Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
Chương 24: Trạch hai tư
Dịch vụ hậu mãi của bên bán cửa chống trộm rất tốt, nhanh chóng cho người đến thay ổ mới cho cái khóa bị phá.
Nửa tiếng sau Du Dữu lộ mặt từ trong đống nệm.
Khổ quá mà, đấu với ‘cưỡng chế’ của thế giới khổ quá.
Hệ thống 100: Cậu nhất định phải đổ cho ‘cưỡng chế’?
Du Dữu: Khổ quá.
Trên bàn cơm Thương Am chậm rãi để đũa xuống, bát mì trước mặt đã hết rồi.
Hắn lau miệng, uống một hớp nước rồi ăn một viên kẹo bạc hà.
“Du Dữu, cậu qua đây.”
Du Dữu không nhúc nhích.
Đùa nhau, cậu vẫn chưa hết xấu hổ đâu.
Cậu cũng không phải không muốn qua mà trong đầu cậu giờ toàn là nội dung truyện, không thoát được, chết mất.
Lúc Thương Am ăn cơm, dùng thìa ăn canh thì cậu lại nghĩ đến cảnh cậu nhóc biến thái vụng trộm ở trong bếp, vừa thẹn vừa liếm thìa mà chủ nhà dùng rồi. Hình ảnh cực kì biến thái, cực kì không thích hợp với thiếu nhi.
Thương Am ăn cơm thấy nóng, tay kéo nhẹ cà vạt ra. Cậu nghĩ đến cảnh người nào đó đứng trong tủ quần áo nhìn lén người đàn ông này thay quần áo, vẫn cực kì không thích hợp cho thiếu nhi.
Kể cả Thương Am gọi cậu qua, thở dài và lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ với cậu thì cậu lại nghĩ đến sau khi biến thái bị phát hiện, người đàn ông bất đắc dĩ nói ‘thật hết cách với em’ sau đó mìm cười đè người xuống!!!
Thật là đáng sợ! Cậu đang bị báo ứng vì lời nói láo của mình!!
Nhưng cũng không thể trách cậu được. Chủ chốt là trước đó lúc cậu vất vả lắm mới tỉnh táo lại được thì Thương Am lại hỏi cậu một câu
—- Mấy việc biến thái cậu vừa nói học được ở đâu thế?
Du Dữu cảm thấy thật thà rất đáng quý nhưng mặt mũi đắt giá hơn nên lại nói láo.
—– Tin tức pháp luật.
Sau đó cậu không cưỡng lại được nhớ đến toàn bộ nội dung truyện biến thái đó.
Từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, phong cách Nhật Bản, 50% là xôi thịt, 30% biến thái còn 20% là nội dung truyện.
Bởi vì cuốn đó nét vẽ đẹp, câu chuyện to gan, lịch lãm nhưng cũng mới mẻ; phong cách xôi thịt khiến người yêu thích. Nên Du Dữu cực kì ấn tượng với quyển truyện đó.
Khi đó cậu vẫn là học sinh, vừa mới tỉnh tỉnh mê mê nhận ra được xu hướng tình dục của mình, đang ở lứa tuổi xử nam nhưng tràn đầy tưởng tượng với việc đó.
Những điều này đều không quan trọng, quan trong là nhân vật chính bị biến thái theo dõi trong cuốn đó có một thiết lập mê người.
Mà thiết lập đó cực kì… giống Thương Am.
Nhân sĩ thành công trong xã hội, trưởng thành, chín chắn, tinh anh; dáng người đẹp, đường nét mặt mũi cứng rắn nhưng đẹp trai. Điểm mấu chốt là ẩn giấu dưới lớp vỏ một người đàn ông hoàn hảo đó là một người biến thái, một nhân cách cực kì nguy hiểm, không nhìn rõ cảm xúc.
Bởi vì quá giống nên cậu chẳng may thay người vào, nhưng không ngờ không thoát ra được.
Du Dữu bây giờ hối hận, cực kì hối hận.
Bởi vì một quyển manga mà giờ cậu cứ nhớ thì tưởng tượng cùng thực tế lại chồng lên nhau, không cẩn thận lại tưởng tượng cảnh Thương Am làm chuyện gì đó không hợp cho thiếu nhi.
Chột dạ, áy náy, hoảng hốt.
Ba phút sau Thương Am ăn xong kẹo bạc hà, cũng hết kiên nhẫn.
Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Du Dữu, thở dài.
Du Dữu đỏ mặt, quay đầu nhìn bên phải.
Thương Am nhíu mày, đưa tay nắm cằm Du Dữu quay lại nhìn thẳng mắt mình.
“Cậu sao thế?”
“Ừm…” Em không sao, anh đừng bóp cằm em được không, khiến em cảm thấy như anh muốn hôn em ấy.
Du Dữu kìm nén, không nói lên lời, mặt lộ vẻ tủi thân muốn khóc “Không có gì.”
Kết quả Thương Am sắc mặt càng không vui, mắt nhìn cậu chằm chằm, trong đó mang theo lo lắng.
Sau đó hắn sờ trán Du Dữu.
Nóng.
Hắn lại sờ mạch Du Dữu, thình thịch thình thịch.
Hừm, hơi nhanh.
Du Dữu: A a a anh đừng sờ nữa!!!
Giọng hệ thống lành lạnh: Có bản lĩnh cậu nói ra miệng chứ đừng gào trong đầu xem nào.
Du Dữu: Không có bản lĩnh!
Sắc mặt Thương Am thay đổi liên tục, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Du Dữu ôm chặt gối trong ngực, cảm thấy ánh mắt hắn không giống thường ngày. Bây giờ nó giống như một cái bàn chải, soàn soạt soàn soạt khiến cậu tê cả da đầu.
Hệ thống: Cậu nói xem bình thường diễn xuất của cậu nát như tương, đến lúc nhập diễn rồi không ngờ cũng mạnh mẽ ha.
Du Dữu: Không phải nhập diễn! Tôi nghi đây là do ‘cưỡng chế’ đang ép tôi!
Hệ thống: ‘Cưỡng chế’ bị chập mạch thì mới làm thế với cậu.
Ánh mắt Thương Am bị gối ôm chặn lại, không nhìn được tình hình thực sự của cậu. Nhưng bộ dạng liều mạng che giấu gì đó thì thực sự rất rõ ràng.
“Du Dữu, chẳng nhẽ cậu… trúng…” … thuốc gì gì đó?
“Đúng” Du Dữu thở dài “Cháu cũng cảm thấy cháu như trúng tà.”
Thương Am sờ đầu Du Dữu.
100 lại bị ngăn lại.
“Chú, xin lỗi, cháu… tình huống cấp bách nên cháu hoảng quá không lựa lời, làm chú mất thể diện. Sau hôm nay cảnh sát khi này sẽ cho rằng chú bị biến thái quấn…”
Một mực che mặt cũng không phải biện pháp, Du Dữu cúi đầu lấy dũng khí nói xin lỗi.
“Không mất thể diện.”
“Cháu không cố ý nói thế. Mà sốt ruột nên nói càn…”
Thương Am cười, ngồi xuống cạnh Du Dữu. Bàn tay hắn khoác lên vai cậu, kiên nhẫn hỏi “Sốt ruột cái gì?”
“Sốt ruột… không nói rõ thì chú sẽ bị hiểu nhầm thành người xấu, cháu sẽ phải rời khỏi đây.”
Du Dữu vô thức nhếch miệng lên, như đang đấu tranh với gì đó.
“Thế sao không nói thật?”
“Nói thật?” Du Dữu không rõ ràng lắm “Nói thật thì chú vẫn bị hiểu lầm mà. Chẳng may có lời bịa đặt… Cháu thấy nếu chú chỉ gặp phải một người thích điên cuồng thì sẽ không ảnh hưởng cái nhìn của người khác. Cùng lắm thì chỉ thấy mị lực của chú rất nhiều thôi.”
Nhân sĩ thành công như Thương Am, tự tiếp xúc với học sinh mình giúp thì không nói, còn ở chung một chỗ. Như thế chắc chắn sẽ bị coi là người xấu, bị nghi rằng ý tốt ban đầu vì bao dưỡng người.
“Chú, chú giận ạ?”
“Không giận, cũng không phải không vui.” Thương Am dùng giọng dỗ dành nói lại, nhìn tâm trạng không tồi lắm “Nhưng hôm nay cậu nói thế sợ về sau sẽ có phiền phức.”
“Phiền gì ạ?” Du Dữu nghiêng đầu, không hiểu.
“Một lời nói dối cần nhiều lời nói dối đến bù đắp…” Thương Am từ từ giải thích, mỗi câu đều có vẻ rất hợp logic “Họ là cảnh sát nên mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người. Trong số họ không chắc có người gặp cậu, có ấn tượng với cậu. Cậu nghĩ xem nếu như sau này có một ngày bọn họ phát hiện cậu nói dối thì làm sao giờ?”
“Ấy, thế thì phiền rồi!”
“Đúng rồi, cho nên trước khi mấy người đó thực sự quên chuyện này, không thể để phát hiện.”
Du Dữu thuận theo nói ra câu hỏi hắn đang đợi
“Thế phải làm sao giờ?”
“Biện pháp tốt nhất là giảm độ tồn tại của mình, tốt nhất không ra khỏi nhà. Như thế việc cậu nói dối sẽ không có cách nào truyền ra, bị bất kì người nào biết.”
Du Dữu gật đầu, tự nhủ trong lòng rằng không ra khỏi nhà không gặp người khác thôi mà. Giống với kế hoạch sinh hoạt ban đầu đặt ra ấy.
Thương Am thấy cậu đồng ý, vẻ mặt càng dịu dàng hơn, sau đó ra vẻ lo lắng nói “Tất nhiên biện pháp này cũng có lỗ hổng. Vì mai cậu còn phải đi lấy khẩu cung, không chừng họ còn nhớ đến chuyện hôm nay rồi sẽ lại hỏi cậu mấy vấn đề. Nếu như cậu nhỡ miệng…”
“Cháu đảm bảo sẽ không nhỡ miệng!”
Thật là một cậu bé ngoan.
Trong mắt Thương Am có chút vui mừng. Nhưng loại vui mừng này lại không quá giống với vui mừng của trưởng bối với vãn bối.
“Tôi tin cậu” Thương Am cười nói “Nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao kể cả mai họ không hỏi thì cũng không có gì đảm bảo không xảy ra tình huống đột xuất một ngày họ hỏi cậu lần nữa. Đúng không?”
Du Dữu gật đầu “Cháu hiểu. Làm trò thì phải diễn đủ ấy. Cháu sẽ cố gắng!”
“Nếu bọn họ hỏi cậu là bình thường cậu giấu mình, nhìn lén tôi thế nào… Cậu trả lời sao?”
“À… thì, thì trốn đi. Sau đó nghe tiếng bước chân của chú, nhìn từ khe hở?” Du Dữu nói xong mặt lại nóng lên, chính miệng nói cái này… thực sự hơi ngượng.
So sánh ra thì Thương Am lại bình tĩnh hơn nhiều, giống như việc hắn đang hỏi chỉ là mấy câu bình thường “Đừng sốt sắng, Du Dữu.”
Như là muốn giúp cậu ổn định lại cảm xúc, Thương Am nhẹ nhàng dán tay lên mặt Du Dữu.
Ngón tay hơi lạnh như là vừa mới rửa tay xong. Gương mặt thì nóng. Theo lý thuyết chênh lệch nhiệt độ như thế sẽ giúp Du Dữu hạ nhiệt.
Nhưng nhịp tim cậu bỗng nhiên gia tốc.
“Nếu như cậu không nghĩ ra được thì cứ nói theo việc cậu xem được trên tin tức pháp luật ấy.”
“Được, được…”
Chẳng biết vì sao khoảng cách của hai người hơi gần, Du Dữu còn không dám thở mạnh.
Nói ra theo nội dung trong truyện… thì quá đáng sợ!!!
Nhưng cậu lại không thể từ chối!
Thương Am nhích đến gần hơn. Dưới tư thế này ý cười dưới đáy mắt không che được. Hắn giang tay nhẹ nhàng ôm Du Dữu, tay vỗ vỗ sau lưng cậu.
Đến lúc hắn tiếp tục, giọng điệu trầm thấp kề sát tai Du Dữu nói
“Em biết không, ban đầu tôi đã nghĩ đến việc thả em đi.”
Du Dữu trước mắt này có lẽ thật sự không giống những người khác.
Thương Am tự mình nghiệm chứng, cho nên hắn càng hiểu được sự khác nhau này quý giá đến mức nào.
Lúc đầu nếu như Du Dữu chỉ muốn tự do, muốn sinh mệnh mới, muốn rời khỏi thì hắn cũng không phải không thể giúp cậu.
Dưới phần lớn tình huống, hắn đều rộng lượng cho cậu cơ hội.
Du Dữu cứng người, không dám động “Chú…?”
Thương Am cười nhẹ “Nhưng bây giờ tôi đổi ý. Du Dữu, em nguyện tiếp tục tin tôi chứ?”
“Cháu tất nhiên tin chú nha.” Du Dữu cái hiểu cái không, đầu óc không theo kịp. Nhưng nghe đến vấn đề này thì cậu biết đáp án là gì.
“Được. Vậy cứ ngoan ngoãn ở bên tôi, chờ tôi đáp lễ đi.”
Thương Am buông cậu ra, kéo giãn khoảng cách hai người. Không khí trong lành lại lưu thông. Sau khi nhìn nhau một lúc, nụ cười trên mặt hắn phai nhạt dần “Nếu như một ngày em hối hận, không thể chịu được nơi này nữa. Hãy nói với tôi, Du Dữu. Chắc chắn không được giấu tôi.”
Không chịu được? Du Dữu cố gắng tiêu hóa lời hắn, hỏi lại “Ý chú là cháu không muốn tiếp tục… ở chỗ này ấy ạ?”
“Đúng.”
“À, thế thì ngài yên tâm! Không có ngày đó đâu!” Du Dữu cười nhẹ “Sinh hoạt tốt thế này sao lại hối hận? Càng không thể chán mà. Cháu cầm cốc coca đá này xin thề. Kể cả ngài hối hận thì cháu cũng sẽ không hối hận đâu!”
Nửa tiếng sau Du Dữu lộ mặt từ trong đống nệm.
Khổ quá mà, đấu với ‘cưỡng chế’ của thế giới khổ quá.
Hệ thống 100: Cậu nhất định phải đổ cho ‘cưỡng chế’?
Du Dữu: Khổ quá.
Trên bàn cơm Thương Am chậm rãi để đũa xuống, bát mì trước mặt đã hết rồi.
Hắn lau miệng, uống một hớp nước rồi ăn một viên kẹo bạc hà.
“Du Dữu, cậu qua đây.”
Du Dữu không nhúc nhích.
Đùa nhau, cậu vẫn chưa hết xấu hổ đâu.
Cậu cũng không phải không muốn qua mà trong đầu cậu giờ toàn là nội dung truyện, không thoát được, chết mất.
Lúc Thương Am ăn cơm, dùng thìa ăn canh thì cậu lại nghĩ đến cảnh cậu nhóc biến thái vụng trộm ở trong bếp, vừa thẹn vừa liếm thìa mà chủ nhà dùng rồi. Hình ảnh cực kì biến thái, cực kì không thích hợp với thiếu nhi.
Thương Am ăn cơm thấy nóng, tay kéo nhẹ cà vạt ra. Cậu nghĩ đến cảnh người nào đó đứng trong tủ quần áo nhìn lén người đàn ông này thay quần áo, vẫn cực kì không thích hợp cho thiếu nhi.
Kể cả Thương Am gọi cậu qua, thở dài và lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ với cậu thì cậu lại nghĩ đến sau khi biến thái bị phát hiện, người đàn ông bất đắc dĩ nói ‘thật hết cách với em’ sau đó mìm cười đè người xuống!!!
Thật là đáng sợ! Cậu đang bị báo ứng vì lời nói láo của mình!!
Nhưng cũng không thể trách cậu được. Chủ chốt là trước đó lúc cậu vất vả lắm mới tỉnh táo lại được thì Thương Am lại hỏi cậu một câu
—- Mấy việc biến thái cậu vừa nói học được ở đâu thế?
Du Dữu cảm thấy thật thà rất đáng quý nhưng mặt mũi đắt giá hơn nên lại nói láo.
—– Tin tức pháp luật.
Sau đó cậu không cưỡng lại được nhớ đến toàn bộ nội dung truyện biến thái đó.
Từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, phong cách Nhật Bản, 50% là xôi thịt, 30% biến thái còn 20% là nội dung truyện.
Bởi vì cuốn đó nét vẽ đẹp, câu chuyện to gan, lịch lãm nhưng cũng mới mẻ; phong cách xôi thịt khiến người yêu thích. Nên Du Dữu cực kì ấn tượng với quyển truyện đó.
Khi đó cậu vẫn là học sinh, vừa mới tỉnh tỉnh mê mê nhận ra được xu hướng tình dục của mình, đang ở lứa tuổi xử nam nhưng tràn đầy tưởng tượng với việc đó.
Những điều này đều không quan trọng, quan trong là nhân vật chính bị biến thái theo dõi trong cuốn đó có một thiết lập mê người.
Mà thiết lập đó cực kì… giống Thương Am.
Nhân sĩ thành công trong xã hội, trưởng thành, chín chắn, tinh anh; dáng người đẹp, đường nét mặt mũi cứng rắn nhưng đẹp trai. Điểm mấu chốt là ẩn giấu dưới lớp vỏ một người đàn ông hoàn hảo đó là một người biến thái, một nhân cách cực kì nguy hiểm, không nhìn rõ cảm xúc.
Bởi vì quá giống nên cậu chẳng may thay người vào, nhưng không ngờ không thoát ra được.
Du Dữu bây giờ hối hận, cực kì hối hận.
Bởi vì một quyển manga mà giờ cậu cứ nhớ thì tưởng tượng cùng thực tế lại chồng lên nhau, không cẩn thận lại tưởng tượng cảnh Thương Am làm chuyện gì đó không hợp cho thiếu nhi.
Chột dạ, áy náy, hoảng hốt.
Ba phút sau Thương Am ăn xong kẹo bạc hà, cũng hết kiên nhẫn.
Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Du Dữu, thở dài.
Du Dữu đỏ mặt, quay đầu nhìn bên phải.
Thương Am nhíu mày, đưa tay nắm cằm Du Dữu quay lại nhìn thẳng mắt mình.
“Cậu sao thế?”
“Ừm…” Em không sao, anh đừng bóp cằm em được không, khiến em cảm thấy như anh muốn hôn em ấy.
Du Dữu kìm nén, không nói lên lời, mặt lộ vẻ tủi thân muốn khóc “Không có gì.”
Kết quả Thương Am sắc mặt càng không vui, mắt nhìn cậu chằm chằm, trong đó mang theo lo lắng.
Sau đó hắn sờ trán Du Dữu.
Nóng.
Hắn lại sờ mạch Du Dữu, thình thịch thình thịch.
Hừm, hơi nhanh.
Du Dữu: A a a anh đừng sờ nữa!!!
Giọng hệ thống lành lạnh: Có bản lĩnh cậu nói ra miệng chứ đừng gào trong đầu xem nào.
Du Dữu: Không có bản lĩnh!
Sắc mặt Thương Am thay đổi liên tục, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Du Dữu ôm chặt gối trong ngực, cảm thấy ánh mắt hắn không giống thường ngày. Bây giờ nó giống như một cái bàn chải, soàn soạt soàn soạt khiến cậu tê cả da đầu.
Hệ thống: Cậu nói xem bình thường diễn xuất của cậu nát như tương, đến lúc nhập diễn rồi không ngờ cũng mạnh mẽ ha.
Du Dữu: Không phải nhập diễn! Tôi nghi đây là do ‘cưỡng chế’ đang ép tôi!
Hệ thống: ‘Cưỡng chế’ bị chập mạch thì mới làm thế với cậu.
Ánh mắt Thương Am bị gối ôm chặn lại, không nhìn được tình hình thực sự của cậu. Nhưng bộ dạng liều mạng che giấu gì đó thì thực sự rất rõ ràng.
“Du Dữu, chẳng nhẽ cậu… trúng…” … thuốc gì gì đó?
“Đúng” Du Dữu thở dài “Cháu cũng cảm thấy cháu như trúng tà.”
Thương Am sờ đầu Du Dữu.
100 lại bị ngăn lại.
“Chú, xin lỗi, cháu… tình huống cấp bách nên cháu hoảng quá không lựa lời, làm chú mất thể diện. Sau hôm nay cảnh sát khi này sẽ cho rằng chú bị biến thái quấn…”
Một mực che mặt cũng không phải biện pháp, Du Dữu cúi đầu lấy dũng khí nói xin lỗi.
“Không mất thể diện.”
“Cháu không cố ý nói thế. Mà sốt ruột nên nói càn…”
Thương Am cười, ngồi xuống cạnh Du Dữu. Bàn tay hắn khoác lên vai cậu, kiên nhẫn hỏi “Sốt ruột cái gì?”
“Sốt ruột… không nói rõ thì chú sẽ bị hiểu nhầm thành người xấu, cháu sẽ phải rời khỏi đây.”
Du Dữu vô thức nhếch miệng lên, như đang đấu tranh với gì đó.
“Thế sao không nói thật?”
“Nói thật?” Du Dữu không rõ ràng lắm “Nói thật thì chú vẫn bị hiểu lầm mà. Chẳng may có lời bịa đặt… Cháu thấy nếu chú chỉ gặp phải một người thích điên cuồng thì sẽ không ảnh hưởng cái nhìn của người khác. Cùng lắm thì chỉ thấy mị lực của chú rất nhiều thôi.”
Nhân sĩ thành công như Thương Am, tự tiếp xúc với học sinh mình giúp thì không nói, còn ở chung một chỗ. Như thế chắc chắn sẽ bị coi là người xấu, bị nghi rằng ý tốt ban đầu vì bao dưỡng người.
“Chú, chú giận ạ?”
“Không giận, cũng không phải không vui.” Thương Am dùng giọng dỗ dành nói lại, nhìn tâm trạng không tồi lắm “Nhưng hôm nay cậu nói thế sợ về sau sẽ có phiền phức.”
“Phiền gì ạ?” Du Dữu nghiêng đầu, không hiểu.
“Một lời nói dối cần nhiều lời nói dối đến bù đắp…” Thương Am từ từ giải thích, mỗi câu đều có vẻ rất hợp logic “Họ là cảnh sát nên mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người. Trong số họ không chắc có người gặp cậu, có ấn tượng với cậu. Cậu nghĩ xem nếu như sau này có một ngày bọn họ phát hiện cậu nói dối thì làm sao giờ?”
“Ấy, thế thì phiền rồi!”
“Đúng rồi, cho nên trước khi mấy người đó thực sự quên chuyện này, không thể để phát hiện.”
Du Dữu thuận theo nói ra câu hỏi hắn đang đợi
“Thế phải làm sao giờ?”
“Biện pháp tốt nhất là giảm độ tồn tại của mình, tốt nhất không ra khỏi nhà. Như thế việc cậu nói dối sẽ không có cách nào truyền ra, bị bất kì người nào biết.”
Du Dữu gật đầu, tự nhủ trong lòng rằng không ra khỏi nhà không gặp người khác thôi mà. Giống với kế hoạch sinh hoạt ban đầu đặt ra ấy.
Thương Am thấy cậu đồng ý, vẻ mặt càng dịu dàng hơn, sau đó ra vẻ lo lắng nói “Tất nhiên biện pháp này cũng có lỗ hổng. Vì mai cậu còn phải đi lấy khẩu cung, không chừng họ còn nhớ đến chuyện hôm nay rồi sẽ lại hỏi cậu mấy vấn đề. Nếu như cậu nhỡ miệng…”
“Cháu đảm bảo sẽ không nhỡ miệng!”
Thật là một cậu bé ngoan.
Trong mắt Thương Am có chút vui mừng. Nhưng loại vui mừng này lại không quá giống với vui mừng của trưởng bối với vãn bối.
“Tôi tin cậu” Thương Am cười nói “Nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao kể cả mai họ không hỏi thì cũng không có gì đảm bảo không xảy ra tình huống đột xuất một ngày họ hỏi cậu lần nữa. Đúng không?”
Du Dữu gật đầu “Cháu hiểu. Làm trò thì phải diễn đủ ấy. Cháu sẽ cố gắng!”
“Nếu bọn họ hỏi cậu là bình thường cậu giấu mình, nhìn lén tôi thế nào… Cậu trả lời sao?”
“À… thì, thì trốn đi. Sau đó nghe tiếng bước chân của chú, nhìn từ khe hở?” Du Dữu nói xong mặt lại nóng lên, chính miệng nói cái này… thực sự hơi ngượng.
So sánh ra thì Thương Am lại bình tĩnh hơn nhiều, giống như việc hắn đang hỏi chỉ là mấy câu bình thường “Đừng sốt sắng, Du Dữu.”
Như là muốn giúp cậu ổn định lại cảm xúc, Thương Am nhẹ nhàng dán tay lên mặt Du Dữu.
Ngón tay hơi lạnh như là vừa mới rửa tay xong. Gương mặt thì nóng. Theo lý thuyết chênh lệch nhiệt độ như thế sẽ giúp Du Dữu hạ nhiệt.
Nhưng nhịp tim cậu bỗng nhiên gia tốc.
“Nếu như cậu không nghĩ ra được thì cứ nói theo việc cậu xem được trên tin tức pháp luật ấy.”
“Được, được…”
Chẳng biết vì sao khoảng cách của hai người hơi gần, Du Dữu còn không dám thở mạnh.
Nói ra theo nội dung trong truyện… thì quá đáng sợ!!!
Nhưng cậu lại không thể từ chối!
Thương Am nhích đến gần hơn. Dưới tư thế này ý cười dưới đáy mắt không che được. Hắn giang tay nhẹ nhàng ôm Du Dữu, tay vỗ vỗ sau lưng cậu.
Đến lúc hắn tiếp tục, giọng điệu trầm thấp kề sát tai Du Dữu nói
“Em biết không, ban đầu tôi đã nghĩ đến việc thả em đi.”
Du Dữu trước mắt này có lẽ thật sự không giống những người khác.
Thương Am tự mình nghiệm chứng, cho nên hắn càng hiểu được sự khác nhau này quý giá đến mức nào.
Lúc đầu nếu như Du Dữu chỉ muốn tự do, muốn sinh mệnh mới, muốn rời khỏi thì hắn cũng không phải không thể giúp cậu.
Dưới phần lớn tình huống, hắn đều rộng lượng cho cậu cơ hội.
Du Dữu cứng người, không dám động “Chú…?”
Thương Am cười nhẹ “Nhưng bây giờ tôi đổi ý. Du Dữu, em nguyện tiếp tục tin tôi chứ?”
“Cháu tất nhiên tin chú nha.” Du Dữu cái hiểu cái không, đầu óc không theo kịp. Nhưng nghe đến vấn đề này thì cậu biết đáp án là gì.
“Được. Vậy cứ ngoan ngoãn ở bên tôi, chờ tôi đáp lễ đi.”
Thương Am buông cậu ra, kéo giãn khoảng cách hai người. Không khí trong lành lại lưu thông. Sau khi nhìn nhau một lúc, nụ cười trên mặt hắn phai nhạt dần “Nếu như một ngày em hối hận, không thể chịu được nơi này nữa. Hãy nói với tôi, Du Dữu. Chắc chắn không được giấu tôi.”
Không chịu được? Du Dữu cố gắng tiêu hóa lời hắn, hỏi lại “Ý chú là cháu không muốn tiếp tục… ở chỗ này ấy ạ?”
“Đúng.”
“À, thế thì ngài yên tâm! Không có ngày đó đâu!” Du Dữu cười nhẹ “Sinh hoạt tốt thế này sao lại hối hận? Càng không thể chán mà. Cháu cầm cốc coca đá này xin thề. Kể cả ngài hối hận thì cháu cũng sẽ không hối hận đâu!”
Bình luận truyện