Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1020: Tôi tên là Tôn Nguyệt
Đông Quách Dịch nhất thời sửng sốt, nhìn Kỷ Hi Nguyệt rời đi cùng bảo vệ, ông ta phản ứng lại và nhanh chóng đi theo.
Tối nay Đông Quách Dịch thua hơn vài chục triệu, nhưng ông ta không hề quan tâm, dù sao muốn thắng lại cũng là chuyện đơn giản, nhưng nãy giờ ở bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt, ông ta rất muốn tìm hiểu xem nội tình bên trong là gì.
Trong phòng tài vụ VIP, Kỷ Hi Nguyệt yêu kiều bắt chéo chân, uống sâm panh chờ tiền vào thẻ, và đúng như dự đoán, Đông Quách Dịch cũng đi theo vào ngồi bên cạnh cô.
“Tôi là Đông Quách Dịch, xin hỏi quý danh của cô là?” Đông Quách Dịch mỉm cười chào hỏi.
“Tên tiếng Trung của tôi là Tôn Nguyệt, tiếng Anh là Ruth. Chú Đông Quách hình như là khách quen ở đây nhỉ? Hôm nay chú không định gỡ lại vốn sao?” Kỷ Hi Nguyệt nhanh chóng nghĩ ra một cái tên.
Tuy nhiên họ Tôn lại có chút đặc biệt. Giới khí công đều biết đến Tôn Thị ẩn môn là một gia tộc lính đánh thuê, tiền kiếm được đều đẫm mùi máu tanh.
Mai Ngọc lần trước gặp ở Mỹ cũng là sát thủ lợi hại nhất trong thời gian gần đây của Tôn gia, đáng tiếc là nhận phải nhiệm vụ khó nuốt nên đã mất một cánh tay trái trong tay Triệu Húc Hàn.
Nhưng rốt cuộc là ai đã thuê sát thủ của Tôn gia ám sátTriệu Húc Hàn nhỉ?
Kỷ Hi Nguyệt tạm thời cũng không nghĩ nhiều, cô nói mình họ Tôn để cho Đông Quách Dịch ảo tưởng một chút.
Quả nhiên, Đông Quách Dịch khẽ híp mắt lại, nói: “Tôn Nguyệt? Cô họ Tôn?”
“Đúng vậy, kỳ lạ lắm sao?” Kỷ Hi Nguyệt buồn cười nói, xem ra tên này thực sự đã nghĩ quá nhiều.
Đông Quách Dịch lập tức mỉm cười, lắc đầu nói: “Không phải, chỉ là tôi cũng có một người bạn họ Tôn, nên cảm thấy có chút trùng hợp thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt cũng cười nói: “Hóa ra là như vậy. Chú Đông Dịch là khách quen ở đây, không biết tôi thắng nhiều như vậy liệu có bất trắc gì không nhỉ?”
Đông Quách Dịch lập tức cười đáp: “Làm sao có thể? Thánh Nguyên là sòng bạc lớn, không có việc làm ăn vậy đâu.”
“Ồ? Phải không? Vậy sao trước đây tôi nghe nói thắng hơn một trăm triệu là không ra được khỏi đây?” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhướn mày.
Đông Quách Dịch sửng sốt, sau đó cười xòa nói: “Chắc không đâu, dù sao thì tôi cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Phải rồi, cô Tôn là khách du lịch? Hay là?”
Kỷ Hi Nguyệt nhàn nhàn đáp: “Tôi đến thăm họ hàng, nhưng tối nay tôi ra ngoài một mình, sợ người nhà sẽ biết tôi đến đây. Thật ngại quá, chắc chú Đông Quách cũng hiểu được tâm lý của mấy con bạc như chúng ta mà đúng không.”
“Haha, hiểu, hiểu chứ. Có điều cô Tôn Nguyệt ra ngoài một mình như vậy cũng khá nguy hiểm. Paris về đêm không phải là nơi an toàn với phụ nữ chỉ có một mình.” Đông Quách Dịch nói.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhún vai, dáng vẻ như bất cần đời: “Có gì đâu phải sợ. Tôi đã quen rồi. Lẽ nào còn ăn thịt được tôi hay gì?”
“Xem ra không có gì ngăn cản được sở thích của một con bạc nhỉ.” Đông Quách Dịch cũng rất thấu hiểu được điều này. Bình thường ngứa tay ông ta cũng ra ngoài làm vài ván, nhưng thực sự mà nói, thắng thua đối với ông ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Có điều, ông cũng không dựa vào khí công để thắng quá nhiều, mất công không cẩn thận lại chuốc họa vào thân.
Ông ta cũng không thiếu tiền, với cuộc sống ở ngưỡng tuổi năm mươi, ông ta thích gì làm đó, kết giao vài người bạn tri kỷ, rãnh rỗi uống trà đàm đạo, đây mới gọi là cuộc sống hưởng thụ.
Kỷ Hi Nguyệt vừa thốt ra đã có chút hối hận, sau đó dè dặt nói: “Chú Đông Quách, ở đây không phải có mafia gì đó chứ? Dùng súng ấy? Nếu có thật chắc tôi sẽ gặp nguy hiểm mất, vì lỡ thắng nhiều quá? Bỏ đi, hay là tôi chơi thua lại một chút rồi hẳn về nhỉ.”
Đông Quách Dịch sửng sốt: “Cô còn muốn đánh bạc sao?”
Tối nay Đông Quách Dịch thua hơn vài chục triệu, nhưng ông ta không hề quan tâm, dù sao muốn thắng lại cũng là chuyện đơn giản, nhưng nãy giờ ở bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt, ông ta rất muốn tìm hiểu xem nội tình bên trong là gì.
Trong phòng tài vụ VIP, Kỷ Hi Nguyệt yêu kiều bắt chéo chân, uống sâm panh chờ tiền vào thẻ, và đúng như dự đoán, Đông Quách Dịch cũng đi theo vào ngồi bên cạnh cô.
“Tôi là Đông Quách Dịch, xin hỏi quý danh của cô là?” Đông Quách Dịch mỉm cười chào hỏi.
“Tên tiếng Trung của tôi là Tôn Nguyệt, tiếng Anh là Ruth. Chú Đông Quách hình như là khách quen ở đây nhỉ? Hôm nay chú không định gỡ lại vốn sao?” Kỷ Hi Nguyệt nhanh chóng nghĩ ra một cái tên.
Tuy nhiên họ Tôn lại có chút đặc biệt. Giới khí công đều biết đến Tôn Thị ẩn môn là một gia tộc lính đánh thuê, tiền kiếm được đều đẫm mùi máu tanh.
Mai Ngọc lần trước gặp ở Mỹ cũng là sát thủ lợi hại nhất trong thời gian gần đây của Tôn gia, đáng tiếc là nhận phải nhiệm vụ khó nuốt nên đã mất một cánh tay trái trong tay Triệu Húc Hàn.
Nhưng rốt cuộc là ai đã thuê sát thủ của Tôn gia ám sátTriệu Húc Hàn nhỉ?
Kỷ Hi Nguyệt tạm thời cũng không nghĩ nhiều, cô nói mình họ Tôn để cho Đông Quách Dịch ảo tưởng một chút.
Quả nhiên, Đông Quách Dịch khẽ híp mắt lại, nói: “Tôn Nguyệt? Cô họ Tôn?”
“Đúng vậy, kỳ lạ lắm sao?” Kỷ Hi Nguyệt buồn cười nói, xem ra tên này thực sự đã nghĩ quá nhiều.
Đông Quách Dịch lập tức mỉm cười, lắc đầu nói: “Không phải, chỉ là tôi cũng có một người bạn họ Tôn, nên cảm thấy có chút trùng hợp thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt cũng cười nói: “Hóa ra là như vậy. Chú Đông Dịch là khách quen ở đây, không biết tôi thắng nhiều như vậy liệu có bất trắc gì không nhỉ?”
Đông Quách Dịch lập tức cười đáp: “Làm sao có thể? Thánh Nguyên là sòng bạc lớn, không có việc làm ăn vậy đâu.”
“Ồ? Phải không? Vậy sao trước đây tôi nghe nói thắng hơn một trăm triệu là không ra được khỏi đây?” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhướn mày.
Đông Quách Dịch sửng sốt, sau đó cười xòa nói: “Chắc không đâu, dù sao thì tôi cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Phải rồi, cô Tôn là khách du lịch? Hay là?”
Kỷ Hi Nguyệt nhàn nhàn đáp: “Tôi đến thăm họ hàng, nhưng tối nay tôi ra ngoài một mình, sợ người nhà sẽ biết tôi đến đây. Thật ngại quá, chắc chú Đông Quách cũng hiểu được tâm lý của mấy con bạc như chúng ta mà đúng không.”
“Haha, hiểu, hiểu chứ. Có điều cô Tôn Nguyệt ra ngoài một mình như vậy cũng khá nguy hiểm. Paris về đêm không phải là nơi an toàn với phụ nữ chỉ có một mình.” Đông Quách Dịch nói.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhún vai, dáng vẻ như bất cần đời: “Có gì đâu phải sợ. Tôi đã quen rồi. Lẽ nào còn ăn thịt được tôi hay gì?”
“Xem ra không có gì ngăn cản được sở thích của một con bạc nhỉ.” Đông Quách Dịch cũng rất thấu hiểu được điều này. Bình thường ngứa tay ông ta cũng ra ngoài làm vài ván, nhưng thực sự mà nói, thắng thua đối với ông ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Có điều, ông cũng không dựa vào khí công để thắng quá nhiều, mất công không cẩn thận lại chuốc họa vào thân.
Ông ta cũng không thiếu tiền, với cuộc sống ở ngưỡng tuổi năm mươi, ông ta thích gì làm đó, kết giao vài người bạn tri kỷ, rãnh rỗi uống trà đàm đạo, đây mới gọi là cuộc sống hưởng thụ.
Kỷ Hi Nguyệt vừa thốt ra đã có chút hối hận, sau đó dè dặt nói: “Chú Đông Quách, ở đây không phải có mafia gì đó chứ? Dùng súng ấy? Nếu có thật chắc tôi sẽ gặp nguy hiểm mất, vì lỡ thắng nhiều quá? Bỏ đi, hay là tôi chơi thua lại một chút rồi hẳn về nhỉ.”
Đông Quách Dịch sửng sốt: “Cô còn muốn đánh bạc sao?”
Bình luận truyện