Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
Chương 46: Ghen (1)
"Không cần." Quý Vân Hoàng cũng không thèm liếc nhìn chiếc sập kia một cái, ôm Ninh Tuyết Mạch bước vào.
Mọi người nhìn bóng dáng Quý Vân Hoàng, kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa rơi cằm.
Thái tử gia bọn họ luôn luôn không gần nữ sắc, tự mình ôm một thiếu nữ đã đủ khiến người giật mình. Càng khiến cho người giật mình hơn, chính là hắn cư nhiên ôm thiếu nữ kia trở về tẩm cung của mình --
...... Dịch: [email protected]_Ton.....
Tẩm cung Thái Tử điện hạ --
Không phải vẫn luôn không cho phép bất luận nữ tử nào tiến vào hay sao?
Nữ hài tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Vô số ánh mắt mọi người đều hướng về phía trên người Mặc Kỳ, ảnh vệ bên người Thái tử đã cùng ra cửa hôm nay.
Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Kỳ không có chút biểu tình gì. Hắn không phải là người thích tán gẫu, đặc biệt là về Thái tử gia, càng không phải là điều mà hắn có thể truyền đến truyền đi. Quay người lại đã không thấy bóng dáng.
Hắn là ảnh vệ, không dễ dàng hiện thân. Nếu không phải hôm nay Vương gia đột nhiên điều xa giá tới và yêu cầu hắn đánh xe, hắn sẽ không hiện thân.
.........
Ninh Tuyết Mạch cũng không biết, bản thân mình hiện tại đang ngủ ở gian nhà này, chính là tẩm cung của Quý Vân Hoàng. Nàng nằm ở giữa đám mây mềm mại và thơm ngát. Trong lúc vô tình quét một vòng bố trí phòng trong, trong đầu chỉ nhảy ra bốn chữ -- phẩm vị, tiên khí!
Trong phòng chủ yếu được trang trí bằng màu đen trắng đơn giản, trên màn họa thủy mặc sơn thủy. Bình phong được khảm đá cẩm thạch đen trắng, trên trường kỉ vân thạch bạch ngọc có một bồn cây cảnh. Trong bồn cây cảnh có sương mù lượn lờ tràn ra, sương mù yên tĩnh, mùi thơm bay xa, khiến người vui vẻ thoải mái.
Ninh Tuyết Mạch nhẹ nhàng hít một hơi, mùi hương này không tồi, thật sự có tác dụng giảm đau. Nàng nằm ở chỗ này, cảm thấy vết thương trên người tựa hồ đã giảm bớt đau đớn.
Ninh Tuyết Mạch bất quá chỉ ngẫu nhiên liếc mắt quét một cái, liền biết đồ vật trong gian phòng này nhìn qua thì rất bình thường, nhưng từng kiện đều có giá trị xa xỉ. Trên thị trường căn bản không thể tìm thấy.
"Tuyết Mạch, trước tiên ngươi hãy tạm thời ở chỗ này đợi, người ta phái đi Lục Vương phủ sẽ sớm quay trở lại với giải dược." Quý Vân Hoàng giúp nàng dịch dịch góc chăn.
Hôm nay vị Thái tử này đối nàng thật sự không phải là dịu dàng đơn giản!
Ninh Tuyết Mạch khụ một tiếng: "Đa tạ Thái tử điện hạ." Lại nhìn lướt qua trong phòng, thành tâm khen: "Không nghĩ tới một gian phòng cho khách cũng có thể bố trí tinh nhã như thế, quả nhiên không hổ là phủ Thái tử, thực sự có tiền! "
Quý Vân Hoàng hơi khựng lại, khụ một tiếng: "Nơi này là tẩm cung của ta --"
"A?!"
Ninh Tuyết Mạch trợn tròn đôi mắt.
"Nơi này có Thanh Thấu hương, có thể giảm bớt đau đớn của ngươi." Quý Vân Hoàng tiếp tục giải thích.
Thì ra là thế! Ninh Tuyết Mạch liếc mắt nhìn bồn cảnh trên trường kỉ vân thạch một cái. Thì ra đây là một loại kỳ hương. Tuy nhiên, nếu hắn an bài nàng ở phòng cho khách, sau đó dời bồn cảnh này qua đó là được, đúng không?
"Bồn cảnh này không thể di chuyển được." Quý Vân Hoàng là người có thể theo dõi suy nghĩ của người khác, tiến hành giải thích.
Ninh Tuyết Mạch hiểu rõ, gật gật đầu: "Vậy, đa tạ." Thái Tử điện hạ thật sự rất chu đáo và nhiệt tình. Ngay cả tẩm cung cũng nhường cho nàng!
Quý Vân Hoàng bỗng nhiên duỗi tay búng nhẹ trên đầu nàng một cái: "Ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi vẫn là một hài tử, ta có thể có ý định gì với ngươi? Hãy yên tâm! "
Ninh Tuyết Mạch:"..........." Đại ca, ta căn bản không hề nghĩ nhiều --
"Điện hạ, Lục Vương gia cầu kiến." Bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của thị vệ.
Quý Vân Hoàng hơi chau mày, hắn chỉ phái người tới lấy giải dược từ Quý Vân Hạo. Vì sao Quý Vân Hạo lại tự mình tới đây?
"Tuyết Mạch, ngươi hãy nghỉ ngơi ở nơi này trước, bổn Vương ra ngoài nhìn xem." Hắn sải bước và đi ra ngoài.
.........
Trong phòng khách, Quý Vân Hạo đang ngồi ở trên ghế của khách, thị nữ dâng trà lên.
Quý Vân Hạo thử dò hỏi: "Thái Tử điện hạ đang ở nơi nào?"
"Lục Vương gia chờ một chút, đã có người đi bẩm báo."
Mọi người nhìn bóng dáng Quý Vân Hoàng, kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa rơi cằm.
Thái tử gia bọn họ luôn luôn không gần nữ sắc, tự mình ôm một thiếu nữ đã đủ khiến người giật mình. Càng khiến cho người giật mình hơn, chính là hắn cư nhiên ôm thiếu nữ kia trở về tẩm cung của mình --
...... Dịch: [email protected]_Ton.....
Tẩm cung Thái Tử điện hạ --
Không phải vẫn luôn không cho phép bất luận nữ tử nào tiến vào hay sao?
Nữ hài tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Vô số ánh mắt mọi người đều hướng về phía trên người Mặc Kỳ, ảnh vệ bên người Thái tử đã cùng ra cửa hôm nay.
Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Kỳ không có chút biểu tình gì. Hắn không phải là người thích tán gẫu, đặc biệt là về Thái tử gia, càng không phải là điều mà hắn có thể truyền đến truyền đi. Quay người lại đã không thấy bóng dáng.
Hắn là ảnh vệ, không dễ dàng hiện thân. Nếu không phải hôm nay Vương gia đột nhiên điều xa giá tới và yêu cầu hắn đánh xe, hắn sẽ không hiện thân.
.........
Ninh Tuyết Mạch cũng không biết, bản thân mình hiện tại đang ngủ ở gian nhà này, chính là tẩm cung của Quý Vân Hoàng. Nàng nằm ở giữa đám mây mềm mại và thơm ngát. Trong lúc vô tình quét một vòng bố trí phòng trong, trong đầu chỉ nhảy ra bốn chữ -- phẩm vị, tiên khí!
Trong phòng chủ yếu được trang trí bằng màu đen trắng đơn giản, trên màn họa thủy mặc sơn thủy. Bình phong được khảm đá cẩm thạch đen trắng, trên trường kỉ vân thạch bạch ngọc có một bồn cây cảnh. Trong bồn cây cảnh có sương mù lượn lờ tràn ra, sương mù yên tĩnh, mùi thơm bay xa, khiến người vui vẻ thoải mái.
Ninh Tuyết Mạch nhẹ nhàng hít một hơi, mùi hương này không tồi, thật sự có tác dụng giảm đau. Nàng nằm ở chỗ này, cảm thấy vết thương trên người tựa hồ đã giảm bớt đau đớn.
Ninh Tuyết Mạch bất quá chỉ ngẫu nhiên liếc mắt quét một cái, liền biết đồ vật trong gian phòng này nhìn qua thì rất bình thường, nhưng từng kiện đều có giá trị xa xỉ. Trên thị trường căn bản không thể tìm thấy.
"Tuyết Mạch, trước tiên ngươi hãy tạm thời ở chỗ này đợi, người ta phái đi Lục Vương phủ sẽ sớm quay trở lại với giải dược." Quý Vân Hoàng giúp nàng dịch dịch góc chăn.
Hôm nay vị Thái tử này đối nàng thật sự không phải là dịu dàng đơn giản!
Ninh Tuyết Mạch khụ một tiếng: "Đa tạ Thái tử điện hạ." Lại nhìn lướt qua trong phòng, thành tâm khen: "Không nghĩ tới một gian phòng cho khách cũng có thể bố trí tinh nhã như thế, quả nhiên không hổ là phủ Thái tử, thực sự có tiền! "
Quý Vân Hoàng hơi khựng lại, khụ một tiếng: "Nơi này là tẩm cung của ta --"
"A?!"
Ninh Tuyết Mạch trợn tròn đôi mắt.
"Nơi này có Thanh Thấu hương, có thể giảm bớt đau đớn của ngươi." Quý Vân Hoàng tiếp tục giải thích.
Thì ra là thế! Ninh Tuyết Mạch liếc mắt nhìn bồn cảnh trên trường kỉ vân thạch một cái. Thì ra đây là một loại kỳ hương. Tuy nhiên, nếu hắn an bài nàng ở phòng cho khách, sau đó dời bồn cảnh này qua đó là được, đúng không?
"Bồn cảnh này không thể di chuyển được." Quý Vân Hoàng là người có thể theo dõi suy nghĩ của người khác, tiến hành giải thích.
Ninh Tuyết Mạch hiểu rõ, gật gật đầu: "Vậy, đa tạ." Thái Tử điện hạ thật sự rất chu đáo và nhiệt tình. Ngay cả tẩm cung cũng nhường cho nàng!
Quý Vân Hoàng bỗng nhiên duỗi tay búng nhẹ trên đầu nàng một cái: "Ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi vẫn là một hài tử, ta có thể có ý định gì với ngươi? Hãy yên tâm! "
Ninh Tuyết Mạch:"..........." Đại ca, ta căn bản không hề nghĩ nhiều --
"Điện hạ, Lục Vương gia cầu kiến." Bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của thị vệ.
Quý Vân Hoàng hơi chau mày, hắn chỉ phái người tới lấy giải dược từ Quý Vân Hạo. Vì sao Quý Vân Hạo lại tự mình tới đây?
"Tuyết Mạch, ngươi hãy nghỉ ngơi ở nơi này trước, bổn Vương ra ngoài nhìn xem." Hắn sải bước và đi ra ngoài.
.........
Trong phòng khách, Quý Vân Hạo đang ngồi ở trên ghế của khách, thị nữ dâng trà lên.
Quý Vân Hạo thử dò hỏi: "Thái Tử điện hạ đang ở nơi nào?"
"Lục Vương gia chờ một chút, đã có người đi bẩm báo."
Bình luận truyện