Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 402: Nỗi lòng của cậu chủ (IV)



Tiêu Ân và lão Khôi đang chạy bộ trong phòng tập thể dục bên cạnh, thấy Kỷ Hi Nguyệt xuống thì hết sức kinh ngạc. Thì ra hai người cũng đang chờ Kỷ Hi Nguyệt xuống.

Bình thường giờ này Kỷ Hi Nguyệt sẽ tập luyện trên sân thượng một lúc, sau đó xuống đây để tăng cường huấn luyện.

“Tiêu Ân, cậu chủ nhà cậu bị gì vậy?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy Tiêu Ân là hỏi liền.

“Kỷ tiểu thư, chúng tôi còn đang định hỏi cô là chuyện gì xảy ra đây? Rốt cuộc cô đã đắc tội với cậu chủ ở đâu vậy? Làm tối qua chúng tôi bị đánh rất thê thảm!” Lão Khôi than khóc, cho Kỷ Hi Nguyệt xem mấy vết xanh tím trên bắp chân.

Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ run rẩy: “Tôi cũng đâu có biết. Anh ấy cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi, còn hung dữ nữa. Tôi sợ chết khiếp, cho nên mới xuống hỏi các anh đây. Chẳng lẽ bà dì của tôi đến, bà dì của anh ấy cũng đến?”

Tiêu Ân và lão Khôi nhất thời ngây ra như phỗng, sau đó vô cùng ngại ngùng.

“Kỷ tiểu thư, cô xem tin nhắn đi.” Tiêu Ân đưa di động cho cô.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy đoạn đối thoại của Tiêu Ân và Triệu Húc Hàn đêm qua, cô cân nhắc một chút rồi nói: “Không phải chứ? Lẽ nào anh ấy cho rằng tôi còn thích Triệu Vân Sâm?”

“Sai. Tôi cảm thấy cậu chủ cho rằng cô không điên cuồng vì cậu ấy, cho nên khẳng định là không thích cậu ấy, thành ra mới buồn bực.” Lão Khôi phân tích.

“Thế ư?” Kỷ Hi Nguyệt sờ cằm, hình như cũng đúng. Nhưng cô đã bao giờ nói không thích anh đâu?

Cô toàn là nói thích anh  nhất mà!

“Kỷ tiểu thư, rốt cuộc cô có thích cậu chủ không?” Lão Khôi tò mò hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt thoáng sửng sốt: “Đương nhiên là thích rồi. Anh Hàn là người đàn ông tốt nhất với tôi, dĩ nhiên là tôi thích anh ấy rồi.” Ngoại trừ cái đêm không mấy tốt đẹp đó ra, Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy Triệu Húc Hàn đối xử với cô rất tốt.

Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, người đàn ông này đều rất chiều chuộng cô, vì cô làm rất nhiều chuyện.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bình thường cô  nhiệt tình với cậu chủ một chút đi. Tôi sợ cậu chủ suy nghĩ lung tung rồi lại tìm chúng tôi trút giận nữa.” Lão Khôi cầu xin.

Kỷ Hi Nguyệt có chút ngại ngùng: “Không phải đâu, anh Hàn bận bịu không có thời gian để hẹn hò, mà tôi cũng rất bận. Nhưng không cần lo lắng, dù sao cũng ở chung với nhau, tối về gặp nhau thường xuyên ấy mà.”

Lão Khôi liền nói: “Aiya, vậy đâu có được. Nam nữ yêu nhau chắc chắn phải hẹn hò. Đây là lần đầu tiên cậu chủ gần gũi phụ nữ, cho nên đâu có hiểu thế nào là theo đuổi.  Cô phải chủ động một chút, để cậu ấy cảm nhận được tình yêu trọn vẹn của cô. Cậu chủ hạnh phúc thì chúng tôi mới sống sót qua ngày được, cô thấy có đúng không?”

Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười, ý là bảo cô theo đuổi đàn ông ấy hả? Nhưng nghĩ tới tính cách quái gở của Triệu Húc Hàn thì quả thực cô có chút sợ hãi, chỉ còn cách dỗ ngọt để người đàn ông này không nghĩ lung tung nữa.

Nhưng người đàn ông này có thật sự yêu cô không? Hay chỉ xem cô như thú cưng của riêng mình?

Hơn nữa cô một lòng muốn báo ơn, là thật sự yêu anh sao?

Nhưng cho dù không yêu thì kiếp này cô cũng hy vọng có thể báo đáp anh, tuyệt đối không làm hại đến anh nữa.

Tiêu Ân đứng một bên liên tục gật đầu, cũng dùng ánh mắt cầu xin nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt cũng bất lực: “Tôi sẽ cố gắng vậy. Nhưng lúc nào cậu chủ nhà anh trở trời, các anh cũng phải thông báo cho tôi biết một tiếng đấy. Lần nào tôi cũng không kịp trở tay.”

“OK OK, chúng ta lập một nhóm để liên lạc đi, có chuyện là chia sẻ cho nhau biết ngay. Haha.” Lão Khôi vội vàng lập nhóm, add Tiêu Ân và Kỷ Hi Nguyệt vào. Anh ta không muốn bị đánh vô duyên vô cớ nữa.

Kỷ Hi Nguyệt lên lầu lại, thấy Triệu Húc Hàn còn ở trên sân thượng, cô lật đật chạy vào phòng bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện