Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 367: Không phải người khoác lác (I)
Liễu Đông thật sự không nhịn được nữa, bước lên giận dữ nói: “Lý Mai, sao cô có thể nham hiểm như vậy chứ?”
“Các cậu đúng là vẫn không thức thời nhỉ. Buổi sáng đến thăm xét đã đành, buổi chiều còn quay lại làm gì nữa? Tưởng mình là quan to mặt lớn sao! Trần Manh Manh, tôi thấy cô mới là ảnh hậu đấy!”
Lý Mai cũng không chừa mặt mũi cho Trần Manh Manh.
“Chị! Lý Mai, chị đừng có quá đáng. Họ là bạn bè của tôi, chị diễn phần của chị, bọn họ cũng đâu có cản trở chị!” Trần Manh Manh nói với vẻ tức giận.
“Á à, còn cãi lại à? Sao lại không cản trở tôi? Hai người này gây phiền nhiễu đến tôi, làm tôi không tập trung diễn xuất, dẫn đến chậm tiến độ. Lỡ cấp trên trách tội xuống, cô nói ai là người chịu tội đây?” Lý Mai ngang ngược nói.
“Cô phô trương khoác lác quá rồi đấy. Cấp trên cấp trên, cô biết cấp trên là ai sao?” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh lùng.
“Xìi!” Bỗng nhiên nhiều người bật cười, thầm nghĩ cô gái nhỏ này cũng thật là đáo để.
“Vương Nguyệt! Cô nói ai phô trương khoác lác!?” Lý Mai lúc này đã thực sự tức giận.
“Cô thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn ai thì người đó là kẻ phô trương khoác lác đấy!” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười.
Lý Mai đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn cô ta với biểu cảm cười mà không dám cười.
“Đạo diễn Tôn! Nếu anh không đuổi hai người này ra ngoài thì tôi sẽ không quay nữa!” Lý Mai đột nhiên vươn tay vơ một cái, đĩa hoa quả trên bàn rót xuống vỡ tan tành.
Đạo diễn Tôn tức đến run rẩy, nhưng Lý Mai là nhân vật chính, nếu tức lên không quay nữa thì tiến độ sẽ bị trì hoãn, đến lúc đó quả thực rất đau đầu, nhưng ai cũng nhìn thấy người phụ nữ này rất quá đáng, thích đi khắp nơi gây sự với người khác.
“Không cần đuổi! Chiều nay chúng tôi không xem Manh Manh làm việc nữa. Chúng tôi qua thăm đoàn phim của cô Lâm San chắc là được đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt dẫn Liễu Đông qua trường quay phía đối diện.
Lý Mai trố mắt, không thể tin nổi đưa mắt nhìn đạo diễn Liêu, nhà sản xuất và Lâm San tiếp đón Kỷ Hi Nguyệt như một vị khách quý.Cô ta hoàn toàn không hiểu tình huống gì đang xảy ra.
“Trần Manh Manh, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Lý Mai lập tức túm Trần Manh Manh lại hỏi dò.
Trần Manh Manh nhún vai: “Không có gì, chỉ là Tiểu Nguyệt đã hứa giúp họ tìm nhà đầu tư thôi.”
“Sao cơ!” Lý Mai biến sắc, sau đó như nghĩ ra gì đó, đột nhiên phá lên cười: “Haha, buồn cười thật đấy. Chỉ dựa vào cô ta mà có thể tìm được nguồn đầu tư với con số nghìn vạn? Tôi thấy đạo diễn Liêu, Lâm San và các cô muốn có vốn đầu tư đến phát điện rồi! Haha!”
Mặc dù đạo diễn Liêu và Lâm Sam có phần tin tưởng Kỷ Hi Nguyệt, nhưng cũng không dám tỏ ra quá chắc chắn, vì vậy không biết nên đáp chửi thế nào.
“Được hay không được thì cũng không phải người khoác lác. Lý Mai cô có bản lĩnh thì cứ cược với Vương Nguyệt tôi!” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày.
“Vương Nguyệt, cô đừng nghĩ rằng có thể đấu tay đôi với hung thủ thì có thể tìm được nhà đầu tư. Mới tí tuổi ranh mà tưởng mình là siêu anh hùng thật đấy à?” Lý Mai khoanh tay tức cười nói.
“Có phải siêu anh hùng hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám cược, cô có dám cược không?” Kỷ Hi Nguyệt cũng khoanh tay cười khẩy.
“Cô ta làm gì dám cược. Nói cho sướng cái mồm hèn thôi!” Liễu Đông chế nhạo.
Lý Mai tức đến phát run, vòng ngực cúp D của cô ta nhấp nhô lên xuống, hai tay chống hông, quát lại: “Cược thì cược! Chắc tôi sợ bọn cô à!”
“Đúng là ngực to não phẳng. Cược cái gì cũng không biết mà dám nói cược.” Kỷ Hi Nguyệt mỉa mai một câu.
“Vương Nguyệt! Cô đủ rồi đấy!” Lý Mai xông lên trước mặt cô.
Liễu Đông lập tức đứng trước mặt cô chắn lại: “Sao? Ảnh hậu muốn đánh phóng viên à?”
“Mấy người!” Lý Mai tức đến đen mặt, nhưng không thấy ai đứng về phe mình nên chỉ còn cách nhịn cục tức xuống, “Được được được, mấy người nói đi, cược cái gì!?”
“Rất đơn giản. Cược là tôi có tìm được nhà đầu tư cho bộ phim của Lâm San hay không. Nếu không tìm được, Vương Nguyệt tôi sẽ ở trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi cô. Nhưng nếu tôi tìm được, Lý Mai cô phải ở trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi tôi, thế nào?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn cô ta, khóe miệng hờ hững câu lên một nụ cười lạnh lùng.
“Các cậu đúng là vẫn không thức thời nhỉ. Buổi sáng đến thăm xét đã đành, buổi chiều còn quay lại làm gì nữa? Tưởng mình là quan to mặt lớn sao! Trần Manh Manh, tôi thấy cô mới là ảnh hậu đấy!”
Lý Mai cũng không chừa mặt mũi cho Trần Manh Manh.
“Chị! Lý Mai, chị đừng có quá đáng. Họ là bạn bè của tôi, chị diễn phần của chị, bọn họ cũng đâu có cản trở chị!” Trần Manh Manh nói với vẻ tức giận.
“Á à, còn cãi lại à? Sao lại không cản trở tôi? Hai người này gây phiền nhiễu đến tôi, làm tôi không tập trung diễn xuất, dẫn đến chậm tiến độ. Lỡ cấp trên trách tội xuống, cô nói ai là người chịu tội đây?” Lý Mai ngang ngược nói.
“Cô phô trương khoác lác quá rồi đấy. Cấp trên cấp trên, cô biết cấp trên là ai sao?” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh lùng.
“Xìi!” Bỗng nhiên nhiều người bật cười, thầm nghĩ cô gái nhỏ này cũng thật là đáo để.
“Vương Nguyệt! Cô nói ai phô trương khoác lác!?” Lý Mai lúc này đã thực sự tức giận.
“Cô thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn ai thì người đó là kẻ phô trương khoác lác đấy!” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười.
Lý Mai đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn cô ta với biểu cảm cười mà không dám cười.
“Đạo diễn Tôn! Nếu anh không đuổi hai người này ra ngoài thì tôi sẽ không quay nữa!” Lý Mai đột nhiên vươn tay vơ một cái, đĩa hoa quả trên bàn rót xuống vỡ tan tành.
Đạo diễn Tôn tức đến run rẩy, nhưng Lý Mai là nhân vật chính, nếu tức lên không quay nữa thì tiến độ sẽ bị trì hoãn, đến lúc đó quả thực rất đau đầu, nhưng ai cũng nhìn thấy người phụ nữ này rất quá đáng, thích đi khắp nơi gây sự với người khác.
“Không cần đuổi! Chiều nay chúng tôi không xem Manh Manh làm việc nữa. Chúng tôi qua thăm đoàn phim của cô Lâm San chắc là được đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt dẫn Liễu Đông qua trường quay phía đối diện.
Lý Mai trố mắt, không thể tin nổi đưa mắt nhìn đạo diễn Liêu, nhà sản xuất và Lâm San tiếp đón Kỷ Hi Nguyệt như một vị khách quý.Cô ta hoàn toàn không hiểu tình huống gì đang xảy ra.
“Trần Manh Manh, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Lý Mai lập tức túm Trần Manh Manh lại hỏi dò.
Trần Manh Manh nhún vai: “Không có gì, chỉ là Tiểu Nguyệt đã hứa giúp họ tìm nhà đầu tư thôi.”
“Sao cơ!” Lý Mai biến sắc, sau đó như nghĩ ra gì đó, đột nhiên phá lên cười: “Haha, buồn cười thật đấy. Chỉ dựa vào cô ta mà có thể tìm được nguồn đầu tư với con số nghìn vạn? Tôi thấy đạo diễn Liêu, Lâm San và các cô muốn có vốn đầu tư đến phát điện rồi! Haha!”
Mặc dù đạo diễn Liêu và Lâm Sam có phần tin tưởng Kỷ Hi Nguyệt, nhưng cũng không dám tỏ ra quá chắc chắn, vì vậy không biết nên đáp chửi thế nào.
“Được hay không được thì cũng không phải người khoác lác. Lý Mai cô có bản lĩnh thì cứ cược với Vương Nguyệt tôi!” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày.
“Vương Nguyệt, cô đừng nghĩ rằng có thể đấu tay đôi với hung thủ thì có thể tìm được nhà đầu tư. Mới tí tuổi ranh mà tưởng mình là siêu anh hùng thật đấy à?” Lý Mai khoanh tay tức cười nói.
“Có phải siêu anh hùng hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám cược, cô có dám cược không?” Kỷ Hi Nguyệt cũng khoanh tay cười khẩy.
“Cô ta làm gì dám cược. Nói cho sướng cái mồm hèn thôi!” Liễu Đông chế nhạo.
Lý Mai tức đến phát run, vòng ngực cúp D của cô ta nhấp nhô lên xuống, hai tay chống hông, quát lại: “Cược thì cược! Chắc tôi sợ bọn cô à!”
“Đúng là ngực to não phẳng. Cược cái gì cũng không biết mà dám nói cược.” Kỷ Hi Nguyệt mỉa mai một câu.
“Vương Nguyệt! Cô đủ rồi đấy!” Lý Mai xông lên trước mặt cô.
Liễu Đông lập tức đứng trước mặt cô chắn lại: “Sao? Ảnh hậu muốn đánh phóng viên à?”
“Mấy người!” Lý Mai tức đến đen mặt, nhưng không thấy ai đứng về phe mình nên chỉ còn cách nhịn cục tức xuống, “Được được được, mấy người nói đi, cược cái gì!?”
“Rất đơn giản. Cược là tôi có tìm được nhà đầu tư cho bộ phim của Lâm San hay không. Nếu không tìm được, Vương Nguyệt tôi sẽ ở trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi cô. Nhưng nếu tôi tìm được, Lý Mai cô phải ở trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi tôi, thế nào?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn cô ta, khóe miệng hờ hững câu lên một nụ cười lạnh lùng.
Bình luận truyện