Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 45: Ôm một lần là ôm, ôm hai lần cũng là ôm
Quý Vân Hoàng nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn nhó, đại khái cũng đoán được suy nghĩ trong lòng nàng: "Không bằng ngươi hồi phủ Thái tử với ta trước? Ta sẽ phái người đi lấy giải dược chỗ Lục đệ là được."
Không có người nào sẽ dám đối mặt với Thái Tử điện hạ hắn, Quý Vân Hạo sẽ càng không --
Điều này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nàng hiện tại xác thật đau đến nỗi cả người đều đổ mồ hôi. Nếu không phải nàng đang cố nén, chỉ sợ ngón tay cũng sẽ run rẩy. Trong tình trạng này, không thể nghi ngờ là rất khó để tự mình phối dược......
Ninh Tuyết Mạch gật đầu: "Vậy phiền Thái Tử điện hạ." Mặc dù sáu từ đó nói với một giọng rất bình ổn, nhưng đôi môi đã bắt đầu có chút run rẩy --
Quý Vân Hoàng nhìn nàng một lát, nâng tay áo lên lau mồ hôi toát ra đầy trên trán nàng: "Ngươi vẫn là một hài tử, đau đớn thì hãy hét lên, nếu không thì khóc một hồi cũng tốt, hà tất phải cố nén?"
Ninh Tuyết Mạch sửng sốt trong một khoảnh khắc. Trong kiếp trước nàng đã từng được rèn luyện chịu đựng đau đớn. Vì thế, tuy rằng nàng thường giả làm một nữ tử dễ thương để giết người, nhưng gần như không bao giờ rơi nước mắt, cho dù đau đớn khổ sở cũng lặng lẽ chịu đựng.
Nhẫn tới nhẫn lui, nàng gần như đã quên mất, khóc rốt cuộc là có tư vị gì.
Ở trong tâm niệm của nàng, khóc là một biểu hiện của sự yếu đuối, trừ phi muốn giả khóc để cố hiểu biết cảm xúc của người khác --
Những lời của Quý Vân Hoàng khiến trong lòng nàng sinh ra một cảm giác ấm áp không thể giải thích. Thái tử này, vô luận là vì sao lại đối tốt với nàng, hiện tại cũng xem như đang quan tâm đến nàng.
Khoé môi nàng gợi lên tươi cười, hai lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện: "Đa tạ điện hạ quan tâm, bất quá ta không muốn khóc." Nàng càng có ý niệm đè bẹp Quý Vân Hạo thành đầu heo --
Quý Vân Hoàng nhẹ nhàng dùng ngón tay búng nhẹ ở trên trán nàng: "Khẩu thị tâm phi*, hiếu thắng như vậy làm gì."
*Khẩu thị tâm phi (口是心非): Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá. ((mouth says yes, heart no (idiom); duplicity)
Động tác này không khỏi quá mức thân mật. Lông tơ trên người Ninh Tuyết Mạch bỗng nhiên dựng đứng, bất động thanh sắc dịch về phía sau một dịch.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Tuy rằng Quý Vân Hoàng không thường xuyên quay về Trường Không quốc, nhưng phủ Thái tử của hắn vẫn luôn là phủ đệ nguy nga tráng lệ nhất trong số tất cả các hoàng tử. Đương nhiên, so với Tĩnh Viễn Hầu phủ của Ninh Tuyết Mạch thì đẳng cấp càng cao hơn không biết bao nhiêu lần.
Xe ngựa đi thẳng vào trong, Ninh Tuyết Mạch tuy rằng ở trong xe không nhìn thấy cảnh trí cụ thể trong phủ Thái tử, nhưng bên tai thường xuyên vang lên âm thanh quỳ xuống đất nghênh giá cùng với tiếng vấn an chỉnh tề, có thể tưởng tượng được sự to lớn của phủ Thái tử.
Sau khi xe ngựa tiến vào trong phủ, lại đi thẳng ước chừng mười lăm phút, mới dừng lại.
"Cung nghênh Thái Tử điện hạ hồi phủ!" Bên ngoài truyền đến tiếng cung nghênh đều nhịp. Nghe giọng nói, ước chừng trên dưới có một trăm người.
"Tuyết Mạch, ngươi hiện tại hành động không tiện, để bổn Vương ôm ngươi xuống." Quý Vân Hoàng không giải thích gì lập tức bế nàng lên. Sau khi hạ nhân cung kính xốc mành kiệu lên, Quý Vân Hoàng ôm Ninh Tuyết Mạch bước xuống.
Phía dưới, hai hàng người đang quỳ, một hàng là thị nữ, một hàng là tôi tớ. Người cầm đầu chính là vị quản gia quần áo đẹp đẽ quý giá.
Ninh Tuyết Mạch ghé vào trong lòng ngực Quý Vân Hoàng, nàng có thể cảm giác được có vô số ánh mắt đang dừng lại ở trên người nàng --
Nàng không cần nhìn xem, cũng biết trong những ánh mắt đó nhất định là tràn đầy giật mình kinh ngạc.
Một người được Thái tử bọn họ ôm vào trong lòng ngực, chính là phế vật trong truyền thuyết.
Tuy nhiên, nàng không hề nghe thấy tiếng cười bất ngờ phát ra như ở trà lâu khi bọn họ kinh ngạc --
Xem ra quy củ của phủ Thái tử rất tốt.
Trên người nàng đau đớn khó chịu, nàng thật sự không thể tự mình đứng lên, dứt khoát vùi đầu ở trước ngực hắn, chờ hắn ôm nàng đi vào.
Dù sao thì ở trà lâu cũng đã ôm qua, vì tình hình khá khẩn cấp, ôm một lần là ôm, ôm hai lần cũng là ôm, nàng là người hiện đại, không để bụng điều này.
Trong tai nghe được rất nhiều mệnh lệnh mà Quý Vân Hoàng phân phó hạ nhân. Ninh Tuyết Mạch biết lúc này hắn sẽ không hại mình, cũng lười hao tâm tốn sức lắng nghe.
"Điện hạ, có cần bọn nô tỳ nâng vị cô nương này hay không?" Có bốn thị nữ nâng một cái sập qua đây, muốn tiếp nhận Ninh Tuyết Mạch từ trong lòng ngực Quý Vân Hoàng.
Không có người nào sẽ dám đối mặt với Thái Tử điện hạ hắn, Quý Vân Hạo sẽ càng không --
Điều này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nàng hiện tại xác thật đau đến nỗi cả người đều đổ mồ hôi. Nếu không phải nàng đang cố nén, chỉ sợ ngón tay cũng sẽ run rẩy. Trong tình trạng này, không thể nghi ngờ là rất khó để tự mình phối dược......
Ninh Tuyết Mạch gật đầu: "Vậy phiền Thái Tử điện hạ." Mặc dù sáu từ đó nói với một giọng rất bình ổn, nhưng đôi môi đã bắt đầu có chút run rẩy --
Quý Vân Hoàng nhìn nàng một lát, nâng tay áo lên lau mồ hôi toát ra đầy trên trán nàng: "Ngươi vẫn là một hài tử, đau đớn thì hãy hét lên, nếu không thì khóc một hồi cũng tốt, hà tất phải cố nén?"
Ninh Tuyết Mạch sửng sốt trong một khoảnh khắc. Trong kiếp trước nàng đã từng được rèn luyện chịu đựng đau đớn. Vì thế, tuy rằng nàng thường giả làm một nữ tử dễ thương để giết người, nhưng gần như không bao giờ rơi nước mắt, cho dù đau đớn khổ sở cũng lặng lẽ chịu đựng.
Nhẫn tới nhẫn lui, nàng gần như đã quên mất, khóc rốt cuộc là có tư vị gì.
Ở trong tâm niệm của nàng, khóc là một biểu hiện của sự yếu đuối, trừ phi muốn giả khóc để cố hiểu biết cảm xúc của người khác --
Những lời của Quý Vân Hoàng khiến trong lòng nàng sinh ra một cảm giác ấm áp không thể giải thích. Thái tử này, vô luận là vì sao lại đối tốt với nàng, hiện tại cũng xem như đang quan tâm đến nàng.
Khoé môi nàng gợi lên tươi cười, hai lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện: "Đa tạ điện hạ quan tâm, bất quá ta không muốn khóc." Nàng càng có ý niệm đè bẹp Quý Vân Hạo thành đầu heo --
Quý Vân Hoàng nhẹ nhàng dùng ngón tay búng nhẹ ở trên trán nàng: "Khẩu thị tâm phi*, hiếu thắng như vậy làm gì."
*Khẩu thị tâm phi (口是心非): Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá. ((mouth says yes, heart no (idiom); duplicity)
Động tác này không khỏi quá mức thân mật. Lông tơ trên người Ninh Tuyết Mạch bỗng nhiên dựng đứng, bất động thanh sắc dịch về phía sau một dịch.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Tuy rằng Quý Vân Hoàng không thường xuyên quay về Trường Không quốc, nhưng phủ Thái tử của hắn vẫn luôn là phủ đệ nguy nga tráng lệ nhất trong số tất cả các hoàng tử. Đương nhiên, so với Tĩnh Viễn Hầu phủ của Ninh Tuyết Mạch thì đẳng cấp càng cao hơn không biết bao nhiêu lần.
Xe ngựa đi thẳng vào trong, Ninh Tuyết Mạch tuy rằng ở trong xe không nhìn thấy cảnh trí cụ thể trong phủ Thái tử, nhưng bên tai thường xuyên vang lên âm thanh quỳ xuống đất nghênh giá cùng với tiếng vấn an chỉnh tề, có thể tưởng tượng được sự to lớn của phủ Thái tử.
Sau khi xe ngựa tiến vào trong phủ, lại đi thẳng ước chừng mười lăm phút, mới dừng lại.
"Cung nghênh Thái Tử điện hạ hồi phủ!" Bên ngoài truyền đến tiếng cung nghênh đều nhịp. Nghe giọng nói, ước chừng trên dưới có một trăm người.
"Tuyết Mạch, ngươi hiện tại hành động không tiện, để bổn Vương ôm ngươi xuống." Quý Vân Hoàng không giải thích gì lập tức bế nàng lên. Sau khi hạ nhân cung kính xốc mành kiệu lên, Quý Vân Hoàng ôm Ninh Tuyết Mạch bước xuống.
Phía dưới, hai hàng người đang quỳ, một hàng là thị nữ, một hàng là tôi tớ. Người cầm đầu chính là vị quản gia quần áo đẹp đẽ quý giá.
Ninh Tuyết Mạch ghé vào trong lòng ngực Quý Vân Hoàng, nàng có thể cảm giác được có vô số ánh mắt đang dừng lại ở trên người nàng --
Nàng không cần nhìn xem, cũng biết trong những ánh mắt đó nhất định là tràn đầy giật mình kinh ngạc.
Một người được Thái tử bọn họ ôm vào trong lòng ngực, chính là phế vật trong truyền thuyết.
Tuy nhiên, nàng không hề nghe thấy tiếng cười bất ngờ phát ra như ở trà lâu khi bọn họ kinh ngạc --
Xem ra quy củ của phủ Thái tử rất tốt.
Trên người nàng đau đớn khó chịu, nàng thật sự không thể tự mình đứng lên, dứt khoát vùi đầu ở trước ngực hắn, chờ hắn ôm nàng đi vào.
Dù sao thì ở trà lâu cũng đã ôm qua, vì tình hình khá khẩn cấp, ôm một lần là ôm, ôm hai lần cũng là ôm, nàng là người hiện đại, không để bụng điều này.
Trong tai nghe được rất nhiều mệnh lệnh mà Quý Vân Hoàng phân phó hạ nhân. Ninh Tuyết Mạch biết lúc này hắn sẽ không hại mình, cũng lười hao tâm tốn sức lắng nghe.
"Điện hạ, có cần bọn nô tỳ nâng vị cô nương này hay không?" Có bốn thị nữ nâng một cái sập qua đây, muốn tiếp nhận Ninh Tuyết Mạch từ trong lòng ngực Quý Vân Hoàng.
Bình luận truyện