Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 209: Giả làm bạn gái (II)



Triệu Húc Hàn nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cười cợt của Cố Cửu, hờ hững nói: “Tốt nhất là đừng nghĩ tới.”

Cố Cửu sừng sờ, sau đó không khỏi dở khóc dở cười: “Được được được. Đúng là phòng tôi như phòng sói.”

Lúc này Vô Cốt đứng sau lưng Cố Cửu đang dùng đôi mắt sắc bén nhìn Kỷ Hi Nguyệt. Cô ta không hiểu cậu chủ thích người phụ nữ này ở điểm nào.

“Tiểu Nguyệt, nhà tôi thực ra cũng không có gì phức tập cả, chỉ có bố mẹ và một em gái. Nhưng công việc của bố tôi có hơi đáng sợ.” Cố Cửu bắt đầu kể về gia đình của Cố Gia ở Thủ đô cho Kỷ Hi Nguyệt nghe.

Trước đây Kỷ Hi Nguyệt đã từng nghe Tiêu Ân nói sơ qua, nhưng lúc chân chính nghe được bố của Cố Cửu là một vị thượng tướng cấp cao thì cô vẫn không khỏi kinh ngạc mà há hốc miệng mồm.

“Bố tôi quản lý ngành công nghiệp quân sự, cho nên có hợp tác với tập đoàn Triệu Thị. Có thể nói là cả hai đều làm việc cho quốc gia.” Khi Cố Cửu nói câu này ra, Kỷ Hi Nguyệt mới biết gia tộc Triệu Thị lớn mạnh như thế nào.

Công việc kinh doanh của Triệu thị trải rộng khắp thế giới, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng điều duy nhất mà cô không ngờ đó là còn hợp tác làm ăn với ngành công nghiệp quân sự của quốc gia, một ngành công nghiệp nặng chuyên chế tạo tên lửa, đại bác và cơ khí vũ trang.

Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy những lời đồn đại kia không đáng tin cậy. Vốn dĩ là cô cho  rằng tập đoàn Đế Vương Triệu Thị tham gia làm ăn phi pháp, nhưng không ngờ hoàn toàn ngược lại. Điều này làm cô nhẹ nhõm và cũng tự hào về Triệu Húc Hàn.

“Bố tôi chỉ có mình tôi là con trai, còn em gái tôi thực ra là con gái của bác cả, nhưng bác cả đã hy sinh vì quốc gia nên con bé mới trở thành em gái tôi. Song, bất kể thế nào thì chuyện cha truyền con nối bố tôi chỉ có thể trông cậy vào tôi.” Cố Cửu phiền não cười khổ.

Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Đường Tuyết Mai, bởi vì Đường Tuyết Mai cũng đến nhận ông nội của Liễu Đông làm cha nuôi sau khi bố của cô ta qua đời, và trở thành cô của Liễu Đông.

“Từ năm hai mươi lăm tuổi tôi đã bị bố giục lấy vợ, hơn nữa còn là con gái đồng đội của ông ấy, cô ta tên là Hạ Tâm Lan. Chúng tôi cũng được xem là thanh mai trúc mã, nhưng tôi thực sự không thích cô ta, vì vậy từ năm hai mươi lăm tuổi tôi đã bắt đầu đào hôn*.”

(Đào hôn: chạy  trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc, trước ngày cưới bỏ nhà trốn đi – nguồn: vtudien.)

Mặt Cố Cửu đầy đau khổ, tiếp tục nói: “Mẹ tôi rất thương tôi, mỗi lần như vậy đều giúp tôi ngăn cản, nhưng bây giờ tôi đã ba mươi, nếu không cho Hạ gia một lời giải thích rõ ràng thì e là bố tôi sẽ đánh gãy cái chân tôi mất.”

“Vậy thì anh cưới Hạ tiểu thư là ổn thôi mà?” Kỷ Hi Nguyệt chép miệng.

“Ổn cái gì mà ổn? Cô ta là tomboy đấy, suốt ngày cứ thích động tay động chân, lần trước suýt nữa còn muốn cưỡng bức tôi. Kiểu phụ nữ như vậy tôi chỉ muốn tránh xa.” Cố Cửu than khóc.

Khóe miệng của Triệu Húc Hàn rướn lên, nhịn không được nở một nụ cười.

“Dữ vậy sao.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ, thực sự rất muốn diện kiến cô nàng tomboy mạnh mẽ này.

“Tôi ghét cô ta còn không hết, làm gì có chuyện đi kết hôn. Vậy nên tôi đã nói với mẹ là mình đã có bạn gái. Bố tôi lúc đấy muốn đánh chết tôi nhưng đã được mẹ ngăn lại. Lần này tôi chắc chắn phải dẫn bạn gái về, nếu bố tôi thích thì tôi có thể thoát khỏi bể khổ.”

Cố Cửu nhìn Kỷ Hi Nguyệt với ánh mắt mong đợi, tự do sau này của anh ấy hoàn toàn phụ thuộc vào cô.

Kỷ Hi Nguyệt cau mày nói: “Vậy Hạ Tâm Lan bao nhiêu tuổi rồi? Có khi nào vì thích anh nên vẫn đợi anh không?”

Cố Cửu khẽ gật đầu: “Năm nay cô ấy hai mươi tám rồi. Lần nào nhìn thấy tôi cũng gọi tôi là ông xã,  chưa nhận giấy kết hôn mà đã cảnh cáo tôi không được ra ngoài chơi đùa phụ nữ, nếu phát hiện được sẽ giết chết tôi.”

“Cô nói xem, kiểu phụ nữ như vậy sao tôi dám lấy?” Sắc mặt Cố Cửu rất khó coi, “Còn nữa, dáng vẻ của cô ta nhìn rất cục mịch, tính cách lại cộc cằn, căn bản không hề giống với một người phụ nữ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện