Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 366: Bị tiết lộ



Đạo diễn và nhà sản xuất ở bên cạnh đột nhiên xông qua, hào hứng nói: “Thật sao? Vương Nguyệt, lời cô nói là thật chứ?”

Thì ra là cửa phòng của bọn cô đang mở, vì vậy hai người đó có thể nghe được cuộc đối thoại của Lâm San và bọn cô.

Kỷ Hi Nguyệt cười: “Đương nhiên là thật rồi. Nói đi, các anh muốn đầu tư bao nhiêu?”

Khóe miệng đạo diễn khẽ run rẩy. Ngay cả đầu tư bao nhiêu cô cũng không biết mà dám  vỗ ngực bảo đảm tìm được nhà đầu tư? Có phải tự tin quá rồi không?

Lâm San vội nói: “Năm chục triệu, không không không, giai đoạn đầu nhà đầu tư đã lỗ vốn rồi, đạo diễn, còn cần bao nhiêu?” Cô ấy nhìn đạo diễn.

“Ba chục triệu, tầm ba chục triệu là đủ rồi.” Đạo diễn vẫn mở miệng nói.

“Ba chục triệu? Không thành vấn đề! Ngày mai sẽ cho các anh câu trả lời.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười.

“Vương Nguyệt, cô nói chơi hay nói thật vậy? Đây là ba chục triệu tiền đầu tư, không phải ba triệu nhé?” Đạo diễn vẫn không dám tin.

“Tiểu Nguyệt không bao giờ nói khoác mấy chuyện này đâu. Có rất nhiều nhân vật lớn nợ ân tình của cô ấy lắm.” Trần Manh Manh vội nói.

Kỷ Hi Nguyệt cũng cười: “Đây là tôi đang giúp nhà đầu tư kiếm tiền. Bộ phim này rất có triển vọng, đến lúc kiếm được nhiều tiền rồi nhà đầu tư còn phải cảm ơn tôi đấy chứ?”

“OMG! Vậy thì quá tốt rồi. Vương Nguyệt, thật sự cảm ơn cô!” Đạo diễn xúc động đến run rẩy, vội vàng vươn tay bắt tay với Kỷ Hi Nguyệt.

Nhà sản xuất chết trân vì kinh  ngạc, rất lâu sau mới hoàn hồn, mừng rỡ nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

“Chị Nguyệt, phim của họ không phải do đài truyền hình Hương Thành đầu tư sao? Tại sao vẫn phải tự mình tìm kiếm đầu tư?” Liễu Đông không hiểu đoạn này.

“Chàng trai trẻ, cậu không hiểu ngành này rồi. Hương Thành là tập đoàn truyền thông, còn bên tôi là người hợp tác. Sau khi Hương Thành duyệt kịch bản, chúng tôi sẽ tiến hành quay phim. Đa số diễn viên đều là người của Hương Thành nên tiền công sẽ rẻ hơn. Bản phát hành đầu tiên cũng được phát trên đài truyền hình Hương Thành. Đài truyền hình cũng giúp chúng tôi làm công tác tuyên truyền. Như vậy sẽ đảm bảo mức độ hao hụt của chúng tôi không quá cao. Nhưng việc đầu tư cho toàn bộ bộ phim vẫn là do chúng tôi thực hiện. Thực tế là chúng tôi chỉ mượn danh nghĩa của đài truyền hình Hương Thành để tìm nhà đầu tư mà thôi.”

Đạo diễn giải thích cho Liễu Đông hiểu.

“Chuyện này có chút rắc rối, nhưng Cảng Long có lẽ cũng không được đầu tư hoàn toàn.” Nhà sản xuất nói.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Mặc dù tôi là người của Cảng Long, nhưng Cảng Long với Hương Thành thực ra cùng một ông chủ. Tôi thì không vừa mắt với cô Lý Mai này, nhưng vì bạn tốt của tôi nên tôi không muốn ra mặt đụng chạm. Tôi sẽ giúp các anh tìm nhà đầu tư, chỉ có một yêu cầu, đó là nhất định phải quay tốt diễn giỏi, đè bẹp hoàn toàn Lý Mai cho tôi!”

Đạo diễn và nhà sản xuất nghe tới đây thì trong lòng thoáng run rẩy. Ánh mắt của cô phóng viên này quả thực rất sắc bén, thảo nào có thể giao chiến với hung thủ giết người.

“Tôi nhất định sẽ nổ lực!” Lâm San là người đầu tiên bày tỏ thái độ tin tưởng.

“Liêu Hồng tôi cũng sẽ cố gắng. Đây là kịch bản hay nhất mà tôi từng thấy trong năm năm đổ lại đây.” Liêu Hồng cũng có lòng tin.

Sau đó mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện. Kỷ Hi Nguyệt lưu lại phương thức liên lạc với bọn họ.

Buổi chiều ở trường quay, Lý Mai thấy Lâm San quay lại liền cười nghiêng ngã: “Lâm San, cô còn quay lại làm gì? Nghe nói nhà đầu tư của các cô thoái vốn rồi đấy, haha. Có một số người uống nước cũng mắc nghẹn nhỉ.”

Quả nhiên biến động nhỏ gì trong giới giải trí cũng nhanh chóng bị lộ ra bên ngoài.

Sắc mặt của Lâm San rất khó coi. Lý Mai còn chưa nói đủ: “Thấy cô nổ lực diễn xuất, tôi đây cũng rất coi trọng cô, nhưng đáng tiếc là ông trời không coi trọng cô. Muốn làm ảnh hậu sao? Haha, vẫn nên quay về thắp nhang đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện