Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 219: Chuyên cơ hạng sang
Tiêu Ân đang lái xe phía trước thấy bầu không khí giữa hai người tốt lên thì nhếch miệng nói: “Hôm qua Kỷ tiểu thư đã làm gì cậu chủ rồi?”
“Không nói chuyện không ai bảo cậu câm.” Giọng nói lạnh lùng của Triệu Húc Hàn vang lên ngay sau đó.
‘Khụ khụ khụ.” Tiêu Ân đành sầu não ho khan vài tiếng. Nhưng anh ta thật sự rất muốn biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu chủ lại đáp ứng một yêu cầu với Kỷ tiểu thư?
Có biết một yêu cầu của chủ nhân Triệu gia đáng giá tới nhường nào không?
“Haha.” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên bật cười, “Tiêu Ân, anh không biết được đâu, đây là bí mật giữa tôi và anh Hàn.”
“Được rồi.” Tiêu Ân có chút hụt hẫng cười khổ.
Sau khi xe đến sân bay, bọn họ lên thẳng máy bay chuyên dùng của Triệu Húc Hàn. Kỷ Hi Nguyệt có chút hưng phấn. Mặc dù tập đoàn Kỷ Hải của bố cô cũng rất có tiền nhưng chưa tới mức sắm chuyên cơ riêng cho mình.
Cách bày biện bên trong không giống với máy bay mà cô thường đi, nhìn rất sang trọng và tiện nghi. Trên máy bay còn có thêm hai cô tiếp viên hàng không song sinh xinh đẹp và hai phi công chuyên trách.
Lúc hai cô tiếp viên hàng không nhìn thấy Triệu Húc Hàn và Cố Cửu thì đôi mắt chợt sáng lên như hai cái bóng đèn, hoàn toàn không che giấu được vẻ si mê. Nhưng lúc nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt thì hai cô ấy lại rất kinh ngạc. Bởi vì ai cũng là xinh đẹp, nên việc phụ nữ đẹp nhìn nhau cũng là chuyện thường tình. Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ Triệu Húc Hàn đúng là biết thưởng thức, hai cô tiếp viên hàng không này rõ ràng phải được sàng lọc rất cẩn thận, hơn nữa còn phải tiếp nhận huấn luyện khắt khe của Triệu gia.
Bọn họ đều quen với Vô Cốt, bởi vì cô nghe họ gọi Vô Cốt là chị.
“Chuẩn bị bữa trưa.” Triệu Húc Hàn ngồi xuống, lãnh đạm dặn dò.
“A Ưu, A Nhã đúng là càng ngày càng đẹp. Tôi thích nhất là ngồi máy bay của Triệu gia.” Lời nói đường mật của Cố Cửu vừa thốt ra đã làm cho hai người phụ nữ cười tươi rạng rỡ.
“Đói chưa?” Triệu Húc Hàn xoay đầu hỏi Kỷ Hi Nguyệt đang ngồi bên cạnh.
“Oh, đói rồi. Nhưng tại sao phải ăn trên máy bay? Nếu không ăn trên máy bay thì sao?” Kỷ Hi Nguyệt tò mò.
“Tiểu Nguyệt, đồ ăn trên máy bay rất ngon, lại vừa tranh thủ thời gian nữa.” Cố Cửu ngồi sau giải thích.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu nói: “Qua đó thì mất bao lâu?”
“Tầm ba tiếng. Từ sân bay về nhà cổ của tôi cũng phải mất hơn một tiếng nữa. Nghĩ ngơi một lúc thì tới giờ cơm tối. Tối nay có bố mẹ tôi, em gái tôi, cô chú Hạ và Hạ Tâm Lan cũng đến.” Cố Cửu nói.
“Hả!” Kỷ Hi Nguyệt bỗng chốc cảm thấy áp lực, “Vừa đến đã chiến đấu rồi à?”
“Haha, đánh nhanh thắng nhanh. Tôi không muốn nán lại lâu đâu.”Cố Cửu đáp, xong quay qua nói với Triệu Húc Hàn, “Hàn thiếu, tối nay Tiểu Nguyệt chắc là phải ở nhà cổ rồi. Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách đưa qua khách sạn của cậu.”
“Ừm.” Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu, sắc mặt có chút nặng nề.
“Sao lại cảm giác giống như bữa tiệc Hồng Môn Yến nữa vậy.” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười.
“Đừng sợ đừng sợ, có tôi ở đó mà.” Cố Cửu vội nói.
Triệu Húc Hàn duỗi tay qua nắm lấy tay Kỷ Hi Nguyệt, “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Kỷ Hi Nguyệt bỗng chốc tràn ngập cảm giác an toàn, cô vui vẻ gật đầu: “Tôi biết rồi. Nhưng mà anh Hàn, xong nhiệm vụ rồi có thể ở lại thủ đô chơi hai ngày không? Dù sao lần này tôi cũng đã xin nghĩ một tuần.”
Triệu Húc Hàn nhíu mày, Kỷ Hi Nguyệt buồn bã nói: “Anh Hàn chắc là bận lắm. Thôi không sao, lần sau chúng ta lại đến vậy.”
“Để tôi đi với cô nhé, anh Hàn của cô bận bàn chuyện làm ăn quan trọng rồi.” Cố Cửu nói, “Tôi sẽ cố gắng làm tốt vai trò chủ nhà. Đợi cô chơi đủ rồi chúng ta về lại Cảng Thành. Tôi cũng vừa có cái cớ để chuồn luôn.”
“Anh Hàn, có được không?” Kỷ Hi Nguyệt đương nhiên rất vui, nhưng vẫn phải trưng cầu ý kiến của đại ma vương, tự tiện đồng ý rồi lỡ như đại ma vương nổi cơn ghen lên thì không biết chuyện đáng sợ gì xảy ra nữa.
“Không nói chuyện không ai bảo cậu câm.” Giọng nói lạnh lùng của Triệu Húc Hàn vang lên ngay sau đó.
‘Khụ khụ khụ.” Tiêu Ân đành sầu não ho khan vài tiếng. Nhưng anh ta thật sự rất muốn biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu chủ lại đáp ứng một yêu cầu với Kỷ tiểu thư?
Có biết một yêu cầu của chủ nhân Triệu gia đáng giá tới nhường nào không?
“Haha.” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên bật cười, “Tiêu Ân, anh không biết được đâu, đây là bí mật giữa tôi và anh Hàn.”
“Được rồi.” Tiêu Ân có chút hụt hẫng cười khổ.
Sau khi xe đến sân bay, bọn họ lên thẳng máy bay chuyên dùng của Triệu Húc Hàn. Kỷ Hi Nguyệt có chút hưng phấn. Mặc dù tập đoàn Kỷ Hải của bố cô cũng rất có tiền nhưng chưa tới mức sắm chuyên cơ riêng cho mình.
Cách bày biện bên trong không giống với máy bay mà cô thường đi, nhìn rất sang trọng và tiện nghi. Trên máy bay còn có thêm hai cô tiếp viên hàng không song sinh xinh đẹp và hai phi công chuyên trách.
Lúc hai cô tiếp viên hàng không nhìn thấy Triệu Húc Hàn và Cố Cửu thì đôi mắt chợt sáng lên như hai cái bóng đèn, hoàn toàn không che giấu được vẻ si mê. Nhưng lúc nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt thì hai cô ấy lại rất kinh ngạc. Bởi vì ai cũng là xinh đẹp, nên việc phụ nữ đẹp nhìn nhau cũng là chuyện thường tình. Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ Triệu Húc Hàn đúng là biết thưởng thức, hai cô tiếp viên hàng không này rõ ràng phải được sàng lọc rất cẩn thận, hơn nữa còn phải tiếp nhận huấn luyện khắt khe của Triệu gia.
Bọn họ đều quen với Vô Cốt, bởi vì cô nghe họ gọi Vô Cốt là chị.
“Chuẩn bị bữa trưa.” Triệu Húc Hàn ngồi xuống, lãnh đạm dặn dò.
“A Ưu, A Nhã đúng là càng ngày càng đẹp. Tôi thích nhất là ngồi máy bay của Triệu gia.” Lời nói đường mật của Cố Cửu vừa thốt ra đã làm cho hai người phụ nữ cười tươi rạng rỡ.
“Đói chưa?” Triệu Húc Hàn xoay đầu hỏi Kỷ Hi Nguyệt đang ngồi bên cạnh.
“Oh, đói rồi. Nhưng tại sao phải ăn trên máy bay? Nếu không ăn trên máy bay thì sao?” Kỷ Hi Nguyệt tò mò.
“Tiểu Nguyệt, đồ ăn trên máy bay rất ngon, lại vừa tranh thủ thời gian nữa.” Cố Cửu ngồi sau giải thích.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu nói: “Qua đó thì mất bao lâu?”
“Tầm ba tiếng. Từ sân bay về nhà cổ của tôi cũng phải mất hơn một tiếng nữa. Nghĩ ngơi một lúc thì tới giờ cơm tối. Tối nay có bố mẹ tôi, em gái tôi, cô chú Hạ và Hạ Tâm Lan cũng đến.” Cố Cửu nói.
“Hả!” Kỷ Hi Nguyệt bỗng chốc cảm thấy áp lực, “Vừa đến đã chiến đấu rồi à?”
“Haha, đánh nhanh thắng nhanh. Tôi không muốn nán lại lâu đâu.”Cố Cửu đáp, xong quay qua nói với Triệu Húc Hàn, “Hàn thiếu, tối nay Tiểu Nguyệt chắc là phải ở nhà cổ rồi. Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách đưa qua khách sạn của cậu.”
“Ừm.” Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu, sắc mặt có chút nặng nề.
“Sao lại cảm giác giống như bữa tiệc Hồng Môn Yến nữa vậy.” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười.
“Đừng sợ đừng sợ, có tôi ở đó mà.” Cố Cửu vội nói.
Triệu Húc Hàn duỗi tay qua nắm lấy tay Kỷ Hi Nguyệt, “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Kỷ Hi Nguyệt bỗng chốc tràn ngập cảm giác an toàn, cô vui vẻ gật đầu: “Tôi biết rồi. Nhưng mà anh Hàn, xong nhiệm vụ rồi có thể ở lại thủ đô chơi hai ngày không? Dù sao lần này tôi cũng đã xin nghĩ một tuần.”
Triệu Húc Hàn nhíu mày, Kỷ Hi Nguyệt buồn bã nói: “Anh Hàn chắc là bận lắm. Thôi không sao, lần sau chúng ta lại đến vậy.”
“Để tôi đi với cô nhé, anh Hàn của cô bận bàn chuyện làm ăn quan trọng rồi.” Cố Cửu nói, “Tôi sẽ cố gắng làm tốt vai trò chủ nhà. Đợi cô chơi đủ rồi chúng ta về lại Cảng Thành. Tôi cũng vừa có cái cớ để chuồn luôn.”
“Anh Hàn, có được không?” Kỷ Hi Nguyệt đương nhiên rất vui, nhưng vẫn phải trưng cầu ý kiến của đại ma vương, tự tiện đồng ý rồi lỡ như đại ma vương nổi cơn ghen lên thì không biết chuyện đáng sợ gì xảy ra nữa.
Bình luận truyện