Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 438: Phải chăng anh đã yêu cô (II)



Triệu Húc Hàn chau mày, bối rối nói: “Trả lời cái gì?”

Vừa rồi trong đầu anh đang suy nghĩ lung tung, nào biết Kỷ Hi Nguyệt muốn hỏi cái gì.

Kỷ Hi Nguyệt liếc mắt nhìn anh: “Em hỏi anh, có phải anh không nỡ để em đi, nhưng lại sợ em ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm, cho nên anh đã để em tự lựa chọn?”

Triệu Húc Hàn nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô, nói: “Nếu như nguy hiểm, em có muốn ở lại không?” Giọng anh trầm và khàn.

Trong ánh mắt chất chứa sự tĩnh lặng nhưng lại rất mê hoặc, khiến Kỷ Hi Nguyệt như bị cuốn hút, trái tim không tự chủ cứ đập loạn nhịp.

Triệu Húc Hàn cũng nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô, vì mới ngủ dậy nên hai má vẫn còn hây hây đỏ, mềm mại dịu dàng, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, trong suốt như thạch rau câu, còn hơi he hé mở, thở ra hơi  thở thơm mát làm mê người.

Ánh mắt anh bất giác cứ nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn ấy, nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô.

Kỷ Hi Nguyệt cũng không khác gì anh. Người đàn ông này có đôi mắt đẹp như viên đá quý đen, khuôn mặt điển trai vô cùng tuấn tú. Ánh  mắt cô cũng không tự chủ được nhìn vào đôi môi mỏng  xinh đẹp của anh.

Cô cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra khẽ liếm đôi môi của mình.

Nhưng hành động này thực sự đã làm cho Triệu Húc Hàn càng thêm dao động.

Thân thể Triệu Húc Hàn nháy mắt lại phát nóng, cảm giác miệng đắng lưỡi khô làm anh phải nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động lên xuống.

Trong đầu anh giờ chỉ còn sót lại một ý niệm, đó là anh rất muốn thử mùi vị của đôi môi hồng nhỏ nhắn này.

Đối với một bậc đế vương như Triệu Húc Hàn, đã muốn làm gì phải làm bằng được.

Cho nên một giây sau, Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm thấy thân thể phát nóng, đang lúc si mê nhìn Triệu Húc Hàn, đột nhiên gương mặt của Triệu Húc Hàn phóng to trong mắt cô, anh sáp lại gần và hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức trợn mắt, mặc dù vừa rồi trong đầu cô cũng đang manh nha một suy nghĩ là muốn nếm thử mùi vị đôi môi của người đàn ông này.

Nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, sao ước mơ lại trở thành hiện thực thế này? Chẳng lẽ người đàn ông này có thuật độc tâm?

Lúc Triệu Húc Hàn chạm lên đôi môi của Kỷ Hi Nguyệt, anh lập tức tỉnh táo.

Anh đang làm gì vậy? Khoảnh khắc vừa mới cảm nhận được sự mềm mại trơn bóng ấy, anh đã bị bản thân làm cho hoảng sợ phải lùi lại, sau đó bối rối xoay người bỏ đi.

Kỷ Hi Nguyệt vẫn còn đang trố mắt, cảm giác tê dại trên môi vừa rồi cũng khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Nhưng, chỉ vậy thôi sao?

Bên cạnh vang lên một âm thanh đóng cửa rất lớn, làm Kỷ Hi Nguyệt giật cả mình, đại ma vương muốn làm gì vậy?

Anh vừa mới hôn cô? Nhưng hôn cô thì  hôn thôi, sao vừa mới chạm vào đã bỏ chạy như thể hôn phải một  con quái vật thế?

Lẽ nào môi của cô khó hôn như vậy?

Cô khẽ sờ đôi môi mềm mịn của mình. Không phải chứ? Đàn ông một khi đã nổi thú tính còn quan tâm môi ai không nên hôn sao?

Ý anh là gì đây? Tối hôm đó có bao nhiêu thú tính cũng đã bộc phát, tối nay lại đi chê cô?

Triệu Húc Hàn, anh chết chắc rồi!

Kỷ Hi Nguyệt tức tối nằm trên giường lăn qua lộn lại. Ý gì đây? Cô bị ghét bỏ rồi sao? Trước đây cô trần như nhộng nằm bên cạnh, anh không có phản ứng đã đành, bây giờ mới hôn cô một chút mà dáng vẻ như muốn nôn mửa cả ra.

Cô tệ đến vậy sao?

Người đàn ông này chắc chắn là không lên được, chắc chắn là thái giám!

Kỷ Hi Nguyệt tức tối thở phì phò, lòng tự trọng của cô đã chịu đả kích quá lớn.

Bình thường đàn ông mất tự chủ, khi hôn rồi chắc chắn sẽ triền miên đến cùng, hơn nữa cô cũng thấy mình rất xinh đẹp, nhưng tại sao Triệu Húc Hàn lại phản ứng như vậy? Huhu, lẽ nào cô không có chút hấp dẫn nào?

Cô không giống phụ nữ sao?

Cô thử sờ lên phía trên, kích thước đâu có nhỏ, phía dưới cũng là đôi chân dài trơn bóng, nhìn thế nào cũng thấy đầy sự gợi cảm của một người phụ nữ xinh đẹp.

Thế này mà cũng bị ghét bỏ? Kỷ Hi Nguyệt bắt đầu mất lòng tin vào bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện