Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 368: Không phải người khoác lác (II)
Lý Mai kinh ngạc, sau đó bật cười: “Làm sao tôi biết lúc nào cô tìm được nhà đầu tư? Một năm, hay hai năm? Bà đây đâu có rãnh để chơi với cô mãi được!”
“Ba ngày, khoản đầu tư ba mươi triệu sẽ xuất hiện đúng hạn, ok?” Kỷ Hi Nguyệt búng tay.
Đạo diễn Liêu và Lâm San vui mừng khôn xiết, cảm thấy Vương Nguyệt của lúc này cho bọn họ niềm tin vững chắc hơn.
Đạo diễn Tôn bên này không biết là đang có mùi vị gì. Rõ ràng là bạn của Trần Manh Manh, sao đột nhiên lại quay qua giúp đỡ đoàn phim đối thủ? Nhưng có điều Lý Mai thực sự quá đáng ghét, có người áp đảo được tinh thần của cô ta cũng là chuyện tốt.
“Haha, ba ngày? Nói khoác mà không biết ngượng, haha, cược! Vương Nguyệt, đây là cô tự tìm xấu hổ nhé, đến lúc đó đừng mơ mà tôi tha cho cô. Cái đầu này của cô phải dập là cái chắc rồi! Mọi người nghe thấy cả rồi chứ? Nhớ làm chứng cho tôi! Ba ngày sau sẽ kiếm được khoản tiền đầu tư, haha, nằm mơ giữa ban ngày đi!” Lý Mai lúc này đã vui vẻ trở lại.
Cô ta nghĩ, một phóng viên nhỏ bé như cô cho dù mối quan hệ có dồi dào thế nào thì khi đi bàn bạc số tiền đầu tư ba mươi triệu, đối phương cũng cần thời gian để cân nhắc. Ba ngày? Đúng là nói chuyện viễn vông.
Cô bé ơi là cô bé, kích động lên là hoàn toàn không còn biết đông nam tây bắc gì sất.
“Được thôi, mọi người làm chứng nhé. Ba ngày sau, vào lúc một giờ chiều trước bồn hoa đài truyền hình Cảng Long, mọi người nhớ đến xem ai sẽ người quỳ gối, ok?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn Lý Mai.
Trước đài truyền hình Cảng Long có một bồn hoa khá lớn, và trước bồn hoa đương nhiên cũng có một quảng trường nhỏ. Một số nhân viên văn phòng ăn cơm trưa xong có sở thích đi dạo trước bồn hoa đó.
“Được, một giờ chiều ba ngày sau. Dù tôi có bận việc đến đâu cũng sẽ đến nhận cái dập đầu nhận thua của cô!” Lý Mai nhìn Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy.
“Rất tốt! Trở về quay phim của cô đi, kết thúc cuộc cãi vã vô nghĩa ở đây, ba ngày sau đến xem kết quả là được.” Kỷ Hi Nguyệt vẫy tay.
Lý Mai cười khẩy một tiếng đồng ý, sau đó xoay người trở lại trường quay của mình.
Nhưng vừa mới xoay người, cô ta chợt phát hiện tại sao bản thân lại nghe lời Kỷ Hi Nguyệt răm rắp như vậy? Cứ giống như cô là sếp lớn của cô ta vậy, bản thân thật sự bị trúng tà rồi.
Lâm San phì cười thành tiếng, Liễu Đông cũng nhịn không nổi.
Lý Mai đi cũng không được, không đi cũng không được.
“Lý Mai, nhanh chân lên!” Đạo diễn Tôn giúp cô ta giải vây.
Lúc này Lý Mai mới lúng túng bước về, nhưng vẫn còn hung hăn trừng mắt với Trần Manh Manh một cái.
Bây giờ Trần Manh Manh cũng không còn sợ cô ta nữa, bởi vì cô ấy biết Kỷ Hi Nguyệt đã thành lập công ty điện ảnh và truyền hình, nếu cô ấy không muốn làm nữa thì hoàn toàn có thể nghĩ việc để qua chỗ khác làm, không hà tất gì phải làm vừa lòng người phụ nữ đáng ghét này nữa.
Trước đây vì để được đóng phim mà ngay cả tôn nghiêm cô ấy cũng phải vứt bỏ, lần này vì Tiểu Nguyệt cô nhất định sẽ không chịu lép vế.
“Trần Manh Manh, cô đứng ngây đó làm gì vậy? Còn không mau tránh đường!” Lý Mai thấy cô ấy đứng chắn đường của mình thì bực bội nói.
“Chị Mai, hai bên đều trống, chị đâu nhất thiết phải đi đường bên tôi đâu!” Trần Manh Manh cũng tức giận đáp lại, sau đó xoay người đi tới vị trí.
“Cô! Được lắm, đám người các cô tưởng mình có chỗ dựa thật đấy à!” Lý Mai tức giận đến run người, “Để coi ba ngày nữa các cô khóc thế nào!”
Mọi người đều lắc đầu ngao ngán, không ai thèm để ý đến cô ta đang tự lẩm bẩm một mình như kẻ điên. Cũng may là Lý Mai không gây sự nữa, nhanh chóng chuyên tâm vào quay phim.
Kỷ Hi Nguyệt ở bên kia đang xem Lâm San diễn xuất, càng xem càng cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Lâm San không hề kém cạnh Lý Mai. Cô nhớ, sau này khi Lâm San trở thành ảnh hậu rồi mới lộ ra chuyện bộ phim ‘Vượt qua khóa tình’ gặp trở ngại, ai cũng nói rằng nếu bộ phim này có thể quay xong và phát sóng, có lẽ Lâm San đã trở thành ảnh hậu từ lâu, cũng không cần phải vất vả hơn một năm như vậy.
Sau đó bộ phim này được đầu tư để quay lại, mặc dù chi phí tốn trên một trăm triệu nhưng vẫn kiếm được bộn tiền, bởi vì tình tiết kịch bản rất lôi cuốn, đã xem qua thì rất khó quên.
Kỷ Hi Nguyệt nhớ tác giả của cuốn kịch bản này tên là Tống Giai, bởi vì bộ phim này thành công rất vang dội, sau đó còn cho ra vài bộ phim truyền hình ăn khách khác. Đến lúc Kỷ Hi Nguyệt chết, Tống Giai vẫn là một nhà biên kịch tài ba.
“Ba ngày, khoản đầu tư ba mươi triệu sẽ xuất hiện đúng hạn, ok?” Kỷ Hi Nguyệt búng tay.
Đạo diễn Liêu và Lâm San vui mừng khôn xiết, cảm thấy Vương Nguyệt của lúc này cho bọn họ niềm tin vững chắc hơn.
Đạo diễn Tôn bên này không biết là đang có mùi vị gì. Rõ ràng là bạn của Trần Manh Manh, sao đột nhiên lại quay qua giúp đỡ đoàn phim đối thủ? Nhưng có điều Lý Mai thực sự quá đáng ghét, có người áp đảo được tinh thần của cô ta cũng là chuyện tốt.
“Haha, ba ngày? Nói khoác mà không biết ngượng, haha, cược! Vương Nguyệt, đây là cô tự tìm xấu hổ nhé, đến lúc đó đừng mơ mà tôi tha cho cô. Cái đầu này của cô phải dập là cái chắc rồi! Mọi người nghe thấy cả rồi chứ? Nhớ làm chứng cho tôi! Ba ngày sau sẽ kiếm được khoản tiền đầu tư, haha, nằm mơ giữa ban ngày đi!” Lý Mai lúc này đã vui vẻ trở lại.
Cô ta nghĩ, một phóng viên nhỏ bé như cô cho dù mối quan hệ có dồi dào thế nào thì khi đi bàn bạc số tiền đầu tư ba mươi triệu, đối phương cũng cần thời gian để cân nhắc. Ba ngày? Đúng là nói chuyện viễn vông.
Cô bé ơi là cô bé, kích động lên là hoàn toàn không còn biết đông nam tây bắc gì sất.
“Được thôi, mọi người làm chứng nhé. Ba ngày sau, vào lúc một giờ chiều trước bồn hoa đài truyền hình Cảng Long, mọi người nhớ đến xem ai sẽ người quỳ gối, ok?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn Lý Mai.
Trước đài truyền hình Cảng Long có một bồn hoa khá lớn, và trước bồn hoa đương nhiên cũng có một quảng trường nhỏ. Một số nhân viên văn phòng ăn cơm trưa xong có sở thích đi dạo trước bồn hoa đó.
“Được, một giờ chiều ba ngày sau. Dù tôi có bận việc đến đâu cũng sẽ đến nhận cái dập đầu nhận thua của cô!” Lý Mai nhìn Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy.
“Rất tốt! Trở về quay phim của cô đi, kết thúc cuộc cãi vã vô nghĩa ở đây, ba ngày sau đến xem kết quả là được.” Kỷ Hi Nguyệt vẫy tay.
Lý Mai cười khẩy một tiếng đồng ý, sau đó xoay người trở lại trường quay của mình.
Nhưng vừa mới xoay người, cô ta chợt phát hiện tại sao bản thân lại nghe lời Kỷ Hi Nguyệt răm rắp như vậy? Cứ giống như cô là sếp lớn của cô ta vậy, bản thân thật sự bị trúng tà rồi.
Lâm San phì cười thành tiếng, Liễu Đông cũng nhịn không nổi.
Lý Mai đi cũng không được, không đi cũng không được.
“Lý Mai, nhanh chân lên!” Đạo diễn Tôn giúp cô ta giải vây.
Lúc này Lý Mai mới lúng túng bước về, nhưng vẫn còn hung hăn trừng mắt với Trần Manh Manh một cái.
Bây giờ Trần Manh Manh cũng không còn sợ cô ta nữa, bởi vì cô ấy biết Kỷ Hi Nguyệt đã thành lập công ty điện ảnh và truyền hình, nếu cô ấy không muốn làm nữa thì hoàn toàn có thể nghĩ việc để qua chỗ khác làm, không hà tất gì phải làm vừa lòng người phụ nữ đáng ghét này nữa.
Trước đây vì để được đóng phim mà ngay cả tôn nghiêm cô ấy cũng phải vứt bỏ, lần này vì Tiểu Nguyệt cô nhất định sẽ không chịu lép vế.
“Trần Manh Manh, cô đứng ngây đó làm gì vậy? Còn không mau tránh đường!” Lý Mai thấy cô ấy đứng chắn đường của mình thì bực bội nói.
“Chị Mai, hai bên đều trống, chị đâu nhất thiết phải đi đường bên tôi đâu!” Trần Manh Manh cũng tức giận đáp lại, sau đó xoay người đi tới vị trí.
“Cô! Được lắm, đám người các cô tưởng mình có chỗ dựa thật đấy à!” Lý Mai tức giận đến run người, “Để coi ba ngày nữa các cô khóc thế nào!”
Mọi người đều lắc đầu ngao ngán, không ai thèm để ý đến cô ta đang tự lẩm bẩm một mình như kẻ điên. Cũng may là Lý Mai không gây sự nữa, nhanh chóng chuyên tâm vào quay phim.
Kỷ Hi Nguyệt ở bên kia đang xem Lâm San diễn xuất, càng xem càng cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Lâm San không hề kém cạnh Lý Mai. Cô nhớ, sau này khi Lâm San trở thành ảnh hậu rồi mới lộ ra chuyện bộ phim ‘Vượt qua khóa tình’ gặp trở ngại, ai cũng nói rằng nếu bộ phim này có thể quay xong và phát sóng, có lẽ Lâm San đã trở thành ảnh hậu từ lâu, cũng không cần phải vất vả hơn một năm như vậy.
Sau đó bộ phim này được đầu tư để quay lại, mặc dù chi phí tốn trên một trăm triệu nhưng vẫn kiếm được bộn tiền, bởi vì tình tiết kịch bản rất lôi cuốn, đã xem qua thì rất khó quên.
Kỷ Hi Nguyệt nhớ tác giả của cuốn kịch bản này tên là Tống Giai, bởi vì bộ phim này thành công rất vang dội, sau đó còn cho ra vài bộ phim truyền hình ăn khách khác. Đến lúc Kỷ Hi Nguyệt chết, Tống Giai vẫn là một nhà biên kịch tài ba.
Bình luận truyện