Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 74: Ninh Ngữ Yên làm cho cô không thể đoán trước được!



"À..., tôi quên mất, không sao, hôm nay chúng ta sẽ trở về sao?" Mặc Tiểu Tịch muốn nhanh chóng rời đi, nhưng trong lòng lại có chút lưu luyến sự yên ổn tuyệt vời này.

"Ừ." Tập Bác Niên thuận miệng trả lời, anh cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý, biến mất nửa tháng, công việc đã chất chồng thành núi.

Đôi lúc, mặc kệ người ta có muốn đối mặt hay không, nó cũng sẽ đến, giống như, nếu ngày mai thế giới không có mặt trời, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản điều đó sẽ đến.

Buổi chiều, bọn họ rời khỏi biệt thự, Mặc Tiểu Tịch nhìn lại một lần sau cùng qua cửa sổ, không chừng cả đời này cũng sẽ không bao giờ quay lại đây!

Nhưng trong lòng cô vẫn biết ơn, đã từng có những kỷ niệm yên bình như vậy với anh, không có tranh cãi, không có tổn thương, ngồi im lặng cũng là một điều tuyệt vời.

Trở lại nhà họ Tập, vẫn giống như trước đó, nhưng thời tiết giống như sắp sôi sùng sục, ve sầu trên cây kêu không ngừng.

Ninh Ngữ Yên cũng đã trở về trong lòng của Mặc Tiểu Tịch biết mọi thứ đã trễ.

Chỉ mong, sau khi cô ra đi, cô ta đừng đến làm phiền cô, cô phải bảo vệ tốt cho đứa bé, không để nó gặp nguy hiểm.

Ăn xong cơm trưa, Mặc Tiểu Tịch vô tình chạm mặt Ninh Ngữ Yên trên hành lang, đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt riêng sau khi từ khu nghỉ mát trở về.

"Đi chơi với Niên vui vẻ chứ, bụng cũng đã lớn rồi, cô nên cẩn thận mới phải." Ninh Ngữ yên làm bộ quan tâm nói.

"Điều này là đương nhiên, cô xem không phải bây giờ tôi vẫn tốt đó sao, cô bận tâm nhiều rồi." Mặc Tiểu Tịch điềm tĩnh trả lời, nếu cô ta nói chuyện lịch sự, cô cũng không cần quá sắc bén, thật khó hiểu, ở đây rõ ràng chỉ có hai người bọn họ, nếu là bình thường thì cô ta đã sớm nói chuyện xấc xược, sao hôm nay còn phải giả bộ.

Nét mặt của Ninh Ngữ Yên trở nên cứng nhắc, trong lòng bóp mép nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười: "Mặc Tiểu Tịch, đừng đắc ý quá, tốt xấu gì tôi cũng là vợ chưa cưới của anh ấy, còn rất nhanh sẽ kết hôn, đến lúc đó cô sẽ bị Niên đuổi ra ngoài, Niên sẽ không quan tâm đến kẻ sát nhân hại chết em gái anh ấy."

Lời nói của cô ta làm cho Mặc Tiểu Tịch hết sức ngạc nhiên, cô còn chưa tìm tới cô ta nói chuyện, cô ta đã cắn ngược lại cô.

"Vừa đánh trống vừa la làng, Ninh Ngữ Yên, cô cảm thấy sợ hãi sao? Là ai hại chết Tập Vân Noãn, hẳn là trong lòng cô hiểu rõ hơn tôi." Mặc Tiểu Tịch nhìn nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, cô không tin làm ra chuyện hại người mà không có một chút chột dạ.

Lòng của Mặc Tiểu Tịch chùn xuống, nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của cô ta, nhất định đã tiêu hủy chứng cứ: "Ninh Ngữ Yên, người đang làm, trời đang nhìn, cô tưởng tiêu hủy máy ghi âm là cô sẽ không có chuyện gì sao?"

Lúc Mặc Tiểu Tịch nói đến máy ghi âm, khuôn mặt của Ninh Ngữ Yên lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ, tầm mắt lướt về phía căn phòng của Tập Vân Noãn: "Máy ghi âm gì? Là cái cô bị mất sao? Tôi nghe không hiểu gì cả, thôi, tôi không rảnh ở đây nói nhảm với cô, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ trưa."

Cô ta lướt qua người Mặc Tiểu Tịch đi vào phòng.

Phản ứng của Ninh Ngữ Yên càng làm cho Mặc Tiểu Tịch khó hiểu, nếu đã không còn máy ghi âm, hẳn là cô ta sẽ không sợ hãi mới đúng, tại sao lại có vẻ mặt hốt hoảng như vậy? Hơn nữa còn nhìn về phía phòng của Tập Vân Noãn, chẵng lẽ, cô ta vẫn chưa tiêu hủy.

Không thể nào, cô ta giữ lại có lợi ích gì đâu? Nhưng tại sao cô ta phải sợ hãi nhìn về phía phòng của Tập Vân Noãn.

Mặc Tiểu Tịch quay về phòng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, trong phòng của Tập Vân Noãn còn bí mật gì sao? Tại sao vẻ mặt của Ninh Ngữ Yên lại kỳ lạ như vậy, cô hoàn toàn không tìm ra được đầu mối.

Cuối cùng, cô quyết định trong mấy ngày này trở lại phòng của Tập Vân Noãn xem lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện