí này...... Kỷ Lâm thở dài nhìn sang Diệp Chi “Thôi, anh để xe ở nhà em rồi sẽ gọi taxi về nhà.”

“Cái gì mà gọi taxi.” Mẹ Diệp từ trên ghế salon đứng lên, hung dữ trợn mắt nhìn Diệp Chi, “Sau khi trời mưa xong thì người nào dám ra đường, Kỷ Lâm, cháu nghe lời dì đi, cháu ngủ ở nhà của dì một đêm đi.”

“Mẹ.” Diệp Chi vội vàng mở miệng ngăn cản.

“Con câm miệng.” Mẹ Diệp rầy la Diệp Chi “Tiểu Kỷ đưa con trở về nhà dễ dàng sao? Ở lại một đêm thì thế nào?” Quay sang Kỷ Lâm thì lập tức đổi lại một khuôn mặt hòa ái “Tốt lắm, nghe lời dì tối nay ở lại đây. Tối nay ra đường quá nguy hiểm, nói gì thì dì cũng không thể để cháu về.”

“Nhưng trong nhà không có phòng trống.” Diệp Chi nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Vừa lúc đó Hoàn Tử bị lơ là rất lâu nhỏ giọng chen vào một câu, “Mẹ, giường của con rất lớn.”

Còn bị con trai bán đứng. Diệp Chi khóc không ra nước mắt. Đứa nhỏ này ăn cây táo rào cây sung.

Mọi lý do đều đã dùng hết cũng không thể ngăn cản việc Kỷ Lâm ngủ lại tối nay. Diệp Chi cắn cắn môi đón nhận thực tế.

Kỷ Lâm toét miệng cười vui vẻ. Cùng Hoàn Tử mắt to trừng mắt nhỏ, không tiếng động khích lệ: Hoàn Tử. Làm tốt lắm, sau khi huấn luyện viên trở về nhất định sẽ có phần thưởng cho cháu. Được không!!!

Hoàn Tử: Tối nay có thể còn có sấm đánh...... Nam tử hán không thể để cho mẹ ôm, trước hết mượn huấn luyện viên Kỷ dùng một chút.

Bọn họ bên này vội vàng dọn dẹp phòng, mà ở trong bệnh viện cách đó không xa, Diệp Khung đi thăm một thủ hạ bị trọng thương, đang muốn rời khỏi bệnh viện thì gặp được một người đang vịn vách tường từ từ đi về phía trước, Triệu Thanh Uyển.

Cô gái có thân hình thon thả, diện mạo thanh lệ dịu dàng rất xinh đẹp. Nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, hai chân run lên, nhìn một cái có thể biết ở bệnh viện làm cái gì.

Nhưng cô lại kiên trì đi về phía trước, dù mỗi lần chỉ bước được một bước nhỏ nhưng không có dừng lại.

Ánh mắt Diệp Khung bị hấp dẫn, ma sai quỷ khiến thế nào lại đi tới trước mặt Triệu Thanh Uyển, “Có cần tôi giúp một tay không?”

Triệu Thanh Uyển nhìn anh một cái “Không cần.”

“Bạn trai cô đâu?”

“Chạy trốn.”

“Bạn bè cô đâu?”

“Không có.” Triệu Thanh Uyển cười lạnh. Người này thật là khó hiểu, nhìn không giống người tốt, không ngờ lại tốt bụng như vậy.

“Tôi đỡ cô ra khỏi bệnh viện.” Diệp Khung vươn tay đỡ Triệu Thanh Uyển lại nói thêm một câu “Chỉ tiện tay mà thôi.”

Không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, bất cứ việc gì đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Diệp Khung nhìn cô gái trước mắt bỗng nhớ đến mình, kể từ khi ông bà qua đời thì mình cũng như vậy, không có người nào để dựa vào. Tuy cha mẹ không phải cố ý bỏ anh, nhưng bị vứt bỏ sáu năm, tâm lý của anh có ảnh hưởng rất lớn, anh cũng không có cách nào thân mật hơn với bọn họ.

Triệu Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Khung. Một hồi lâu sau nở một cười “Cũng tốt, làm phiền anh rồi.”

“Đừng khách sáo.” Gương mặt Diệp Khung lạnh lùng tiến lên một bước, dễ dàng bế Triệu Thanh Uyển lên.

Bên ngoài mưa to không ngớt, sắc trời tối tăm, so với bình thường ban đêm tới sớm hơn nhiều, một cơn mưa to trong ngày hè cuối cùng, áp lực dường như làm cho người ta thở không nổi.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện