Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 401: Nỗi lòng của cậu chủ (III)



“Hả? Mẹ kiếp! Lẽ nào cậu chủ cho rằng Kỷ tiểu thư không yêu cậu ấy? Cho nên tâm trạng mới bất ổn?” Lão Khôi cẩn thận suy nghĩ lại, hình như đúng là ý này rồi?

Tiêu Ân và lão Khôi nhìn nhau, trong mắt hai người đều là kinh ngạc. Nếu thật sự là như vậy thì cậu chủ đã hoàn toàn bị chìm đắm rồi.

“Cậu cứ nói là chưa chắc!” Lão Khôi cuống quýt nói, “Tuyệt đối đừng để cho cậu chủ cảm thấy Kỷ tiểu thư không yêu cậu chủ, chúng ta sẽ sống không yên ổn đâu.”

Tiêu Ân lật đật gật đầu hồi âm lại: “Cậu chủ, cũng chưa chắc. Cậu chủ phải nhìn vào tính cách của người phụ nữ đó nữa.”

“Là sao?” Triệu Húc Hàn trả lời cực kỳ nhanh, làm Tiêu Ân càng đổ mồ hôi hột.

Lão Khôi đưa ra chủ ý: “Cậu cứ nói, một số người phụ nữ mới yêu thường đánh mất lý trí, nhưng sau này họ sẽ xử lý các vấn đề trong mối quan hệ rất chuẩn mực.”

Tiêu Ân giơ ngón cái khen ngợi Lão Khôi, sau đó hồi âm lại.

“Thế nào là xử lý chuẩn mực?” Triệu Húc Hàn lại gửi tin nhắn qua.

Lão Khôi đảo mắt suy nghĩ một chút: “Ví dụ như sẽ không nổi loạn, nhưng lại thích kiểu nước chảy đá mòn, dịu dàng tình tứ. Nói chung là trở nên rất lý trí.”

Triệu Húc Hàn đọc câu trả lời của Tiêu Ân, hơi thở trên người cuối cùng cũng ôn hòa lại một chút.

Triệu Vân Sâm là tình đầu của Kỷ Hi Nguyệt, cho nên mới yêu đến chết đi sống lại? Chuyện này có lẽ cũng là điều thường tình.

Nhưng bây giờ họ đã chia tay rồi, Kỷ Hi Nguyệt cũng không nghĩ đến Triệu Vân Sâm nữa, song rốt cuộc cô đối với anh có phải là yêu không?

Nhất định phải yêu! Không yêu cũng phải yêu.

Trong lòng Triệu Húc Hàn đột nhiên phát ra một câu nói bá đạo như vậy.

Nghĩ đến chuyện Kỷ Hi Nguyệt không yêu anh, sẽ yêu người đàn ông khác thì những thừa số bạo lực trong cơ thể lại không thể kiểm soát.

Người phụ nữ đó luôn miệng nói yêu anh Hàn nhất, liệu rằng trong đó có bao phần thật, bao phần giả?

Hay là do cô quá sợ anh bởi vì đêm đó anh đã thô lỗ với cô, cho nên luôn lừa dối anh, lấy lòng anh? Trên thực tế là cô không hề yêu anh?

“Cậu chủ? Anh ngủ chưa?” Tiêu Ân thấy anh không hồi âm thì gửi qua một tin nhắn.

Triệu Húc Hàn bị tiếng động làm giật mình, hồi âm lại: “Ngủ rồi.”

Tiêu Ân và lão Khôi thấy hai chữ này mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai người cũng bắt đầu chán nản cậu chủ, không biết là có chuyện gì xảy ra.

Triệu Húc Hàn đương nhiên không ngủ được ngon giấc, chưa tới sáu giờ sáng anh đã lên sân thượng đứng chờ.

Nhưng Kỷ Hi Nguyệt đang có bà dì đến nên vẫn chưa thức dậy. Triệu Húc Hàn đâu biết, anh đợi đến hơn sáu giờ vẫn không thấy Kỷ Hi Nguyệt lên, nội tâm lại bắt đầu cáu kỉnh.

Anh xuống lầu, tới thẳng phòng Kỷ Hi Nguyệt và mở cửa ra.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức mở mắt, nhìn thấy Triệu Húc Hàn đang lạnh lùng nhìn cô, lật đật ngồi dậy nói: “Anh Hàn, làm sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Bây giờ mấy giờ rồi!? Tưởng mình có chút thành tích là không cần tập luyện nữa đúng không?” giọng điệu của Triệu Húc Hàn trở nên lạnh hơn.

Kỷ Hi Nguyệt cuống quýt nói: “Đâu có. Em, bà dì của em đến, không thể vận động mạnh, đợi qua rồi em sẽ tiếp tục tập luyện mà.”

Triệu Húc Hàn thoáng sửng sốt.

“Xin lỗi anh Hàn nhé. Em, em quên nói cho anh biết.” Kỷ Hi Nguyệt nghĩ bụng, cứ xin lỗi trước đi. Từ đêm qua người đàn ông này đã bất ổn rồi, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa.

Triệu Húc Hàn không trả lời, đi thẳng ra ngoài đóng cửa phòng lại.

“….” Kỷ Hi Nguyệt lại bị đờ đẫn.

Triệu Húc Hàn lên lại sân thượng, đứng trước hoa lan một lúc lâu, sau đó thở ra hai hơi thật sâu rồi bắt đầu đánh quyền, xoa dịu sự bực tức trong lòng.

Kỷ Hi Nguyệt không ngủ lại được, cô vội vã xuống giường hỏi thím Lý. Thím Lý cũng bó tay, nhưng có kể là hôm qua Tiêu Ân cũng hỏi bà như vậy.

Kỷ Hi Nguyệt càng thêm khó hiểu, xuống lầu tìm Tiêu Ân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện