Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 437: Phải chăng anh đã yêu cô (I)
Triệu Húc Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: “Em có muốn rời khỏi anh không?”
Vẻ mặt Kỷ Hi Nguyệt lập tức thay đổi, sau đó cau mày nhìn sâu vào hai con ngươi đen láy của Triệu Húc Hàn, nói: “Anh Hàn không cần em nữa sao?”
Không biết tại sao trái tim Kỷ Hi Nguyệt lại âm ỉ nhói đau, giống như đang có cảm giác bị vứt bỏ.
“Anh sợ em sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay là Triệu Vân Sâm, ngày mai có thể là anh cả anh. Bọn họ đều cảm thấy em là hồng nhan hại nước. Vì lợi ích, bọn họ có thể sẽ nghĩ đủ mọi cách để diệt trừ em.” Triệu Húc Hàn nhấn mạnh một lần nữa.
“Còn anh thì sao? Anh đừng suy nghĩ cho em, như vậy rất ích kỷ. Bởi vì anh vốn dĩ không biết là em muốn gì. Em chỉ muốn hỏi anh, anh có cần em nữa không?” Kỷ Hi Nguyệt vừa có chút tức giận, lại vừa có chút uất ức hỏi.
Triệu Húc Hàn thấy đôi mắt của cô đã phiếm hồng, trái tim anh cũng bỗng nhiên co rút đớn đau.
Anh sợ bản thân không bảo vệ được cô, sợ có một ngày nhìn thấy cô giống như mẹ của anh, anh không muốn phải chứng cảnh tượng đó thêm một lần nữa.
“Anh Hàn, anh không nỡ buông tay em, nhưng lại sợ em sẽ gặp nguy hiểm đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt có thể nhận ra sự rối rắm và đau khổ dưới đáy mắt anh.
Trái tim cô như được hóa giải. Cô biết mình được tái sinh về năm năm trước, hết thảy những việc làm hèn hạ ở kiếp trước đều do cô gieo gió gặt bão, người đàn ông này vì muôn che chở cho cô đã không tiếc thứ gì. Rốt cuộc anh có yêu cô không, đến cuối cùng cô vẫn không rõ, nhưng cô biết, anh là người tốt nhất với cô.
Sau khi tái sinh, cô nỗ lực báo đáp, hy vọng bản thân có thể đứng bên cạnh anh, có thể cùng anh kề vai chiến đấu, nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của cô.
Thực ra cô hiểu suy nghĩ của anh, vì để cô được bình an nên bây giờ anh mới muốn cô rời khỏi.
Nhưng sao cô có thể rời khỏi? Rõ ràng biết năm năm sau, bên cạnh anh sẽ xảy ra rất nhiều nguy hiểm thì làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn?
Kiếp này cô đã nguyện sẽ song hành cùng anh, cho dù giữa hai người không phải là tình yêu, vậy thì cứ xem như cô đang báo ơn.
Triệu Húc Hàn vẫn im lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, kỳ thực nội tâm của anh cũng đang đấu tranh dữ dội.
Anh không nỡ buông tay người phụ nữ này, nghĩ đến cảnh buổi tối trở về một mình lạnh lẽo cô tịch, không có ai làm nũng như một đứa trẻ với mình, trái tim anh lại đau nhói.
Anh làm sao thế này, thích cô? Hay là, đã yêu cô?
Ban đầu bởi vì bí mật đó mà anh đã thề rằng sẽ che chở cho cô cả đời, nhưng bây giờ không có bí mật đó, anh cũng muốn bảo vệ cho cô cả đời.
Triệu Húc Hàn càng nghĩ càng sáng tỏ, anh không hề có mảy may cảm giác gì với những người phụ nữ khác, nhưng duy nhất với người phụ nữ này là anh hoàn toàn mất đi khống chế, một người nhận sự huấn luyện như anh làm sao có thể phạm phải sai lầm này?
Chỉ có một đáp án, đó là anh đã yêu người phụ nữ này rồi.
Trước cái đêm đó, mặc dù anh vẫn luôn bảo vệ cho cô, nhưng nội tâm của anh lại rất chán ghét những hành vi của một đại tiểu thư như cô, chán ghét cách cô si mê Triệu Vân Sâm.
Nhưng sau đêm đó, cô đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi, khiến anh trở tay không kịp.
Gần ba tháng ở bên nhau, bất tri bất giác anh đã quen với sự tồn tại của cô, cũng xem cô như là tất cả mọi thứ của anh, người khác nói cô là người phụ nữ của anh, anh cũng không phản bác.
Bởi vì anh là Triệu Húc hàn, là chủ nhân của Triệu gia, những thứ anh muốn người khác không được cướp đi, cho dù không thích anh cũng cướp đoạt lại, nhưng bây giờ anh phát hiện tính chất đã thay đổi.
Anh không phải đang giam cầm cô, mà là không nỡ xa rời cô.
“Anh Hàn, anh đang nghĩ gì vậy?” Kỷ Hi Nguyệt thấy anh cứ đờ đẫn nhìn mình không trả lời, cô chỉ còn cách vươn tay lắc lắc trước mặt anh.
Triệu Húc Hàn sực tỉnh, khuôn mặt khẽ nóng lên vì ngượng ngùng.
“Em, em ngủ trước đi!” Nói rồi đứng dậy khỏi giường định bước ra ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng túm anh lại: “Anh Hàn, anh chưa trả lời em mà!”
Vẻ mặt Kỷ Hi Nguyệt lập tức thay đổi, sau đó cau mày nhìn sâu vào hai con ngươi đen láy của Triệu Húc Hàn, nói: “Anh Hàn không cần em nữa sao?”
Không biết tại sao trái tim Kỷ Hi Nguyệt lại âm ỉ nhói đau, giống như đang có cảm giác bị vứt bỏ.
“Anh sợ em sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay là Triệu Vân Sâm, ngày mai có thể là anh cả anh. Bọn họ đều cảm thấy em là hồng nhan hại nước. Vì lợi ích, bọn họ có thể sẽ nghĩ đủ mọi cách để diệt trừ em.” Triệu Húc Hàn nhấn mạnh một lần nữa.
“Còn anh thì sao? Anh đừng suy nghĩ cho em, như vậy rất ích kỷ. Bởi vì anh vốn dĩ không biết là em muốn gì. Em chỉ muốn hỏi anh, anh có cần em nữa không?” Kỷ Hi Nguyệt vừa có chút tức giận, lại vừa có chút uất ức hỏi.
Triệu Húc Hàn thấy đôi mắt của cô đã phiếm hồng, trái tim anh cũng bỗng nhiên co rút đớn đau.
Anh sợ bản thân không bảo vệ được cô, sợ có một ngày nhìn thấy cô giống như mẹ của anh, anh không muốn phải chứng cảnh tượng đó thêm một lần nữa.
“Anh Hàn, anh không nỡ buông tay em, nhưng lại sợ em sẽ gặp nguy hiểm đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt có thể nhận ra sự rối rắm và đau khổ dưới đáy mắt anh.
Trái tim cô như được hóa giải. Cô biết mình được tái sinh về năm năm trước, hết thảy những việc làm hèn hạ ở kiếp trước đều do cô gieo gió gặt bão, người đàn ông này vì muôn che chở cho cô đã không tiếc thứ gì. Rốt cuộc anh có yêu cô không, đến cuối cùng cô vẫn không rõ, nhưng cô biết, anh là người tốt nhất với cô.
Sau khi tái sinh, cô nỗ lực báo đáp, hy vọng bản thân có thể đứng bên cạnh anh, có thể cùng anh kề vai chiến đấu, nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của cô.
Thực ra cô hiểu suy nghĩ của anh, vì để cô được bình an nên bây giờ anh mới muốn cô rời khỏi.
Nhưng sao cô có thể rời khỏi? Rõ ràng biết năm năm sau, bên cạnh anh sẽ xảy ra rất nhiều nguy hiểm thì làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn?
Kiếp này cô đã nguyện sẽ song hành cùng anh, cho dù giữa hai người không phải là tình yêu, vậy thì cứ xem như cô đang báo ơn.
Triệu Húc Hàn vẫn im lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, kỳ thực nội tâm của anh cũng đang đấu tranh dữ dội.
Anh không nỡ buông tay người phụ nữ này, nghĩ đến cảnh buổi tối trở về một mình lạnh lẽo cô tịch, không có ai làm nũng như một đứa trẻ với mình, trái tim anh lại đau nhói.
Anh làm sao thế này, thích cô? Hay là, đã yêu cô?
Ban đầu bởi vì bí mật đó mà anh đã thề rằng sẽ che chở cho cô cả đời, nhưng bây giờ không có bí mật đó, anh cũng muốn bảo vệ cho cô cả đời.
Triệu Húc Hàn càng nghĩ càng sáng tỏ, anh không hề có mảy may cảm giác gì với những người phụ nữ khác, nhưng duy nhất với người phụ nữ này là anh hoàn toàn mất đi khống chế, một người nhận sự huấn luyện như anh làm sao có thể phạm phải sai lầm này?
Chỉ có một đáp án, đó là anh đã yêu người phụ nữ này rồi.
Trước cái đêm đó, mặc dù anh vẫn luôn bảo vệ cho cô, nhưng nội tâm của anh lại rất chán ghét những hành vi của một đại tiểu thư như cô, chán ghét cách cô si mê Triệu Vân Sâm.
Nhưng sau đêm đó, cô đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi, khiến anh trở tay không kịp.
Gần ba tháng ở bên nhau, bất tri bất giác anh đã quen với sự tồn tại của cô, cũng xem cô như là tất cả mọi thứ của anh, người khác nói cô là người phụ nữ của anh, anh cũng không phản bác.
Bởi vì anh là Triệu Húc hàn, là chủ nhân của Triệu gia, những thứ anh muốn người khác không được cướp đi, cho dù không thích anh cũng cướp đoạt lại, nhưng bây giờ anh phát hiện tính chất đã thay đổi.
Anh không phải đang giam cầm cô, mà là không nỡ xa rời cô.
“Anh Hàn, anh đang nghĩ gì vậy?” Kỷ Hi Nguyệt thấy anh cứ đờ đẫn nhìn mình không trả lời, cô chỉ còn cách vươn tay lắc lắc trước mặt anh.
Triệu Húc Hàn sực tỉnh, khuôn mặt khẽ nóng lên vì ngượng ngùng.
“Em, em ngủ trước đi!” Nói rồi đứng dậy khỏi giường định bước ra ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng túm anh lại: “Anh Hàn, anh chưa trả lời em mà!”
Bình luận truyện