Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Chương 73: Em không trốn thoát đâu
"Tôi nói rồi, em trốn không thoát đâu." Anh kề sát vào tai cô, tức giận và bá đạo nói.
Mặc Tiểu Tịch ngây người, mở to mắt, tựa đầu vào vai anh, lông mi giống như cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy, anh đang ôm cô, cái ôm vô cùng ấm áp, cô có thể ngửi được mùi sương mù ẩm ướt trên người anh, sáng sớm tinh mơ ở nơi tiên cảnh bồng lai này thật sự có cảm giác vô cùn dễ chịu.
Tay từ từ duỗi ra ôm lấy anh, trong lòng cô biết, cô không cách nào làm tổn thương anh, cho dù sau này anh sẽ đối xử tàn nhẫn với cô.
Cô chính là người bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm lại yếu đuối.
"Tôi không có chạy trốn, tôi luôn đứng ở đây, tại anh không nhìn thấy tôi thôi." Cô thản nhiên nói.
Tập Bác Niên hơi đẩy cô ra, nắm lấy vai cô: "Vậy tại sao không trả lời lại, em muốn nhìn thấy tôi cuống cuồng đúng không? Hay em muốn chạy trốn nhưng nhìn thấy sương mù tản ra, nhất định sẽ bị tôi đuổi kịp nên mới không chạy?" Trong lòng anh vẫn không tin tưởng lời nói của cô lắm.
"Ồ..." Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười bất đắc dĩ: "Anh nghĩ sao cũng được, có lẽ tôi thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột đến đổ mồ hôi của anh, nhìn Tập Bác Niên phát điên cũng là một chuyện rất thú vị, còn làm cho người ta phấn khởi hơn so với trúng độc đắc."
Sắc mặt của Tập Bác Niên lập tức sa sầm xuống: "Mặc Tiểu Tịch, em đừng giở trò vo81i tôi, mấy ngày nghỉ phép ở đây không được rời khỏi tầm mắt của tôi, có nghe thấy không?"
"Anh cảm thấy sự uy hiếp này hữu dụng với tôi sao? Nhưng tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chút mà thôi, tôi sẽ còn đi ra nữa, anh bằng lòng đi sau mông của tôi cũng tốt, tôi không ngại để anh bám đuôi đâu." Mặc Tiểu Tịch nhẹ nhàng nói, trên mặt mang theo nụ cười tinh nghịch.
Tập Bác Niên cười khẽ: "Tốt cuộc em là cái thứ gì, ai cho em lá gan đó, để em dám trắng trợn khiêu chiến với tôi, đừng ỷ vào mình là phụ nữ có thai là có thể làm gì thì làm." Trên thực tế, từ ngày quen biết cô đến nay, anh chưa từng chân chính thuần phục cô, làm cho cô sợ hãi.
"Nếu tôi thật sự có thể làm gì thì làm, tôi sẽ lập tức rời khỏi anh, đứa bé đã định trước là không có ba, cho nên tôi cũng không muốn để nó nhìn thấy anh, không muốn để nó biết đến sự tồn tại của anh, nhưng mà thôi, tính đi tính lại cũng không còn bao nhiêu tháng, trốn cũng không có ý nghĩa gì, chẳng thà kết thúc thật đẹp, sau này cả hai không ai nợ ai." Mặc Tiểu Tịch hất cánh tay anh đang đặt trên vai mình ra, đi về phía trước.
Con yêu, mẹ rất muốn cho con một tương lai hạnh phúc, nhưng mẹ vô dụng, ngảy cả sự thật cũng không có can đảm nói ra, ở giữa hai người, cô chọn bên nào cũng sẽ làm tổn thương đến bên kia, sẽ không có hạnh phúc, nói hay không nói cũng đều không có hạnh phúc.
Tập Bác Niên đứng đó không nhúc nhích, nghĩ tới không lâu sau này Mặc Tiểu Tịch và đứa bé sẽ biến khỏi cuộc đời anh, mà anh không có lý do nào để ràng buộc cô, bắt đầu với danh nghĩa thù hận, tại sao lại không bỏ xuống được, cuối cùng anh cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật, trong lòng anh vô cùng luyến cô và đứa bé.
Từ bỏ việc trả thù, anh cũng không thể giữ cô bên cạnh, cũng không thể, cũng không thể...
Anh tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.
Vốn định ngày hôm sau sẽ xuống núi, không ngờ anh lại kéo dài ngày này qua ngày khác, thấm thoát đã qua nửa tháng, Mặc Tiểu Tịch cũng bước vào thời kỳ mang thai ở tháng thứ 7, chân sưng phù lên, bụng cũng to hơn nhiều, gương mặt cô lại càng ngày càng gầy, giống như tất cả chất dinh dưỡng trong người đều bị đứa bé hút hết, luôn phờ phạc yếu ớt.
"Lần trước bác sĩ nói em thiếu máu rất nghiêm trọng, không uống thuốc bổ huyết sao?" Tập Bác Niên cũng phát hiện ra mấy ngày nay sắc mặt của cô rất khó coi.
Mặc Tiểu Tịch ngây người, mở to mắt, tựa đầu vào vai anh, lông mi giống như cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy, anh đang ôm cô, cái ôm vô cùng ấm áp, cô có thể ngửi được mùi sương mù ẩm ướt trên người anh, sáng sớm tinh mơ ở nơi tiên cảnh bồng lai này thật sự có cảm giác vô cùn dễ chịu.
Tay từ từ duỗi ra ôm lấy anh, trong lòng cô biết, cô không cách nào làm tổn thương anh, cho dù sau này anh sẽ đối xử tàn nhẫn với cô.
Cô chính là người bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm lại yếu đuối.
"Tôi không có chạy trốn, tôi luôn đứng ở đây, tại anh không nhìn thấy tôi thôi." Cô thản nhiên nói.
Tập Bác Niên hơi đẩy cô ra, nắm lấy vai cô: "Vậy tại sao không trả lời lại, em muốn nhìn thấy tôi cuống cuồng đúng không? Hay em muốn chạy trốn nhưng nhìn thấy sương mù tản ra, nhất định sẽ bị tôi đuổi kịp nên mới không chạy?" Trong lòng anh vẫn không tin tưởng lời nói của cô lắm.
"Ồ..." Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười bất đắc dĩ: "Anh nghĩ sao cũng được, có lẽ tôi thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột đến đổ mồ hôi của anh, nhìn Tập Bác Niên phát điên cũng là một chuyện rất thú vị, còn làm cho người ta phấn khởi hơn so với trúng độc đắc."
Sắc mặt của Tập Bác Niên lập tức sa sầm xuống: "Mặc Tiểu Tịch, em đừng giở trò vo81i tôi, mấy ngày nghỉ phép ở đây không được rời khỏi tầm mắt của tôi, có nghe thấy không?"
"Anh cảm thấy sự uy hiếp này hữu dụng với tôi sao? Nhưng tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chút mà thôi, tôi sẽ còn đi ra nữa, anh bằng lòng đi sau mông của tôi cũng tốt, tôi không ngại để anh bám đuôi đâu." Mặc Tiểu Tịch nhẹ nhàng nói, trên mặt mang theo nụ cười tinh nghịch.
Tập Bác Niên cười khẽ: "Tốt cuộc em là cái thứ gì, ai cho em lá gan đó, để em dám trắng trợn khiêu chiến với tôi, đừng ỷ vào mình là phụ nữ có thai là có thể làm gì thì làm." Trên thực tế, từ ngày quen biết cô đến nay, anh chưa từng chân chính thuần phục cô, làm cho cô sợ hãi.
"Nếu tôi thật sự có thể làm gì thì làm, tôi sẽ lập tức rời khỏi anh, đứa bé đã định trước là không có ba, cho nên tôi cũng không muốn để nó nhìn thấy anh, không muốn để nó biết đến sự tồn tại của anh, nhưng mà thôi, tính đi tính lại cũng không còn bao nhiêu tháng, trốn cũng không có ý nghĩa gì, chẳng thà kết thúc thật đẹp, sau này cả hai không ai nợ ai." Mặc Tiểu Tịch hất cánh tay anh đang đặt trên vai mình ra, đi về phía trước.
Con yêu, mẹ rất muốn cho con một tương lai hạnh phúc, nhưng mẹ vô dụng, ngảy cả sự thật cũng không có can đảm nói ra, ở giữa hai người, cô chọn bên nào cũng sẽ làm tổn thương đến bên kia, sẽ không có hạnh phúc, nói hay không nói cũng đều không có hạnh phúc.
Tập Bác Niên đứng đó không nhúc nhích, nghĩ tới không lâu sau này Mặc Tiểu Tịch và đứa bé sẽ biến khỏi cuộc đời anh, mà anh không có lý do nào để ràng buộc cô, bắt đầu với danh nghĩa thù hận, tại sao lại không bỏ xuống được, cuối cùng anh cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật, trong lòng anh vô cùng luyến cô và đứa bé.
Từ bỏ việc trả thù, anh cũng không thể giữ cô bên cạnh, cũng không thể, cũng không thể...
Anh tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.
Vốn định ngày hôm sau sẽ xuống núi, không ngờ anh lại kéo dài ngày này qua ngày khác, thấm thoát đã qua nửa tháng, Mặc Tiểu Tịch cũng bước vào thời kỳ mang thai ở tháng thứ 7, chân sưng phù lên, bụng cũng to hơn nhiều, gương mặt cô lại càng ngày càng gầy, giống như tất cả chất dinh dưỡng trong người đều bị đứa bé hút hết, luôn phờ phạc yếu ớt.
"Lần trước bác sĩ nói em thiếu máu rất nghiêm trọng, không uống thuốc bổ huyết sao?" Tập Bác Niên cũng phát hiện ra mấy ngày nay sắc mặt của cô rất khó coi.
Bình luận truyện