Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
Chương 23: Trạch hai ba
“Dù sao thì hôm nay thời gian hơi gấp, cứ ăn tạm mì vậy” Du Dữu để bát mì xuống, bước chân như gió lẻn đến trước mặt Thương Am.
“Đùi gà bình thường nhưng cháu thấy kết hợp với dưa muối vẫn rất ngon. Chú đói thì ăn trước nhé. Cảnh sát nói cháu cũng phải làm nhân chứng, phải lấy khẩu cung nên ăn xong thì chắc cháu phải ra ngoài. Nhưng chắc nhanh thôi…”
“À còn nữa. Chú, cảm ơn chú đã báo cảnh sát nhé, hơn nữa còn về ngay.”
Thương Am nghe cậu líu ríu bên tai, đưa tay sờ tóc cậu.
Chuyện vừa rồi coi như hữu kinh vô hiểm.
Năm người đó đều là trộm cắp chuyên nghiệp, đã vào tù vài lần nên rất nhiều cảnh sát đều biết. Lần này là vừa mới ra tù không lâu, định làm một lần to rồi nghỉ một thời gian.
Trước đó họ trộm đều của những người bình thường, còn không được tính là giai cấp tư sản. Vì thế chưa từng thấy cửa chống trộm cao cấp như thế.
Bởi vì chưa thấy bao giờ nên không biết nạy khóa, làm hỏng cả ổ khóa luôn.
Bọn họ biết trong nhà có người nhưng cũng biết chủ nhà không ở, nên đoán không phải người già thì là phụ nữ, không cần sợ. Thế là từ định trộm chuyển sang cướp, lại vì kỹ thuật không tốt biến thành lừa gạt. Cuối cùng thì bị bắt.
Cảnh sát đuổi theo họ xuống tầng thì một cảnh sát khác cũng đang đi đến, trực tiếp chặn bắt từ dưới năm tên trộm này.
“Chú, chú bảo cháu giúp bắt trộm thì bọn họ có thưởng vì cháu hăng hái làm việc tốt không?”
“Cậu là người bị hại nên sẽ không được.”
“À…”
“Lấy khẩu cung của nhân chứng cũng không cần gấp, mai lại đi.”
Đang nói thì năm trên trộm được dẫn đến để Du Dữu giúp xác nhận.
Thương Am tranh thủ thương lượng với cảnh sát mai mới đi lấy khẩu cung.
Xác nhận tội phạm, bàn giao lại tình huống vụ án cũng hòm hòm rồi, không mất nhiều thời gian. Chỉ là nói một hồi, tên đại ca bỗng giương mắt nhìn thẳng Du Dữu.
“Mày rất được đấy nhóc. Đây là lần đầu tiên tao bị bẫy, mày khơi dậy hứng thú của tao rồi đó.”
Du Dữu: “…”
Đây là lời kịch tởm lợm gì vậy.
Thương Am đứng cạnh bỗng sầm mặt xuống, cảm giác lạnh lùng đáng sợ không hề thu lại.
Tên trộm đó cảm giác nhạy, giật mình nhìn Thương Am rồi mặt nghiêm túc.
Nhưng hắn ta vẫn nói với Du Dữu “Nhóc con, mày là sinh viên thật?”
Du Dữu không để ý đến hắn ta, nghiêng đầu sang chỗ khác như không thấy.
“Tao hỏi rồi, cửa nhà mày thực sự không mở được. Kể cả ổ khóa không hỏng thì mày cũng không ra được thật.”
Nhân vật cảnh sát còn có cảm giác diễn viên quần chúng hơn cả mấy tên trộm này. Bấy giờ chỉ làm việc theo luật, theo thủ tục, họ chỉ bảo hắn ta bớt nói nhảm thì không xen vào nữa.
Thương Am thúc giục mang năm tên trộm đi. Trước khi đi tên đại ca bỗng giãy người quay đầu lại, tránh người sau lưng đang muốn đè hắn ta.
“** mẹ nó! Thằng kia cũng phạm tội sao không bắt nó mà chỉ bắt tao?!”
Hắn ta bị bắt thấy trong lòng khó chịu nên muốn kéo người khác xuống nước theo, dù chỉ chút phiền thì hắn ta cũng thoải mái hơn.
Du Dữu bị tình huống phát sinh làm giật mình, còn lui lại một bước. Điều này không có trong kịch bản ban đầu. Coi như ‘cưỡng chế’ được thiết lập lại thì những nhân vật này cũng không thể linh hoạt được như thế.
Mà hắn ta chỉ xác nhận tình huống của cái cửa, sao có thể nói linh tinh như thế?
Cảnh sát ấn hắn ta, hắn ta lại chỉ sợ sự việc không lùm xùm. Hắn ta nói hai người nhà này có vấn đề, nói sinh viên kia có thể bị giam cầm phi pháp.
Sắc mặt Thương Am càng khó nhìn, vẻ mặt Du Dữu thì càng cuống.
Cảnh sát ban đầu không nghĩ gì, nhưng hắn ta kiên trì nói vài lần thì định quay lại hỏi theo thủ tục.
Thật đúng là Du Dữu và Thương Am không có quan hệ huyết thống, gia thuộc. Ngoài ra thì địa vị xã hội, thân phận, tuổi tác đều chênh nhau rất nhiều. Theo lý thuyết thì sẽ không gặp được nhau. Cửa chính thì đúng là lúc Du Dữu đến ở mới đổi sang loại bền nhất. Thân phận của Du Dữu là sinh viên lại liên tục nhiều ngày không đi học, cũng không đi thực tập nên rất khó giải thích.
Cậu định ăn ngay nói thật. Nhưng pháp luật tại thế giới này và thế giới thực tương đối giống nhau, giữa hai người có quan hệ giúp đỡ nhau thì bình thường sẽ không liên hệ, nói ra càng đáng ngờ.
Vấn đề này bỗng đổ lên đầu hai người, không thể không giải thích. Du Dữu nhận ra tình hình này khá phức tạp. Nếu cậu không thể giải thích rõ ràng thì có thể bị xem thành có hội chứng Stockholm[1]. Như thế có thể dưới ảnh hưởng của kịch bản mà phải rời đi mấy ngày.
Cậu cuối cùng cũng nhớ đến trong nguyên tác sau khi xảy ra cướp bóc thì Du Dữu bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần cũng từng có ý định cầu cứu cảnh sát.
Khi đó quan hệ giữa hai người di dạng, có rất nhiều tai họa ngầm. Cuối cùng cậu ta cũng không chịu được việc bị giam cầm ở trong nhà, muốn cơ hội lần này lấy được tự do.
Đúng là cậu ta đã thành công tự do một thời gian ngắn, khi được cảnh sát xếp ở trại an dưỡng. Cuối cùng vẫn bị Thương Am bắt về.
Đó là đoạn ngược trong tuyến tình cảm, và cũng là cửu biệt thắng tân hoan trong tuyến xôi thịt.
Đại ca nhóm trộm cướp và cảnh sát đều nhìn Du Dữu cùng Thương Am, chờ câu trả lời của hai người.
Thương Am cúi đầu nhìn Du Dữu, vẻ mặt không nhìn rõ cảm xúc.
Hắn biết, nếu Du Dữu muốn đi bây giờ thì chỉ cần vài câu nói.
Coi như… trước đó cậu không nghĩ bỏ đi, coi như Du Dữu thần kinh thô nên hắn làm gì cậu cũng nhận. Đến giờ có thể giật mình nhận ra, tỉnh táo lại.
Bỗng hiểu tác dụng của cánh cửa này, tác dụng của camera. Hoặc là cậu hiểu ra rằng bây giờ không cần giả vờ không sợ nữa.
Nghĩ thế Thương Am không nhìn cậu nữa, cũng không chủ động làm rõ.
Rất nhiều lúc hắn nguyện tin rằng Du Dữu trước mặt này không có ác ý. Đến tình huống này, hắn vẫn nguyện tin rằng Du Dữu chọn rời đi là hợp lý.
Hơn nữa, ngay từ đầu Du Dữu này đã chọn cẩn thận mà giữ một khoảng cách với hắn.
Chỉ nhận hắn là chú, coi là người thân. Kể cả lúc ngủ chung một giường cũng chưa từng có tâm tư khác.
Có lẽ từ lúc đó, cậu đã chuẩn bị để ứng phó tất cả, chuẩn bị lúc nào cũng có thể rời đi.
Cậu ấy thực sự rất khôn khéo.
Số trên đầu Thương Am không báo trước mà thay đổi.
Hắn đưa tay nhéo lòng bàn tay Du Dữu, hai mắt nheo lại như đang cười.
Thỉnh thoảng buông tay thuận theo vận mệnh, cũng không tồi…
[Giá trị hắc hóa: 97]
Trong kịch bản ban đầu, lúc Du Dữu cầu cứu thành công. Trong một giây phút cuối cùng Thương Am đã nắm lấy tay cậu ta, nói nhỏ bên tai rằng
[Cậu hối hận quá muộn. Tôi đã nhắc cậu rồi nhưng cậu không nghe. Giờ cậu trốn không thoát đâu.]
Du Dữu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thương Am rồi bỗng phúc đến thì lòng cũng tỏ.
Một giây sau cậu làm ra vẻ mặt tôi hiểu rồi, cũng không biết get được ý gì, kiên định gật nhẹ đầu.
Sau đó.
Sau đó cậu khóc ngay lập tức.
Tất nhiên là cái kiểu sét đánh không mưa rồi.
“Không giấu được nữa rồi! Tôi không có mặt mũi gặp người hu hu hu!!!”
Cảnh sát: “Hả?”
Du Dữu bỗng ngồi xổm xuống ôm mặt “Thật sự xin lỗi! Các chú cảnh sát à! Thực ra chú Thương không biết cháu ở trong nhà chú ấy suốt. Chú ấy không cố tình khóa cháu ở bên trong đâu!”
Cảnh sát: “Cái gì??”
“Hu hu hu… Là cháu rất thích chú ấy, chú ấy đẹp trai thế mà! Dáng người đẹp vầy! Mị lực như thế! Cháu không, không nhịn được… Nhân lúc chú ấy không để ý trộm chạy vào nhà sau đó trốn biệt trong nhà. Cháu còn trốn trong tủ quần áo nhìn lén chú ấy thay đồ, chui vào gầm giường ngủ với chú ấy!”
Cảnh sát: “Cmn?!?”
Vụ gì thế này!
Thương Am hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Du Dữu bắt đầu gào. Hắn há miệng, không nói thành lời.
Thậm chí còn hơi hoang mang.
Đây không phải lần đầu tiên hắn ngạc nhiên vì Du Dữu trước mắt này hành động ngoài dự đoán của hắn. Hắn nghĩ rằng mình quen rồi, đã sớm đoán được quy luật, không còn bất ngờ nữa, không ngờ rằng là hắn đánh giá cao bản thân.
“Cháu thích con trai. Xin lỗi, cháu chỉ là đứa biến thái. Thế nhưng… nhưng con trai thích con trai có lỗi gì đâu!”
Không thể không nói lời kịch này của Du Dữu vẫn tốt, hơn nữa cậu hiểu được việc dương trường tránh đoản[2], biết không khống chế được vẻ mặt nên giả vờ khóc để ôm mặt.
Cảnh sát đã không nói thành lời.
“Mấy hôm trước chú ấy bị cháu làm phiền nhiều quá nên để cắt đuôi cháu mà mời cháu ăn một bữa. Sau đó cháu đã vụng trộm quay lại trốn ở nhà chú ấy không đi nữa. Chỉ lúc chú ấy không có nhà mới trộm gọi thức ăn ngoài!”
Du Dữu càng nói càng trơn, đem đầu đuôi câu chuyện nhỏ đều thêu dệt đủ, đến đoạn sau còn nói bằng giọng mũi nghẹn ngào.
“Mỗi ngày được nhìn chú ấy là hạnh phúc rồi… hu hu hu! Cháu thực sự không làm gì khác… Hôm nay phát hiện nhà chú ấy có trộm. Cháu nghĩ rằng có bị phát hiện cũng không thể để người cháu thích bị trộm được nên mới báo cảnh sát! Hu hu hu… Nửa giờ giả làm người nhà của chú ấy là thời gian hạnh phúc nhất đời cháu!!”
Năm tên trộm cũng kinh hãi.
Trong đó có một tên còn làm động tác giơ tay cho cậu ngón cái, nhưng bị còng kéo xuống.
Thương Am cúi đầu nhìn cậu diễn, mặt không biểu cảm.
Kết quả Du Dữu bỗng quay người, giang tay nhào đến hắn, ôm bắp đùi hắn!
“Chú——–!” Cậu thê thảm gọi “Van xin chú đừng ghét cháu, van xin chú đừng giao cháu cho cảnh sát! Cháu sai rồi, cháu không dám nữa! Cháu chỉ quá yêu chú mà thôi!!! Cháu biết chú tốt nhất trên đời, vừa rồi chú không tố giác cháu là định tha thứ cho cháu đúng không?!?!!”
Thương Am: “…?”
Cảnh sát ngạc nhiên thêm mấy giây mới hắng giọng “Ầy, cái này, thế này, mấy vụ án như này nếu hai người đang là người yêu hay quan hệ mập mờ… Mà anh lại không truy cứu hành vi phạm tội của người này. Chúng tôi cũng… không quản được, khụ.”
Du Dữu: “Hu hu hu hu——!!! Cầu xin chú đừng bỏ mặc cháu mà!!!!”
Thương Am: “… À, ừ. Không truy cứu.”
Du Dữu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn mặt ai. Cậu sợ hãi gào hai tiếng, cảm thấy họng sắp phá rồi.
Hệ thống 100: Nếu khi làm nhiệm vụ cậu cũng tinh thần không cần mặt thế này…
Du Dữu: Vậy bây giờ tôi đã chết vì không có mặt mũi rồi. Cỏ trên mộ cũng cao cả mét luôn, cảm ơn.
Cuối cùng cảnh sát cũng đi, trước khi đi còn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thương Am.
Ôi cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Cửa chính lại lần nữa đóng lại, ngăn tất cả bên ngoài.
Không khí yên tĩnh lại.
Cảnh sát đi, xấu hổ về.
Ba giây sau lỗ tai Du Dữu – người vẫn đang giữ nguyên tư thế ôm đùi – đỏ lên mắt thường cũng thấy được, người thì run lên.
Thương Am xoay người, sờ đầu cậu dịu dàng nói “Đứng dậy.”
“Nhóc biến thái, mỗi ngày thích nhìn tôi? Hả?”
Du Dữu nghẹn ngào, cảm giác lông tơ đều dựng đứng cuối cùng buông tay rồi tiếp tục ôm mặt ngồi xổm.
“Trốn trong tủ quần áo nhìn lén tôi thay đồ?”
Du Dữu hít sâu một hơi rồi yếu ớt đưa một tay ra xua xua “Đừng, đừng nói nữa… Cháu, cái này…”
[1] Hội chứng Stockholm:
Hội chứng Stockholm là một tình trạng tâm lý, xảy ra khi một nạn nhân bị bắt cóc phát triển cảm xúc tích cực về kẻ bắt cóc mình. Tên của hội chứng được đặt bởi nhà tội phạm học nổi tiếng Nils Bejerot. Tình trạng này xuất hiện khi một con tin cảm thấy kẻ bắt cóc biểu hiện lòng tốt cho mình.
Tình trạng này lấy tên từ một vụ cướp ngân hàng khét tiếng tại Stockholm, Thụy Điển.
[2] Dương trường tránh đoản: Thành ngữ Trung Quốc. Chỉ việc biết phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu.
“Đùi gà bình thường nhưng cháu thấy kết hợp với dưa muối vẫn rất ngon. Chú đói thì ăn trước nhé. Cảnh sát nói cháu cũng phải làm nhân chứng, phải lấy khẩu cung nên ăn xong thì chắc cháu phải ra ngoài. Nhưng chắc nhanh thôi…”
“À còn nữa. Chú, cảm ơn chú đã báo cảnh sát nhé, hơn nữa còn về ngay.”
Thương Am nghe cậu líu ríu bên tai, đưa tay sờ tóc cậu.
Chuyện vừa rồi coi như hữu kinh vô hiểm.
Năm người đó đều là trộm cắp chuyên nghiệp, đã vào tù vài lần nên rất nhiều cảnh sát đều biết. Lần này là vừa mới ra tù không lâu, định làm một lần to rồi nghỉ một thời gian.
Trước đó họ trộm đều của những người bình thường, còn không được tính là giai cấp tư sản. Vì thế chưa từng thấy cửa chống trộm cao cấp như thế.
Bởi vì chưa thấy bao giờ nên không biết nạy khóa, làm hỏng cả ổ khóa luôn.
Bọn họ biết trong nhà có người nhưng cũng biết chủ nhà không ở, nên đoán không phải người già thì là phụ nữ, không cần sợ. Thế là từ định trộm chuyển sang cướp, lại vì kỹ thuật không tốt biến thành lừa gạt. Cuối cùng thì bị bắt.
Cảnh sát đuổi theo họ xuống tầng thì một cảnh sát khác cũng đang đi đến, trực tiếp chặn bắt từ dưới năm tên trộm này.
“Chú, chú bảo cháu giúp bắt trộm thì bọn họ có thưởng vì cháu hăng hái làm việc tốt không?”
“Cậu là người bị hại nên sẽ không được.”
“À…”
“Lấy khẩu cung của nhân chứng cũng không cần gấp, mai lại đi.”
Đang nói thì năm trên trộm được dẫn đến để Du Dữu giúp xác nhận.
Thương Am tranh thủ thương lượng với cảnh sát mai mới đi lấy khẩu cung.
Xác nhận tội phạm, bàn giao lại tình huống vụ án cũng hòm hòm rồi, không mất nhiều thời gian. Chỉ là nói một hồi, tên đại ca bỗng giương mắt nhìn thẳng Du Dữu.
“Mày rất được đấy nhóc. Đây là lần đầu tiên tao bị bẫy, mày khơi dậy hứng thú của tao rồi đó.”
Du Dữu: “…”
Đây là lời kịch tởm lợm gì vậy.
Thương Am đứng cạnh bỗng sầm mặt xuống, cảm giác lạnh lùng đáng sợ không hề thu lại.
Tên trộm đó cảm giác nhạy, giật mình nhìn Thương Am rồi mặt nghiêm túc.
Nhưng hắn ta vẫn nói với Du Dữu “Nhóc con, mày là sinh viên thật?”
Du Dữu không để ý đến hắn ta, nghiêng đầu sang chỗ khác như không thấy.
“Tao hỏi rồi, cửa nhà mày thực sự không mở được. Kể cả ổ khóa không hỏng thì mày cũng không ra được thật.”
Nhân vật cảnh sát còn có cảm giác diễn viên quần chúng hơn cả mấy tên trộm này. Bấy giờ chỉ làm việc theo luật, theo thủ tục, họ chỉ bảo hắn ta bớt nói nhảm thì không xen vào nữa.
Thương Am thúc giục mang năm tên trộm đi. Trước khi đi tên đại ca bỗng giãy người quay đầu lại, tránh người sau lưng đang muốn đè hắn ta.
“** mẹ nó! Thằng kia cũng phạm tội sao không bắt nó mà chỉ bắt tao?!”
Hắn ta bị bắt thấy trong lòng khó chịu nên muốn kéo người khác xuống nước theo, dù chỉ chút phiền thì hắn ta cũng thoải mái hơn.
Du Dữu bị tình huống phát sinh làm giật mình, còn lui lại một bước. Điều này không có trong kịch bản ban đầu. Coi như ‘cưỡng chế’ được thiết lập lại thì những nhân vật này cũng không thể linh hoạt được như thế.
Mà hắn ta chỉ xác nhận tình huống của cái cửa, sao có thể nói linh tinh như thế?
Cảnh sát ấn hắn ta, hắn ta lại chỉ sợ sự việc không lùm xùm. Hắn ta nói hai người nhà này có vấn đề, nói sinh viên kia có thể bị giam cầm phi pháp.
Sắc mặt Thương Am càng khó nhìn, vẻ mặt Du Dữu thì càng cuống.
Cảnh sát ban đầu không nghĩ gì, nhưng hắn ta kiên trì nói vài lần thì định quay lại hỏi theo thủ tục.
Thật đúng là Du Dữu và Thương Am không có quan hệ huyết thống, gia thuộc. Ngoài ra thì địa vị xã hội, thân phận, tuổi tác đều chênh nhau rất nhiều. Theo lý thuyết thì sẽ không gặp được nhau. Cửa chính thì đúng là lúc Du Dữu đến ở mới đổi sang loại bền nhất. Thân phận của Du Dữu là sinh viên lại liên tục nhiều ngày không đi học, cũng không đi thực tập nên rất khó giải thích.
Cậu định ăn ngay nói thật. Nhưng pháp luật tại thế giới này và thế giới thực tương đối giống nhau, giữa hai người có quan hệ giúp đỡ nhau thì bình thường sẽ không liên hệ, nói ra càng đáng ngờ.
Vấn đề này bỗng đổ lên đầu hai người, không thể không giải thích. Du Dữu nhận ra tình hình này khá phức tạp. Nếu cậu không thể giải thích rõ ràng thì có thể bị xem thành có hội chứng Stockholm[1]. Như thế có thể dưới ảnh hưởng của kịch bản mà phải rời đi mấy ngày.
Cậu cuối cùng cũng nhớ đến trong nguyên tác sau khi xảy ra cướp bóc thì Du Dữu bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần cũng từng có ý định cầu cứu cảnh sát.
Khi đó quan hệ giữa hai người di dạng, có rất nhiều tai họa ngầm. Cuối cùng cậu ta cũng không chịu được việc bị giam cầm ở trong nhà, muốn cơ hội lần này lấy được tự do.
Đúng là cậu ta đã thành công tự do một thời gian ngắn, khi được cảnh sát xếp ở trại an dưỡng. Cuối cùng vẫn bị Thương Am bắt về.
Đó là đoạn ngược trong tuyến tình cảm, và cũng là cửu biệt thắng tân hoan trong tuyến xôi thịt.
Đại ca nhóm trộm cướp và cảnh sát đều nhìn Du Dữu cùng Thương Am, chờ câu trả lời của hai người.
Thương Am cúi đầu nhìn Du Dữu, vẻ mặt không nhìn rõ cảm xúc.
Hắn biết, nếu Du Dữu muốn đi bây giờ thì chỉ cần vài câu nói.
Coi như… trước đó cậu không nghĩ bỏ đi, coi như Du Dữu thần kinh thô nên hắn làm gì cậu cũng nhận. Đến giờ có thể giật mình nhận ra, tỉnh táo lại.
Bỗng hiểu tác dụng của cánh cửa này, tác dụng của camera. Hoặc là cậu hiểu ra rằng bây giờ không cần giả vờ không sợ nữa.
Nghĩ thế Thương Am không nhìn cậu nữa, cũng không chủ động làm rõ.
Rất nhiều lúc hắn nguyện tin rằng Du Dữu trước mặt này không có ác ý. Đến tình huống này, hắn vẫn nguyện tin rằng Du Dữu chọn rời đi là hợp lý.
Hơn nữa, ngay từ đầu Du Dữu này đã chọn cẩn thận mà giữ một khoảng cách với hắn.
Chỉ nhận hắn là chú, coi là người thân. Kể cả lúc ngủ chung một giường cũng chưa từng có tâm tư khác.
Có lẽ từ lúc đó, cậu đã chuẩn bị để ứng phó tất cả, chuẩn bị lúc nào cũng có thể rời đi.
Cậu ấy thực sự rất khôn khéo.
Số trên đầu Thương Am không báo trước mà thay đổi.
Hắn đưa tay nhéo lòng bàn tay Du Dữu, hai mắt nheo lại như đang cười.
Thỉnh thoảng buông tay thuận theo vận mệnh, cũng không tồi…
[Giá trị hắc hóa: 97]
Trong kịch bản ban đầu, lúc Du Dữu cầu cứu thành công. Trong một giây phút cuối cùng Thương Am đã nắm lấy tay cậu ta, nói nhỏ bên tai rằng
[Cậu hối hận quá muộn. Tôi đã nhắc cậu rồi nhưng cậu không nghe. Giờ cậu trốn không thoát đâu.]
Du Dữu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thương Am rồi bỗng phúc đến thì lòng cũng tỏ.
Một giây sau cậu làm ra vẻ mặt tôi hiểu rồi, cũng không biết get được ý gì, kiên định gật nhẹ đầu.
Sau đó.
Sau đó cậu khóc ngay lập tức.
Tất nhiên là cái kiểu sét đánh không mưa rồi.
“Không giấu được nữa rồi! Tôi không có mặt mũi gặp người hu hu hu!!!”
Cảnh sát: “Hả?”
Du Dữu bỗng ngồi xổm xuống ôm mặt “Thật sự xin lỗi! Các chú cảnh sát à! Thực ra chú Thương không biết cháu ở trong nhà chú ấy suốt. Chú ấy không cố tình khóa cháu ở bên trong đâu!”
Cảnh sát: “Cái gì??”
“Hu hu hu… Là cháu rất thích chú ấy, chú ấy đẹp trai thế mà! Dáng người đẹp vầy! Mị lực như thế! Cháu không, không nhịn được… Nhân lúc chú ấy không để ý trộm chạy vào nhà sau đó trốn biệt trong nhà. Cháu còn trốn trong tủ quần áo nhìn lén chú ấy thay đồ, chui vào gầm giường ngủ với chú ấy!”
Cảnh sát: “Cmn?!?”
Vụ gì thế này!
Thương Am hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Du Dữu bắt đầu gào. Hắn há miệng, không nói thành lời.
Thậm chí còn hơi hoang mang.
Đây không phải lần đầu tiên hắn ngạc nhiên vì Du Dữu trước mắt này hành động ngoài dự đoán của hắn. Hắn nghĩ rằng mình quen rồi, đã sớm đoán được quy luật, không còn bất ngờ nữa, không ngờ rằng là hắn đánh giá cao bản thân.
“Cháu thích con trai. Xin lỗi, cháu chỉ là đứa biến thái. Thế nhưng… nhưng con trai thích con trai có lỗi gì đâu!”
Không thể không nói lời kịch này của Du Dữu vẫn tốt, hơn nữa cậu hiểu được việc dương trường tránh đoản[2], biết không khống chế được vẻ mặt nên giả vờ khóc để ôm mặt.
Cảnh sát đã không nói thành lời.
“Mấy hôm trước chú ấy bị cháu làm phiền nhiều quá nên để cắt đuôi cháu mà mời cháu ăn một bữa. Sau đó cháu đã vụng trộm quay lại trốn ở nhà chú ấy không đi nữa. Chỉ lúc chú ấy không có nhà mới trộm gọi thức ăn ngoài!”
Du Dữu càng nói càng trơn, đem đầu đuôi câu chuyện nhỏ đều thêu dệt đủ, đến đoạn sau còn nói bằng giọng mũi nghẹn ngào.
“Mỗi ngày được nhìn chú ấy là hạnh phúc rồi… hu hu hu! Cháu thực sự không làm gì khác… Hôm nay phát hiện nhà chú ấy có trộm. Cháu nghĩ rằng có bị phát hiện cũng không thể để người cháu thích bị trộm được nên mới báo cảnh sát! Hu hu hu… Nửa giờ giả làm người nhà của chú ấy là thời gian hạnh phúc nhất đời cháu!!”
Năm tên trộm cũng kinh hãi.
Trong đó có một tên còn làm động tác giơ tay cho cậu ngón cái, nhưng bị còng kéo xuống.
Thương Am cúi đầu nhìn cậu diễn, mặt không biểu cảm.
Kết quả Du Dữu bỗng quay người, giang tay nhào đến hắn, ôm bắp đùi hắn!
“Chú——–!” Cậu thê thảm gọi “Van xin chú đừng ghét cháu, van xin chú đừng giao cháu cho cảnh sát! Cháu sai rồi, cháu không dám nữa! Cháu chỉ quá yêu chú mà thôi!!! Cháu biết chú tốt nhất trên đời, vừa rồi chú không tố giác cháu là định tha thứ cho cháu đúng không?!?!!”
Thương Am: “…?”
Cảnh sát ngạc nhiên thêm mấy giây mới hắng giọng “Ầy, cái này, thế này, mấy vụ án như này nếu hai người đang là người yêu hay quan hệ mập mờ… Mà anh lại không truy cứu hành vi phạm tội của người này. Chúng tôi cũng… không quản được, khụ.”
Du Dữu: “Hu hu hu hu——!!! Cầu xin chú đừng bỏ mặc cháu mà!!!!”
Thương Am: “… À, ừ. Không truy cứu.”
Du Dữu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn mặt ai. Cậu sợ hãi gào hai tiếng, cảm thấy họng sắp phá rồi.
Hệ thống 100: Nếu khi làm nhiệm vụ cậu cũng tinh thần không cần mặt thế này…
Du Dữu: Vậy bây giờ tôi đã chết vì không có mặt mũi rồi. Cỏ trên mộ cũng cao cả mét luôn, cảm ơn.
Cuối cùng cảnh sát cũng đi, trước khi đi còn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thương Am.
Ôi cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Cửa chính lại lần nữa đóng lại, ngăn tất cả bên ngoài.
Không khí yên tĩnh lại.
Cảnh sát đi, xấu hổ về.
Ba giây sau lỗ tai Du Dữu – người vẫn đang giữ nguyên tư thế ôm đùi – đỏ lên mắt thường cũng thấy được, người thì run lên.
Thương Am xoay người, sờ đầu cậu dịu dàng nói “Đứng dậy.”
“Nhóc biến thái, mỗi ngày thích nhìn tôi? Hả?”
Du Dữu nghẹn ngào, cảm giác lông tơ đều dựng đứng cuối cùng buông tay rồi tiếp tục ôm mặt ngồi xổm.
“Trốn trong tủ quần áo nhìn lén tôi thay đồ?”
Du Dữu hít sâu một hơi rồi yếu ớt đưa một tay ra xua xua “Đừng, đừng nói nữa… Cháu, cái này…”
[1] Hội chứng Stockholm:
Hội chứng Stockholm là một tình trạng tâm lý, xảy ra khi một nạn nhân bị bắt cóc phát triển cảm xúc tích cực về kẻ bắt cóc mình. Tên của hội chứng được đặt bởi nhà tội phạm học nổi tiếng Nils Bejerot. Tình trạng này xuất hiện khi một con tin cảm thấy kẻ bắt cóc biểu hiện lòng tốt cho mình.
Tình trạng này lấy tên từ một vụ cướp ngân hàng khét tiếng tại Stockholm, Thụy Điển.
[2] Dương trường tránh đoản: Thành ngữ Trung Quốc. Chỉ việc biết phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu.
Bình luận truyện